14.3.2024

Valentine; White day

.

Socola ngọt,
chẳng bằng em.
Thanh âm em rủ rỉ vào tai, mật ngọt chết ruồi.

Lúc Mutsumi giật mình tỉnh giấc đã là đêm muộn, không trăng, dinh thự lặng ngắt như tờ. Mở mắt sau gần bốn tiếng mê man cõi mộng, nơi mà em ngỡ là bàn làm việc của mình bỗng dưng biến thành nệm êm chăn ấm hút hồn. Ở đầu giường có đặt một cốc cacao, vẫn còn đang nóng. Mutsumi cầm lấy cái cốc, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay lạnh tê của em lan dần theo từng mạch máu, sưởi ấm cả cơ thể.

"Taiyou à?" Môi em mím lại, đôi mày giãn ra.

Tầm mắt quét qua quan sát tình hình xung quanh, vẫn là phòng làm việc thân thuộc của gia chủ; bàn làm việc sạch nhẵn giấy tờ, bình hoa trống rỗng trên bàn làm việc của em đã được ai thay bằng hoa anh đào rực rỡ lúc nào chẳng hay. Hương anh đào thoang thoảng trong không khí, quanh quẩn đâu đó nơi chóp mũi em lại là vị của người thương.

Em mơ hồ nhìn thấy người em yêu ngồi bên bàn làm việc; đương lúc ngày tàn, ngoài cửa xuân quang rọi lên dáng hình anh vững chãi xiết bao. Cửa sổ mở tung, gió lạnh đầu xuân bật vào mang theo cánh hoa bay phấp phới, bóng dáng Taiyou nhòe đi, vỡ vụn hóa thành hoa thắm.

Cốc, cốc, cốc.

"Mutsumi tỉnh rồi à?" Giọng anh vọng lại từ phía sau cánh cửa, dội vào đại não Mutsumi. "Nếu dậy rồi thì anh vào nhé."

Kh–khoan...Thiếu nữ lúng túng, em muốn bước khỏi giường. Đầu ngón chân chạm vào sàn nhà lót nhung mềm mại. Rầm. Mutsumi ngã trên sàn, đôi chân em tê cứng đến độ em không nhận ra.

Taiyou vừa mở cửa đã thấy em chật vật nằm trên nền nhà, anh đặt khay đồ xuống bàn, vội vội vàng vàng tiến đến ôm em vào lòng. Xoang mũi trong giây lát tràn ngập mùi hương quen thuộc khiến thần kinh đang căng cứng của em thư thái lạ.

Taiyou. Tay em nhẹ víu lấy gấu áo người thương, bối rối. "Taiyou-"

"Làm gì cũng phải cẩn thận chút chứ." Anh cười, môi đặt lên trán em, khẽ hôn lên.

Nếu phía trước em là một cái gương, ắt hẳn Mutsumi sẽ thấy gò má mình đỏ lựng, và vành tai em ửng hồng ngại ngùng.

Em vươn tay ôm lấy cổ anh. Taiyou bế em, Mutsumi nhỏ bé, lọt thỏm vào vòng tay anh. Đầu mũi áp vào ngực anh, hít lấy mùi hương khiến em yên lòng.

Sau khi tỉ mỉ đặt em lên giường, Taiyou cầm cái khay kia khoe đến trước mặt em. Trong không khí lại trộn lẫn thêm chút gì đó ngọt ngào. Trên khay là bánh quy, còn có cả... socola trắng.

"Anh sợ em tỉnh dậy sẽ đói nên có làm tí điểm tâm mang vào cho em."

"Nói 'A' đi nè."

Một cái bánh quy nhanh nhảu nhảy vào miệng em, vị ngọt như tan ra nơi đầu lưỡi. Thanh dịu chứ không gắt. Hương vị của bánh khiêu vũ qua từng nụ vị giác rồi bất chợt biến đi làm em quyến luyến không thôi.

"Ngon quá đi!" Mắt em bừng sáng lấp lánh. "Làm phiền Taiyou rồi."

Hạnh phúc ghê! Thân ái của em. Mutsumi cười khúc khích, tự nhiên em hiểu vì sao mình si mê anh như vậy.

Chưa kịp vui vẻ đủ thì môi em bị tấn công. Ngọt ngào gắt gỏng lan đến tận cuống lưỡi, vấn vương mãi không rời. Taiyou hôn em; cái hôn không mãnh liệt mà nhẹ nhàng day dứt. Triền miên mộng mị. Socola trắng có vị ngọt, ngọt đến gai họng, lại mang theo mùi vị của rượu bay bổng đâu đây. Tầm mắt em trở nên mờ nhạt, khóe mắt nặng trĩu hơi sương. Anh vẫn chưa ngừng. Miên man. Vòm họng Mutsumi bị vị ngọt xâm chiếm. Hình như hơi thở của cả hai đã hòa làm một.

Ước chừng gần ba phút trôi qua Taiyou mới chịu dừng lại. Trước khi rời khỏi môi em còn ác ý cắn khóe môi một cái. Hai người tách nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc đang nuối tiếc ở giữa.

Taiyou rũ mắt, bàn tay nhẹ xoa lên khóe môi bị anh cắn ban nãy. Nhìn mỹ nhân như ngọc bị anh trêu đùa đến mơ màng, khóe miệng Taiyou cong lên thành hình bán nguyệt. Anh cười, thích thú.

"Ngon không? Ý anh là socola trắng ấy?"

"..."

"Đây là quà Valentine trắng mà anh tự tay làm tặng cho Mutsumi đấy."

"Nhưng em chưa tặng gì cho Valentine đỏ hết."

Taiyou nghiêng đầu. Hai bàn tay anh mân mê mái tóc biếc của người con gái trước mặt.

"Giờ em tặng bù cũng chưa muộn đâu nha Mutsumi."

"Vậy anh muốn em tặng gì?"

"Vậy tặng..." Em.

.

Taiyou cắn một cái vào vai Mutsumi, hằn lại dấu răng trên đó.

Em theo bản năng lách mình chạy trốn lại bị bàn tay của người phía trên mạnh mẽ giữ chặt lấy. Sóng trào cuồn cuộn kéo đến. Mười ngón xuân hồng cuộn lại.

"Taiyou!" Mutsumi muốn gọi, nhưng cổ họng lại không cất thành lời.

"Tai–Taiyou... buông em ra..."

Em, nỉ non, giọng sớm đã khàn đặc.

Người em thương nắm lấy cổ chân em, cẩn thận đặt lên vai. Anh cúi người, hơi thở ấm nóng phả vào tai em.

"Ngoan nào, em nói là tặng anh quà Valentine muộn còn gì."

.

"Socola ngọt không em?"

"Ngọt lắm..."

"Nhưng không ngọt bằng vị của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top