Chương 4

Buồn ngủ quá.

"Oápp..."

Định nằm xuống đánh một giấc thì Bách - thằng ngồi sau, bỗng chọt vào lưng tôi, ám hiệu tay chỉ xuống bàn Dương.

Tôi bực bội hỏi :

"Gì ?"

Dương thì thầm :

"Tao mượn bút bi đen."

Tôi bèn ném xuống cho Dương, nhưng, cái bút làm trái lệnh bay vào đầu một bạn nam ngồi cách Dương một bàn trên. Đệch, trúng người rồi...bạn ấy không phản ứng gì chỉ ngẩng đầu lên nhìn.

"Xin lỗi, sơ ý quá." Tôi nhỏ giọng nói với bạn nam ấy nhưng hình như người ta bơ tôi, cúi xuống cặm cụi viết bài.

Dương với tay lên bàn bạn nam đó rồi lấy lại bút :

"Xin lỗi bạn nha, Ánh nó mắt lé."

"..."

Trống vừa đánh, Chi đến bàn tôi hỏi:

"Dưới sân đa năng có trận đấu bóng chuyền hơi đấy, mày xuống xem không để tao chiếm chỗ."

"Đi." Dù gì cũng đang chán.

Lớp chúng tôi ở tầng ba nên đi xuống sân đa năng cũng phải mất 5'. Chúng tôi vừa đi được xuống sân đa năng thì trận đấu cũng đã bắt đầu.

"Sao mày chọn được cái chỗ lí tưởng thế? Nắng chiếu thẳng mặt." Minh Anh nhăn mày than thở.

"Mời mày xuống chỗ bác trọng tài ngồi cho nó mát." Chi cười nhẹ.

Bác trọng tài ngồi trên một cái ghế cao có bậc thang và một cái ô to che trên đỉnh đầu. Nắng không đến mặt mưa không đến đầu.

Thứ tự ngồi lần lượt là Chi, Dương, tôi, Minh Anh. Lý do Chi chọn chỗ này cũng dễ hiểu, bởi vì nó muốn ngắm trai đẹp cận cảnh. Vốn Chi chọn hàng ghế đầu tiên cho bốn chúng tôi ngồi nhưng bị người khác giành mất nên đành ngậm ngùi ngồi hàng ghế sau. Trận bóng chuyền hơi này là do lớp 11D thách đấu với lớp 11A. Về môn thể thao này tôi cũng không rành cho lắm nhưng nhìn qua tỉ số thấy được lớp 11A đang dẫn trước 5 bàn.

Chợt, Chi reo lên :

"Ê ê, chúng mày nhìn kìa, mỹ nam, mỹ nam đó!!" Rồi chỉ tay vào bạn nam đang ngồi uống nước trong lúc nghỉ giải lao giữa 2 hiệp.

Mắt Phượng ? Nhìn khá quen.

Minh Anh chen vào :

"A, là cái bạn nam hôm trước tao bảo chúng mày á!"

Dương nói tiếp :

"Nguyễn Hà Gia Huy bên lớp A, cán sự môn toán gì đó và là bạn thân tao." Dương phởn chí không ngại khoe.

Chi thất vọng tràn trề...khoan, bạn thân thôi mà, cũng không phải người yêu, vẫn còn cơ hội.

Chi quay sang thách thức Dương.

"Nhìn đéo giề, thích tao à mà nhìn?"

Chi khinh bỉ "Không bằng ai mà cứ đòi."

Minh Anh quay sang bảo tôi.

"Hôm trước tao bị hack acc facebook, mới lập acc mới, mày vào chấp nhận kết bạn với tao đi."

"Ò được."

Tôi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, vào mục 'Bạn bè' xác nhận kết bạn với Minh Anh.

"Tao chấp nhận rồi đấy, mày xem được chưa ?"

Minh Anh nhìn màn hình chiếc Iphone 13 pro max vừa thông báo:

"Được rồi."

Dương hỏi Minh Anh.

"Mày tạo acc mới hả ? Kết bạn với tao chưa ?"

"Hình như gửi rồi."

"Vậy hả ? Để tao xem."

Gió thu cuốn theo cát bụi dạo chơi khắp sân đa năng đột ngột bay ngang qua mắt tôi rồi lại nhìn tôi....đắm đuối ? Hình như còn muốn khám phá thêm, liền bay vào mắt tôi. Khó chịu quá, tôi đưa tay dụi mắt.

"Sao dạo gần đây hay có cát bụi bay vào mắt tao thế nhỉ ?" Tôi mếu máo hỏi Chi, khóe mắt cay cay.

"À, chắc là do cái nhân cách của mày nó thơm quá đấy." Chi nhếch khóe miệng tạo thành đường cong tuyệt hảo, vâng, nhưng trong mắt tôi nó xấu xí lạ thường.

.

.

Đang giờ nghỉ giải lao giữa hiệp tôi nhìn xuống xem thử bảng tỉ số, 11A đang dẫn trước. Thấy đôi mắt phượng cũng đang ngước lên, tôi thờ ơ liếc qua, không liên quan.

"Nóng thế, bổn cung nóng!"

Minh Anh "công túa" kêu than.

"Tiện tì Quỳnh Chi, ngươi lại chọn cái chỗ đéo ưa được thế này, ta bực rồi đấy."

Quỳnh Chi vả thẳng mặt con đang kêu than.

"Bảo nãy giờ đéo nghe, xuống chỗ bác trọng tài mà ngồi, kêu cái c** gì."

"Huhu, ngươi dám quát bổn công chúa, dỗiii!"

"Mày im đi."

Tôi quay sang bịt miệng nó.

"Ày ét ao ồi." (Mày ghét tao rồi.)

"Xùy xùy, trẫm đây không thèm ghét ngươi." Tôi hùa theo.

Minh Anh buồn, Minh Anh đấm tôi. Thực ra bạn này đấm nhẹ thôi.

"Gì nhẹ thế, muỗi à?"

Sau khi nghe câu đó, Minh Anh hành động cùng nụ cười quỷ dị tát thẳng mặt tôi.

Dát vãi.

Tôi đơ luôn tại chỗ, sau đó quay sang Minh Anh mắt rưng rưng.

"Ngươi thật sự tát trẫm, khốn nạn."

Quỳnh Chi quay sang vỗ về tôi an ủi.

"Tiện thiếp mong được dìu hoàng thượng về tẩm cung!"

Tôi hắt hủi.

"Cút i con lợn nài."

Quỳnh Chi lườm tôi.

Tôi quay xuống lại tiếp tục xem trận đấu bóng chuyền, thấy dát thật chứ không đùa, đau vãi. Tôi lại bắt đầu rưng rưng nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, quái lạ hôm nay toàn bị bắt nạt, chưa hiểu.

Lớp 11A đang dẫn trước 2 bàn nhưng 11D hình như đang dần có đà tiến lên kéo gần khoảng cách còn 1 bàn.

Tôi liền cổ vũ, quái lạ từ khi nào mình lại tham gia mấy cái chuyện này nhỉ? Mà mấy bạn ấy cũng đáng yêu mà nhỉ?

"Cố lên, mấy bạn đáng yêu."

Câu cuối tôi nói nhỏ dần như không muốn người khác nghe thấy nhưng đám thiếp thất quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Dương lên tiếng trước:"Mày có bị vấn đề về nghĩa của từ đáng yêu không?"

"Không." Tôi mạnh dạn trả lời, trước giờ thi Văn điểm tôi luôn trên 9 mà.

"Cái đám kia chơi bóng mồ hôi mồ kê nhễ nhãi thế kia mà mày bảo đáng yêu? Thích mồ hôi của bọn nó à?"

"Tiện miệng khen thôi."

"Ai mà tin cho được."

Minh Anh và Chi đồng tình:"Có bao giờ bạn 'tiện miệng' đâu mà."

Tôi bối rối nhìn Gia Huy, cổ vũ thôi mà, rồi lại thấy cậu ấy ngại ngùng má đỏ hây hây nhìn tôi, vành tai cũng đỏ. Nhìn tôi quái gì?

.

.

Vote nhiệt tình nha, tui không ngại đâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top