C3: TÔI LÀ HÀM LÔI

Giọng anh trầm khẽ vang bên tai cô, nó như dòng điện chạy qua các dây thần kinh, chân cô mềm nhũn ra, nhanh chóng tiếp đất bằng đầu gối, tim cô dường như ngừng đập trong giây lát.

Biết người mình không có lỗ nào cả, Giai Ý mới ý thức được vội vàng hít thật sâu đón nhận từng ngụm không khí.

Khi ấy cô có nhìn tay anh...

Rõ là đã bóp cò, chỉ là không có đạn.

Anh vẫn cười

" Súng của tôi luôn để trống viên đầu"

...

Anh ngồi xuống ghế, đảo mắt sang Giai Ý đang ngồi dưới sàn ôm ngực cố điều chỉnh lại hơi thở

" Tên?"

Nhận thức được anh đang hỏi, cô quay người lại nhìn anh, giọng nói vẫn còn khá run rẩy

" Giai Ý"

...

" Hmm, Giai Ý?"

Tên cô có vấn đề sao?

Cô nhìn anh thật chăm chú, nhìn mãi cũng không ra người đàn ông này đang nghĩ gì

" Tiểu thư của Ưu Chính?"

Giai Ý bỗng dưng rùng mình, cô thật không hề thích cách gọi đó.

Thấy cô đang né tránh cái nhìn của mình, anh cúi xuống nâng cằm cô lên quan sát

" Xem ra là tiểu thư thật, cô nổi tiếng lắm đấy."

...

" Không..không phải."

Cô quay mặt đi hướng khác, giây sau lại liền bị rơi vào tay anh

" Tôi không thích trẻ con nói dối"

Giai Ý bối rối lại đảo mắt sang bên phải

" Không có, tôi v-"

Đột nhiên cằm cô bị nắm chặt lại, anh có hơi cau mày nhìn cô, từng chữ hiện ra mồn một

" Nhìn vào mắt tôi"

Giai Ý nhìn vào mắt anh, chưa kịp lên tiếng nói tiếp lại quay đi lần nữa.

Lần này anh trực tiếp lấy hai má cô bóp chặt lại, giọng nói như nặng xuống đè lên cô

" Nhìn tôi"

Ngay lập tức 4 mắt chạm nhau, Giai Ý nhìn thấy rõ bản thân xuất hiện trong đồng tử của anh ta.

Nhìn cô thật sự không khác gì kẻ đang trốn chạy.

Thì ra cô là như vậy.

Thấy cô lơ đãng chăm chăm vào mắt mình, anh rõ khó hiểu.

Tính anh rõ cục, đập mạnh đầu mình vào đầu cô.

Giống như là khoe đầu sắt đi.

Tiếng cốp vang lên mang cô về hiện tại, chớp mắt vài cái rồi mới cảm nhận được cơn đau đầu truyền đến.

Giai Ý lùi chân về phía sau, tay đưa lên trán ôm lấy, cô nhìn anh sau đó cúi mặt xuống sàn, trước mắt cô đột nhiên nhoè đi, không phải ngất, mà là nước, cô cảm thấy nước mắt mình xuất hiện và sắp tràn ra khoé mắt, đầu vẫn nhói như vậy, nhưng cả cơ thể cô như có gì đó...nó lạ lắm.

Giây sau đó Giai Ý nhìn thấy, từng giọt nước mắt rơi xuống đùi cô sau đó trượt xuống tạo nên một mảng ươn ướt.

Không hiểu sao đột nhiên thấy ấm ức, cô như đứa trẻ, tay vẫn ôm lấy đầu cúi xuống rồi khóc nấc lên.

Không còn ấm ức, thay vào đó lại là sự tủi thân đến tột cùng, cô dường như cảm giác thấy bản thân cô chỉ duy một mình.

Không bạn bè, không người thân.

Đến nước phải lang thang cầu xin một kẻ bất lương cưu mang.

Nực cười hơn cô lại sinh ra trong gia đình quyền quý như vậy.

Tiếng khóc cô mỗi giây là một bi thương, nó giống như đang bộc lộ hết tất cả những gì mà 17 năm qua một mình cô đón lấy.

Cuối cùng thứ cô nhớ lúc này lại là lời cuối mà mẹ cô thật lòng dành cho cô.

Cuối cùng cô cũng khóc.

Đầu cô không còn đau, chỉ có tay chân cô mỗi hồi đều nhói lên bắt nguồn từ trái tim kia, nó chỉ còn một mảnh duy nhất, tất cả đều vỡ vụn.

Anh xuất hiện.

Anh ta lại gần một chút, đưa hai tay ôm má cô rồi nâng lên, hai mắt Giai Ý long lanh nhìn thấy anh, ánh đèn phòng nhẹ hắt vào từ phía sau lưng anh, cô thấy, anh giống như đang toả sáng, anh giống như đang vun đắp từng mảnh vụn đang rơi của trái tim kia.

" Sao ?"

Tiếng khóc của Giai Ý có chút dịu xuống, cô bám chặt lấy gấu áo của anh, từng câu từng chữ vang lên cùng với tiếng nấc nghe thật đau lòng

" Tôi..không phải tiểu thư, thật đấy"

...

" T-"

" Tôi là Hàm Lôi"

...

Vốn cô định lên tiếng tiếp, chỉ là anh vẫn nhanh hơn.

Anh đang ngăn cản cô nói tiếp, bởi nếu cô nói, giọng cô sẽ lạc đi cùng với tiếng thút thít.

Lần đầu tiên cô nghe thấy tên một người liền hiếu kì về nó.

Hàm Lôi.

Tên anh nghe thật giật điện. 

Sau đó anh thở dài, nhìn về hướng tủ đồ

" Trẻ vị thành niên, nhanh chóng tắm rồi mặc đồ đi"

Bởi vì Giai Ý cô đang không mặc đồ.

Hàm Lôi đứng dậy bước đến tủ quần áo, tùy tiện lấy ra một bộ đen xì rộng thùng thình, quay lại chỗ ngồi, anh ném lên đầu cô khiến nó phủ đi cả nửa người.

Giai Ý ngẩn người, cô hồi tưởng lại khi nãy, cô thế mà lại khoả thân rồi khóc trước mặt anh.

Táo bạo.

Giai Ý đứng dậy chầm chậm bước vào nhà tắm.

Đây là không gian nhỏ hẹp, tuy vậy vẫn thật may vì nó khá sạch sẽ, cô lướt qua một vòng, dầu gội và xà phòng đều là của đàn ông.

Giai Ý sau khi tắm xong, cả thân ướt nhẹp, cô lại không có khăn.

Nhìn mấy vòng đi nữa thì cũng chỉ có chiếc khăn màu trắng đang được vắt lên, thở thôi cũng biết là của anh.

Nhưng mà chẳng lẽ lại đi dùng nó?

Cô lắc đầu.

Quay lại tính cầm vào bộ đồ thì cô lại thấy, quần áo này là của anh.

Nhà gì mà lắm đồ của anh thế?

Nếu cô không lau người mà mặc nó, thì chắc chắn đồ của anh sẽ ướt.

Nhưng mà lại càng không thể dùng khăn của anh.

Vò đầu bứt tai ở trong phòng tắm, cuối cùng Giai Ý quyết định đứng yên cho tự ráo nước...

Ở phía anh, sau khi cô tắm thì anh cũng mệt mỏi, xoa xoa trán rồi bước đến phía giường, anh nhìn qua một hồi, cảm thấy trên giường có quá nhiều " hậu quả " của mấy ngày trước lần đầu cô đến.

Dứt khoát anh kéo tấm ga đệm ra, cuộn mấy vòng rồi tiện tay ném vào một chiếc túi lớn, sau đó ném vào thùng rác. Động tác nhanh nhẹn của anh lại lôi ra một ga đệm mới nữa, rất nhanh đã gọn gàng tươm tất.

Anh nhìn chiếc giường sạch sẽ rồi tự hừ đắc ý.

...

Trong không gian kín chờ khô người thật sự quá lâu, Giai Ý đứng đến lúc chân mỏi nhừ rồi mới khô được phía trên, còn phía dưới vẫn có vài giọt nước lốm đốm chảy xuống.

Cô mệt mỏi lấy tay lau đi một chút, còn đứng nhảy nhảy nhún nhún cho nước nhanh chóng rơi sạch xuống sàn.

Qua một hồi kiệt sức thì cô quyết định mặc đồ vào.

Lúc này cô mới nhận ra, không có đồ lót.

Thật luôn?

Giờ thì cô cảm giác mặc như không mặc rồi.

Nhưng không thể ở trong này quá lâu, Giai Ý rón rén mở cửa ra thật nhẹ, bước từng bước ra ngoài, phát hiện anh không ở chỗ sofa, cô liền thở ra nhẹ nhõm.

Giai Ý bước lên ghế ngồi xuống

" Vào đây"

Chưa kịp ấm gì cả thì bên phía giường ngủ phát ra giọng nói.

Cô đương nhiên nghe lời, nhưng mà có hơi chậm rãi mà bước vào trong.

Bên cạnh chiếc giường là một cái bàn nhỏ, phía trên là chiếc đèn ngủ đang bật mờ lên, tạo ra một không gian trông thật mờ ảo, thân hình của anh len lỏi có chút ánh sáng chạm vào. Hàm Lôi nằm trên giường, một tay chống cằm nhìn cô, tư thế của anh rõ là mời gọi.

Mời gọi à...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#nguoc