Nợ Chàng

Mùa đông năm ấy, Công chúa Ngọc Y của Bắc thành được gả sang Nam thành cầu thân.

Tuyết rơi dày, phủ ngập lối đường nàng đi.

Trong kiệu, tân nương vận áo đỏ, thướt tha yêu kiều, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại đẫm nước mắt.

---------------------

“Hoàng huynh, tại sao lại chấp nhận hôn sự đó?”

“Đó là sự liên minh của hai nước, nếu trẫm từ chối, e rằng sẽ xảy ra chiến sự”

“Hoàng huynh, huynh hy sinh muội vì liên bang hai nước?”

“Hãy nghĩ cho vận mệnh đất nước!!”

“Hoàng huynh, huynh nỡ để muội đi?”

“Tuy chúng ta lớn lên bên nhau, trẫm cũng không đành lòng, nhưng ngươi thân là công chúa, phải lo toan một phần trách nhiệm”

“Muội không phải là công chúa!!!”

“……”

“Tạo sao chàng không xin phụ hoàng tác thành cho chúng ta?”

“Trẫm và ngươi là anh em”

“Chúng ta không cùng huyết thống”

“Có gì khác sao?”

“…..”

“…..”

Tuyết. Lạnh ngắt. Thê lương, Trống rỗng.

Chàng là mối tình đầu, giống như tuyết. Chạm nhẹ là tan.

Chàng bên nàng suốt thời thơ ấu, chỉ một cái gật đầu, tình cảm ấy như sơi dây đứt đoạn.

Nàng biết, giang sơn là tất cả của chàng. Nàng cũng biết, chàng đối với nàng, chỉ có tình cảm huynh muội. Nàng biết điều đó, nàng vẫn luôn tự lừa gạt bản thân rằng chàng yêu nàng, rằng chàng sẽ bất chấp tất cả để thành thân cùng nàng.

Mơ hồ. Nhạt nhòa.

Chỉ là, nàng không biết rằng, sự thật thì luôn phũ phàng hơn những điều mà con người ta vẫn nghĩ.

Nam thành không giống như Bắc thành.

Không tuyết phủ ngập tràn, mà rực rỡ ánh sáng

Không lạnh lẽo vô tình, mà ấm áp yêu thương.

Nhưng, nàng lại không cảm nhận được gì cả ?

Hoặc vốn dĩ, từ lâu, nàng đã không còn cảm xúc nữa…..

“Công chú Ngọc Y cùng hoàng tử Hoắc Vũ sẽ tổ chức hôn sự vào ngày mai”

Nàng đáp lễ, tỏ vẻ trân trọng

Ngày mai…

Ngày mai, nàng sẽ trở thành vợ của Hoắc Vũ  - người mà nàng chưa bao giờ gặp

Ngày mai, nàng sẽ phải bắt mình quên đi mọi kí ức về chàng

Ngày mai, mọi thứ mới sẽ bắt đầu…

Chỉ là, phải quên một người như thế nào?

Nàng không biết…..

----------------

Hôn lễ hoàng gia, sang trọng, lộng lẫy, tuyệt đẹp.

Nàng thướt tha, nghiêng nước nghiêng thành.

Y tuấn tú, cương nghị oai phong

Thật xứng đáng là một đôi trời đất tạo hợp.

Đêm động phòng

Nàng ngơ ngác nhìn y chầm chậm tháo mũ đội, nhẹ nhàng gỡ tóc tết cho nàng

Y mỉm cười, vuốt nhẹ bên má nàng: “Ta đợi nàng”

Đêm ấy, nàng nằm giường, y nằm đất. Hai người, hai suy nghĩ…

Sớm hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, y đã dắt nàng ra khỏi thành.

Y đưa nàng đến vùng thảo nguyên xanh mướt, đầy tự hào mà nói với nàng: “Đây là đất nước của ta”

Nàng nghi hoặc nhìn y

“Đây cũng là đất nước của nàng”

Y đỡ nàng lên ngựa, rồi lại lên ngồi ngay sau lưng nàng, thầm thì: “Ta dạy nàng cưỡi ngựa”

Nàng sợ.

Không phải sợ con ngựa này, mà sợ sự thân mật của y.

Y đặt tay nàng lên dây cương, lòng bàn tay to áp lên đôi bàn tay nhỏ bé của nàng. Ấm hơn tay của hoàng huynh….”Đừng sợ, có ta “

Y giữ chặt tay nàng trong suốt quãng đường đi. Tiếng y hào sảng, vang vọng khắp một cõi thảo nguyên rộng lớn. Nàng cũng không kìm được , nở nụ cười thỏa mãn…

Ngày xưa, có một người cũng nói với nàng như vậy…

Chỉ là, bây giờ, người ấy không còn là của nàng nữa…

Nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi trên bàn tay to lớn của y

“Xin lỗi, ta không cố ý”

“Không phải do nàng. Đó là lỗi của ta”. Y đưa tay, nhẹ nhàng gạt nước mắt cho nàng.

“Không phải….”

“Một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ làm cho người mình yêu phải khóc, dù có chuyện gì xảy ra. Lần sau, ta sẽ không như thế nữa….!!!”

Người mình yêu ?!?

Y yêu nàng?

Yêu một người  chỉ mới gặp nhau cách đây một ngày?

Yêu một người mà biết rằng trong lòng cô ấy đã có người khác?

Hoắc Vũ, chàng là người như thế nào?

Hoắc Vũ, vì sao chàng yêu ta…?

Cuộc sống Nam thành trôi qua thật nhẹ nhàng. Những kí ức về chàng cũng theo đó mà dần chìm vào quên lãng.

Nhưng mà, mỗi khi vô thức nhớ lại, nàng vẫn thấy đau.

Sớm, y dạy nàng cưỡi ngựa, nàng và y cùng vui đùa trên thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn.

Khuya, y và nàng cùng nhau ngắm sao, sống một cuộc sống thanh bình, yên ổn.

Không cần phải lo cho đất nước

Không cần nghĩ đến những kí ức buồn

Không lo lắng, không buồn, không đau….

Chỉ y và nàng….

-------------------

Lần ấy, y và nàng vào rừng, y nói muốn tặng nàng bộ lông hươu

Nàng nhóm lửa, đợi y…

Tiếng rầm gú của những con thú gần đó làm nàng ớn lạnh. Sợ.

Có một con báo tiến về phía nàng. Chậm rãi. Từ tốn. Đáng sợ.

Nó nhìn nàng, thèm khát, vui sướng.

Nàng nhìn nó, hoang mang, sợ hãi.

Khoảng cách ngày càng gần, khuôn mặt nàng ngày càng trắng

Lưng nàng đụng phải một gốc cây. Lạnh ngắt.

Nàng nhắm mắt, tay chân run rẩy, nước mắt không kìm được kiên tục rơi xuống. Miệng lẩm bẩm: “Hoắc Vũ, cứu ta…Hoắc Vũ, cứu ta…”

Bỗng con báo rú lên một tiếng đau đớn, rồi gục xuống. Máu từ cổ nó túa ra, văng vào áo nàng. Đỏ rực. Nàng nhìn quanh… Hoăc Vũ….

Y đứng đó, nhìn nàng lo lắng.

Nàng chạy tới, ôm chặt lấy y, nghẹn ngào: “Ta sợ….”

“Ngọc Y, không sao…ta xin lỗi!!!”

“….”

“Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng đi nữa, ta hứa !!”

“Hoắc Vũ….”

Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, người đầu tiên nàng nghĩ đến, là y.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng muốn buông tay, người nàng lưu luyến nhất, là y.

Từ khi nào, nàng chỉ luôn nghĩ về y như thế?

Từ khi nào, hình ảnh của y đã lắp kín hình bóng của chàng?

Từ khi nào…? ? ?

Chiến tranh nổ ra. Nam thành và Bắc thành gây chiến.

Nàng cùng y, đứng trên tường thành, nhìn muôn vạn nhân dân hai nước chìm trong loạn lạc.

Máu chảy thành sông. Thây chất thành đống.

“Tình hình giữa hai nước không ổn định. Ngọc Y, nàng nên trở về Bắc thành lánh nạn”

Nàng mờ mịt, nhìn không rõ cảm xúc trong mắt y. “Nam thành là nhà của ta, ta không đi”

“Nơi đây không an toàn, có thể bị thất thủ bất cứ lúc nào”

“Chàng đã nói, đất nước của chàng, cũng là đất nước của ta, ta sao có thể bỏ nước?”

“Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm”

“Ta muốn ở chung với chàng”

Y nhắm mắt, nội tâm tranh đấu dữ dội. “Người đâu, mau đưa nương nương ra khỏi thành”

“Ta không đi”. Nước mắt nàng đã ướt đẫm hai má

“Ngọc Y, thân cận của hoàng huynh nàng đang chờ ở phía sau thành. Mau đi đi”

“Hoắc Vũ….”

“Khi nào chiến tranh kết thúc, ta sẽ đến Bắc thành tìm nàng….”

“Ta đợi chàng….”

Tà áo đen bay phấp phới trong gió, bóng y đứng cô độc trên tường thành xiêu vẹo.

 “Ngọc Y, nàng từng hỏi tại sao ta yêu nàng, đó là bởi vì, nàng là một người đáng được yêu…”

“Ngọc Y, xin lỗi. Chúc nàng một đời hạnh phúc…..”

Y lặng đứng nhìn kiệu của nàng đi xa dần. “Tạm biệt, cô bé ngốc của ta”

-------------------------

Nam thành thất thủ sau hai mươi ngày chống đỡ.  Chàng vận chiến phục, oai phong lẫm liệt trở về trong sự reo hò của bách tính.

Nàng nhìn chàng “Hoàng huynh, chúc mừng huynh thắng trận trở về”

“Ngọc Y, trở thành hoàng hậu của trẫm nhé!”

Gương mặt nàng cứng đờ. Mãi hồi sau, mới gượng gạo lên tiếng: “Chúng ta là anh em”

“Chúng ta không chung huyết thống”

Nàng cười chua xót. Một năm trước, nàng cũng đã từng nói câu này…

Chàng nhìn nàng, không nhìn thấy chút dấu vết của tình cảm sâu nặng năm xưa. Nàng quên rồi sao?

“Hoàng huynh, muội muốn về Nam thành”

“Đó không phải là nhà của muội”

“Đó là nhà của muội. Hoắc Vũ đang đợi muội….”

Chàng đau đớn, ôm chặt lấy nàng: “Nàng là của trẫm”

“Giá  như huynh nói sớm hơn một chút….”

“…..”

“Không còn cơ hôi sao?”

“Muội là của Hoắc Vũ….”

Chàng cười lạnh: “Hắn ta đã chết rồi”

Khuôn mặt nàng cứng lại, trái tim như võ ra từng mảnh: “Muội không tin”

“Là trẫm đã giết hắn. Trẫm dùng thanh gươm nàng tặng trẫm đâm chết hắn….”

“Không phải…”

“Trước khi hắn chết, hắn đã tác thành cho chúng ta”

“Hoắc Vũ sẽ không bỏ rơi muội…chàng hứa rồi” Nàng lắp bắp, trái tim như chết lặng

“Ngọc Y, sự thật là hắn đã chết rồi”

Nàng lẩm bẩm, rồi thét lên đau đớn.

Hoắc Vũ, chàng gạt ta..

Hoắc Vũ, chàng đã hứa sẽ không rời xa ta…

Hoắc Vũ, chàng đã nói sẽ đến Bắc thành tìm ta

Hoắc Vũ, chàng là kẻ bịp bợm. Ta sẽ không bao giờ tin chàng nữa…

Nàng không khóc, không đập phá điên dại.

Suốt ngày, nàng chỉ ngồi một chỗ, lẩm bẩm tên y

Nàng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, lại nhìn cung điện vàng son

“Không giống như nơi ở của ta và Hoắc Vũ”

“Không giống..”

Vô tận. Xa xăm.

Chàng đau lòng nhìn nàng ngày một tiều tụy, nhìn nàng đang tự hủy hoại bản thân, nhìn nàng ngày ngày chỉ thu mình một góc, lẩm bẩm hai chữ đó, và nhìn chàng bằng ánh mắt xa lạ…

Chàng không chịu được.

Ngọc Y ngày xưa, đâu rồi?

Tình cảm, trái tim của nàng dành cho ta, nàng đã cất nó ở đâu rồi?

Hoắc Vũ, tại sao người chết đi rồi mà vẫn lấy được trái tim của nàng?

Hoắc Vũ, trẫm hận ngươi…

Ngọc Y,…..

“Hoàng thượng, công chúa cứ như vậy, e rằng sẽ không sống được bao lâu nữa. Chi bằng,…..”

Chàng đau đớn, trái tim như rỉ máu.

Bây giờ, trong thế giới của nàng, chỉ tồn tại người đó.

Bây giờ, trong ánh mắt của nàng, chỉ toàn về người đó.

Là ban đầu, chàng đã sai sao?

Là chính chàng đẩy nàng ra xa sao?

“Ngọc Y, về Nam thành nhé! ” Chàng ôn tồn vuốt ve mái tóc nàng.

Lần cuối cùng.

Ngọc Y, trẫm luôn là của nàng

Chỉ tiếc là, nàng lại thuộc về hắn….

Không sao, nỗi đau có thể vơi dần, vết thương cũng có thể lành lại

Trẫm đợi nàng…..

-----------------

Nam thành nắng rực rỡ, nhưng không khí lại ảm đạm

Nàng như phát điên, chạy vào nội điện.

Xác người hôi hám, nồng nặc. Thối rửa đến không thể nhận ra.

Nàng lật từng cái xác, miệng liên tục gọi tên y

“Hoắc Vũ, ta về rồi…..”

“Hoắc Vũ, chàng ở đâu?...”

Nàng vào tẩm cung, là thế giới của y và nàng.

“Hoắc Vũ, Ngọc Y thấy chàng rồi…”

Mắt y nhắm nghiền, khóe miệng vẫn còn dính máu, thân thể lạnh ngắt…

Y rất thích vận trang phục đen. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao

Trang phục đen trông vừa xấu xí, lại vừa thô ráp, nhưng nó lại có ích lợi vô cùng lớn. Đó là khi bị thương, máu chảy ra, sẽ thấm vào vải đen của y phục, người khác nhìn vào sẽ không nhận ra, mà cũng là không để người khác lo lắng….

“Hoắc Vũ, chàng đã nói là sẽ đến Bắc thành tìm Ngọc Y mà!!!”

“Hoắc Vũ, tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa. Trời tối rồi, ta cùng chàng đi ngắm sao”

“Hoắc Vũ, chàng mệt rồi, không thể ngắm sao được, vậy thì sớm mai phải dạy ta cưỡi ngựa nhé…”

“Hoắc Vũ, chúng ta phải bên nhau đời đời kiếp kiếp….”

“Hoắc Vũ, hình như ta chưa nói với chàng câu này…..”

"Muốn nghe sao?  Vậy mau thức dậy đi, ta nói cho chàng biết....."

--------

Ta yêu chàng, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi

Chàng yêu ta, mơ hồ và mong manh

Ta yêu y, đơn giản mà sâu sắc

Y yêu ta, hơn cả một sinh mệnh……

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: