chương 4: Công sức bỏ ra để dìm hàng coi như đã bỏ phí rồi!

-Vậy, rốt cuộc lớp này là như thế nào? Bài tập như thế này cũng không biết làm á? Tôi hỏi lại, có ai biết đáp án bài này, à không, thôi được, nhân nhượng các em, cách làm thôi. Ai biết cách làm của bài tập trên bảng, nêu bước đầu thôi, bước đầu thôi...

Mặc do cô giáo đứng trên bục giảng hết la hét ầm ĩ đến van xin đe doạ đủ kiểu, lũ học trò vẫn quyết chí mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Tại cô chứ, ai bảo ra bài khó quá, thế này ai mà làm ra, có mà thánh nhân, hừ.

-Đáp án bài này là Xy và Z bình phương.

Bà cô giáo đang ngồi bệt trên sàn, đầy vẻ thất vọng, chợt nghe có tiếng trả lời. Tạ ơn chúa, cuối cùng không phải là cô độc thoại nữa rồi, có người trả lời rồi ( ^__^ )

Bài này thật sự rất khó, để xem, Xy và Z bình phương à, đúng rồi! Cô giáo tươi cười rạng rỡ, ngẩng mặt lên tính bụng tìm câu gì đó để ca ngợi nhân tài mới phát hiện ra, nhân tài không phải là thành phần trong lớp.

Là một cô bé! Là học sinh mới! wow, thế này chẳng phải là tuyệt quá sao? Học sinh mới tài giỏi như thế, xem ra có thể là học trò cưng của mình!

Mơ tưởng xong xuôi, cô giáo mới bỏ thời gian ra nhìn xem học trò cưng trong tương lai của mình. Tóc đen nhìn hơi rối, cặp kính cận to bản, mắt nâu to tròn. Nhìn không đẹp, nhưng rất dễ thương~

Tiểu Tuệ đưa mắt lạnh lùng nhìn cô giáo và những đứa trong lớp đang dò xét mình. Rất tốt! Cô không nghe tụi con trai la hét lên ầm trời, không thấy tụi con gái liếc tới lườm lui cô với vẻ ghen tị. Chắc tương lai sau này, sẽ được sống yên...

Rầm! (tiếng đập bàn)
-Bạn mới xinh xắn dễ thương ah nha ~

-Lớp mình có thêm hot girl mới rồi, vậy cậu sẽ theo phong cách dễ thương trong sáng ha?

-Xem cậu ấy bị chúng ta nhìn chằm chằm lâu như thế mà không ngại kìa ~ Rất tốt, có thể đối đầu với fan!

Xung quanh có vẻ mọi người đều gật gù tán thưởng.

Khoé môi Tiểu Tuệ giật giật. Không phải chứ, tránh chữ đẹp lại có chữ dễ thương sao? Công sức cô bôi trét bao nhiêu là mỹ phẩm hoá trang, cốt làm cho mình xấu đi, sau này không phải gặp cảnh lũ con trai háo sắc kéo bè kéo phái đi theo cô bây giờ xem ra đã tan thành mây khói.

Nhưng cũng không tệ, vì khuôn mặt cô mang bây giờ không ai có thể nhận ra cô là Tuệ Tuệ được nữa, sau này dễ hoạt động. Tiểu Tuệ khóc thầm trong lòng, nhưng bên ngoài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ cười, giới thiệu:

-Em là Tô Dạ Nguyệt ạ.

Tên của cô thật ra là Tiểu Tuệ, nhưng nếu để tên thật thì dễ bị phát hiện ra quá. Tiểu
Tuệ đành phải dùng tên giả thôi - Dạ Nguyệt.

Cô giáo (nãy giờ vẫn còn mộng tưởng học trò cưng đó) bừng tỉnh, gật đầu với Tuệ, hỏi, giọng nhẹ nhàng trìu mến:

-Em muốn ngồi chỗ nào

Tiểu Tuệ đánh mắt sang, giờ chỉ còn có một chỗ trống.Cô giáo này còn có thể hỏi sao? Cô cười thật tươi, không tránh khỏi cảm giác mình hơi giả tạo, chỉ sang bàn ở dãy cuối:
-Là bàn này ạ!

Tuệ Tuệ để ý thấy cô giáo và các bạn khác mặt mũi tối sầm lại. Chà, cứ như chỗ ngồi đó bị ma ám vậy. Cô chớp mắt, làm ra vẻ ngây ngô không biết gì. Hình như là chỗ ngồi đó không tốt? Cô đung đưa tóc, có ý cười, hỏi:
-Sao thế ạ? Có gì không tốt sao?

-À, à , à không sao không sao. Tiểu Tuệ em không muốn ngồi chỗ khác à? Chỗ đó có phải hơi khó thấy không? Ngồi lên hàng giữa với các bạn này nhé?

Lại còn Tiểu Tuệ, nghe thân thiết quá chừng.

Liếc mắt sang.

Lũ con trai ngồi ở giữa đã bắt đầu tranh cãi để được ngồi kế cô rồi kìa? Bọn chúng tuy là không phải không có gái đẹp, nhưng mà Tuệ Tuệ nhà ta dù có đang bôi kem trát phấn để dìm hàng bản thân nhưng vô tình tạo ra người con gái nhìn cũng dễ thương lại ngây thơ (đóng kịch đó mấy má ois), sao lại có thể không xảy ra tranh giành?

-Dạ không ạ, em ngồi đây được rồi.
Vì ngồi bên kia chắc chắn sẽ bị ánh mắt si tình đâm lủng đến chết!

Tiểu Tuệ dở khóc dở cười. Cô chỉ là suy nghĩ xem khuôn mặt bình thường chút,
đủ để không bị bám đuôi, sao lại trở thành cô bé quàng khăn đỏ vừa dễ thương lại ngây thơ trong sáng hiền lành thế này?

Chỗ ngồi không tốt cô cũng biến thành tốt được. Cô là ai chứ? Là Tô Tiểu Tuệ cơ mà!

Nghĩ thế nên Tuệ Tuệ ngồi xuống, đẩy cặp qua đụng trúng một cái khối đen lớn lớn, lại còn phẩy tay ra ý cho cô giáo: Cô đừng làm phiền nữa, mau mau giảng bài đi.

Cô giáo đành nuốt nước miếng quay trở lại với bảng.

Dưới bàn cuối, mặc kệ cô giáo muốn giảng gì thì giảng, Tiểu Tuệ cắm tai nghe rồi bình thản ngồi đọc sách. Chăm chú vào cuốn sách nên không hề nhận ra cái bóng đen kế bên mình đang dịch chuyển...

-Con nhỏ này là ai đây?!

Giọng nam la to như vậy, lại xuất phát từ kế bên, Tiểu Tuệ giật mình, tí chút nữa đã làm rơi sách.

Quay sang mới thấy,không phải là hộp đen nào sất, là một cậu con trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Nhìn cô giáo run lẩy bẩy, các bạn xung quanh mồ hôi túa ra như tắm, mặt mày méo xệch, xem ra không ai có ý định trả lời.

Tiểu Tuệ lại giở tuyệt chiêu "nụ cười toả nắng" ra, vừa cười vừa nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng,ngây thơ:

-A, chào cậu. Tớ là Tô Tiểu Tuệ, sẽ là người ngồi cạnh cậu trong năm học này.

Nụ cười của cô đúng là có khả năng giết người. Cậu con trai đơ ra một lúc, rồi khàn giọng nói, ánh mắt nheo lại, lành lạnh:

-Ai cho cô ngồi đây?

-Thật là ngại quá, cậu xem xem, không còn chỗ nào trống cả nên đương nhiên tớ phải ngồi đây rồi!

Cậu nghe xong, trừng mắt với mấy đứa bàn đầu. Hiểu ý, tụi nó nháo nhào đẩy nhau vô, dọn dẹp sách vở, nhẹ giọng gọi Tiểu Tuệ:

-Tuệ Tuệ... là trên này còn chỗ.. còn chỗ nè. Cậu lên đây ngồi... ngồi..đi thôi..

Tiểu Tuệ thở dài. Cậu chàng kế bên cô chắc là đầu gấu của lớp rồi. Nếu là ai khác, chắc chắn giờ này đã lên ngồi bàn đầu, tránh xa ra khỏi cái hộp cát tông đen ấy. Đáng tiếc, cô là Tuệ, không phải là người thường. Cô lắc đầu, bảo:

-Tớ không thích. Chỗ trên kia có phần chật hẹp quá, không hợp với tớ.

Tụi trong lớp nghe cô bảo thế thì còn run hơn nữa. Cô giáo thì coi như không có mặt trong lớp rồi, người gì đâu mà sợ quá nên lủi vào góc của giáo viên ngồi, còn xem như không biết chuyện gì đang xảy ra nữa chứ. Mấy đứa trong lớp chỉ biết khe khẽ cầu nguyện cho cô, cầu cho cô đừng bướng bỉnh nữa. Mới ngày đầu tiên đã chọc vào Đại Bảo rồi...

Rầm

Người kế bên cô kéo ghế ngồi xuống. Cô quay sang, trách móc:

-À rất cảm ơn cậu để tớ ngồi đây, nhưng mà.. cậu có thể kéo ghế nhẹ hơn tí không, tớ đang nghe nhạc, cảm ơn.

Dứt lời liền cắm tai nghe vào, không còn để ý gì tới xung quanh.

Đại Bảo có chút sững sờ. Cô ta nghĩ cô ta là ai vậy, dám trách mình sao?

Giận dữ lắm nhưng Đại Bảo cố nuốt vào, lại còn nói thêm:"Được, xin lỗi" nữa. Tuệ Tuệ nghe vậy, khuyến mãi cho cậu một nụ cười, rồi quay sang đọc tiếp cuốn sách.
Đại Bảo nhìn người bên cạnh đang vừa nghe nhạc vừa đung đưa chân, lâu lâu còn hát theo nữa. Nhếch môi, sau này cô muốn đổi chỗ khác, sẽ phải tự quỳ xuống van xin cậu cho cô đổi chỗ!

Tiểu Tuệ không phải là không để ý đến luồng sát khí quanh mình. Chà, nếu cậu ta không phải là người trong lớp, cô đã gọi cho người tới xử lí rồi. Nhưng vào lớp mới Tiểu Tuệ hoàn toàn không muốn bị chú ý, nên mới nhường nhịn như vậy. Nếu cậu ta sau này dám đụng vào cô thì sẽ phải hối tiếc!

Xem ra sắp tới là những tháng ngày bình yên, rất bình yên ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top