C2:Quyết định ở bản thân
- Từ Thiên?!
Từ Thiên? Cô ấy gọi ai là Từ Thiên? Ngoài cô ấy và Tô Hạ ra, còn tôi và... người đang đứng sau lưng tôi.
- Cậu chính là Từ Thiên?
Giọng hống hách của Tô Hạ cất lên. Tôi không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận rằng bây giờ hắn đang tức giận.
Câu hỏi của hắn không hề có người trả lời. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên má tôi, sờ soạn lung tung. Tôi khó chịu kêu lên một tiếng.
Cứ như có ánh mắt chuyển sang tôi.
- Tĩnh... An? Là cậu à?
Là tiếng của Tô Hạ. Lúc này, tiếng nói của hắn khiến tôi còn khó chịu hơn bất cứ điều gì. Tôi chẳng muốn xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng này. Nhưng, không trả lời hắn thì chẳng khác gì là thừa nhận cả.
Bỗng nhiên người đằng sau lưng tôi, hay nói cách khác chính là Từ Thiên ôm chặt lấy tôi hơn. Tôi không hề thích điều này nhưng không còn cách chống cự. Sau lưng tôi phát ra tiếng nói:
- Tĩnh An? Ai?
- Là cái cô bạn cậu đang ôm đấy!
Giọng của Từ Thiên ôn nhu bao nhiêu thì của Tô Hạ càng lớn giọng bấy nhiêu.
Từ Thiên bỏ tay đặt ở má tôi ra.
- Nhỏ này á? Tĩnh An?
Im lặng một hồi, thân thể Từ Thiên bỗng run run, và tôi như nghe được tiếng cười ở đâu đó.
Tô Hạ nói lớn:
- Cậu cười cái gì?!
- Xin lỗi nhưng nhỏ này là phụ việc của tôi. Không phải Tĩnh An gì đó của cậu.
Tâm trạng tôi đang không tốt mà tên Từ Thiên còn nói tôi như vậy. Phụ việc? Được. Tí nữa xong chuyện tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là phụ việc.
Tô Hạ trầm giọng.
- ... Có lẽ... tôi nhầm người.
Bầu không khí như thật kì quái.
Một lúc lâu sau mới có người lên tiếng.
- Muộn rồi đấy, chúng ta về đi...
Lời nói của cô gái xinh đẹp ấy như cứu rỗi mọi thứ. Tô Hạ "hừ" một tiếng.
Tiếng bước chân của bọn họ đi qua tai tôi. Hình như tôi còn nghe được tiếng nói nhỏ của Tô Hạ, không phải với tôi, mà là với Từ Thiên:
- Tôi không thua đâu.
Có lẽ tôi hiểu câu nói này của hắn.
——————————————————
Khi hai bóng dáng của Tô Hạ và cô bạn kia rời đi. Tôi dứt khoát thoát ra khỏi vòng tay của Từ Thiên.
Cậu ta đẩy cửa đi vào thư viện.
Tự nhiên tôi chẳng còn tâm trạng giải quyết cậu ta nữa. Bước chân tôi mệt mỏi đi ngược hướng cậu thang.
- Này! Tính trốn việc hả?
Tôi dừng chân. Nghi vấn quay lại:
- Cậu... Gọi tôi?
Cậu ta thở dài. Bước ra thư viện. Mắt nhìn tôi chăm chăm:
- Thế còn ai ngoài đây? Cậu chả phải phụ việc của tôi à. Không mau vào dọn dẹp chỗ này đi.
Hả? Tôi đã không muốn tính sổ với cậu ta. Mà thật sự cậu ta lại nói điều này.
Tôi bực mình tiến lại gần, giọng quát lớn:
- Dựa vào đâu tôi lại là phụ việc của cậu? Đừng có mà giở thói với tôi!
Cậu ta lại thở dài. Cái bộ dạng của cậu ta thật chướng mắt.
Cậu ta lục lọi trong túi quần thứ gì đó, rồi giơ trước mặt tôi:
- Con gái đừng có mà như thế. Chưa đọc đơn đăng kí này à?
Tôi đọc tờ giấy trên tay cậu ta. "Tĩnh An - Phó quản lí thư viện... Hỗ trợ cho thủ thư Từ Thiên..."
"Hỗ trợ... quản lí..."
- Hả? Cái gì đây? Cái thứ linh tinh này là gì đây? Tôi có đồng ý làm điều này đâu?!
Tôi bỗng nhớ ra tên Từ Thiên này rồi. Là chính người cùng tôi đăng kí thư viện gì đó.
Hoá ra cậu ta chính là của nợ đó.
- Cậu đúng là! Tôi làm gì cậu mà cậu làm thế với tôi!
- Bởi vì cậu hứa với tôi.
- Tôi đã bao giờ—
Hứa? Hứa gì? Cậu ta nói tôi hứa với cậu ta? Tôi không quen cậu ta, thì hứa lúc nào? Chẳng lẽ cậu ta nhầm tôi với ai đó?
- Cậu—
- Đùa cậu đấy. Tôi có quen cậu đâu mà hứa. Mà việc này là tôi giúp cậu thôi.
- Giúp? Cái này thì có lợi gì?
Cậu ta quay mặt vào phòng.
- Chẳng phải trường Cao trung XX có luật rằng học sinh năm nhất đều phải tham gia Câu lạc bộ hay sao?
Ừ thì đúng là cái trường này có luật lệ quái gở như thế?
- Tôi chỉ là thấy tên cậu trong danh sách học sinh chưa tham gia Câu lạc bộ nào nên cho cậu vào đây. Hơn nữa, công việc ở thư viện rất đơn giản, chỉ làm lặt vặt mấy việc thôi.
Nghe vậy cũng đúng. Nhưng dù thế thì cũng không được.
- Nhưng cậu lại đăng kí cho tôi khi tôi chưa cho phép.
Cậu ta có vẻ thích thở dài.
- Tôi vừa giúp cậu một việc thì việc này có làm khó cậu à.
Tôi hoàn toàn không thể trả lời lại. Quả thật, hắn vừa giúp tôi thoát khỏi một việc lớn.
——————————————————
Tôi ngạc nhiên thật đấy. Trường này là một trường lớn mà có thư viện tồi hơn cả phòng kho ở nhà tôi.
- Sao bụi thế này? Cái thư viện này xuyên không à?
- Thư viện này đóng cửa 2 năm rồi.
- Vậy sa— hả, 2 năm. Thế sao cậu còn muốn mở lại nó?
Cậu ta bỗng quay sang nhìn tôi, nhíu mày.
Thứ chảnh, không trả lời thì thôi, mắc gì còn làm vẻ mặt đó. Làm như tôi thèm câu trả lời lắm đấy.
——————————————————
Hai tiếng trôi qua, cuối cùng cũng dọn dẹp xong mớ hỗn độn này.
- Mệt thật đấy, ở nhà bố mẹ tôi còn không bắt tôi làm nhiều như này đâu.
Tôi thấy cậu ta loay hoay mãi ở một giá sách. Nhìn cậu ta như thế buồn cười thật.
- Tìm gì à?
- ...
Cái tên Từ Thiên này bị bệnh à. Hỏi gì cũng không trả lời. Nếu nói cậu ta chảnh chó số ai chắc không ai dám đứng số một.
Tôi rất thích đọc sách. Có lẽ vào thư viện cũng có cái hay của nó.
Trong đây có nhiều cuốn sách hay mà tôi không tìm được ngoài hiệu. Có lẽ là của các bậc tiền bối đã để lại.
Đột nhiên, một cuốn sách khiến tôi chú ý.
Trời ạ. Tại sao nó lại được đặt ở chỗ cao như thế chứ. Một đứa chân ngắn như tôi thì việc lấy cuốn sách này quả là khó khăn.
Một bàn tay bỗng đặt lên cuốn sách đó.
Tôi chỉ chăm chú đến cuốn sách đó mà chẳng để ý đến một tấm thân đang áp sát vào tôi.
- Cuốn này? – Cậu ta hỏi tôi.
- Chính nó!
Khi cuốn sách được lấy từ độ cao ngút trời xuống, hai bàn tay tôi định đón lấy nó... Nhưng, kết quả là cậu ta lại cầm ra chỗ khác.
- Này!
Cậu ta bơ tôi luôn.
- Notre-Dame de Paris...
- Là "Nhà thờ Đức Bà Paris" đấy! Đưa nó cho tôi đi.
Phải đợi một lúc lâu cậu ta mới trả lại cuốn sác— tiểu thuyết cho tôi.
Trả lại sách thôi mà sao cậu ta nhìn tôi hoài thế.
Cậu ta tiến gần khiến tôi theo phản xạ lùi một bước.
- Cuốn này nói về gì?
- Hả? À, cuốn này hả?
Cứ tưởng cậu ta làm gì cơ đấy. Hoá ra là muốn hiểu về cuốn tiểu thuyết.
- Cuốn tiểu thuyết này nói về một chuyện tình bi kịch. Một người phụ nữ với đầy sự tươi sáng đã cứu rỗi một thằng gù có cuộc sống tối tăm. Thằng gù rất yêu cô gái nhưng cuối cùng là một cái kết bất hạnh. Hiểu chưa hả?
Hắn ta trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Môn Văn cậu thi được bao nhiêu điểm mà vào được trường này?
- Tôi á, chỉ c—
Gì? Ý cậu ta là sao? Cậu ta muốn chết à?!
- Chắc cao hơn cậu đấy!!!
Cậu ta tự nhiên cười, giọng mang theo sự khinh mỉa:
- Vậy thì cậu giỏi đấy.
Cái tên đáng ghét này!!!
- Tôi về đây! Kệ cậu!
Vừa bước ra khỏi thư viện, cậu ta lại lên tiếng:
- Mai sau giờ học vẫn phải đến đấy.
Có điên tôi mới đến.
Có khi nào tôi cao thêm mười phân nữa thì tôi mới gặp lại cậu ta.
Có con khủng long bao chúa mở mắt quay lại tìm tôi thì chắc tôi với cậu ta mới có duyên đấy.
——————————————————
Hôm qua như ngày tận thế vậy. Từ việc thất tình đến gặp phải một tên quái gở.
Nhưng tôi tự phục bản thân rằng qua những điều đó mà hôm nay vẫn đến trường được.
Chân tôi dừng lại. Cảm giác bất an lại tới. Tôi vội quay người nhưng hành động của Tô Hạ nhanh hơn tôi một bước.
- Này, hôm nay đi học không đợi tôi hả?
- À thì, tôi tưởng cậu đi rồi...
- Hứ, nói dối cũng kém thế cơ đấy, tha cho cậu lần này thôi.
Hắn thản nhiên đặt tay lên vai tôi khiến tôi khó chịu mà đứng xa hắn. Hắn đã thích người khác rồi thì đừng làm những việc như thế nữa chứ.
Tiếng chuông trường vang lên. Hôm nay là "ngày đầu vào học" nên tôi phải phấn chấn nên mới được.
Tưởng như sẽ bắt đầu học bài mới nhưng cô chủ nhiệm lại nói rằng có học sinh từ lớp A chuyển vào lớp.
Không biết là ai dở hơi thế không biết. Lớp A là lớp tốt như vậy mà còn chuyển sang lớp tôi. À, tôi chưa nói rằng lớp tôi chính là lớp gần cuối của cái khối này đấy.
- Từ Thiên, em vào đi.
Ngòi bút chì trên tay tôi gãy làm hai. Cứ như sét đánh ngang tai. Cô giáo vừa nói ai cơ?
Tôi ngẩng mặt lên. Thấy từ cửa có một dáng người nam sinh bước vào. Đồng thời kèm theo đó là hàng loạt tiếng "rên rỉ" của lũ con gái.
?!!
______________________
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top