Chương 6
Bầu không khí trong bệnh viện làm Bảo Anh rất lo lắng. Mùi sát khuẩn làm cô rất đau đầu. Bảo Anh cố đứng dậy đi theo y tá để làm thủ tục còn lại.
Nhật Nam bước vào bệnh viên với tâm trạng lo lắng, sợ cô có chuyện không may. Khi bước vào thì thấy Bảo Anh đang ngồi một góc đang cúi đầu, anh bước đến. Đến gần Nhật Nam mới phát hiện vai cô run kèm theo những tiếng nức như đang khóc. Không thể kìm được lòng mình, Nhật Nam đưa tay ôm người con gái đang ngồi đó. Bảo Anh giật mình, nhận ra được biểu hiện của cô. Nhật Nam ôm cô chặt hơn như đang sợ vụt mất thứ gì đó: "Hãy để anh ôm em một chút được không?"
Nhận ra được giọng nói của Nhật Nam, Bảo Anh đẩy anh ra. Nhật Nam bất ngờ nhận ra hành động của mình không đúng. Nhật Nam nói: "Anh xin lỗi"
Bảo Anh gật đầu có ý không sao. Hai tay quẹt sạch nước mắt trên gương mặt mình. Cô nhìn sang Nhật Nam nói: "Anh ăn trưa chưa? Hay bây giờ chúng ta cùng ăn ?"
Nhật Nam xoa đầu cô rồi trả lời: "Được, chúng ta phải ăn thật ngon nhé"
Nhật Nam đưa tay ra đỡ cô đứng dậy. Đây không phải lần đầu anh thấy được sự yếu đuối của Bảo Anh. Lần đó là sinh nhật cô, cô rất vui, uống cũng kha khá. Tối hôm ấy một mình cô chạy ra giữa đường khóc rất to và thương tâm. Suy nghĩ về Bảo Anh lúc đấy của Nhật Nam chỉ một từ để diễn tả: Điên, nhưng khi nghe được mấy câu nói của cô lúc say sỉn thì anh lại cảm thấy cô rất đáng thương. Bảo Anh ngồi giữa đường khóc nức nở, miệng thì luôn gọi tên của người nào đó. Kể từ lúc đó anh nhận ra mình cần phải bảo vệ cô gái này, không để cô phải chạy ra đường như thế thêm một lần nào nữa.
Con đường đến căn tin bệnh viện phải đi ngang sang công viên nhỏ. Trời thu làm cho người khác rất dễ chịu, không nóng bức như mùa hè và cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Những tán cây bên đường khi có gió khẽ lướt qua sẽ làm lá rụng xuống mặt đường. Hai người đi dạo trên đường gặp không ít ánh mắt, không phải vì cô là người nổi tiếng. Hình ảnh cô chưa bao giờ được công khai lên mạng xã hội, thứ để người ta nhìn là cả Nhật Nam và Bảo Anh đều rất có nhan sắc. Khi hai người đi cạnh nhau làm cho con đường trở lên lãng mạn hơn như trong tiểu thuyết ngôn tình.
Khi bước vào căn tin, cũng có rất nhiều nhìn. Bảo Anh liếc nhìn sang Nhật Nam. Ở góc nhìn của cô, cô cảm thấy anh rất đẹp trai. Nhật Nam có khung mặt góc cạnh nhìn rất nam tính, chiếc mũi cao, đôi mắt hai mí. Bảo Anh nhìn một tí lập tức đỏ mặt lên. Nhìn thấy anh, tim cô lại nhảy vọt lên, nó đang ra sức trách móc: Bao lâu nay mỹ nam bên cạnh mà mày không để ý, mày thật có mắt như mù mà.
Bảo Anh vỗ vào đầu mình mấy cái. Nhật Nam nhìn sang thấy hành động của cô không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Biết Nhật Nam cười mình, Bảo Anh liền cảm thấy mất mặt, nhanh chóng về lại trạng thái ban đầu.
Hai người ngồi đối diện nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng không biết rằng ngoài cửa sổ có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào. Anh ta nhếch miệng lên rồi nhìn về cô gái bên cạnh, nói: "Khi nảy anh ăn chưa no lắm, mình vô căn tin ăn thêm nhé"
Cô gái bên cạnh ôm tay anh, dựa đầu vào vai, ngọt ngào lên tiếng: "Dạ!"
Bảo Anh vô tình ngước lên thì thấy Đặng Huy và cô gái hôm trước mình gặp ở biển đang bước vào. Cô vô thức cúi mặt xuống, Nhật Nam đối diện vẫn chưa để ý, vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Đặng Huy thấy thế không khỏi đắc ý, thì ra chuyện gấp của cô là đi ăn với người đàn ông đó.
"Tú Vy, thần tượng của em cũng đang ở đây kìa"
Tú Vy nghe thế, ráo riết nhìn xung quanh thì phát hiện cô gái hôm trước giúp mình, nhớ lại những lời lúc nảy Đặng Huy nói ở công ty. Tú Vy mỉm cười nắm nay kéo anh tới chổ đó.
Bảo Anh ngẫng đầu lên thì thấy Đặng Huy càng đến gần. Định tìm cách bỏ trốn thì... không kịp nữa rồi...
"Chào chị, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Tú Vy bên cạnh nhìn Bảo Anh rất thân thiện.
"Chào cô"
Ngược lại Bảo Anh cười rất miễn cưỡng.
"Hôm trước tôi không biết chị là Bảo Anh, thật sự xin lỗi. Tôi là một fan trung thành của tiểu thuyết của chị đó. Tôi... có thể ôm chị một cái không?"
Bảo Anh nghe thế liền vui vẻ đứng lên ôm lấy Tú Vy. Nhật Nam ngay lúc cũng đứng lên bắt tay với Đặng Huy: "Chào anh, lúc nảy vội quá chưa giới thiệu. Tôi là Nhật Nam"
Đặng Huy gật đầu, trả lời: "Chào anh, tôi là Đặng Huy"
Đặng Huy...Đặng Huy...Trong đầu Nhật Nam suy nghĩ: hình như mình đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải. Đúng lúc này Đặng Huy lê tiếng cắt ngay dòng suy nghĩ của Nhật Nam hiện trong đầu: "Chúng tôi có thể ngồi ăn chung cùng với hai người không?"
Bảo Anh nghe liền sững người, định mở miệng từ chối thì Tú Vy bên cạnh nắm lấy tay cô mỉm cười. Nhật Nam lên tiếng: "Không vấn đề gì nếu anh và cô đây không ngại"
Cứ thế bốn người ngồi chung một bàn. Đặng Huy ngồi kế Nhật Nam, còn Tú Vy ngồi kế Bảo Anh. Cũng có nghĩa Đặng Huy đang ngồi đối diện cô. Đặng Huy nhìn chằm chằm vào Bảo Anh, miệng anh không thể không nhếch lên. Bảo Anh cảm nhận được ánh mắt của anh liền thấy không thoải mái một chút nào.
Nhật Nam ngồi ở đối diện vui vẻ nhường thức ăn cho cô. Dạo này anh cảm thấy Bảo Anh rất ốm. Có lẽ lo làm việc quá: "Mau ăn đi, e dạo này ốm lắm"
Bảo Anh ngước đầu lên nhìn Nhật Nam cười, Tú Vy bên cạnh không khỏi ghen tị: "Hai người tình cảm lắm nha"
Bảo Anh đỏ mặt nhìn Nhật Nam, Nhật Nam cũng nhìn cô cười yêu chiều. Điều này làm Đặng Huy cảm thấy khó chịu ra mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top