Chương 5

Sau cuộc hẹn, Đặng Huy quay về lại công ty. Đối với hoàn cảnh của anh khi đó thật sự không thể nói là tốt. Để ngồi được vị trí như ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng.

Có người gõ cửa bên ngoài, Đặng Huy  vẫn chăm chú làm việc, nói: "Vào đi"

Khi cánh cửa được mở ra xuất hiện cô gái trẻ đang cầm hộp cơm bước vào, thấy anh không thèm nhìn mình, cô khẽ cười: "Biết thế nào anh cũng làm việc đến quên ăn quên uống nên nay em đã cống hiến thời gian của mình để nấu cơm cho anh đây"

Đặng Huy ngước lên nhìn cô rồi nhìn lại đồng hồ. Bây giờ đã một giờ trưa mà anh không hề để ý gì. Bụng cũng không thấy đói.

Thấy Tú Vy bước đến, Đặng Huy thu xếp tài liệu lại rồi cầm lấy hộp cơm trên tay của Tú Vy.

Tú Vy là con gái của giám đốc công ty mà Đặng Huy đang công tác. Hai người quen biết nhau từ ở Mỹ. Sau này Đặng Huy mới gia nhập vào công ty. Ba cô nhìn thấy sự giỏi giang của anh và đặt biệt hơn biết Tú Vy rất thích chàng trai trẻ này nên ông cũng giúp đỡ Đặng Huy rất nhiều.

Hộp cơm Tú Vy nấu hôm nay đủ ba món: Canh, mặn, rau. Biết sở thích của Đặng Huy là ăn đồ Việt nên cô không ngại đi học nấu ăn.

Đặng Huy ngồi ăn trên bàn, biết Tú Vy đang nhìn mình chằm chằm. Anh kéo ngăn bàn làm việc lấy ra bức ảnh hai người chụp ở biển ra đưa cô. Tú Vy nhận lấy, nhìn vào bức ảnh cô vô thức cười. Tú Vy rất thích bức ảnh này. Vì lần đầu anh thân mật với cô đến như vậy sau ba năm yêu nhau.

"Anh đã nhận được rồi sao, đẹp thật đấy!"

Tú Vy nhìn vào bức ảnh cười rất tươi, Đặng Huy thấy vẻ mặt cô như vậy cũng bật cười

"Có gì đâu mà em cười vui đến vậy chứ? Chỉ là bức ảnh bình thường thôi mà"

Miệng thì nói rất bình thường nhưng Đặng Huy lại không thấy bình thường. Có lẽ việc chính người bạn gái cũ chụp nên cảm thấy nó rất đặc biệt.

"Đàn ông mấy anh thì hiểu gì chứ! Ánh sáng được xử lí rất tốt, góc chụp rất đẹp. Cô nhiếp ảnh này làm rất tốt nha. Sau này gặp lại em nhất định phải mời cô ấy chụp giúp em vài ảnh"

"Cô ta không phải nhiếp ảnh"

Đặng Huy vẫn cắm cúi ăn cơm. Tú Vy nghe thế khó hiểu, định hỏi lại thì anh nói tiếp: "Hôm nay anh có cuộc hẹn phỏng vấn, cô ấy là tác giả Bảo Anh"

Tú Vy ngẫn người một lúc, sau đó bất ngờ đứng dậy nói: "Bảo...Bảo Anh, cô tác giả tiểu thuyết trên mạng sao!"

Anh gật đầu: "Đúng vậy"

Tú Vy ngồi xuống, thì ra lại là thần tượng của cô. Văn phong của Bảo Anh rất hay. Thời gian còn ở Mỹ cô rất hay lên mạng tìm tiểu thuyết của Bảo Anh. Sau này sách của Bảo Anh xuất bản, Tú Vy còn nhờ bạn ở Việt Nam mua sách kí tặng. Không thể ngờ người giúp hai người chụp ảnh là Bảo Anh. Tú Vy không nhịn được hỏi Đặng Huy: "Cô ấy hỏi gì anh thế?"

"Chỉ là mấy câu hỏi về chuyên ngành thôi, em biết cô ta sao?"

Tú Vy không ngại trả lời ngay: "Dĩ nhiên rồi, tác giá Bảo Anh là thần tượng của em đấy. Em còn có cả sách cô ấy xuất bản, có chữ kí luôn. Mấy câu chuyện cô ấy viết rất cuốn hút. Nhất là bộ [CÙNG NHAU YÊU ĐƯƠNG], đang có tin đồn được chuyển thể thành phim đó"

Đặng Huy ù ù cạc cạc, nói: "Cô ta nổi tiếng lắm sao?"

"Chứ còn sao nữa! Rất là đằng khác. Lần đó em nhờ bạn mua giúp sách cô ấy. Kết quả phải đợi tái bản lần 2 mới mua được"

***

Bảo Anh đang ngồi trên taxi với tâm trạng bồn chồn. Cuộc gọi khi nảy là từ bệnh viện  gọi đến báo cha cô đang cấp cứu. Trên đường ông chạy xe lên Sài Gòn thì bị chiếc xe tải mất lái tông vào. Bây giờ công an vẫn đang điều tra. Vì bệnh viện không đủ máu nên phải gọi điện kêu cô vào.

Sau khi hiến máu, sắc mặt Bảo Anh trắng bệch ngồi ở dãy ghế đối diện phòng cấp cứu. Từ nhỏ mẹ cô đã bỏ hai cha con theo người đàn ông giàu đó. Cha cô gà trống nuôi con, dù ông bà nội có khuyên ông đủ cách nhưng ông vẫn quyết định lo cho cô, mặc kệ hạnh phúc riêng của bản thân.

Đèn đỏ phòng cấp cứu tắt đi, Bảo Anh đứng dậy đi đến bác sĩ vừa bước ra

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải quan sát thêm"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Bảo Anh cúi đầu cảm ơn liên tục. Sau khi bác sĩ đi, điện thoại cô reo lên. Là Nhật Nam gọi. Chuyện của cha làm Bảo Anh quên mất cuộc hẹn ăn trưa với Nhật Nam. Bảo Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi, không đợi Nhật Nam nói, cô lập tức nói: "Em xin lỗi, em quên mất cuộc hẹn"

Nhật Nam bên kia bị cô làm bất ngờ, vốn dĩ không phải anh gọi để trách cô lỡ hẹn. Anh phì cười: "Không sao, em đang ở đâu?"

"Em đang ở bệnh viện"

Trái tim Nhật Nam đập nhanh lên, nói: "Em bị làm sao? Nói cho anh biết em ở đâu? Anh đến đón em!"

Nhận thấy sự lo lắng trong câu nói của Nhật Nam, cô nhẹ giọng an ủi: "Không sao, cha em bị tai nạn. Đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Em không thể về được. E là phải hẹn anh ăn trưa ở bệnh viện rồi"

Nhật Nam nghe cô giải thích như vậy liền thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi nghe cô nói địa chỉ, anh  gật đầu nói vào điện thoại: "Bảo Anh, đợi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top