Chương 4
Buổi sáng ở Sài Gòn vẫn như bao ngày, đông đúc nhộn nhịp.
Bảo Anh đang ngồi trong tiệm cà phê ở hẻm sách bên cạnh Bưu điện Sài Gòn. Đây là tiệm cà phê của đàn anh khoá trên, Nhật Nam.
Hôm nay đích thân Nhật Nam pha cà phê cho cô. Bảo Anh luôn thể hiện vẻ thân thiện với Nhật Nam. Bởi vì cũng lâu không gặp nên tranh thủ chưa tới giờ hẹn, Nhật Nam ngồi xuống ghế đối diện cô. Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, Nhật Nam bật cười: "Đúng là không thể đấu lại em mà"
Cô cười khẽ rồi cầm tách cà phê lên nhấp môi một tí rồi trả lời: "Anh định sài mỹ nam kế với em sao?"
"Đúng thế, mà em lại không sập bẫy"
Nhật Nam hùa theo cô, anh luôn thích nhìn Bảo Anh cười như thế. Bao năm qua anh âm thầm yêu cô, tình yêu đơn phương tồn tại ba năm kể từ ngày đầu tiên gặp cô. Dẫu biết bao năm nay trong lòng cô vẫn có một bóng hình của người khác nhưng anh vẫn tin rằng thời gian sẽ làm Bảo Anh hiểu ra
Đừng vì một bông hoa mà quên cả vườn hoa ở phía sau
Cả hai nói chuyện một lúc thì ngoài cửa có người bước vào. Bảo Anh vô tình ngẩng đầu lên lại thấy Đặng Huy đang nhìn về phía mình. Vẻ mặt vui vẻ khi nảy nói chuyện với Nhật Nam chợt tắt. Đặng Huy cũng nhìn ra sự thay đổi của cô. Chân bước lại đến bàn cuối góc. Sau đó đứng lại nhìn Bảo Anh. Cô chột dạ liền cuối đầu xuống như một đứa con nít phạm lỗi.
Nhật Nam thấy lạ, ngước sang thì thấy trước mắt nhìn là một chàng trai tuấn tú, cao ráo. Thấy Bảo Anh có thái độ đó anh cũng hiểu ra, có vẻ đây là người cô hẹn gặp hôm nay. Nhật Nam đứng lên nhường lại ghế rồi nói với Bảo Anh: "Em bận rồi thì anh đi trước, trưa nay cùng ăn cơm nhé"
Cô ngước mặt lên gật đầu với Nhật Nam rồi nhìn sang Đặng Huy, anh nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc làm Bảo Anh chột dạ.
Đặng Huy cứ thế ngồi vào vị trí Nhật Nam vừa rời đi. Cô thấy thế khó hiểu, liền nói: "Xin lỗi anh, tôi đang có hẹn"
"Tôi là người cô hẹn"
Bảo Anh sững người một lúc, Đặng Huy nhìn cô cười một cách xã giao
"Chào cô, tôi là Đặng Huy"
Bảo Anh đang suy nghĩ trong đầu. Chắc Lục Quyên cũng không biết là người bạn chồng cậu ấy quen bên Mỹ lại chính là Đặng Huy
"Thế chúng ta vào cuộc phỏng vấn luôn nhé"
"Cô gấp đến thế sao, dù gì cũng là bạn cũ. Không tính cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa sao?"
Đặng Huy ngã người về phía sau dựa vào ghế, hai tay đang khoanh lại. Nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ mặt đắc ý.
"Tôi còn có công việc khác. Đẩy nhanh tiến độ, tiện cả cho anh và tôi"
Vừa nói cô vừa mở chiếc máy tính ra. Máy ghi âm cũng đã bật lên. Bảo Anh mở tài liệu phỏng vấn ra, chăm chú chọn lọc lại câu hỏi thêm lần nữa. Rồi nhìn anh: "Câu hỏi của tôi sẽ có vài câu hỏi về chuyên ngành của anh, anh có tiện không?"
Đặng Huy nhún vai tỏ ý không vấn đề gì. Hiểu được hành động của Đặng Huy, Bảo Anh gật đầu rồi bắt đầu cuộc phỏng vấn.
Sau bao câu hỏi mang kiến thức chuyên ngành, cô bất ngờ cảm thấy khó xử về các câu hỏi tiếp theo. Cô nhìn chằm chằm vào tài liệu đang cầm trên tay. Đặng Huy đang ngồi đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Bảo Anh vờ như không thấy, nhìn anh bèn nói: "Tiếp theo là câu hỏi về suy nghĩ trong tình cảm. Không biết anh có tiện không?"
Đặng Huy vẫn tiếp tục nhìn cô, mắt không rời. Cô bắt đầu mở lại máy ghi âm khác: " Dưới lập trường của anh, anh có cho rằng mình nhỏ nhen trong chuyện tình cảm không?"
"Có!"
Bảo Anh gật gù, sau đó hỏi thêm: "Tôi muốn biết suy nghĩ anh về vấn đề vì yêu sinh hận"
"Cá nhân tôi cảm thấy vì yêu sinh hận là chuyện bình thường. Hỉ, nộ, ái, ố! Có yêu mới có hận"
"Anh có cảm nghĩ gì khi gặp lại người cũ đã từng bỏ rơi mình theo hư vinh?"
Bảo Anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu một cách nghiêm túc...
"Tôi nghĩ cô Bảo Anh đây chắc sẽ biết rõ câu trả lời từ Đặng Huy tôi đây!"
Bảo Anh đờ người, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đối diện. Đặng Huy chéo chân lại, ngã người dựa vào ghế nhìn cô vẻ mặt châm chọc.
Mắt Bảo Anh run lên từng hồi, những kí ức năm xưa ùa về khoảng khắc cô đang nói lời chia tay Đặng Huy. Dù anh đã cô gắng níu kéo cô, nhưng cô lại phũ phàng bỏ đi để lại anh đứng ở nơi đó một mình. Cô lại bước đến ngồi lên xe người khác trước mắt anh.
Đang chìm đắm trong kí ức cũ, chiếc điện thoại reo lên lôi Bảo Anh trở lại. Cô giật mình xoay người mở chiếc túi xách lấy điện thoại ra.
Những suy nghĩ tạm gác sang một bên. Bảo Anh cầm điện thoại lên ra chỗ khác nghe.
Đặng Huy đang đắc ý ở đối diện liền trở nên khổ sở đến lạ. Chiếc điện thoại khi nảy Bảo Anh cầm chính là món quà năm xưa anh đã dành tiền mua tặng cô. Một chiếc điện thoại màu trắng, bàn phím Qwerty mà Đặng Huy đã đi làm thêm dành tiền mua cho Bảo Anh. Điện thoại Bảo Anh còn gắn thêm sợi dây xỏ ốc của anh.
Tâm trạng Đặng Huy bây giờ thật khó nói. Không bao lâu Bảo Anh về trở lại. Cô thu dọn tài liệu và laptop của mình.
"Xin lỗi anh, tôi đột nhiên có việc gấp. Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tốt đẹp cũng nhờ anh"
Bảo Anh không đợi Đặng Huy trả lời, ôm tài liệu đứng dậy đi khỏi để Đặng Huy đang ngồi trầm ngâm ở đó.
Cô đi không bao lâu, Đặng Huy cũng đứng dậy đi thanh toán. Nhân viên tiệm xác nhận bàn anh đã được Bảo Anh thanh toán. Đặng Huy bước khỏi tiệm, trên mặt vẫn còn vẻ mặt thống khổ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top