Chương 3
Bảo Anh đang đứng trước cửa khách sạn Adora, trên tay đang cầm một bao thư chứa tấm ảnh vừa được cô rửa ra khi nảy và còn thêm tờ tiền lúc nảy Đặng Huy đưa. Cô lấy hết dũng khí bước vào khách sạn, sảnh khách sạn rất rộng rãi, được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Bảo Anh đi thẳng đến quầy lễ tân, cô lễ tân xinh đẹp nhìn Bảo Anh rồi nói: "Chị cần gì ạ?"
"À tôi cần gửi đồ cho anh Đặng Huy đang ở khách sạn mình ạ"
Cô đưa bức thư đang cầm trong tay ra đưa cho cô lễ tân đối diện. Cô lễ tân đi sang máy tính và tra thông tin khách hàng, khi thấy khách hàng Đặng Huy thì cô mới đưa hai tay ra nhận bức thư. Đưa hình xong Bảo Anh xoay người đi ra khỏi khách sạn, khi Bảo Anh vừa quay đi thì cô lễ tân cũng đã nối máy đến phòng Đặng Huy.
Đặng Huy vừa tắm xong, trên người chỉ mặc đúng chiếc quần đen dài, nửa thân trên thì không mặc gì. Tay còn đang cầm chiếc khăn đang lau khô tóc. Điện thoại bàn trong phòng reo lên. Anh đi đến, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vẫn đang lau tóc.
"Dạ em bên lễ tân khách sạn ạ, khách hàng có món đồ vừa được gửi đến"
Anh đứng suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là khi nảy Bảo Anh có giúp anh chụp ảnh cùng Tú Vy. Anh khẩn trương hỏi lại cô lễ tân, món đồ đó được gửi bao lâu rồi. Cô lễ tân niềm nở trả lời
"Vừa mới đây"
Anh cúp máy, tìm áo mặc vào rồi chạy ra khỏi phòng, nhìn xung quanh sảnh đã không thấy bóng dáng Bảo Anh. Đặng Huy đến quầy lễ tân: "Tôi là Đặng Huy"
Cô lễ tân nghe thấy tên khách hàng bèn lấy bức thư bên cạnh đưa anh. Đặng Huy xoay người lại xé ra, bên trong là bức ảnh khi nảy anh và Tú Vy vừa chụp ngoài biển. Bức ảnh được rửa ra hai tấm, nhìn lại thì vẫn còn có thêm tờ tiền mệnh giá năm trăm ngàn khi nảy anh đưa Bảo Anh.
Mặt anh sầm lại, liền chạy ra khỏi cửa. Nhìn trái phải thì thấy cô đang đứng đợi mua bánh tráng nướng. Nét mặt cô hiện tại chỉ chăm chú nhìn chiếc bánh tráng đang được nướng trên vỉ với vẻ mặt thèm thuồng. Đặng Huy đi về phía cô nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra, Bảo Anh đang định đưa tiền cho cô bán hàng thì đã có người nhanh hơn. Tay người đó thon dài, ngón giữa đeo chiếc nhẫn, cầm tờ tiền năm trăm ngàn đưa cô bán hàng. Bảo Anh muốn biết ai là người giúp cô trả tiền nên nhìn sang thì bên cạnh là Đặng Huy.
Chiếc bánh tráng chỉ có hai mươi ngàn nhưng người đàn ông kia đưa tờ năm trăm, cô bán hàng mất kiên nhẫn liền nói: "Tôi không có tiền thối, cậu đưa tiền lẻ đi"
Bảo Anh nghe vậy, tay nhanh chóng trả tiền cho cô bán hàng. Đặng Huy thu tay lại nhìn cô chăm chăm. Bảo Anh giả vờ không thấy, cầm đồ ăn xong cô xoay người bỏ đi để lại người đàn ông đang ngẩn người ở đó.
Thấy cô đi, anh đuổi theo. Thấy cô không có ý định dừng lại nên anh lớn tiếng gọi: "Bảo Anh"
Lâu rồi cô mới nghe lại được hai tiếng "Bảo Anh" từ miệng anh phát ra. Sự bình tĩnh khi nảy dần bay đi, vai cô run lên.
Đặng Huy thấy cô dừng bước thì liền đi nhanh đến trước mặt cô. Chiếc bánh tráng khi nảy đã được cô ăn gần một nửa. Hình như khi nảy cô chăm chú ăn nên không để ý đến anh nảy giờ ở phía sau đuổi theo.
Đặng Huy cầm tờ năm trăm khi nảy đưa đến trước mặt cô. Cô nhìn anh khó hiểu nhưng không nói lời nào...
"Tiền chụp ảnh, cảm ơn cô"
"Không cần, chỉ tiện tay"
Sau khi nói xong, cô lại bắt đầu đi tiếp, Bảo Anh đi lướt sang Đặng Huy. Người cô mang theo hương thơm nhẹ. Đặng Huy vẫn cứ tiếp tục chặn đường cô lại, gương mặt tỏ ra xa cách
"Cô cầm lấy, coi như bạn gái tôi trả phí rửa hình"
Nghe câu "bạn gái tôi" cô cảm thấy rất buồn, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ để Đặng Huy không phát hiện. Nghe anh nói thế. Cô mở túi xách lấy ra chiếc ví tiền nhỏ màu hồng. Đưa lại hai tờ mệnh giá hai trăm và tám mươi ngàn đưa lại cho anh, cô lấy tờ năm trăm anh đang cầm bỏ vào ví tiền. Cất ví tiền xong cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Phí rửa ảnh hai mươi ngàn, tôi đưa lại tiền thừa cho anh bốn trăm tám mươi ngàn"
Cô bỏ đi thẳng, anh vẫn đứng đó. Mắt anh nhìn chằm chằm vào số tiền cô đưa. Gương mặt liền chuyển sang biểu cảm ghét bỏ.
***
Sau chuyến du lịch gặp lại người yêu cũ đã có người yêu mới, cô liền đâm đầu vào công việc. Bối cảnh đã có, chỉ còn thiếu hình tượng nam chính. Thật sự cô không thể nghĩ ra được làm sao tìm nguyên mẫu nam chính đây. Ngay lúc này, Lục Quyên gọi đến
"Tớ hỏi chồng tớ rồi, anh ấy có quen một người khá hợp với hình tượng mà cậu hay nhắc đến với mình đó"
Bảo Anh nghe được Lục Quyên nói vậy liền trở nên phấn khích
"Đẹp trai, tài giỏi sao?"
"Đúng thế, mà còn từ Mỹ về nữa nhé! Chồng tớ từng có thời gian đến Mỹ để học mà, người mà chồng tớ định giới thiệu cho cậu là bạn tốt của anh ấy"
Bảo Anh rất hào hứng, liền hỏi thăm Lục Quyên về buổi hẹn với người đó
"Bình tĩnh bình tĩnh cô nhà văn ơi, công việc người ta rất bận nên chỉ có thể gặp cậu được một tiếng thôi"
"Một tiếng là đủ rồi, tớ chỉ phỏng vấn thôi"
Nói chuyện với Lục Quyên xong. Bảo Anh cảm thấy như trút được gánh nặng. Vốn dĩ khi nảy rất lo có thế không tìm được nguyên mẫu. Thế là xong, kế hoạch cho bộ tiểu thuyết mới đã hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top