Chương 9
Tôi như ch.ết lặng trước câu nói của mẹ, cuối cùng không thể nghe thêm gì nữa nên tắt máy trước.
Tôi nằm ở băng ghế sau và cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ ra. Khi còn nhỏ thì tôi đã bị đưa về quê cho ông bà ngoại nuôi nấng, tất cả tiền sinh hoạt và học phí là do ông bà chi trả, còn ba mẹ không nuôi tôi được ngày nào.
Đến khi tôi đi làm thì ba mẹ bắt đầu già yếu, vì sợ mang tội bất hiếu nên tôi cũng phải gửi tiền sinh hoạt về cho họ hàng tháng là 2.000 tệ. Cả căn nhà cũ mà ông bà ngoại mua cho tôi cũng bị họ chiếm đoạt, lúc đó tôi sống ch.ết không chịu nhưng họ lại gây khó dễ với ông bà, cuối cùng tôi đành nhẫn nhịn mà chuyển ra ngoài.
Giờ thì hay rồi, đừng nói là tiền hay nhà cửa, đến cái mạng của tôi họ cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Bạch Dạ Nguyệt nhìn tôi qua gương chiếu hậu, chiếc xe rẽ vào con hẻm bên cạnh bệnh viện và dừng lại trước một phòng khám Trung Y.
Bạch Dạ Nguyệt bảo tôi ngồi yên trong xe, còn anh thì đi ra ngoài để mua thuốc.
Bạch Dạ Nguyệt mua thuốc xong thì ném túi thuốc qua ghế sau, lạnh nhạt hỏi "Cô sống ở đâu?"
Tôi ngửi mùi nồng của thuốc và nói ra một địa chỉ.
Suốt quãng đường đi chúng tôi không nói với nhau một lời nào, cho đến khi xe dừng trước cầu thang của khu chung cư thì Bạch Dạ Nguyệt mới quay lại nhìn tôi "Đến nơi rồi."
"Cô nhớ sắc 3 bát nước thành một bát thuốc, mỗi ngày uống 3 lần. Tôi đã lấy thuốc đủ cho cô uống trong 3 ngày, nếu cô sống được qua 3 ngày này thì đến gặp tôi để đổi đơn thuốc khác. "
Anh vỗ vào tay lái và ra hiệu cho tôi xuống xe.
Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau, thật không ngờ anh đã tốt bụng cứu tôi, còn chỉ cho tôi một lối đi để thoát khỏi tình cảnh bế tắc hiện tại. Như vậy đã là quá nhiều rồi, tôi không thể nào đòi hỏi thêm điều gì nữa.
Tôi gắng sức đứng dậy, cầm theo túi thuốc và mỉm cười cảm ơn.
Nhưng vừa đến cửa xe thì chân lại khuỵu xuống, Bạch Dạ Nguyệt quay lại nhìn tôi dò hỏi, tôi nở nụ cười gượng gạo "Không sao, cám ơn anh nhiều."
Nhưng tôi bỗng nghe thấy có tiếng tắt máy, tiếp theo là âm thanh mở cửa xe, vậy mà Bạch Dạ Nguyệt lại xuống xe và đưa tay ra đỡ lấy tôi "Nhà cô ở tầng bao nhiêu?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh mà trong lòng thầm cảm thán, tại sao lại có người ngoài lạnh trong nóng như anh chứ?
Bạch Dạ Nguyệt đưa tôi về nhà, anh để tôi nằm trên sô pha và đi vào bếp để sắc thuốc.
Trong nhà không có nồi sắc thuốc Trung y, nên anh lấy một cái xoong để sắc thuốc, tiện tay lấy một cái nồi áp suất khác để nấu một ít cháo nóng.
Nhưng anh ấy không ăn cháo mà lấy một quả dưa trong tủ lạnh, anh ngồi trước mặt tôi, cũng không nói lời nào mà tập trung nhấp nháp miếng dưa mát lạnh.
Không gian xung quanh yên lặng đến lạ kỳ, tôi chăm chú nhìn Bạch Dạ Nguyệt đang gặm một miếng dưa còn to hơn cả khuôn mặt anh ấy. Những ngón tay anh ấy hồng hồng và mềm mại, khiến người ta chỉ muốn sờ một cái.
Nghe tiếng nhai dưa của Bạch Dạ Nguyệt mà tôi cũng cảm thấy hơi khô cổ họng, nghĩ đến anh ta không khách sáo gì nên tôi cũng tùy tiện gọi "Lấy cho tôi một trái."
Nhưng vừa nói xong thì tôi mới nhớ ra, trong tủ lạnh nhà tôi chỉ còn mỗi một quả dưa này mà thôi.
Bạch Dạ Nguyệt giật mình ngước lên nhìn tôi, tay vẫn cầm trái dưa "Cô muốn ăn à."
Tôi gật đầu, anh liền đứng dậy đi vào bếp rồi cắt cho tôi một miếng dưa chỉ bằng 2 ngón tay, phần còn lại thì tự mình nhấm nháp, mà tốc độ ăn hình như nhanh hơn thì phải. Tôi bật cười và cắn một miếng dưa, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hóa ra dưa đỏ lại có mùi vị ngon đến thế.
Bạch Dạ Nguyệt ăn dưa xong thì đưa cho tôi một bát cháo, anh cũng nhìn qua nồi thuốc rồi dặn "Để lửa ở mức nhỏ nhất và sắc thêm nửa giờ nữa là được."
Sau đó anh liếc nhìn túi xách của tôi "Nếu có nợ thì phải trả ngay, mua xe rồi thì cũng bán đi mà trả tiền lại, nếu không cô sẽ ch.ết thật đấy."
"Rốt cuộc thì tôi đang bị cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top