Chương 6
Tần Sở không hề lãng phí một phút nào, anh ta cầu hôn xong thì rời đi ngay lập tức.
Chị Đặng ở phòng kinh doanh vỗ vai tôi:
"Cô từng nói rằng Tần Sở là người hiền lành, nhưng thế này còn hơn cả hiền lành ấy chứ. Vừa chu đáo lại vừa có tiền, gia đình họ hàng cũng không phức tạp. Một đối tượng kết hôn hoàn hảo như vậy thì đâu còn chỗ nào có thể chê được nữa."
Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mà chỉ thấy lạnh lẽo và nặng nề.
Lồng ngực tôi hơi ngột ngạt, cổ họng thoáng dâng lên cảm giác tanh ngọt.
Tôi nở một nụ cười với chị Đặng, rồi xoay người chạy vào WC. Lần này tình hình còn tệ hơn trước, cổ họng của tôi rất ngứa và khó chịu, sau khi súc họng hai lần thì tôi nhổ ra một cục m.áu đen ngòm, cùng với những dòng m.áu đỏ thẫm trong bồn rửa mặt trắng tinh.
Tôi hoảng sợ, bèn vội vàng súc miệng để rửa sạch mùi m.áu tanh. Khi dòng nước trong vắt chảy qua chiếc nhẫn kim cương trên tay, chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến mắt tôi phải nhắm chặt lại vì đau nhức.
Mẹ tôi lại gọi điện nhưng tôi không bắt máy, tôi mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo liên hồi như muốn đòi mạng.
Tôi tháo chiếc nhẫn kim cương và trở lại văn phòng để cất vào túi xách, lúc đó tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ và danh thiếp của Bạch Dạ Nguyệt.
Khi đặt 2 thứ này lại với nhau, tôi chợt hiểu ra chuyện "phát tài" mà anh ta nói đến có nghĩa là gì.
Chiếc đồng hồ tương đương với thu nhập cả năm của tôi, chiếc nhẫn kim cương có cũng bằng số tiền mà tôi đi làm 2 hoặc 3 năm mới tích cóp được, vậy đây không phải "phát tài" thì còn là gì nữa.
Hơn nữa tôi còn nhìn thấy Thái Linh Hy và 5 người ướt sũng ngồi trong xe. Tôi chợt nhớ lại những điều ông bà tôi từng nói trước đây, khi sắp ch.ết thì người ta sẽ nhìn thấy những thứ không phải là người.
Tôi quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, tôi cũng cầm theo danh thiếp của Bạch Dạ Nguyệt để tiện đường hỏi thăm vị bác sĩ này.
Mẹ tôi lại gọi điện m.ắng mỏ một hồi, sau đó nhắn tin bảo tôi về nhanh. Mẹ Tần Sở không cầm cự được bao lâu nữa, nên giờ bà mối đang ở nhà tôi và bàn chuyện kết hôn với Tần Sở.
"Tối nay nói chuyện sau." Tôi cầm điện thoại và chỉ cảm thấy tức ngực.
Vừa rồi Tần Sở "cầu hôn" tôi còn chưa nói đến việc kết hôn, vậy mà đã vội đến nhà tôi để bàn về tiền sính lễ.
Nhưng tính ra thì Tần Sở ra tay cũng khá hào phóng, anh ta đưa cho ba mẹ tôi một tấm thẻ ngân hàng chứa 500.000 tệ để làm tiền dưỡng già. Và cũng đưa cho anh trai tôi một tấm thẻ 500.000 tệ để trả trước cho một căn hộ ở gần trường học.
Anh còn hứa sẽ mua xe hơi cho ba tôi, nói rằng bọn họ không dễ dàng gì mới nuôi tôi trưởng thành như vậy. Sau này thành người một nhà rồi, anh sẽ thay tôi chăm sóc cho họ giống như gia đình mình.
Anh trai tôi hớn hở gửi cho tôi những tin nhắn thật dài, luôn miệng gọi "em rể" này, "em rể" nọ. Nhưng có lẽ anh ta đã quên mất, anh ta chỉ luôn gọi tôi là Yến An chứ không phải em gái. Khi tôi hẹn hò với Tần Sở, anh ta còn bảo lương Tần Sở thấp như vậy thì tiền sính lễ được bao nhiêu đồng?
Nhưng tôi cũng không nghĩ thêm được gì, bèn gọi cho Tần Sở để hỏi xem anh ta rốt cuộc muốn làm gì tiếp theo.
Nhưng ngay khi điện thoại được kết nối thì tôi nghe thấy tiếng mẹ Tần Sở, giọng bà ta lộ rõ vẻ tức giận.
"Yến An, không được gả cho Tần Sở, tuyệt đối không được lấy nó..."
"Tại sao lại không được kết hôn?"
Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ, mấy ngày trước bà ta còn nắm tay tôi bảo sau này sẽ giao Tần Sở cho tôi chăm sóc. Tại sao thoáng một cái đã thay đổi thái độ, kiên quyết ngăn cấm chúng tôi kết hôn, lẽ nào bà ta biết được điều gì đó mà tôi không biết?
Nhưng bà ta dường như bị hụt hơi, sau đó là những âm thanh hỗn loạn, và giọng nói của Tần Sở truyền từ đầu bên kia điện thoại:
"Yến An, tôi đã bàn với mẹ là cuối tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ. Buổi chiều nay nếu cô rảnh thì chúng ta đi chứng nhận kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top