Chương 5
Tôi không lái xe nên xuống lầu để bắt taxi, Tần Sở còn không thèm nhắn tin an ủi hay giải thích, tôi cũng không hy vọng anh ta sẽ chở tôi về.
Đêm đó khi về nhà thì tôi ngủ rất say, tôi mơ thấy khi còn nhỏ cùng ông bà ngoại đi tảo mộ và đặt vàng mã lên những ngôi mộ không tên. Một lúc sau lại thấy hình ảnh mẹ Tần Sở nhìn tôi đầy thù h.ận, mắt bà ta như lồi ra ngoài và dòng m.áu đen rỉ ra từ kẽ miệng.
Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện tóc mình lại rụng thêm cả mảng, lúc đánh răng thì nướu bị đau và còn chảy cả m.áu. Mặt tôi cũng xanh lét và mắt hơi sưng lên, tôi nhìn trong gương mà còn không nhận ra bản thân mình nữa.
Lúc đó tôi lại nhớ đến câu nói của Bạch Dạ Nguyệt.
Ba lượng vàng cũng đủ khiến cô phải đổi mạng.
Vừa nghĩ tới thì lại nhớ đến hôm qua chưa kịp trả đồng hồ, tôi đang lúng túng chưa biết làm thế nào thì mẹ tôi gọi điện đến. Hình như bà biết tin Tần Sở trúng số nên bảo tôi mau chóng đăng ký kết hôn. Nếu để lâu hơn chút nữa, nếu có hồ ly tinh nào quyến rũ Tần Sở đi mất thì lúc đó bà cô gần 30 tuổi như tôi cũng chỉ biết khóc mà thôi.
Tôi chỉ đáp lại ậm ừ cho có, rồi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tái xanh của mình trong gương, trông giống hệt như một người sắp ch.ết .
Nhưng mẹ tôi vẫn chưa bỏ cuộc, bà bảo là giờ Tần Sở đã không thiếu tiền bạc, và khuyên tôi nên chuyển căn hộ mà tôi đang ở cho gia đình anh trai.
"Nhìn xem, cháu trai của mày sắp vào tiểu học rồi, có mỗi căn hộ của mày là gần trường thôi, dù sao sau này mày cũng không dùng đến thì đưa cho anh mày có phải hơn không."
"Hoặc là mày cho anh trai mượn cũng được, tao với ba mày sẽ là nhân chứng, đợi sau này con cái lớn một chút thì anh mày sẽ trả lại tiền cho."
"Với lại Yến An, mày nghĩ mà xem, lỡ sau này Tần Sở đi ngoại tình hay tìm tiểu tam thì sao. Lúc đó có anh trai mày giúp thì mày cũng không đến mức rơi vào đường cùng."
Tôi để mặc cho mẹ tôi lớn tiếng trong điện thoại, cả ba tôi và anh trai cũng xen vào khuyên nhủ, mục đích cuối cùng chỉ là sang tên căn hộ mà tôi đang ở cho anh ta.
Trái tim tôi từ từ lạnh đi, rồi tôi cúp điện thoại để đi làm. Sau đó nhắn cho Tần Sở bảo rằng buổi trưa sẽ đến để trả lại đồng hồ, việc này tôi đã quyết nên cũng mong anh ta đồng ý nhận lại để đỡ cảm thấy băn khoăn.
Khi chuẩn bị đến công ty thì tôi mở điện thoại để bắt taxi công nghệ. Nhưng khi tôi vừa mở cửa xe thì phát hiện hàng ghế sau đã đầy người, cũng không hiểu sao mà tóc tai họ ướt nhẹp, quần áo cũng ướt sũng dính vào cơ thể, cứ như thể họ vừa nhảy từ dưới sông lên vậy.
Tôi chỉ tay về phía 5 người ngồi trong xe và nói với tài xế "Chẳng phải anh đã chở khách rồi sao?"
Tài xế nhìn tôi khó hiểu, nhìn theo hướng ngón tay tôi rồi hậm hực "Làm gì có khách nào, cô bị làm sao đấy?"
Tôi lại nhìn 5 người trên xe, tất cả bọn họ đều ướt sũng nước...
Hình ảnh Thái Linh Hy lướt qua trong tâm trí tôi, tôi bỗng có dự cảm không lành, vội bảo với tài xế "Tôi hủy chuyến này, không đi nữa."
Tài xế nhìn tôi với ánh mắt như thể nhìn thấy một đứa thần kinh, sau đó lái xe rời đi.
Đột nhiên, hai khuôn mặt tái xanh xuất hiện và đập bình bịch vào cửa kính sau của chiếc xe, như thể họ muốn đập vỡ cửa để thoát ra ngoài.
Chiếc xe vừa rồi là một chiếc xe xịn, nếu mua xe mới thì ít ra cũng phải 1 triệu. Nhưng nếu tài xế dùng xe này để chạy taxi thì chắc hẳn là đồ cũ.
Khi tôi muốn tìm mua ô tô thì một người quen làm ở đại lý có bảo, nhiều chiếc xe bị tai nạn rơi xuống nước được người ta trục vớt lên, sau đó tân trang lại và bán ra thị trường, nên khuyên tôi đừng mua xe cũ làm gì kẻo mang vạ vào thân.
Vậy 5 người ướt sũng trong chiếc xe vừa rồi ...
Tôi thậm chí còn không dám đặt taxi nữa, nên vội vàng chạy đi bắt một chuyến xe điện đông người.
Buổi trưa hôm đó, tôi đang làm việc thì thấy lễ tân chạy vào với nụ cười hớn hở. Phía sau chính là Tần Sở đang ôm một bó hoa lớn, nhưng anh ta không mặc đồ chỉnh tề mà chỉ là một bộ quần áo đi làm như bình thường.
Anh ta mang vẻ mặt mệt mỏi và ch.án chường, từng bước tiến về phía tôi như một con rối.
Khi nhìn thấy anh ta thì tôi lại thấy đầu mình đau như bị búa bổ. Nhưng rồi Tần Sở quỳ xuống trước mặt tôi, trên tay ôm bó hoa, anh mở một chiếc hộp và bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Hột xoàn của nhẫn khá lớn, tuy không to như quả trứng chim bồ câu nhưng cũng có kích thước bằng hạt đậu phộng. Chiếc nhẫn này tính ra cũng phải vài trăm nghìn, trong công ty tôi đã nhiều người kết hôn nhưng hầu như chỉ có vài người đủ tiền mua được nhẫn như vậy.
"Yến An, lấy anh đi" Giọng điệu của anh bình thản, không giống một người đang cầu hôn mà như thể đang chia sẻ một một câu chuyện bình thường.
Cơn đau đầu càng khủng khiếp hơn, nhưng đồng nghiệp đã vỗ tay râm ran, hò hét và đẩy tôi về tiến phía trước.
Tôi nhìn chằm chằm Tần Sở, nhưng cổ họng như nghẹt lại không phát ra được lời nào.
Tần Sở đứng dậy đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay tôi, sau đó đưa hộp sôcôla cho đồng nghiệp và phân phát bữa trưa đã đặt cho mọi người.
Đây là lễ cầu hôn dành cho tôi, nhưng tôi và Tần Sở đứng một bên giống như hai người ngoài cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top