Chương 13
Tôi giật mình trước câu nói của Bạch Dạ Nguyệt, nhưng anh cũng không giải thích mà lấy ra một tập hồ sơ "Đây là thông tin của tôi, cô ngồi đây đọc qua một chút đi, tôi sẽ giúp cô đi đốt tiền giấy ở những ngôi mộ còn lại."
Tôi cầm chiếc bình giữ nhiệt, rồi nhìn Bạch Dạ Nguyệt mang theo một ít tiền giấy và tiếp tục công việc mà tôi đang làm trước đó. Anh ấy thay đổi thái độ như vậy hình như là hơi nhanh thì phải.
Tôi cẩn thận mở tập hồ sơ ra, bên trong đúng là thông tin cá nhân của anh ấy, gồm thông tin nhận dạng, tài sản và cả những giấy tờ quan trọng khác. Tôi ngạc nhiên đứng dậy và đuổi theo Bạch Dạ Nguyệt "Bác sĩ Bạch, ý của anh là gì?"
Bạch Dạ Nguyệt bình tĩnh thắp thêm hương cho ngôi mộ cũ "Tần Sở đã dùng móng tay và tóc của cô để làm ma cụ, sau đó hắn đã đốt ma cụ đi rồi nên không phá được nữa. Cô cứ đi đốt tiền giấy cho từng ngôi mộ như thế này thì biết lúc nào mới xong, có khi chưa trả được hết nợ thì đã bị bệnh tật giày vò đến ch.ết."
"Nên cách duy nhất là cô kết hôn với tôi, vậy thì cô và Tần Sở không còn là vợ chồng nữa, cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những hành động của hắn ta."
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định và dịu dàng "Hiện tại Cục Dân chính vẫn chưa tan làm, lát tôi sẽ chở cô về lấy sổ hộ khẩu. Chiều nay chúng ta đi chứng nhận và tối sẽ làm lễ kết hôn luôn, cô nghĩ sao?"
Chuyện gì thế này, chẳng lẽ chỉ vì cứu tôi mà anh phải hy sinh cả nửa đời mình? Tôi cầm tập hồ sơ mà chỉ thấy đầu hơi choáng váng.
"Cô vẫn còn 1 giờ nữa để suy nghĩ, hãy cân nhắc cho kỹ đi."
Bạch Dạ Nguyệt bình tĩnh lấy thêm tiền giấy, nhưng khi anh đang thắp hương thì bàn tay hơi run rẩy đến mức không bật được lửa. Tôi chăm chú quan sát như muốn ghi nhớ hình dáng của anh ấy trong tâm trí mình. Bạch Dạ Nguyệt chỉ mặc một bộ đồ bình thường màu trắng, mà anh đang ngồi trên thảm cỏ, cẩn thận thắp nhang, đốt giấy và khấn vái một cách thành tâm.
Anh nhẹ nhàng niệm tên tôi trong lúc khấn để tích thêm công đức, hình ảnh đó khiến lòng tôi trào dâng một cảm giác xúc động.
Trước đây trong một buổi du lịch của công ty, mấy đồng nghiệp nữ đã xúm lại trò chuyện với một giám đốc tài chính vừa kết hôn. Mọi người ai cũng tò mò, không hiểu vì sao một người có mức lương lên đến tiền triệu hàng năm như chị ấy lại đồng ý lấy người chồng hiện tại.
Lúc đó chị ấy đã cười rất tươi "Khi các cô gặp đúng người, đúng thời điểm thì sẽ nảy sinh một cảm giác "không phải anh ta thì không cưới". Đó là một cảm giác tự nhiên và chân thật, chứ không phải là cân nhắc lợi ích rồi mới chọn kết hôn với người phù hợp nhất."
Trước đây tôi chuẩn bị lấy Tần Sở vì anh ta là người thích hợp nhất với tôi. Giống như khi bỏ ra một số tiền lớn để mua một món mà mình không thích ăn, nhưng buộc phải nuốt nó vào trong bụng vì sợ lãng phí tiền.
Nhưng đối với Bạch Dạ Nguyệt thì hoàn toàn khác, khi nhìn thấy anh ấy cố gắng giúp tôi đốt tiền giấy để trả nợ âm, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác yên tâm không thể nào tả được. Thế nên tôi nghiêm túc nhìn anh ấy "Được, tôi đồng ý!"
Tôi nhìn thấy rõ ràng, bàn tay anh ấy có chút khựng lại giữa không trung.
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quay đầu nhìn tôi "Tôi biết rồi."
Chỉ có bàn tay và khuôn mặt là trở nên ấm áp từng chút một.
Chúng tôi đến Cục Dân chính để lấy chứng nhận kết hôn, lúc xong xuôi thì bất ngờ Bạch Dạ Nguyệt nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay của anh không còn ấm áp mà chỉ có cảm giác lạnh lẽo, thậm chí còn hơi run rẩy.
Tôi không hiểu sao anh ấy lại run như vậy, nhưng anh vẫn ghé tai tôi nói nhỏ là buổi chiều sẽ giúp tôi sắc thuốc.
Khi tôi quay lại nhà Bạch Dạ Nguyệt một lần nữa, ngôi nhà đơn sơ, giản dị vào buổi sáng nay đã được trang trí như một căn phòng tân hôn đúng nghĩa.
Mặt và tai Bạch Dạ Nguyệt hơi đỏ hồng, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói "Triệu công tử đã sắp xếp đấy, suốt 2 kiếp hắn chỉ yêu đúng một người, chính là cô gái trong tấm ảnh mà cô nhìn thấy sáng nay. Mấy cái này đúng chỉ có hắn ta mới làm ra được."
Tôi nhìn chữ Hỉ màu đỏ tươi trên tường, rồi ngượng ngùng gật đầu với Bạch Dạ Nguyệt.
Anh ấy chỉ nói một câu như vậy rồi quay vào bếp để sắc thuốc, mùi thuốc nồng nàn tỏa ra khắp căn phòng nhỏ.
Tôi chỉ cảm thấy hơi khó tin, mới hôm qua tôi còn tưởng mình sắp ch.ết đến nơi và không có ai để dựa vào, vậy mà hôm nay tôi đã kết hôn với Bạch Dạ Nguyệt. Chỉ mới 2 ngày trôi qua nhưng tôi có cảm giác như mình đã sống qua 2 kiếp vậy.
Bạch Dạ Nguyệt nấu thuốc xong thì tiện thể nấu cho tôi một bát mì, còn anh không ăn mì mà ra vườn hái rau quả để làm bữa tối. Sau khi ăn tối thì trời cũng đã muộn, tôi chủ động đứng dậy dọn dẹp và rửa bát. Người ta dù sao cũng "xả thân" để cứu mình rồi, tôi làm hết việc nhà cũng coi như là báo đáp anh ấy một chút.
Tôi dọn dẹp sạch sẽ xong thì Bạch Dạ Nguyệt đi lấy cho tôi một bộ quần áo sạch, cùng với khăn tắm và ít vật dụng cá nhân. Anh vừa tắm và mặc một bộ đồ ngủ trắng tinh, trên người vẫn còn vương chút hơi ẩm "Lát nữa em ngủ trên chiếc giường hôm qua được không?"
(Đoạn này vì kết hôn rồi nên mình sẽ chuyển qua anh - em nhé.)
Tôi nhìn chữ Hỉ lớn được dán trên tường, còn có những ngọn nến Long Phụng thắp sáng cả căn phòng ưu nhã. Xung quanh đều là vật mừng cát tường được sắp đặt riêng để mừng ngày đại hỷ, cuối cùng tôi chậm rãi gật đầu.
"Tác dụng của thuốc chậm quá, em vẫn còn rụng nhiều tóc nữa. Một chút nữa anh sẽ truyền cho em ít tinh khí, dù sao cũng có lợi cho em." Bạch Dạ Nguyệt nói đúng một câu như vậy, rồi bước vào tầng hầm với khuôn mặt ửng hồng.
Tôi cầm bộ đồ ngủ trên tay, mãi đến một lúc sau mới hiểu "truyền tinh khí" trong câu nói của anh có nghĩa là gì. Vậy mà Bạch Dạ Nguyệt có thể nói thản nhiên giống như đang bàn về một vấn đề y học, khiến tôi cũng cảm thấy có chút bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top