Chương 12

Mãi một lúc sau thì con nhím mới tỉnh giấc, và những móng vuốt mềm mại của nó thò ra khỏi lớp vỏ màu be. Cái đầu nhỏ nhắn quay lại nhìn tôi thẫn thờ, rồi như bất chợt nhớ ra điều gì đó, liên thu người lại và chui tọt vào bộ quần áo. Có giọng nói lạnh nhạt cất lên "Cô lên nhà đợi tôi."

Tôi nhìn con nhím co lại trong đống đồ, và chợt nhận ra bây giờ Bạch Dạ Nguyệt đang không mặc quần áo.

Tôi cố nén cười, rồi nhanh chóng gật đầu và bước lên trên nhà. Vừa đi được hai bước thì tôi lại nghe thấy tiếng Bạch Dạ Nguyệt
"Đổ cặn cũ đi rồi tự sắc thuốc mới."
Tôi ngoan ngoãn lên tiếng đáp lời.

Khi sắc thuốc xong thì tôi vào trong nhà vệ sinh, có lẽ do uống thuốc nên tình hình đã khả quan hơn, mặc dù tóc vẫn rụng nhiều nhưng nướu đã không còn chảy m.áu nữa.

Khi Bạch Dạ Nguyệt đi lên, anh ấy đã khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo của một vị bác sĩ ưu tú. Chỉ là tóc tai vẫn dựng đứng như lông nhím vậy.

Sau khi ăn sáng xong, Bạch Dạ Nguyệt đưa tôi đi tìm người giải trừ nợ âm.

Theo thông tin tôi tìm được, trong Ngũ Đại Tiên (Hồ tiên (Hồ ly), Hoàng tiên (Chồn), Bạch tiên (Nhím), Liễu tiên (Rắn) và Hôi tiên (Chuột)), thì Bạch Tiên là người tốt bụng nhất và thích chữa bệnh cứu người. Bạch Dạ Nguyệt quả thực không nói gì nhiều, nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh thì tôi sẽ được an toàn.

Bạch Dạ Nguyệt đưa tôi đến một quán cà phê để gặp một trong những bệnh nhân cũ của anh ấy. Người phục vụ đưa chúng tôi một chiếc hộp, bên trong đều là hình ảnh của một cô gái, có tấm ảnh thì trẻ trung xinh đẹp, có tấm lại hoạt bát đáng yêu.

Bạch Dạ Nguyệt ngồi trên sô pha và thắp một nén nhang, bỗng nhiên từ trong không khí xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ trắng như áo tang.

Anh ta bước ra từ làn khói mờ ảo, khuôn mặt xanh xao những vẫn toát ra vẻ cao quý.

Nhưng hình như đó là ma chứ không phải người, tôi hơi ớn lạnh và theo bản năng muốn bỏ chạy. Bạch Dạ Nguyệt nắm lấy tay tôi "Anh ta sẽ giúp cô giải trừ nợ âm."

Người đàn ông bình tĩnh liếc nhìn tôi, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Dạ Nguyệt và siết chặt bàn tay.
"Là cô ấy sao? Bác sĩ Bạch khám bệnh cho tôi từ nhỏ đến lớn, từ khi tôi sống cho đến khi tôi ch.ết, ngoài bắt mạch ra thì anh chưa nắm tay tôi như thế bao giờ."

Bạch Dạ Nguyệt vẫn giữ chặt tay tôi "Triệu công tử, cậu giúp cô ấy giải trừ nợ được chứ?"

Triệu công tử chỉ cười, liếc tôi một cái rồi nói: "Cô là Yến An à?"
Tôi vội gật đầu, rồi kể về việc Tần Sở dùng tính mạng của mình để vay nợ âm.

Triệu công tử nghe xong rồi mãi mới nói "Vợ chồng kết tóc đồng tâm không thể tách rời, dù cô có trả thì anh ta vẫn sẽ vay nợ thôi. Nên ngoài việc trả lại tiền, cô cũng cần hủy đi ma cụ dùng để vay nợ nữa."

Tôi hơi bối rối, chẳng lẽ còn phải đi tìm mẹ con Tần Sở hay sao, nhưng bọn họ đâu phải là con người?

"Cậu chỉ cần giúp cô ấy trả nợ, chuyện tìm ma cụ để tôi làm cho." Bạch Dạ Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

Triệu công tử mím môi cười cười "Cô Yến An không cần lo lắng quá, bác sĩ Bạch đây sẽ chăm sóc đàng hoàng cho cô."

Anh ta mới trêu chọc một chút, sắc mặt Bạch Dạ Nguyệt đã trở nên đỏ hồng giống hệt như cái mông nhím sáng nay, cả bàn tay đang giữ lấy tôi cũng bắt đầu nóng lên một chút.

Tôi nhìn Bạch Dạ Nguyệt với vẻ khó hiểu, nhưng anh buông tay tôi ra và lạnh giọng "Triệu công tử sẽ đưa cô đi trả nợ âm, buổi trưa nhớ về nhà uống thuốc, tôi sẽ đi phá ma cụ đó."

Anh nói xong thì bước ra ngoài, nhưng khi đến cửa thì dừng lại "Cậu nói với Liễu Thăng và mấy người bọn họ chú ý một chút, đừng để cô ấy gặp nguy hiểm."
"Biết rồi, bác sĩ Bạch."

Triệu công tử trịnh trọng gật đầu. Tôi hơi bối rối, nhưng cũng biết Bạch Dạ Nguyệt đang nhờ Triệu công tử chăm sóc cho mình, nên trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp.

Triệu công tử không nói gì, chỉ đưa cho tôi xem một danh sách mua hương và tiền giấy các loại, sau đó dặn tôi đến nghĩa trang Vạn Thọ trong thành phố.

Khi tôi nghe đến Nghĩa trang Vạn Thọ thì tim đập hơi nhanh một chút. Cách đây vài ngày thì có vụ ngoại tình rồi bị gi.ết ngay tại đó, nên mấy hôm trước công an đã phong tỏa toàn bộ nghĩa trang.

Nhưng Triệu công tử chỉ dặn tôi như vậy rồi biến mất như một làn khói.

Một người phục vụ đã giúp tôi thuê một chiếc xe bán tải, sau đó mua hương, nến và tiền vàng chất đầy cả khoang xe.

Khung cảnh trong Nghĩa trang Vạn Thọ giống như trong giấc mơ mà tôi đã mơ thấy rất nhiều lần. Tôi đi dọc theo lối đi đến khu mộ cũ phía trên, rồi thắp hương, đốt nến và đốt vàng mã cho những ngôi mộ đó.

Triệu công tử không xuất hiện, và người phục vụ cũng không đi cùng tôi, nhưng anh ta nói là số tôi cũng may mắn vì gặp được những ngôi mộ vô chủ không có người trông coi này. Vay tiền của q.ủy thì trả lại cho người âm, cũng coi như là tích đức để giải trừ nợ q.ủy.

Nhiều ngôi mộ cũ đã bị lở cả đất, lộ ra chiếc quan tài mục nát bên trong. Tôi thành kính thắp hương, khấn vái trước từng ngôi mộ. Nhưng nghĩa trang này phải rộng đến cả nửa quả núi, đã nửa ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa làm xong.

Tôi chăm chú quên cả thời gian, đến mức cả người choáng váng khiến tôi suýt ngã sang một bên, đúng lúc đó thì một bàn tay đưa ra đỡ tôi dậy. Tôi ngửi thấy mùi thuốc Trung y quen thuộc, và cả khuôn mặt lạnh lùng khó gần của Bạch Dạ Nguyệt nữa.

Anh đưa cho tôi một bình nước giữ nhiệt và một chiếc túi nhỏ "Ăn chút bánh mì đi, sau đó uống thuốc."

Tôi chăm chú nhìn anh, mãi lúc sau mới nhận ra là mặt trời đã đứng bóng, đã quá buổi trưa rồi mà tôi quên mất không về nhà để uống thuốc.

Ngay khi tôi định mở lời cảm ơn, Bạch Dạ Nguyệt nhìn tôi rồi nói "Yến An, chúng ta kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlinh