Chương 11

Ngoài ban công phát ra tiếng vỡ vụn, cửa sổ bằng kính bị vỡ ra một mảng, mẹ Tần Sở thò đầu qua ô kính vỡ và cất tiếng kêu man rợ "Yến An, đừng đi."

Tôi sợ đến mức lùi lại phía sau, nhưng đàn nhện hàng nghìn con đều đang bò lúc nhúc khắp căn phòng, giống y như đống d.òi bọ trong một bộ phim kinh dị. Tôi căng thẳng nuốt nước miếng rồi nhìn về phía mẹ Tần Sở "Bác à, có chuyện gì vậy?"

Bà ta trườn qua lỗ hổng trên cửa kính, sau đó bò trên mặt đất bằng cả tay và chân, trông giống hệt như một con nhện khổng lồ. Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi và nở nụ cười q.uái dị, lúc đó trong miệng bà vẫn đang đặt ống nội khí quản.

"Cô không muốn ch.ết, cho nên đã trả lại toàn bộ số tiền vay nợ âm cho Tần Sở đúng không?"

Hỏi thừa, đang yên đang lành ai lại muốn ch.ết chung với con trai bà ta làm gì cơ chứ?

Mẹ Tần Sở từng bước, từng bước bò về phía tôi, khắp tường và mặt đất đều là lũ nhện chen chúc nhau đen sì, thỉnh thoảng xuất hiện vài con nhện màu sắc rực rỡ, nhìn qua cũng biết là loài nhện cực độc, có khi chỉ c.ắn một phát thôi cũng đủ để ch.ết người.

Tôi chợt nhớ đến lời Bạch Dạ Nguyệt đã nói, nếu vay nợ âm thì phải dùng mạng sống của mình để trả. Nhưng nếu có người ch.ết thay thì tạm thời người đi vay sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng, suy nghĩ đó khiến cho tôi càng trở nên căng thẳng. 

Tôi lùi dần về phía ghế sofa, chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể chạy ra ngoài, vậy thì ít nhất cũng sẽ không phải ch.ết dưới nọc độc của lũ nhện.

Mẹ Tần Sở lại nhìn tôi rồi cười khanh khách "Bác sĩ Bạch không chịu cứu tôi nhưng lại sẵn sàng giúp cô, cô nói xem điều này có kỳ lạ hay không?"

"Giờ bác không ở bệnh viện thì chắc Tần Sở đang rất sốt ruột, có cần cháu gọi cho Tần Sở đến đón bác về không?"
Tôi cố gắng đánh lạc hướng chú ý của bà ta và lùi thêm vài bước nữa. Nhưng khi chạm đến ghế sofa, tôi vừa đưa tay ra thì bất chợt trên tay có cảm giác nhớp nháp.

Tôi giật mình ngước nhìn lên, đó là một con nhện sặc sỡ, to bằng quả trứng đang treo lơ lửng bên cạnh tôi. Những chiếc răng nanh vẫn đang nhe ra không ngừng, từ miệng nó tiết ra một thứ chất lỏng g.ớm gh.iếc, nhỏ từng giọt xuống dưới sàn nhà.

Dường như chỉ cần tôi di chuyển, nó sẽ nhào đến c.ắn vào người tôi, nọc độc của nó sẽ tiễn tôi đi chầu Diêm vương ngay lập tức.

"Yến An." Mẹ Tần Sở vẫn đang bò trên mặt đất bằng cả tứ chi.
"Là Tần Sở không nghe lời tôi, tôi đã khuyên nó nhưng nó vẫn cố chấp đi vay nợ âm để có tiền chữa bệnh cho tôi. Nó thích cô nên muốn cô ch.ết chung với nó, nhưng nó là con của tôi mà, làm sao tôi có thể để mặc nó đi vào chỗ ch.ết được"

"Đừng lo lắng, Yến An, sẽ không đau đớn gì đâu. Cô chịu khó một chút để tơ nhện quấn quanh người, chúng sẽ quấn thật kỹ để không thay đổi hình dáng trên người cô, giống như cô đang mặc một bộ váy cưới trắng vậy. Khi đó cô vẫn có thể kết hôn với Tần Sở mà, như thế có được không? "

Mẹ Tần Sở lại nở nụ cười man rợ, lộ ra hàm răng vàng vọt, khuôn mặt gầy guộc và ốm yếu. Tôi nhìn những con nhện độc xung quanh mình, hôm nay chắc chắn bà ta đến đây để gi.ết tôi.

Bởi vì chỉ cần có người ch.ết thay để trả nợ âm, thì Tần Sở tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.

Tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy, lũ nhện đ.iên cuồng nhe răng lao về phía tôi, mẹ Tần Sở bò trên đất muốn dồn tôi vào góc tường.

Trên cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những sợ tơ nhện trắng muốt, đúng lúc tôi tưởng hôm nay mình không thoát được thì nghe tiếng tắt bếp gas từ trong phòng bếp
"Tôi biết ngay là cô không biết sắc thuốc mà, cứ để lửa như vậy thì sẽ cạn hết nước mất."

Bạch Dạ Nguyệt xuất hiện với một bộ đồ ngủ trắng tinh, một tay anh cầm quả dưa và cho lên miệng nhấm nháp, tay kia cầm theo một quả dưa khác. Khi anh đi về phía tôi, lũ nhện trên trần nhà dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, chúng vội vã bò theo tơ nhện và biến đi mất dạng.

Mẹ Tần Sở cũng sợ hãi lùi lại mấy bước, trong cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ.

"Bác sĩ Bạch."

"Trái dưa này phần cô."
Bạch Dạ Nguyệt đưa cho tôi một quả dưa vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi nhìn lũ nhện đang dần dần rút lui khỏi căn phòng, lúc này tôi mới kịp định thần lại và như vừa bước ra từ chỗ ch.ết.

"Cô không thể uống thuốc khi bụng đói được."
Bạch Dạ Nguyệt nắm lấy tay tôi và đưa cho tôi quả dưa mát lạnh, bàn tay anh mềm mại và ấm áp như một cái gối bông nhỏ.

Bạch Dạ Nguyệt dường như không nhìn thấy bầy nhện trong phòng, và cả bộ dạng q.uái dị của mẹ Tần Sở nữa. Anh kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa không có nhện và ung dung như không có gì xảy ra.

"Bác sĩ Bạch, anh..." Mẹ Tần Sở rón rén bò về phía trước từng chút một.

Tôi vẫn còn hơi sững sờ, Bạch Dạ Nguyệt cắn một miếng dưa và nhìn chằm chằm vào bà ta "Đã nhiều năm nay tôi chỉ ăn rau và trái cây tươi, bà có muốn tôi thử ăn thịt một bữa không?"

Mặt bà ta hiện rõ vẻ kinh hãi, tay chân đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất và phát ra tiếng kêu ai oá.n "Anh đồng ý cứu Yến An, tại sao lại không chịu giúp tôi... Tại sao?"

Bạch Dạ Nguyệt không đáp lời, chỉ nhìn bà ta chằm chằm.

Mẹ Tần Sở bắt đầu hoảng sợ, bà ta không nói gì nữa và lùi về phía sau, rồi lại trườn ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ. Tay chân bà ta cuộn tròn thành một quả bóng, tôi nhìn bà ta bò trên tấm kính mà chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà.

Bạch Dạ Nguyệt vẫn bình tĩnh gặm dưa, cho đến khi ăn xong quả dưa trên tay rồi mới nói với tôi "Nếu cô không muốn ăn thì để tôi ăn giùm cho."

Lúc đó tôi mới như bừng tỉnh và đưa quả dưa cho anh ấy.
"Rốt cuộc bà ta là cái gì vậy?"
"Nhện già thành tinh."

Bạch Dạ Nguyệt bẻ đôi quả dưa rồi đưa cho tôi một nửa.
"Ăn đi, không được uống thuốc khi bụng đói."

Tôi ngửi thấy mùi thơm của trái dưa và nhìn những ngón tay mềm mại, mảnh mai của Bạch Dạ Nguyệt.
"Vậy còn anh là ai, bác sĩ Bạch?"
"Bạch Tiên."

Bạch Dạ Nguyệt trả lời không chút do dự, nhưng bàn tay của anh dừng lại một chút, và đôi mắt nhìn thẳng vào tôi đầy ẩn ý.

Tôi không hiểu rõ về những điều này, nhưng những người được gọi là "Tiên" thì chắc hẳn không phải là người xấu, mà quan trọng là anh cũng đã cứu tôi không ít lần. Theo lời mẹ Tần Sở nói khi nãy, chắc hẳn bà ta cũng từng nhờ Bạch Dạ Nguyệt giúp đỡ nhưng không thành công.

Tôi cẩn thận cắn một miếng dưa, rồi nhìn Bạch Dạ Nguyệt:
"Tôi phải làm gì bây giờ, thực sự không có giải pháp nào sao?"
"Nợ âm ấy hả?"

Bạch Dạ Nguyệt ăn xong miếng dưa cuối cùng, mãi một lúc sau mới đáp lời "Chỉ cần cô và Tần Sở còn có quan hệ với nhau thì tôi cũng không giúp gì được."

Bạch Dạ Nguyệt ăn dưa xong, liền đứng dậy rời đi.

Hôm nay tôi đã căng thẳng cả ngày, chưa kể vừa phải đối mặt với một căn phòng đầy nhện, giờ đây tôi không còn ai để dựa vào cả. Người duy nhất tôi có thể tin tưởng chỉ có Bạch Dạ Nguyệt thôi, vậy nên tôi không nghĩ tới "Bạch Tiên" là gì, vội vàng đứng dậy và nắm lấy tay anh, tiện thể đưa cho anh nửa quả dưa còn lại.

"Bác sĩ Bạch, cứu tôi với."

Bạch Dạ Nguyệt nhìn nửa quả dưa đỏ rồi nuốt nước bọt, hai mắt anh lóe lên một tia thích thú "Để tôi ăn à?"

Tôi gật đầu, dù sao cũng chỉ là nửa quả dưa thôi mà. Bạch Dạ Nguyệt mím môi, cuối cùng anh chọn chỗ dưa mà tôi vừa ăn, cũng cắn một miếng to rồi từ từ nhấm nháp.
"Tôi không biết giải trừ nợ âm thế nào, nhưng tôi có quen một người có lẽ biết về chuyện này. Để mai tôi đưa cô đi hỏi người đó."

Tôi thở phào nhẹ nhõm "Cám ơn anh."
Nhưng anh không nói gì nữa và muốn đi ra ngoài. Nhưng tôi lại nghĩ đến bầy nhện và lo sợ chúng sẽ lại xuất hiện bất chợt giữa đêm khuya, nên vội kéo tay Bạch Dạ Nguyệt.
"Bác sĩ Bạch, tối nay tôi có thể đến nhà anh được không?"

Bạch Dạ Nguyệt lắc đầu "Không được."

Anh ấy cũng gỡ tay tôi ra, có lẽ anh không thích bị người khác chạm vào mình.

Nhưng làm sao tôi dám buông tay "cọng rơm cứu mạng" duy nhất này chứ, tôi nắm chặt tay Bạch Dạ Nguyệt và cố sức năn nỉ "Bác sĩ Bạch, anh đại ơn đại đức, anh cứu người thì cứu đến cùng được không? Nếu đêm nay tôi ch.ết thì ai uống thuốc do anh kê, ngày mai làm sao anh dẫn tôi đi tìm người giải nợ âm được?"

Bạch Dạ Nguyệt im lặng liếc nhìn tôi, cuối cùng khó khăn gật đầu "Nhớ mang theo thuốc trên bếp."

Tôi nhanh chóng vội cầm theo điện thoại, dùng khăn bọc lấy nồi thuốc và đi theo Bạch Dạ Nguyệt ra ngoài.

Tôi cũng không biết anh đến đây bằng cách gì, nhưng anh không lái xe nên chúng tôi chỉ đành bắt một chiếc taxi.

Bạch Dạ Nguyệt sống trong một khu nhà biệt lập nhỏ, xung quanh là một mảnh vườn đầy rau trái được chăm sóc kỹ càng. Từng quả dưa chuột rủ xuống xanh mướt, cà chua căng bóng như những hạt ngọc, cả những trái dưa hấu tươi non mọc đầy trên mặt đất.

Bạch Dạ Nguyệt đưa tôi vào nhà, đặt nồi thuốc lên bếp và đi xuống tầng hầm, cũng không nói là tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu.

Nhưng tôi cũng không dám hỏi nhiều, dù sao bây giờ giữ được cái mạng của mình cũng đã là may lắm rồi, nên tôi mở điện thoại lên và tìm hiểu về Bạch Tiên. Tôi cũng không tìm được nhiều thông tin lắm, nhưng ít nhất thì tôi biết được Bạch Tiên thực ra chính là loài nhím.

Tôi cũng kiểm tra thói quen sinh hoạt của nhím thì thấy cũng có nhiều điểm tương đồng với Bạch Dạ Nguyệt.

Sau khi sắc thuốc xong thì tôi lại uống tiếp một bát nữa trước khi đi ngủ, sau đó xuống tầng hầm và gõ cửa.

Bạch Dạ Nguyệt mở cửa rồi nhìn tôi không nói gì, trong tầng hầm không được lát nền bằng gạch hay có bất kỳ thứ gì khác. Nền đất tuy đơn giản nhưng cũng đủ để mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

"Ngủ đi, tôi chuẩn bị xong giường và mền cho cô rồi đấy."

Bạch Dạ Nguyệt chỉ vào chỗ ngủ của tôi rồi anh lại nằm lên chiếc ghế lười, cả người anh cuộn tròn lại như một quả bóng, anh ôm lấy chiếc chăn bông và ngủ thiếp đi.

Căn phòng có hương thơm của đất hòa lẫn với mùi trái cây thanh mát, hương vị nhẹ nhàng đó khiến tôi cảm thấy yên lòng và rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Tôi không mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ như trước nữa, chỉ là thấy hình ảnh cùng ông bà ngoại đi tảo mộ. Ông bà dẫn tôi đi đốt một ít tiền giấy, hương khói cho những ngôi mộ vô danh.

Mãi đến tận khi đồng hồ báo thức reo lên thì tôi mới tỉnh dậy, theo bản năng tôi quay đầu nhìn quanh để tìm Bạch Dạ Nguyệt, nhưng phát hiện trên chiếc ghế lười ở đối diện không hề có ai.

Ở đó chỉ có một con nhím trắng, chắc là to bằng một quyển sách, nó đang cuộn tròn lại thành một quả bóng nhỏ, đầu chui vào trong chăn, chỉ để lộ hai cái mông hồng hào ra bên ngoài, thật khiến người ta muốn chọc chọc cho mấy cái.

Tôi nhìn bộ đồ ngủ màu trắng nằm dưới ghế lười thì xác định chắc chắn đó là Bạch Dạ Nguyệt, liền lên tiếng gọi "Bác sĩ Bạch, bác sĩ Bạch."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlinh