CHƯƠNG 5Tiến Vào Ánh Sáng Chưa Biết Đến



Trên trời mây đen che phủ
Dưới đất cuồng phong gào thét
Bảy tháng bảy đêm mây đen che
Chín tháng chín đêm gió bão rít gào
Sông Trường Giang nước tràn quá bờ
Lan rộng khắp mọi miền đất nước.
– Thần thoại Trung Quốc – Lật Túc tộc Sáng Thế Ký

.

"Cô ơi, bán cho cháu mấy cái bánh nướng xốp." Lili phóng ào vào trong tiệm.

"Ơ?" Cháu bé đột ngột khựng lại, chớp mắt thắc mắc, tay vẫn nắm chặt mấy đồng xu. Karan chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu của cháu bé.

"Bác lại ở đây à?"

Yoming cười gượng trước thái độ thẳng thắn quá mức của đứa cháu.

"Lili, bác đến vì công việc. Cháu cũng biết mà ha?"

"Công việc gì chứ?"

"Cháu có biết bánh nướng xốp của cô Karan, loại bánh mà cháu vô cùng thích đấy? Bác sẽ viết một bài hoành tráng về chúng. Công việc đáng nể đấy, cháu có đồng ý không?"

"Bài viết sẽ có ích gì?"

"Nó sẽ khiến đám bánh trở nên nổi tiếng. Cô Karan sẽ có thật nhiều, thật nhiều khách."

"Cháu không muốn thế." Lili nói, phùng má phụng phịu ra mặt khi liếc nhìn bác mình. "Nếu mọi người mua bánh nướng của cô thì cháu chẳng còn phần nữa."

"Đừng lo." Karan nói vậy, lấy hai cái bánh ra khỏi khay. "Cháu là khách hàng quan trọng của của cô. Cô sẽ luôn dể dành phần cho cháu. Pho mát và nho khô, mỗi loại một cái. Cái nho khô là quà của cô."

"Thật ạ? Cám ơn cô." Lili reo mừng. "Cháu ăn ngay được chứ?"

"Dĩ nhiên là được rồi." Karan nói. "Dù sao cũng đến giờ uống trà rồi. Phần của Lili sẽ là ca cao nóng, được không ta?"

"Yay! Cô là số một." Lili cười tươi.

Cháu bé đáng yêu làm sao.

Trong lòng Karan thấy thật ấm áp. Chuyện luôn xảy ra mỗi khi cô nhìn thấy nụ cười trẻ thơ. Một cảm giác dịu dàng, ấm áp dâng lên trong lòng cô.

Là cư dân của Lost Town, khu phố cổ của No. 6, Lili rõ ràng không được sống trong môi trường sung túc nhất. Trông một thành phố như vầy, nơi mà những người ưu tú ngồi tại tỉnh của kim tự pháp cùng với luật lệ có thứ bậc hoàn hảo, dù Lili có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, cháu bé cũng không thể leo lên các bậc cao hơn được. Lost Town là nhà của những người đứng ở đáy cả kim tự tháp cấp bậc. Trong số những người lớn, có rất nhiều người đã thể hiện ra bên ngoài sự bơ phờ hoặc giận dữ từ bỏ khuất phục, nhưng đám trẻ lại không vì thế mà bị ảnh hưởng. Chúng đuổi bắt nhau dọc các con hẻm, cười vào những điều nhỏ nhặt nhất và đôi mắt sáng rỡ lên trước thức ăn ngon. Có lẽ, với chúng nơi đây là nơi thoải mái để sống hơn là Chronos, nơi chúng phải chịu sự quản lý chặt chẽ và hướng dẫn toàn diện.

Hi vọng bọn nhỏ hạnh phúc.

Karan thầm nghĩ như vậy trong khi cô đang nhìn nụ cười vô tư của Lili.

Ít nhất, hi vọng bọn nhỏ hạnh phúc.

Nhưng mình phải làm gì để chúng có thể được như vậy? Là một người lớn, mình có thể làm được gì? Mình còn không thể cứu được đứa con trai duy nhất của mình, hay thậm chí cô bé yêu nó nữa―

"Karan, sao thế?"

Yoming, vốn đang chụp ảnh đám bánh nướng và bánh sừng trâu, ngẩng mặt lên hỏi.

"À, không, chỉ là―"

"Chị đang nghĩ về con trai mình à?"

"Có thể nói như vậy... Nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ về Shion." Karan nói. "Tôi chưa giây phút nào quên thằng bé cả. Ngay cả trong giấc mơ tối qua nữa."

"Dĩ nhiên rồi." Yoming nhẹ nhàng nói. "Dĩ nhiên― chị là một người mẹ. Xin lỗi, tôi suy nghĩ thiếu thấu đáo quá."

Karan quay lại nhìn Yoming, lắc đầu chắc nịch.

"Thằng bé trông rất khỏe."

"Sao?"

"Con trai tôi. Nó đang cười. Trông nó có gầy đi, nhưng miệng nó vẫn mỉm cười thật tươi. Tôi đã nghĩ, chà, thằng bé nhất định rất hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc nữa. Thậm chí trong lòng tôi còn thấy thoải mái hơn lúc tỉnh dậy đấy."

"Hạnh phúc ư." Yoming lập lại đầy trầm ngâm. "Karan, dù con trai chị có đang thế nào, nó ở ngoài kia, vẫn còn sống. Đó là điều chắc chắn."

"Tôi rất biết ơn vì điều đó."

Chỉ cần con vẫn còn sống, mẹ không yêu cầu gì hơn.

Shion, hãy sống― và một lần nữa quay về với mẹ.

Cô đặt một ly ca cao xuống trước mặt Lili, còn với Yoming là một ly cà phê.

"Ơ? Bác cũng ăn luôn à?" Lili nghiêm nghị hỏi. "Bác không thấy mình da mặt quá dày rồi sao?"

Yoming sặc luôn cà phê. Karan thì bật cười lớn.

"Cả hai bác cháu đều là khách hàng đặc biệt của cô. Cái này cô mời." Cô trấn an cháu bé.

"Vâng ạ." Lili trả trời, có vẻ thấy gì đó còn chưa thuyết phục. "Cô biết không, mẹ cháu nghĩ bác Yo tính tiếp cận cô đó. Mà cô này, 'tiếp cận' nghĩa là gì vậy?"

"Ôi trời." Karan vừa cười vừa nói.

Yoming ho mấy tiếng.

"Th-Thật với vẩn." Ông lắp bắp. "Nói Renka― nói với mẹ cháu là, chú Yo cực cực giận vì điều đó."

"Cháu không nghĩ mẹ sẽ sợ dù bác có nổi đóa lên." Lili gan góc nói. "Lần tới mà bác có ghé qua cũng không được ăn tối đâu."

Biểu cảm đau khổ trên mặt Yoming buồn cười đến mức khiến Karan khụy xuống đằng sau tủ bánh mà ôm bụng cười. Vừa cười, cô vừa nhớ lại những điều Yoming nói với cô trước khi Lili xông vào.

Karan, chị có cho rằng chúng ta buộc phải luôn như thế này?

Đó là cách Yoming bắt đầu câu chuyện.

Chị có nghĩ là thành phố này, No. 6, nên giữ nguyên trạng thái như hiện nay? Chị có thể không biết nhiều, nhưng chị biết đủ. Chị biết rằng nơi này được xây dựng nên từ dối trá.

Phải, tôi biết.

Cả chị lẫn tôi đều bị cướp mất con trai mình. Chị vẫn còn hi vọng, nhưng con trai tôi sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa. Và cả vợ tôi nữa. Thành phố này ăn thịt người như thể quái vật vậy.

Vâng.

Karan. Chị không nghĩ chúng ta có thể thay đổi nơi này à?

Xin lỗi?

Chị không nghĩ chúng ta có thể thay đổi Thành phố Thánh Linh để khiến nó tái sinh trở thành một nơi dành cho con người?

Chúng ta... thay đổi...?

Không chỉ hai chúng ta. Vẫn còn nhiều người khác nhận ra bản chất thật của Thành phố Thánh Linh. Chúng ta―

Đó là lúc Lili chạy xộc vào.

Karan chìm vào suy nghĩ.

Thay vì cứ chờ đợi, cầu nguyện hay khóc lóc qua ngày, mình có thể làm gì để lại được ôm Shion vào trong vòng tay? Mình có thể làm gì để cứu Safu?

Chít chít.

Có tiếng kêu nho nhỏ. Tiếng kêu mà cô đã đợi rất lâu. Một con chuột nhỏ cuộn người bên dưới tủ kiếng. Cái đuôi dài cùng đôi mắt màu trái nho của nó tỏa sáng dưới mắt của Karan trông như kim cương vậy. Trong khoảng thời gian dài dai dẳng sau khi Shion biến mất, sinh vật bé nhỏ này đã đem lại nguồn động viên lớn lao đến với cô vào lúc cô tưởng chừng như bị cuốn trôi đi bởi đau buồn, cô đơn và tuyệt vọng.

Cô nhẹ nhàng đặt một mẩu bánh nướng xốp nhân pho mát xuống sàn.

Cám ơn. Cám ơn rất nhiều.

"Lại đến rồi."

Một viên nang to cỡ hạt đậu rơi xuống bàn tay đang chìa ra của cô. Lá thư của Shion. Ngay từ lúc đầu cô đã được cho biết là nếu có bất kì chuyện gì bất thường xảy ra, một con chuột màu đen sẽ đến báo với cô. Lần này là chuột nâu, giống như lần trước. Shion vẫn an toàn. Thằng bé vẫn còn sống. Có lẽ thậm chí nó còn đang tươi cười vui vẻ.

Shion.

Cô mở thứ nhét trong viên nang với đôi tay run run. Đó là một cuộn giấy nhỏ. Viết chỉ một dòng.

Nó chỉ viết có nhiêu đó thôi. Đấy là nét chữ của Shion, không còn nghi ngờ gì nữa. Là lá thư của thằng bé, thứ cô mong chờ từ lâu. Nhưng cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong tim cô. Đây là―

Mẹ. Con cám ơn. Con sẽ mãi thương mẹ.

Chúng như thể lời vĩnh biệt vậy. Như nụ hôn cuối, cái ôm cuối, lời cuối cùng.

Mẹ. Con cám ơn. Con sẽ mãi thương mẹ.

Tạm biệt.

Dòng cuối chưa viết ấy cuộn lên trong đầu cô.

Cô đứng dậy. Chóng mặt quá. Trần nhà, sàn nhà, tất cả đều quay cuồng.

"Karan!"

"Cô ơi!"

Cô nghe tiếng Yoming và Lili gọi mình từ xa xăm.

Shion, khoan đã.

Cô với tay ra, hét lên.

Con đi đâu vậy? Con tính làm gì vậy? Đừng nói là― Con đang tính―

Trại Cải Tạo.

Cô không thể ngừng run rẩy được. Karan bị bóp nghẹt bởi nỗi kinh hoàng khi nhận biết hành động của mình đã đem lại kết quả gì.

Cô đã báo cho thằng bé biết về Safu. Shion định giúp con bé trốn thoát. Nó là loại người sẵn sàng làm những điều như vậy. Đó là điều Karan phải biết thằng bé sẽ làm. Cô phải biết rõ hơn bất kì ai khác.

Bản năng ích kỷ của người làm mẹ cuồn cuộn trỗi dậy trong cô.

Mình không nên nói cho thằng bé. Trong tất cả mọi người, mình không bao giờ nên nói cho Shion biết.

Không, Shion. Con không thể đi. Con không thể là người bị giết được.

Khoan, khoan đã.

Cô ngã xuống trên chân mình. Trước mặt cô có một con chuột nhỏ. Nó đang dùng hai chân trước cầm lấy mẩu bánh mà gặm gặm.

Nezumi―

Ngực cô bị siết chặt bởi sức nặng không chắc chắn, trái tim cô có cảm giác như bị bóp chặt.

Cháu ở đâu rồi? Cháu có ở bên thằng bé không? Nếu có, làm ơn đừng rời khỏi nó. Cô cầu xin cháu. Bảo vệ nó. Bảo vệ nó.

Nezumi!

***

Không khí ngột ngạt đầy mùi máu, chất thải và mồ hôi. Mọi người bị nhét vào trong thùng xe không cửa sổ, ép chặt đến mức chẳng thể cử động nổi, và khò khè trong mớ không khí hỗn độn mùi máu, chất thải và mồ hôi. Cậu chẳng thể nào thở nổi. Không gian chật hẹp nơi họ bị giam cầm thật nóng nực và ẩm ướt, lại còn không có chút ánh sáng nào. Cứ như thể họ bị còn không được cho phép thở nữa.

Cạnh Shion, một người đàn ông trung niên hổn hển. Sau vài cơn thở khò khè, ông ta cúi đầu. Shion có thể cảm nhận cơ thể của ông ta co giật liên tục thông qua phần vai bị ông ấy dựa vào. Shion cố gắng vùng vẫy lấy được một bàn tay ra rồi để lên bên miệng người đàn ông kia.

"Nezumi." Cậu nói.

"Sao?"

"Người này―vừa mới chết."

"Thế à." Nezumi trả lời bình thản. "Chết vì đau tim?"

"Có thể."

"Vậy sao. Ra đi nhanh chóng như vậy có khi là may mắn đó."

Có khi là may mắn hơn hẳn nếu có thể chết ở đây hơn là không thể chết ở đây. Những điều Nezumi chẳng phải châm chọc hay đùa giỡn gì. Hẳn đều là sự thật.

Shion cố gắng chịu đựng sức nặng của người vừa mới ra đi, cậu chợt nghĩ về em bé―em bé nhỏ xíu mà cậu đã để lại với một con chó trong bóng của khu đổ nát. Liệu nó có thể sống sót?

"Có khi Inukashi đang nổi cơn tam bành đó." Một nụ cười khẽ thoáng qua đôi môi của Nezumi.

"Hả?"

"Cậu quẳng cho nó lo một em bé còn bú tí như thế thì nó không tức mới lạ. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh nó vừa ôm em bé vừa rủa xả cậu lên tới tận trời cao."

"Cậu ấy sẽ làm cách nào đó mà chăm sóc em bé ha?"

"Ai biết. Có lẽ chỉ nuôi sống chính mình và lũ chó cũng đã ngốn hết tất cả của nó rồi. Dù chắc nó không làm đến mức dùng em bé làm thức ăn cho chó."

"Inukashi tốt bụng lắm." Shion khẳng định chắc nịch. "Cậu ấy sẽ không thấy chết mà không cứu đâu."

"Thật sao?"

"Không đâu, vì cậu ấy được nuôi dưỡng bởi một người mẹ nhân hậu."

"Ra thế. Cậu lợi dụng tính tốt của nó để mà đẩy em bé sang cho nó hả?"

"A―thì, nếu bạn nói theo hướng đó thì đúng là tớ có làm vậy. Tớ không hề nhận ra đó nha."

"Có thể với một thiếu gia Ngây Thơ như cậu thì tưởng tượng ra không dễ chút nào, nhưng khó khăn lắm đó. Em bé với chó con khác nhau nhiều. Loài người phiền phức hơn gấp mười lần. Tội nghiệp Inukashi, nó sẽ phải giảm bớt khẩu phần ăn của chính mình chỉ để chăm cho con của người khác."

"Tớ sẽ xin lỗi." Shion đơn giản nói.

"Hả?"

"Lần tới gặp mặt, tớ nhất định sẽ xin lỗi cậu ấy."

Nếu cậu có thể làm được, Nezumi nhún vai lẩm bẩm nói.

"Nhưng sao bạn biết thế?" Shion hỏi. "Sao bạn biết tớ đang nghĩ về em bé?"

"Chúng ta sống với nhau đủ lâu để phát ngán về nhau. Gần như lúc nào tôi cũng biết hết cả. Cậu rất dễ để đoán được, và―không―" Nezumi đột ngột ngưng nói, đưa một tay lên chạm cổ. Không phải vậy, cậu ta thì thầm. "Tôi hoàn toàn không biết gì về cậu."

Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng nức nở từ đâu đó. Cái giọng nhỏ lắm, là giọng nữ.

"Ô ô , ô ô , ô ô..."

Giống như thể phản ứng dây chuyền, tiếng nức nở đó trở thành ngòi nổ bùng lên tiếng khóc lóc từ khắp mọi hướng. Một số là của nữ, số khác lại là nam. Không ai đủ sức để cất to giọng khóc vì thống khổ. Bị tuyệt vọng, kiệt sức và sợ hãi đè bẹp, họ chỉ có thể nức nở khóc, bằng giọng khó khăn lắm mới nghe ra.

Shion ngồi bó gối trên sàn, cảm nhận tiếng khóc lóc nức nở của mọi người thẫm đẫm cơ thể mình.

Ô ô , ô ô , ô ô...

Ô ô , ô ô , ô ô...

Cậu muốn bịt tai lại, nhưng cậu biết cậu không thể. Dẫu cậu có làm như thế thì nó vẫn đâm xuyên qua da cậu. Thấm qua lỗ mũi, qua từng cọng tóc.

Ô ô , ô ô , ô ô...

Ô ô , ô ô , ô ô...

Nezumi nâng cao cằm, hơi thay đổi vị trí.

Một bài hát tuôn ra. Lời ca mà Shion chưa từng nghe thấy bao giờ.

Trên đỉnh núi xa xôi, băng tuyết dần tan ra.

Rồi trở thành dòng nước xanh thẳm nhuộm sắc khu rừng sồi.

Ngôi làng giờ đã được phủ đầy hoa

Những cô thiếu nữ yêu kiều hơn cả những loài hoa

Đang thề nguyện tình yêu ở trong khu rừng sồi

Này những chàng trai,

Hãy rửa sạch đôi chân nơi dòng nước xanh thẳm này.

Rồi chạy thật mãnh mẽ như những chú hươu.

Và hôn lên mái tóc của người thiếu nữ trước khi những đóa hoa rơi.

Giọng hát thật lạ lùng. Inukashi từng một lần nói rằng bài hát của cậu ta giống như cơn gió, cuốn bay đi linh hồn như gió thổi bay cánh hoa. Cậu ấy nói đúng― Shion thấy như chính trái tim mình bị bài hát ôm lấy còn linh hồn như bị gọi bay đi. Trong cái không gian tuyệt vọng không có chút ánh sáng nào, trong khoảnh khắc, hoa nở, nước chảy, còn tình nhân thì đỏ mặt.

Tiếng nức nở ngừng hẳn. Mọi người đều say đắm tiếng ca.

Tại đây, trong cái nơi như địa ngục này, họ đã được nghe một bài hát tuyệt vời. Cứ như thể gặp được phép màu vậy. Cũng có nghĩa là điều như vậy cũng có thể xảy ra. Ngay cả nếu như có bị ném xuống tận đáy địa ngục cũng không có nghĩa là ta đã bị tước đi tất cả mọi thứ tốt đẹp.

Nezumi nghỉ lấy hơi, ho khan.

"Khó thật. Trong này không đủ không khí. Hơi của tôi không kéo dài được."

"Vầy là quá tuyệt rồi." Shion cam đoan. "Thật là lợi hại... tớ không biết phải diễn tả ra sao... lần đầu tiên tớ nghe bạn hát đó."

"Âm hưởng ở đây không được gọi là nhất. Chẳng có nhạc cụ gì, lại không có đèn chiếu. Trên sân khấu sẽ trông tốt hơn chút."

"Tớ muốn được coi."

"Vậy để tôi kiếm vé mời cho cậu. Chỗ ngồi hạng nhất. Cậu nên mời Inukashi, và cả em bé của hắn nữa."

"Tớ sẽ làm vậy. Dám cá là ngay cả một em bé đang khóc cũng sẽ im ngay khi nghe bạn hát."

"Shion, tôi đùa thôi." Nezumi nói thẳng. "Đừng tưởng thật."

"Eve." Ai đó lớn giọng trong bóng tối. "Hát cho chúng ta nghe, Eve. Đừng dừng lại."

"Đúng rồi đó Eve. Hát cho chúng tôi nghe."

Shion chạm vai Nezumi.

"Mọi người muốn nghe bài hát của bạn."

"Giờ tôi bị ép làm không công à?"

"Bạn có thể cứu mọi người chỉ nhờ vào tiếng hát. Nezumi, bạn tuyệt thật đó." Ngay cả Shion cũng biết lời khen của cậu nghe vụng về làm sao. Cậu thấy xấu hổ. Nhưng quả thật cậu có ý đó.

Nezumi, bạn tuyệt thật đó.

"Shion, không thể cứu người chỉ với khúc nhạc hay truyện kể." Nezumi lạnh lùng nói. "Chúng có thể khiến họ quên đi đau khổ trong chốc lát. Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể. Chúng không thể cứu họ theo đúng nghĩa đen của từ đó."

"Eve, hãy hát bài 'Những Thứ Tỏa Sáng Lấp Lánh' đi." Một giọng nữ nài nỉ.

"Thiệt tình." Nezumi lẩm bẩm. "Nếu quản lý biết được tôi có người hâm mộ ngay cả tại nơi như thế này, ổng nhất định sẽ vui mừng phát khóc luôn."

Hát đi, Eve. Vào lúc này đây, hãy cho chúng tôi thưởng thức bài hát của cậu.

Chiếc xe tải hơi giảm tốc độ.

"Chúng ta đã đi qua cổng rồi." Nezumi thì thầm, bằng giọng vừa đủ để mình Shion nghe thấy. Rồi cậu ta lại bắt đầu cất tiếng ca dịu dàng lần nữa. Bài hát có nhịp điệu thoải mái cùng giai điệu truyền cảm.

Những hạt ngọc trai ở tận đáy đại dương

Những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm

Và tình yêu trong trái tim em

Xin dâng hết lên anh, những vật tỏa sáng lấp lánh

Khi bão đến trên đại dương, ngọc trai rồi sẽ vỡ.

Khi bão qua bầu trời, những vì sao sẽ vụt tắt.

Nhưng tình yêu của em sẽ không bao giờ thay đổi.

Vượt qua cả hàng thế kỷ

Là vật tỏa sáng lấp lánh mãi mãi

Chiếc xe tải dừng lại. Bài hát đột ngột ngắt ngang, và không khí trong khoang chứa lại đông cứng như cũ.

"Shion, nghe rõ tôi chứ?" Nezumi thì thầm thật khẽ. Giọng cậu ta giờ rất nặng nề, hoàn toàn khác với khi hát. "Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để bị tách khỏi tôi."

Shion gật đầu. Cậu siết chặt tay.

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ sẽ không rời bạn.

Cửa thùng xe mở ra.

"Ra khỏi xe."

Đám đông lúc nhúc rời khỏi xe như được bảo. Shion theo bước mọi người. Nezumi thúc cùi chỏ vào sườn cậu.

"Đó là Trại Cải Tạo. Nơi mà trái tim ngài mãi hằng mong."

Shion nuốt nước miếng khan. Cậu nuốt và nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mắt. Một tòa nhà màu trắng. Công trình kiến trúc này, gần như không có chút trang hoàng nào và rõ ràng được thiết kế nhằm mục tiêu tạo hiệu quả cao nhất, là thứ mà Shion quen thấy ở No. 6.

Bỏ qua việc nó có rất ít cửa sổ, tòa nhà này trông hoàn toàn bình thường. Chiều cao gần bằng Nguyệt Lệ và có bốn nhánh cao tầm khoảng hai tầng lầu tỏa ra theo mọi hướng như tay vậy. Phần nhô ra ngoài đó có lẽ không bình thường, nhưng đó không phải thứ mang lại cảm giác chèn ép hay điềm gở cả.

Shion đã mong đợi nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm hơn kìa. Cậu đã từng tin chắc rằng đó phải là một thứ gì đó rất kinh khủng đến mức không dám nhìn.

Trại Cải Tạo, đỏ rực trong ánh chiều tà, trông qua có thể nghĩ ngay là một cơ sở y tế nào đó. Trông nó như một nơi thuộc về vô trùng và có tổ chức cao.

Khác xa với những gì cậu tưởng tượng.

Đây là Trại Cải Tạo―và đây là chỗ Safu đang ở.

"Đây chắc là mặt sau của tòa nhà." Nezumi nói. "Mặc dù là mặt trước cũng không khác gì lắm. Thế, thấy sao? Trông đường hoàng hơn tưởng tượng của cậu nhiều ha?"

"Rất đường hoàng đó." Shion đồng ý. "Trông gần giống những tòa nhà bình thường khác."

"Phải. Nhưng có khi 'bình thường' lại là điều đáng sợ nhất."

"Bước tới."

Dòng người lảo đảo tiến về trước. Đội hình hơi mất cân đối ở đâu đó phía trước, cách Shion khoảng vài mét. Ai đã đã quỵ rồi. Một binh lính tiến tới và kéo người đó ra khỏi hàng. Đó là một bà cụ quấn quanh mình một tấm vải rách nát. Bà ấy bị ném ra mặt đất như thể một con búp bê bằng vải rách.

"Nezumi, chuyện gì sẽ xảy đến bà ấy?"

"Đừng lo lắng về việc của kẻ khác. Ngay cả khi cậu biết chuyện gì sẽ xảy đến cũng không có nghĩa cậu có khả năng làm được gì đó."

Lại một người nữa ngã xuống. Một thiếu nữ trẻ tuổi. Quần áo cô ta bị xé toạc và cô ấy quỳ cả hai chân xuống, dùng tay che đi bộ ngực trần. Một binh lính bước ra từ cái hàng thẳng tuyệt đối đó mạnh bạo kéo cô ta ra. Chuyện tương tự xảy ra phía trước và cả phía sau Shion.

Họ đang phân loại chúng ta ư?

Nước miếng trào lên trong miệng cậu.

Họ nhét mọi người vào trong không gian giam cầm, chật đến mức không thể thở nổi; để tất cả trải qua rối bời, thống khổ, hoảng sợ... nhưng thậm chí sau những trải nghiệm tàn ác đó, giờ họ lại chọn ra những ai vẫn có thể bước thành hàng ư?

"Phải." Nezumi gật đầu. "Chúng đang phân loại ta. Bỏ đi những kẻ yếu đi hay chết trong quá trình vận chuyển."

"Phân loại như vậy rồi để làm gì?"

"Không biết. Tôi vẫn không biết bọn chúng tính dùng ta để làm gì."

"Buồn cười là bạn không biết đó, mặc dù là dường như bạn luôn biết tất cả những gì tớ nghĩ."

"Trời ạ." Nezumi kêu lên bằng giọng bất ngờ châm biếm. "Không ngờ cậu vẫn có khả năng chế nhạo nhau trong tình huống như vầy. Bất ngờ thật đó. Rất đáng được khen ngợi."

"Tớ được bạn huấn luyện mà― Tớ giờ ngoan cường hơn trước rồi."

"Nhưng quá trình phân loại thực sự chỉ mới bắt đầu thôi."

"Mới bắt đầu ư..."

Họ lê bước mệt nhọc trong cơn gió thổi ầm ầm. Suốt thời gian ấy, có rất nhiều người ngã quỵ và tất thảy đều bị đem ra khỏi hàng.

Trong số họ có người nằm im mãi mãi, có người run lên vì lạnh, có người rên rỉ vì đau. Không một ngoại lệ nào, tất cả họ đều bị kéo ra và dồn vào cùng một chỗ.

Chuyện gì sẽ xảy đến với họ? Chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì sẽ xảy đến? Mình không biết. Ngay cả nếu như có cũng chẳng có gì mình có thể làm được để giúp đỡ cả.

Cảm xúc của cậu dần tê liệt, bắt đầu từ đỉnh điểm. Cậu quen dần với hành động tàn bạo. Cậu không còn nhận thức gì về hành động giết người dã man. Suy nghĩ của cậu chậm dần và trở nên đờ đẫn. Cái chết không còn làm cậu xao lòng nữa.

Shion đưa tay ra, nắm lấy tay Nezumi. Cậu đảm bảo rằng mình có thể cảm nhận được cơ thể người bên dưới mấy ngón tay.

Nezumi, xin hãy giữ tớ là con người.

"Có khi―" Ánh mắt Nezumi cúi xuống. "―cậu sẽ thay đổi."

"Hả?"

"Tại đây― trong Trại Cải Tạo này, cậu có thể sẽ thay đổi."

"Bạn đang nói gì vậy?"

"Có lẽ rồi cũng sẽ đến lúc cuối cùng tôi cũng nhận ra― tôi không hề biết gì về cậu cả."

"Nezumi, bạn đang nói cái gì vậy?"

Nezumi ngậm miệng lại, im lặng hoàn toàn.

Dòng người bị ra lệnh dừng lại trước dãy cửa màu đen.

"Bắt đầu bước vào, bắt đầu từ đầu hàng. Không được gây ra tiếng gì hết."

Hàng người được chia ra làm ba nhóm, rồi nhóm người đầu biến mất đằng sau cánh cửa. Không một tiếng động nào. Vài phút sau, cánh cửa lại mở ra.

"Tiếp."

Tới lượt nhóm của Shion.

Chúng ta sẽ vào đó?

Vào bên trong Trại Cải Tạo.

Cậu tôi luyện chính bản thân mình. Cậu vốn đã quyết định xong rồi. Nhưng cậu chẳng thể nào ngăn bản thân co người lại một chút. Tim cậu đập nhanh đến mức có cảm tưởng nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đây là cách duy nhất." Nezumi bình thản nói, ánh mắt chăm chăm nhìn phía trước. "Đây là cách duy nhất chúng ta có, Shion."

"Nezumi..."

"Đi nào."

"Ừ."

Một cơn gió thổi ngang qua họ. Cánh cửa mở bung ra hai bên.

"Eve." Ai đó đột nhiên hét lên từ đằng sau. "Hát cho chúng tôi. Hát cho―"

Một binh lính lặng lẽ giơ súng bắn. Có tiếng thịch nặng nề báo một cơ thể vừa ngã xuống đất. Giọng la hét đột ngột biến mất, chỉ còn tiếng gió càng thêm thét gào.

Khốn khiếp!

Đôi môi Nezumi cử động thành hình câu từ.

Khốn khiếp! Có ngày, có ngày ta nhất định―

"Tiến lên phía trước."

Bên kia cánh cửa là thế giới của bóng tối.

Tối đến mức không thể đoán biết được chỗ này rộng đến mức nào. Giống như hồi trong thùng xe, họ cũng bị ép chặt trong không gian giới hạn số lượng người cho phép.

Cánh cửa đóng lại.

Lạch cạch. Cả căn phòng bắt đầu lắc lư. Và nó cũng bắt đầu di chuyển. Họ lao xuống với tốc độ khá nhanh.

"Là thang máy." Sơ đồ về Trại Cải Tạo xuất hiện trong đầu Shion. Khoảng không trống rỗng bên dưới lòng đất. Là nó đây. Chúng ta đang đi xuống nơi đó.

Họ đi xuống. Đi xuống. Cứ như đang rơi xuống vực thẳm vậy.

Cánh tay của Nezumi vòng quanh hông cậu.

"Bám vào tôi. Cấm không được thả tay ra."

"Nezumi, chuyện gì―"

"Chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục."

Cánh tay quanh hông cậu siết chặt hơn.

"Nhưng chúng ta sẽ còn sống quay lại. Không được quên điều đó, Shion."

"Dĩ nhiên."

Thang máy dừng lại. Bóng tối xao động.

"Chúng ta sẽ rơi."

Giọng nói của Nezumi vang vọng trong thế giới khoác lên mình cái áo bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: