CHƯƠNG 4Thiên Thần Nơi Địa Ngục
Tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Anh là hòn đá tảng treo quanh cổ tôi – anh sẽ kéo tôi xuống đáy chung với anh. Nhưng tôi yêu hòn đá tảng đó – tôi không thể sống thiếu anh.
– Tsekhốp, 'Vườn anh đào' Lớp III
.
Cháu bé đến ngay lúc Karan định đóng màn che cửa tiệm.
"Cô ơi, còn bánh bánh nướng xốp không ạ?" Cháu bé rất đáng yêu với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, có lẽ chưa lên mười nữa.
"Cô hết loại phô mát rồi, nhưng nếu cháu thích loại có nho khô thì cô vẫn còn đấy."
"Lấy cho cháu cái đó đi."
"Được thôi, Lili. Chờ cô một chút nhé." Karan lấy cái bánh bánh nướng xốp cuối cùng đó cho vào bịch, kèm theo hai cái bánh rán vòng.
"Hai cái này là quà khuyến mãi của cô."
"Cám ơn cô nhiều." Lili thả vài xu tiền đồng vào tay của Karan. Cháu có lẽ đã nắm nó rất chặt trong bàn tay bé nhỏ của mình suốt quãng đường đến đây, do dù những đồng xu không hề có máu chảy qua, chúng cũng ấm áp như cơ thể của con người vậy.
Lili nhìn vào trong bịch bánh, khuôn mặt của cháu bé như phát sáng khi phát hiện ra có tới hai cái bánh bánh rán vòng to trong đó.
"Cháu là một trong những khách quen của tiệm mà, Lili. Lần tới cô sẽ làm thêm bánh nướng xốp pho mát phần cháu ha."
"Cô ơi, cô sẽ đóng cửa tiệm đúng không cô?" Lili ngẩng mặt lên từ khỏi bịch bánh, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã.
"Không đời nào. Sao cháu lại nghĩ vậy?"
"Mama nói cô có lẽ sẽ đóng cửa tiệm. Nhưng mừng quá, cô không làm vậy." Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh đó. Karan quỳ xuống và ôm vào trong lòng mình hình ảnh nhỏ bé trước mặt.
"Cám ơn cháu đã lo lắng cho cô, Lili."
Cơ thể mềm mại, hơi ấm người sống― cháu bé vẫn còn rất nhỏ, vậy mà đã cho Karan nguồn động viên lớn lao.
"Mama và Papa rất là lo lắng." Lili nói. "Cả hai đều nói rằng 'Lỡ như chúng ta không thể ăn bánh mì hay bánh kem từ cửa tiệm của cô Karan nữa?'. Bởi vì cô biết không? Tiệm bánh trước cửa ga tàu bán bánh hổng ngon tẹo nào, đã thế lại còn đắt, và xấu tính lắm ạ." Cô bé gắt gỏng nói.
"Thật ư?"
"Vâng. Vì mấy ngày trước, cửa tiệm có bày một cái bánh màu trắng rất to, trông cứ như là một lâu đài vậy. Thế là cháu và Ei― à, cô có biết Ei không ạ?"
"Không, cô không biết."
"Đó là bạn của cháu. Bạn ấy rất giỏi thổi bong bóng xà phòng. Thế là cháu và Ei ngắm nó một chút vì trông nó thật là đẹp."
"Vậy là hai đứa đứng nhìn qua cửa kính của tiệm?"
"Vâng, vậy là ông bác bán hàng la chúng cháu. Ông nói là không được chạm vào kính với đôi tay dơ bẩn như vậy. Chúng cháu chỉ đứng xem mà thôi. Chúng cháu có chạm vào kính đâu chứ." Lili giận dữ nói.
"Tệ quá nhỉ."
"Thế là Ei hét ngược lại, nói là 'ông già bủn xỉn ngu ngốc!', cháu cũng hét lên là 'ông già hói đầu ngu ngốc!' rồi cả hai chạy trốn."
Karan phì cười. Đã lâu lắm rồi cô không cười thành tiếng như vậy. Cô hôn lên má Lili.
"Cô chẳng thể làm được thứ gì to như một lâu đài cả, nhưng vào sinh nhật cháu, Lili, cô sẽ làm một cái bánh kem phủ màu trắng thật ngon cho cháu."
"Thiệt hả cô?"
"Thật. Nhớ chia phần với Ei luôn nhé."
"Cảm ơn cô." Lili hạnh phúc nói. "Cháu thích bánh kem anh đào."
Bánh kem anh đào― Shion cũng thích bánh đó.
Lili vẫy tay rồi bước ra khỏi tiệm. Karan đứng đó, dõi theo bóng lưng bé nhỏ của cháu bé cho đến khi nó hòa vào trong màn đêm, sau đó kéo màn che lại. Cô rơi xuống ghế, úp mặt thật sâu vào nó.
Sau khi Shion rời khỏi cô, cô thấy mình không thể chịu đựng được khoảng thời gian đêm về. Màn đêm xuống, giao cầm cô trong nỗi thất vọng rằng lại một ngày nữa trôi qua mà Shion không quay về nhà. Cái cảm giác đó nặng nề đến mức cô thấy mình không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
"Shion..."
Khi thì lời thì thầm, khi chỉ là suy nghĩ; lúc như đang nói chuyện, lúc thì giống như hét lên― không rõ mỗi ngày cô gọi tên con mình bao nhiêu lần. Khi cô nhận được tin Shion đã bị bắt giam vì tội gây rối loạn trị an và giết người, cô tưởng mình đã phát điên.
"Xin hãy luôn tâm niệm rằng cô có thể vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nghi phạm lần nữa."
Vào cái đêm mà nhân viên Cục An Ninh đến báo tin cho cô, Karan đã có dự cảm rằng con trai mình có thể sẽ chết. Cô biết rõ hơn ai hết rằng Shion chẳng thể nào tham gia vào một vụ giết người. Thế nhưng cảm xúc chân thành của một người mẹ không bao giờ có thể chạm tới chỗ của Cục An Ninh― điều này cô cũng biết rất rõ. Ở No. 6, nơi mà tỉ lệ phạm tội thấp gần bằng không, khái niệm tòa án không hề tồn tại. Chỉ cần bị bắt và giam giữ bởi Cục An Ninh đã là hành động tuyên bố phạm nhân có tội rồi. Những lời biện hộ cho bản thân không hề có chỗ đứng trong hệ thống này, cả kháng cáo cũng thế.
Thằng bé đã bị nhốt vào trong Trại Cải Tạo. Rồi thì vì là tội phạm nguy hiểm cấp một thằng bé sẽ bị kết án tù chung thân; hoặc chiếu theo một điều luật đặc biệt nào đó, sẽ bị kết án tử hình. Lời nói của nhân viên Cục An Ninh chẳng hề chứa đựng sự cường điệu hay hướng theo ý khác― chúng là sự thật trần trụi. Đó luôn là cách mọi thứ hoạt động. Lần tiếp theo bộ đồng phục này xuất hiện trước cửa nhà cô, đó là sẽ là lúc bản án đã được thi hành. Ngay lúc này đây, Karan nhận thức rõ ràng hình thù của thứ gọi là tuyệt vọng. Với cô, mọi âm thanh đều không còn tồn tại, mọi màu sắc đều nhạt nhòa. Cô chẳng ngửi thấy gì hay cảm nhận được điều chi. Bao quanh cô chỉ có một màn đêm. Một màn đêm sâu thẳm chẳng biết lấy bình minh là gì. Liệu thứ vực sâu không đáy này chính là tuyệt vọng chăng―?
Mình đã mất tất cả.
Bất thình lình, khuôn mặt của một người đàn ông vụt qua tâm trí cô. Nếu mình đến cầu xin anh ấy giúp, liệu có thể làm được gì đó không? Nhưng rồi tia sáng nhỏ nhoi vụt lên trong trái tim cô biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện vậy. Không― Không kịp. Cô thậm chí còn không biết người đó hiện thời đang ở đâu. Cô không có thời gian để tìm người đó và cầu xin cho mạng sống con mình.
Một cơn buồn nôn ập đến bất ngờ, Karan nôn thốc mọi thứ trong dạ dày mình ra. Mồ hôi lạnh chảy khắp người. Cô nặng nề lê bước vào trong nhà kho rồi ngã vật xuống người của Shion. Đa phần số vật dụng của Shion đã bị Cục An Ninh tịch thu làm bằng chứng của vụ án. Mình cũng nên chết đi, trong góc nhà kho này. Mình sẽ nhắm mắt lại và đi theo thằng bé.
Thay vì phải sống một cách đau khổ như vầy, mình có thể chọn lấy một cái chết thanh bình sau khi chỉ phải chịu đau đớn trong phút chốc. Mình không đủ mạnh mẽ để sống tiếp một mình trong cõi u minh này.
"Chít chít!"
Hình như cô nghe tiếng con gì đó kêu bên tai khi nằm ở đây. Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi. Có khi không phải là tưởng tượng. Nhưng có hề gì, mình đã...
Có gì đó đang cắn lỗ tai cô. Chỗ đó nhoi nhói đau. Cô nhỏm người dậy. Một con chuột nhỏ chạy vội về một góc của căn phòng.
― Sao lại có chuột ở đây?
Cô nuốt nước miếng. Đưa tay chạm vào vành tai, có ít máu chảy ra bám trên ngón tay cô. Lost Town có thể là khu phố cổ nhưng vẫn cực kì hiếm thấy con vật gì không phải là thú nuôi chạy vòng quanh khắp nơi. Đặc biệt lại là chuột―
"Nezumi." Tim cô đập hụt một nhịp.
Nezumi. Chẳng phải hơn một lần Shion đã lẩm bẩm từ đó sao? Khi đang uống ca cao; khi ngắm nhìn những cành cây đung đưa trong gió; khi nhìn lên bầu trời đêm, thằng bé đã lẩm bẩm những từ đó. Tất cả bắt đầu từ sau ngày đó, ngày mà cả hai bị trục xuất khỏi Chronos và chuyển đến Lost Town này vì sự việc ấy― cái ngày mà Shion bị điều tra và cảnh cáo vì tội đã chứa chấp một VC, từ ám chỉ tội phạm nguy hiểm ở No. 6. Giấu diếm và giúp đỡ VC trốn thoát thông thường được xem là một trọng tội, nhưng xét vì độ tuổi mười hai và tâm lý vẫn chưa ổn định của độ tuổi vị thành niên mà Shion không bị tuyên án nặng nào ngoài việc bị tước đi hết mọi đặc quyền của mình.
Karan, không hiểu vì sao, không cảm thấy gắn bó gì lắm với Chronos, và cô cũng không thấy cuộc sống ở Lost Town này vất vả gì. Mặc dù người ngoài có thể trách mắng vì hành động thiếu suy nghĩ ấy, nhưng cô tin rằng có gì đó trong trái tim và suy nghĩ của thằng bé đã khiến Shion làm như vậy. Mặc dù thành phố ban rất nhiều đặc quyền cho thằng bé vì trí thông minh của mình, dường như đâu đó trong cô bắt đầu nhận ra rằng thằng bé sẽ hành động theo cảm tính chứ không phải lý trí, sẽ tìm lấy tương lai bằng chính sức của mình chứ không phải đi theo một con đường đã được sắp đặt sẵn. Vì thế mà cô quyết định sẽ không hỏi con nhiều về sự kiện đã xảy ra. Tuy nhiên, đã có một lần cô đặt câu hỏi về Nezumi.
"Vậy cái người tên Nezumi này là ai vậy?"
"Dạ?"
"Đó là tên người đúng không?" Cô nghĩ vậy dựa vào giọng nói trìu mến mà con trai dùng mỗi khi nói những từ đó. Lưu luyến, âu yếm, thi thoảng lại gượng ép― thậm chí còn mang âm hưởng khao khát nữa. Nhất định thằng bé sẽ không dùng âm điệu như vậy để gọi một con chuột thông thường.
"Bộ con bị người đó làm cho thất tình à?"
"Đời nào. Mẹ đang nói gì vậy?"
"Thì nghe giống thế mà."
"Không có chuyện đó đâu ạ. Mẹ hiểu lầm rồi."
Những lúc như vậy Shion sẽ trở nên vô cùng bối rối, mặt đỏ lựng, rồi thì làm những việc đại loại như đánh rơi thìa. Phải, cô nhớ ra rồi. Nezumi...
Cô đứng dậy. Nhịp tim trở lại bình thường, còn cơ thể không nặng nề như trước nữa. Hi vọng― dù cô không biết tại sao― nhen nhóm lên trong cô. Cô có thể thở và ý muốn sống tiếp lại một lần nữa hồi sinh trong cô.
Chú chuột nhỏ đang cuộn người cạnh một hộp bột. Nó nhìn thẳng vào mắt Karan rồi quay quay mặt thành hình vòng tròn rộng. Nó nhả ra một thứ giống bao con nhộng. Rồi nó chạy biến vào phía sau của kho chứa đồ. Trong viên nang đó có chứ một tin nhắn.
Ngọn lửa nhỏ vốn phập phùng trong cô bỗng bùng lên mãnh liệt. Cô đưa tay che miệng thật chặt. Nếu không làm thế, có lẽ cô sẽ bật khóc vì vui mừng mất.
Nó còn sống. Con trai mình vẫn còn sống. Mình sẽ được gặp lại nó thôi.
Karan hít vào thật sâu, rồi lén nhìn quanh.
Nếu như tin nhắn này là chính xác và Shion đã chạy trốn đến Khu Tây, thì có lẽ ngôi nhà này đã bị Cục An Ninh theo dõi sát sao. Máy quay gắn chìm. Máy thu âm. Thiết bị thu sóng không dây. Cô không được phép hành động khinh suất.
Cô vào sâu hơn bên trong kho chứa đồ. Dùng một rổ đựng lọ mứt che chắn, cô viết vội mấy dòng vào một tờ giấy bao. Từ "Khu Tây" gợi ra trong ký ức cô một hình ảnh mơ hồ. Tên anh ta là gì ấy nhỉ? Người ấy làm việc cho tờ Lacth Build... đó là một người tốt. Cô chỉ nhớ được nhiêu đó. Có lẽ anh ta sẽ― nhưng―
Có vô vàn điều cô muốn nói với Shion.
Shion, hãy cố sống nhé. Dù có làm gì đi chăng nữa, hãy sống. Mẹ của con vẫn ổn cả. Chỉ cần con còn sống, mẹ sẽ không sao cả. Thế nên, làm ơn đừng chết.
Nhưng giờ có thổ lộ hết lòng mình ra cũng chẳng để làm gì.
"Chít chíp!"
Chú chuột nhỏ xuất hiện bên cạnh chân của cô. Nó ngoáy ngoáy đầu mũi của mình như hối cô gấp gáp lên. Cô không thể ở nguyên một chỗ như vầy quá lâu― đặc biệt là khi cô không biết những máy quay theo dõi được gắn ở đâu. Cô lại càng viết vội hơn, cuộn tròn tờ giấy lại rồi ném xuống sàn. Ngay lập tức con chuột ngậm nó vào trong miệng rồi biến mất.
Nếu đi theo, liệu nó có dẫn mình đến chỗ của Shion?
Đó là một suy nghĩ thoáng qua. Cô nhanh chóng xua nó đi, rồi bước một bước về phía trước.
Mình sẽ ở đây, đợi cho đến khi nào thằng bé quay trở về bên mình. Mình sẽ ở đây, chờ đợi. Đó là một công việc rất dễ. Thằng bé còn sống và đang ở Khu Tây. Nếu nó vẫn còn sống thì mình vẫn đợi được. Hi vọng vẫn chưa bị tước mất hoàn toàn khỏi mình. Mình vẫn chưa chịu thua.
Mình vẫn chưa thua? Nhưng mà mình đang chiến đấu với ai vậy?
Karan cười mỉm với bản thân, rồi ngẩng mặt lên và đi ra khỏi kho chứa đồ.
Đã một tháng trôi qua kể từ chuyện đó. Trong khoảng thời gian ấy, con chuột chỉ xuất hiện thêm có một lần. Nó có màu nâu, có nghĩa là Shion vẫn an toàn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng lo lắng thêm bội phần. Lần tới, có thể một con chuột đen sẽ xuất hiện. Chẳng có gì đảm bảo sự an toàn của Shion cả.
Cô muốn gặp lại con một lần. Dạo gần đây cô thường hay nằm mơ. Trong giấc mơ, Shion vẫn còn nhỏ, nhỏ lắm, đến mức cô thấy sợ nếu không nắm chặt tay của cậu bé. Mình sẽ không bao giờ thả bàn tay này ra. Nhưng dù cô có quyết tâm đến thế nào, bàn tay bé nhỏ của cậu bé vẫn luôn tuột khỏi tay cô và cậu bé bắt đầu chạy trước cô.
"Shion, khoan đã."
Đừng đi đến đó. Nguy hiểm lắm, chỗ đó cực kì nguy hiểm―
"Shion!"
Cô sẽ tỉnh dậy, giọng hét lớn tên con. Những buổi sáng như vậy cứ thay nhau đến. Cô thường cảm thấy chóng mặt, khó thở và đau đầu. Nhưng dù thế cô vẫn tiếp tục làm bánh, tiếp tục mở cửa tiệm cho những người như cô bé Lili.
Ngay cả sau khi tin Shion bị bắt và tống giam được thông báo rộng rãi trên báo đài, thái độ của mọi người xung quanh cô vẫn không thay đổi. Người công nhân vẫn luôn ghé ngang qua trên đường đi làm để mua bánh mì nho khô và bánh mì kẹp để ăn trưa― một sinh viên đại học hay ghé qua mỗi tuần để mua bánh kem nhân quả óc chó― bà nội trợ mỗi sáng đều ghé qua để mua một ổ bánh mì mới nướng― tất cả họ đều vui mừng vì Karan vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Mỗi khi ăn bánh của dì, cháu đều cảm thấy rất vui. Tuy không hiểu tại sao, nhưng cháu thật lòng thấy vui vì điều đó."
"Không được ăn bánh mì nho của cô làm khiến tôi chẳng còn thấy vui thú làm việc nữa. Đó là một trong số ít niềm vui hiếm hoi của tôi đấy, xin đừng tước nó đi mất mà, cô Karan."
"Chị là thợ làm bánh mà, phải không? Vậy hãy cứ tiếp tục công việc của mình dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mọi người đều mong chờ đó, chị có biết không? Mỗi sáng, mọi người đều mong chờ mùi bánh mới nướng lan khắp phố đấy."
Chúng, cùng với hàng ngàn lời động viên khác đã khích lệ cô. Mặc dù chúng vẫn khong đủ mạnh, nhưng những lời từ mọi người xung quanh giúp linh hồn cô đứng vững khỏi nguy cơ sụp đổ do sự đau buồn vì không thể đảm bảo sự khỏe mạnh của con trai đem lại.
Cô đã mượn vai họ để có thể đứng lên, cắn răng tiếp tục nướng bánh.
Nhưng đêm đến vẫn không cách nào chịu đựng được. Nếu như người đi ngang qua trước cửa tiệm của cô trên đường về nhà là một thanh niên, thì lại càng khiến cho cô không thể chịu đựng nổi. Nó khiến cô muốn khóc cạn nước mắt.
Cô lún thật sâu vào trong ghế, dùng cả hai tay để che mặt.
"Chít chíp!"
Cô ngẩng đầu lên. Bên dưới kệ thủy tinh để hàng, một con chuột nhỏ đang ngoáy ngoáy đầu mũi của mình. Nó có màu nâu.
"Đến rồi."
Con chuột nhìn quanh quất rồi nhả một viên nang ra khỏi miệng. Theo bản năng, cô đoán được ngay bên trong viên nang trong suốt ấy có chứa thứ gì.
Karan vội vã đến bên kệ thủy tinh. Bị hành động gấp gáp ấy dọa sợ, con chuột chạy vội về phía bên kia của căn phòng. Karan tự mắng mình vì những ngón tay đang run mãnh liệt kia, rồi mở viên nang ra. Một mẩu giấy nhỏ được cuộn lại, nhét vào bên trong đó.
Nét chữ hơi nghiêng nghiêng và kiểu viết đặc trưng. Đây không gì khác hơn là nét chữ của Shion.
Mẹ. Những từ đó như trở thành giọng nói của chính con trai và vang vọng trong tai cô. Vậy là giờ đây, ngay thời khắc này, con trai cô vẫn đang sống. Thằng bé vẫn đang sống và viết những dòng chữ này gửi đến mẹ của mình. Cậu đã viết vào tờ giấy nhỏ xíu này, một lời nhắn chỉ chứa vài từ. Thế nhưng vậy cũng đủ để Karan bật khóc rồi. Cô chẳng thể ngăn lại dòng nước mắt đang chảy dài xuống má của mình. Các ngón tay của cô lần theo từng con chữ hết lần này đến lần khác.
Shion có lẽ đang sống trong tình trạng rất tàn khốc. Có lẽ đang chịu khổ vì những điều không chắc chắn. Nhưng thằng bé hoàn toàn không chán nản chút nào. Nét chữ gò bó nhưng mạnh mẽ này nói lên điều đó.
Mẹ. Con không sao. Con không hề thấy bất hạnh gì. Con chưa tuyệt vọng đâu.
Karan dùng tạp dề mà lau nước mắt. Cô thề với lòng đây là lần cuối cô khóc. Lần tới sẽ là khi cô vui mừng ôm Shion trong tay. Cho đến khi đó, cô sẽ không rơi lệ bất kì lần nào nữa. Không còn tuyệt vọng gì nữa. Mình sẽ làm bánh mỗi ngày, bán hàng kiếm tiền, dọn dẹp cửa hàng, trang trí một vài bông hoa và tiếp tục sống. Mình sẽ làm công việc của mình.
"Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ làm thêm vài loại bánh nướng xốp mới. Phải rồi, ngày mai mình sẽ đặt là 'Ngày Đặc biệt cho Trẻ em'."
Karan đồng tình với chính mình rồi với tay vào trong tủ kính, lấy ra một cái bánh cuộn tròn thơm ngon. Cái bánh mì, được rắc thêm phô mát vụn, vẫn thơm phức và ngon lành ngay cả khi đã nguội lạnh. Với giá cả chấp nhận được, đây là một trong những món bán chạy trong cửa tiệm của cô. Cái này là cái cuối mà cô đã nướng trong ngày hôm nay.
"Cám ơn. Cám ơn rất nhiều, bạn Chuột." Cô bẻ một phần bánh ra và ném về phía chú chuột nhỏ. Con chuột màu nâu sẫm nhìn chăm chăm vào miếng bánh một lúc rồi đánh mũi ngửi, sau đó nó thận trọng gặm bánh.
"Nezumi là chủ nhân của nhóc à? Nhóc có thể nói cho cậu ta là ta rất, rất lấy làm biết ơn không? Và nhắn với cậu ấy ghé qua đây vào một ngày nào đó để thưởng thức bánh nhé. Ta sẽ đãi cậu ấy món bánh, bao nhiêu cũng được cho đến khi không thể ăn thêm được nữa. Và dĩ nhiên là có phần của nhóc luôn."
Có tiếng gõ cửa. Nó chẳng phải tiếng gõ gấp gáp, bạo lực gì mà ngược lại, chúng nhẹ nhàng và hơi do dự. Tuy nhiên, Karan vẫn thấy nỗi sợ bao trùm lấy trái tim cô.
Ôi không. Rất có khả năng ngôi nhà này đã nằm trong mạng lưới theo dõi của Cục An Ninh. Cô do quá chú tâm vào lời nhắn của Shion mà quên mất điều này.
Là người của Cục An Ninh ư? Họ đến để tịch thu lá thư này―?
Chỗ này không có thiết bị an ninh toàn diện như ở Chronos. Không có chuông báo động hay máy quay nào, cũng chẳng có khóa tự động tích hợp bộ thiết bị nhận dạng. Cánh cửa chỉ là loại cửa gỗ thông thường, phần trên làm bằng kính, có kèm theo rèm che và một ổ khóa lỗi thời. Một người đàn ông khỏe mạnh có thể dễ dàng tông cửa mà vào.
Karan vo tròn bức thư trong tay. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, cô sẵn sàng nuốt trọn nó. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Cô từ từ đứng dậy, nắm tay siết chặt.
"Xin lỗi." Có là giọng một cô gái trẻ. "Xin lỗi... có ai ở nhà không ạ―?"
Giọng nói dần dần nhỏ xuống. Trong tích tắc, khuôn mặt của người sinh viên thích bánh kem nhân quả óc chó hiện lên trong đầu cô. Nhưng không phải cô gái ấy. Karan nhấn nút mở cái rèm che lên.
Ở bên kia của tấm kiếng cửa, một cô gái dáng người thanh mảnh đang đứng đó. Cô bé đang mặc trên người một cái áo khoác màu xám dài trông như thể hòa lẫn vào trong bóng tối. Karan nhớ ra khuôn mặt đang nhìn lên và cười với cô.
"Ôi chà, chẳng phải Safu đây sao." Karan nhanh chóng mở cửa. Cô gái bước vào trong cửa tiệm, mang theo mình làn gió mát buổi đêm, nhận xét về mùi hương thơm tuyệt đang quẩn quanh tiệm. Sau đó cô bé cúi đầu.
"Đã lâu không gặp, thưa bác."
"Đúng thế thật. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Cháu ra dáng thiếu nữ quá đi. Làm cô hết sức bất ngờ."
"Cháu hay bị nhầm là con trai lắm." Safu mỉm cười, làm lộ rõ hai núm đồng tiền trên má. Nụ cười này vẫn như trước đây. Cũng giống như Shion, cô bé cũng đạt thứ hạng đầu trong Cuộc kiểm tra trí thông minh dành cho trẻ hai tuổi của thành phố. Cô bé đã học chung với Shion trong Lớp Học Tài Năng cho đến khi mười hai tuổi. Karan nhớ là có nghe nói Safu mất cha mẹ từ nhỏ và hiện đang sống chung với bà của mình.
Sau khi Karan và Shion bị trục xuất ra khỏi Chronos, Safu là người bạn học duy nhất vẫn không thay đổi thái độ đối xử với Shion. Cô bé cũng có ghé qua cửa tiệm này. Lần đó, gương mặt của cô bé vẫn mang nét ngây thơ của trẻ con.
Nhưng Safu hiện đang đứng trước mặt cô đây, tay nhẽ gỡ cái khăn quàng cổ màu hồng phấn, có một làn da mềm mại và cái miệng chúm chím. Ẩn hiện trong cô gái này là vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành mà cô bé đang dần trở nên.
"Nhưng chẳng phải cháu hiện đang du học ở một thành phố khác sao? Cô nhớ là Shion có nhắc đến việc đó." Karan nói.
"Cháu mới về. Bà của cháu đã mất rồi. Không lâu sau khi cháu đến nơi thì tin báo đến, thế là cháu tức tốc thu dọn quay về."
"Bà của cháu? Ôi trời..."
Con bé đã mất đi người ruột thịt cuối cùng.
"Safu... Cô không biết nói sao. Cô rất lấy làm tiếc."
Cô bé này cũng đang chịu đựng cùng một nỗi tuyệt vọng như vậy. Cô bé đang trải qua cảm giác cô đơn khi phải đứng một mình trong màn đêm bất tận. Không những thế, lại còn quá nhỏ tuổi nữa chứ.
"Liệu có việc gì cô có thể làm không? Safu, cô có thể làm gì để giúp cháu không?"
"Có ạ." Safu đứng trước mặt Karan, nhìn thẳng vào trong mắt cô. Trong ánh mắt của cô bé không hề mang theo buồn thương. Cũng chẳng có đau khổ hay kiệt sức nào. Ánh mắt không chút nản lỏng và ngang ngạng. Đôi mắt mà cô chỉ có thể có khi cô còn là con gái.
"Cháu đến đây vì cháu có chuyện muốn nhờ bác ạ."
"Là chuyện gì thế?"
"Xin hãy cho cháu biết Shion hiện đang ở đâu."
Karan hít vào một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Safu.
"Làm ơn nói cho cháu biết." Safu nài nỉ. "Bạn ấy vẫn còn sống, đúng không ạ? Bạn ấy không bị giam giữ trong Trại Cải Tạo. Bạn ấy còn sống― hiện giờ bạn ấy đang ở đâu ạ?"
Giọng điệu của cô bé khao khát có được câu trả lời. Karan lại càng nắm chặt tay quanh mẩu giấy vo tròn ấy.
"Safu, vậy là cháu có biết chuyện của Shion?"
"Cháu chỉ biết những gì Cục An Ninh công bố. Cũng có nghĩa là cháu chẳng biết gì cả. Tất cả đều là dối trá có phải không ạ?"
"Safu."
"Việc Shion thực hiện hành vi giết người bừa bãi do lòng hận thù bị bóp méo― đó là lời nói dối cực kì. Shion chẳng méo mó gì, và bạn ấy cũng chẳng căm ghét bất kì ai cả."
Karan nắm lấy tay cô bé và kéo vào trong kho chứa đồ.
"Có vẻ căn phòng này không bị gắn máy quay hay thiết bị theo dõi nào. Dù cô cũng không chắc lắm về mức độ an toàn của nó―"
Mắt của Safu phát sáng.
"Nếu bác đã bị theo dõi, cũng có nghĩ là Shion vẫn chưa bị bắt đúng không ạ? Bạn ấy đã trốn được đến đâu đó rồi nhỉ? Bạn ấy đã trốn thoát an toàn và vẫn còn sống ở đâu đó ngoài kia― bác ơi, bác biết chắc điều đó có phải không?"
"Sao cháu lại nói vậy?"
"Vì bác quá bình tĩnh... Chỉ cần nhìn bác thôi cháu cũng thấy được điều ấy. Bác trông gầy và mệt mỏi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đầu hàng. Đó không phải là khuôn mặt của một người mẹ mất con."
"Cô bị phát giác mất rồi, Safu. Cháu đúng là một thám tử đại tài."
"Bác ơi, Shion vẫn còn sống đúng không? Bạn ấy vẫn khỏe mạnh đúng không?"
Karan vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Safu, không nói một lời.
Có khi nào cô gái Safu này đã được Cục An Ninh yêu cầu đến đây để tìm hiểu về vị trí của Shion? Karan đắn đo mất một lúc. Câu trả lời là không. Nếu Cục thực sự muốn làm vậy thì không cần phải dùng đến Safu để làm gì. Ép Karan nói ra bằng cách dùng huyết thanh khai báo nhanh hơn nhiều.
Liệu Cục An Ninh có thực tâm muốn truy bắt con trai cô không?
Câu hỏi đó đột nhiên nảy ra trong đầu cô. Suốt thời gian qua cô đã bị tình cảm chi phối quá nhiều, đến mức kệt quệ để mà có đủ năng lực suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Nhưng nếu Cục thực sự muốn bắt thằng bé bằng mọi giá thì không quá khó khăn gì lắm khi bắt giữ một cậu nhóc như vậy. Ngay cả khi Shion đã vứt bỏ thẻ căn cước của mình thì vệ tinh theo dõi cũng sẽ dễ dàng xác định được vị trí của thằng bé. Chỉ cần thằng bé không ở dưới lòng đất vĩnh viễn thì gần như không cách nào thoát khỏi hệ thống vệ tinh theo dõi tân tiến hiện nay.
"Bác ơi."
Safu nắm chặt lấy tay Karan.
"Shion ở bên ngoài No. 6 có đúng không?"
"Phải."
"Cháu biết mà... nhưng cũng bình thường thôi bác nhỉ? Ở bên trong thành phố, hệ thống theo dõi hoạt động khắp nơi. Lẩn trốn là điều không thể..."
"Safu, mức độ phân giải của hệ thống theo dõi vệ tinh hiện nay là bao nhiêu?"
"Loại mới nhất có thể đến dưới năm mươi cen-ti-mét. Nghe nói, hiện nay nó có khả năng phóng to thêm bằng cách gửi lệnh xuống dưới mặt đất. Cũng có nghĩ là nó hoàn toàn nhìn rõ từng người trên mặt đất này."
Cô gái sắc sảo này đã đoán được suy nghĩ tiếp theo của Karan. Safu nuốt nước miếng rồi nói tiếp.
"Nếu họ đưa dữ liệu của Shion vào trong hệ thống, những vệ tinh sẽ tự động truy tìm bạn ấy. Nếu bạn ấy vẫn ở trên mặt đất, không thể nào có chuyện không tìm ra bạn ấy."
"Vậy là thằng bé đã xuống dưới lòng đất. Hoặc là―"
Hoặc là vẻ ngoài của thằng bé đã thay đổi nhiều đến mức khác hẳn với dữ liệu trước đây― liệu như chuyện như vậy có thể xảy ra không?
"Bác ơi... cháu nghĩ, chỉ cần Shion vẫn ở bên ngoài thành phố, bạn ấy sẽ không sao."
"Không sao?" Karan lập lại những từ Safu mới nói thành câu hỏi. Cô không hiểu ý Safu muốn nói gì.
"Cháu chẳng thể nào nói rõ được. Đó giống như là linh cảm của cháu thôi... chúng cháu không được học cách biến những cảm xúc hay linh cảm thành lời. Nhưng sau một khoảng thời gian sống ở thành phố khác, cháu có nhận thấy một điều..."
Những từ ngữ của Safu trở nên ngượng nghịu, lưỡng lự. Cô bé đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả thứ không phải lý thuyết mà cái gì đó đang ở bên trong lòng mình.
"À... cháu cảm thấy thành phố này hoàn toàn đóng kín― cứ như nó tự đóng mình lại bên trong vậy. Giống như nó tự thu lại vào trong chính bản thân nó, tự mình giải quyết tất cả mọi thứ... và nó chẳng thích thú hay hấp dẫn bởi bất kì thứ gì bên ngoài chính bản thân nó."
"Và cháu đang nói đến chính ngay thành phố này."
"Phải. Đó là những gì cháu cảm thấy. Thế nên nếu Shion ở bên ngoài thành phố, cháu nghĩ Cục An Ninh sẽ để yên cho bạn ấy, dù bạn ấy có là nghi phạm của một vụ trọng án. Nhưng nếu bạn ấy mà quay lại thành phố này, có lẽ họ sẽ bắt bạn ấy ngay lập tức."
"Cũng có nghĩa là Shion sẽ không bao giờ có thể quay lại được, đúng không?"
"Miễn là thành phố này không trải qua một sự thay đổi lớn lao nào đó― chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như vậy."
"Chuyện đó nghe thật tàn nhẫn đó, Safu."
Safu lắc đầu, tay lại nắm lấy tay Karan lần nữa.
"Bác ơi, Shion hiện đang ở đâu vậy?"
"Ở Khu Tây. Cô chỉ biết có vậy."
"Khu Tây― Ra là vậy sao?" Hơi thở thoát ra qua môi của Safu. Đột nhên, ánh mắt cô lang thang đâu đó thật xa xăm. Rồi cô cúi đầu thật thấp trước mặt Karan.
"Cháu cảm ơn. Mừng là cháu có dịp gặp lại bác."
Lần này, lại là Karan nắm lấy tay Safu.
"Khoan đã." Cô nói. "Cháu tính làm gì sau khi đã biết được chỗ của Shion hiện nay?"
"Cháu sẽ đi gặp bạn ấy."
Karan không nói lên lời. Cô chẳng thể nào thả cánh tay cô đang nắm lấy. Cô gái mười sáu tuổi dáng người thanh mảnh đứng yên trước mặt cô.
"Safu... cháu đang nói cái gì vậy? Cháu có biết Khu Tây là nơi như thế nào không?"
"Không ạ. Cháu chỉ có nghe nói đó là một nơi vô cùng kinh khủng. Nhưng cháu vẫn sẽ đi."
"Nhưng― nhưng― khi nãy cháu cũng vừa mới nói đấy. Có thể vẫn có cách ra ngoài, nhưng mà quay ngược trở vào thì..."
"Cháu không quan tâm." Safu cứng rắn nói. "Dù cháu có không thể quay lại được nơi này, cháu vẫn sẽ không hối hận. Nếu Shion đang ở Khu Tây, vậy thì đó là nơi cháu sẽ đến."
"Safu."
"Cháu muốn gặp bạn ấy. Cháu muốn gặp Shion." Đôi mắt của Safu ngập nước. Cô bé cắn chặt lấy môi mình.
Con bé mạnh mẽ thật. Karan nghĩ. Mới từng này tuổi nhưng con bé đã học được cách ngăn dòng nước mắt lại.
Karan vươn tay ra và ôm chặt cô gái kia vào lòng.
"Cám ơn, Safu."
"Bác..."
"Cháu biết không, cô cứ nghĩ rằng mình hoàn toàn cô đơn. Cô cứ tưởng phải gánh chịu nỗi đau này một mình... nhưng cháu đang ở ngay đây với cô. Trong trái tim cháu cũng có một nơi dành cho Shion― cám ơn."
"Cháu... cháu yêu bạn ấy." Safu nói bằng cái giọng run run. "Từ tận sâu trong trái tim mình, cháu vẫn luôn, vẫn luôn chỉ yêu mình bạn ấy."
"Ừm." Karan lẩm bẩm tán thành.
"Cháu không muốn mất bạn ấy. Cháu muốn ở bên cạnh bạn ấy."
"Cô biết." Cô nhẹ vỗ về lưng Safu.
Trong quá khứ xa xôi, mình cũng đã từng nói những lời như vậy. Mình đã gặp được một người mà mình quan tâm hơn bất kì ai khác, và mình không hề muốn mất anh ấy. Ước gì mình luôn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi.
Nhưng họ đã chia xa. Thứ duy nhất mà người đó để lại cho cô là đứa trẻ mới sinh. 'Shion' là cái tên mà anh ta đặt cho con trai mình. Đó là món quà cuối cùng và duy nhất anh dành cho cô.
"Phụ nữ có thể tiếp tục sống mà không có đàn ông."
Lời nói bật ra, nhẹ nhàng như lời thì thầm. Có lẽ Safu không nghe rõ, do cô bé ngẩng mặt lên và chớp mắt với cô như hỏi lại. Một dòng nước mắt chảy tràn khi cô bé chớp mắt, lăn dài trên khuôn mặt mịn màng.
"Safu, cháu có thể tin tưởng vào nó không?"
"Dạ?"
"Tin tưởng vào thằng bé. Tin rằng rồi một ngày kia nó sẽ quay lại. Cô tin thằng bé sẽ làm được. Thằng bé không yếu đuối như vẻ ngoài đâu."
"Cháu biết rõ điều đó ạ."
"Thế nên hãy tin tưởng vào nó nhé." Karan năn nỉ. "Mất một thời gian chuyện mới rõ thực hư. Cô nghĩ chúng ta không nên hành động hấp tấp."
Đôi vai của Safu nâng lên rồi hạ xuống khi cô hít vào một hơi thật sâu.
"Bác ơi, cháu có thể hỏi thêm một điều nữa không?"
"Được chứ."
"Ai đang ở bên cạnh bạn ấy hiện giờ vậy?"
Đó là câu hỏi không ngờ tới được. Ai đó đang ở bên cạnh Shion ― người chưa từng biết đến nhưng hiện đang ở bên cạnh thằng bé. Đó là ai vậy?
"Có lẽ là Nezumi chăng?"
"Nezumi?"
"Phải, Nezumi. Đó là người duy nhất cô có thể nghĩ đến."
"Không biết người đó có quan trọng với Shion không?" Safu hỏi.
"Cô nghĩ là có. Có lẽ cũng giống như cô và cháu đối với nó vậy." Safu mỉm cười và xin phép về nhà.
"Khoan đã, Safu." Karan vội vã nói. "Hứa với cô là cháu sẽ không làm gì nóng vội nhé. Cháu sẽ chờ cho đến khi thằng bé quay lại nhỉ? Đúng không, Safu?"
Nụ cười của cô gái không mất đi. Nhưng trong đôi mắt kia lại mang đầy ánh ngang ngạnh, quyết tâm rõ ràng.
"Cháu không thích chờ đợi."
"Safu..."
"Từ trước cháu đã luôn như vậy rồi. Cháu chẳng thể ngồi yên mà chờ đợi được. Sáng nay, cháu đã hoàn tất mọi giấy tờ để tạm ngưng việc du học của cháu rồi. Giờ cháu hoàn toàn tự do. Thế nên cháu sẽ đi. Cháu sẽ đi đến chỗ của Shion ở, bất chấp mọi cái giá phải trả."
Karan lắc đầu. Cô biết cho dù bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng thôi. Nhưng cô phải ngăn Safu lại. Cô không thể để cô bé kia lựa chọn bước thẳng vào lưới nhện một cách mù quáng.
"Safu, cô đúng là mẹ của Shion, nhưng cô hoàn toàn không hiểu gì về thằng bé cả. Có thể còn nhiều thứ nữa cô không biết. Nhưng― nhưng cháu biết không, cô chắc rằng thằng bé không hề monng muốn cháu gặp nguy hiểm chỉ để gặp được nó. Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra cho cháu, thằng bé sẽ đau khổ suốt đời đó. Ít nhất cô biết chắc điều đó. Thế nên..."
Safu nâng cằm lên. Cô bé mím môi thật chặt.
"Chuyện này không liên quan đến việc Shion cảm thấy như thế nào."
"Ơ?"
"Cháu làm việc này chỉ vì cháu muốn vậy thôi. Cháu biết mình ích kỷ lắm, nhưng cháu không thể cứ ngồi yên và chờ Shion trong tình trạng như vầy được. Cháu cực kì muốn gặp bạn ấy. Vì thế mà cháu sẽ đi. Tất cả chỉ có vậy thôi... Cháu không phải là một người mẹ, bác ạ― chính vì thế mà cháu không mạnh mẽ được như bác. Cháu không thể chờ đợi trong tuyệt vọng được. Cháu không muốn hối tiếc điều gì cả. Giả như― giả như vì một lý do nào đó mà bạn ấy không thể quay trở lại được... Cháu sẽ là người đau khổ suốt đời. Cháu không muốn thế. Cháu không muốn mất bạn ấy."
"Nhưng Safu à..." Karan lại nhẹ nhàng nói những điều đó, trong trái tim cô.
Nhưng Safu à, phụ nữ có thể tiếp tục sống mà không có đàn ông. Nó sẽ đau đớn lắm, và có cảm giác như thể ngực cháu bị xé tung ra, nhưng cháu vẫn sẽ có thể tiếp tục sống, mang theo vết thương đó. Dù có mang theo gánh nặng đó, rồi sẽ có một ngày, cháu lại có thể tươi cười lần nữa. Vì thế mà― làm ơn, đừng liều mạng mình vì bất kì người đàn ông nào. Làm ơn, hãy sống vì chính bản thân cháu.
Cô nên làm gì trước tình cảm ương bướng và dâng hiến hết mình của cô gái bé nhỏ này đây? Cô thuyết phục cô bé làm sao đây? Karan ngượng ngạo nhưng quyết tâm tìm cho ra những từ ngữ thích hợp nhất. Tuy nhiên Safu đã quay tránh xa cô rồi.
"Bác ơi, cháu mừng là cháu có thể gặp bác. Tạm biệt."
Đừng, Safu― đừng nói những lời như vĩnh biệt thế.
"Lần tới, hãy đến trước buổi trưa." Karan nói với ra. Cô mong lời mình nói sẽ chạm tới phía sau của hình dáng đang quấn mình trong màu xám.
"Trước buổi trưa?"
"Phải. Cô nướng bánh từ sáng sớm cho đến trước trưa. Vào buổi sáng, cô thường làm bánh cuốn và bánh mì ổ, nhưng gần đến giờ trưa cô sẽ nướng bánh ngọt và bánh kem. Cô có làm tới ba loại bánh nướng xốp khác nhau. Cháu đến và thưởng thức nhé. Cô cũng có trà cực ngon đi kèm nữa."
Một khoảng lặng giữa hai người.
"Phải rồi." Karan tiếp tục. "Safu, nếu cháu muốn, liệu cháu có thể đến giúp cô với cửa tiệm không? Cô sẽ dạy cháu cách làm bánh. Dạo gần đây cô rất là cô đơn. Nếu cháu có thể đến và làm việc ở đây, cô sẽ rất hạnh phúc."
Cô biết mình nói chuyện nghe ngốc lắm. Nhưng mình có thể nói gì khác đây? Còn cách nào khác để mình có thể đưa trái tim con bé rời khỏi suy nghĩ về Shion? Làm sao mình có thể bảo vệ con bé khỏi nguy hiểm đây?
"Cám ơn, thưa bác. Cháu thích bánh nướng xốp lắm. Thật mong tới ngày cháu có thể thưởng thức chúng."
Cô bé lại một lần nữa nói lời từ biệt rồi bước ra con đường đang giờ về đêm.
Karan yên lặng dõi theo cho đến khi cô bé mất dạng. Tay chân cô cảm thấy nặng nề. Những tiếng thở dài lần lượt rời khỏi môi cô.
Tại sao tình yêu của một thiếu nữ lại đầy rung động, lo lắng và hiến dâng một cách mù quáng đến vậy? Những cô gái độ tuổi này thậm chí không thể tin tưởng mà chờ đợi. Cảm xúc của chúng thật ương ngạnh, khát khao thật nồng cháy mà cũng đầy đau khổ nữa.
Mình hoàn toàn quên đi những cảm xúc đó luôn rồi.
Karan lại thở dài.
Chỉ sau khi cô đã đóng cửa và định tắt đèn thì Karan mới phát hiện ra cái khăn quàng màu hồng phấn. Cái khăn bị bỏ quên. Cô có thể cảm nhận được sự bối rối trong Safu.
Phải, Safu vẫn còn đang do dự với quyết định của chính mình. Nếu cô bé vẫn còn chút không chắc chắn, có lẽ cô vẫn còn có thể ngăn cô bé đừng đi nữa. Có lẽ vẫn chưa quá muộn đâu.
Karan dùng cả hai tay giữa chặt lấy cái khăn choàng rồi mở cửa tiệm.
***
Khi sắp ra khỏi con hẻm nhỏ để đi vào con phố chính, cô mới phát hiện ra mình để quên cái khăn quàng cổ. Đó là một món đồ mà bà cô đã tự tay đan cho cô.
Khăn quàng và áo len đan bằng tay đang là mốt hiện nay do mọi người nhận thấy những hoa văn bằng len này thích hợp với làn da. Tuy nhiên, khi Safu vẫn còn nhỏ, chẳng ai choàng khăn quàng cổ ở No. 6 cả. Đa phần mọi người đều mặc một lớp quần áo lót làm bằng vải siêu sợi bên dưới lớp quần áo. Những phần da tiếp xúc với chúng đó đều được giữ một nhiệt độ ổn định. Mọi người chẳng cần phải choàng khăn quàng cổ làm gì, thậm chí chẳng cần đến áo khoác hay găng tay.
Bà của Safu có sở thích đan len và bà luôn đan áo len cùng khăn quàng cổ cho cô cháu gái của mình. Cũng vì thế mà Safu thường hay bị bạn cùng lớp trêu chọc. Cho dù tất cả đều học theo Chương trình giảng dạy cho học viên ưu tú, nhưng những đứa trẻ này luôn tìm những khác biệt nhỏ nhặt nhất để mỉa mai và hạ thấp người khác. Cái áo len cùng cái khăn quàng đan bằng tay trở thành mục tiêu của sự châm chọc đó.
"Chà, cái đó là di vật của thế kỷ trước rồi à?"
"Tớ chỉ nhìn thấy nó một lần trước đây ở viện bảo tàng thôi."
Chẳng ai biết nghĩ cho người khác là gì, hay hiểu biết gì về linh hồn của con người hay về nhân phẩm. Đó là vì chẳng ai chịu học về điều đó cả. Ai cũng nghĩ mình là người được chọn. Người được chọn thì có quyền làm bất kể mọi thứ. Mọi người chia làm hai phe: những người được chọn và những kẻ không. Ngoài những kiến thức bách khoa khổng lồ ra, phòng học được trang bị các thiết bị tối tân nhất, đó là tất cả những gì họ đã học.
Nhưng Shion thì lại khác. Cậu ấy biết cách đối xử tôn trọng với mọi người như tôn trọng chính cậu ấy vậy. Cậu không đặt bản thân cao hơn hay thấp hơn người khác. Thật là một con người kì quặc. Đó là cảm giác của Safu về cậu.
Người này khác hẳn so với những kẻ còn lại.
Cô chẳng nhớ được ai khác ngoài cậu từng khen cái áo len màu đen mà Safu đang mặc. Cái áo có những sọc màu hồng sẫm quanh ngực vài phía dưới vạt áo.
"Trông hợp với cậu lắm."
Safu khi đó đang ngồi kiểm tra thời khóa biểu trên màn hình điện phát quang tại bàn của mình. Cô hơi do dự một chút vì bất ngờ bị bắt chuyện.
"Cái áo đó trông tuyệt thật đó. Nhìn sơ cũng biết nó rất là ấm."
"C― cám ơn."
"Không có gì. Nhưng mà tớ mới biết thêm một điều."
"Hả?"
"Đen và hồng hợp nhau cực kì. Tớ không hề biết điều này trước đây."
Chẳng có gì là giống một cuộc đối thoại đàng hoàng cả. Nó nhát gừng và hoàn toàn một phía. Nhưng vào ngay lúc đó, trong linh hồn của Safu, khuôn mặt tử tế của một cậu bé đã xuất hiện và để lại dấu ấn không phai.
Thật là một người kì quặc...
Cậu ấy thật kì quặc. Khác biệt hẳn so với mọi người khác. Nên một ngày nào đó, cậu ấy có lẽ sẽ đi theo một con đường hoàn toàn khác hẳn với những người như mình. Cậu ấy có lẽ sẽ bỏ đi, không ngần ngại gì mà vứt lại sau lưng mọi thứ mà bọn mình bám thật chặt vào, những thứ bọn mình được dạy là quan trọng nhất.
Cô đã có cảm giác này từ trước.
Chính vì thế mà khi Shion đã đỗ kì thi tuyển để vào trong Khóa Đào Tạo Tài Năng, rồi không lâu sau đó cậu ta mất đi hết đặc quyền và phải chuyển đến Lost Town sinh sống, Safu đã không hề thấy ngạc nhiên. Dự cảm của cô đã trở thành hiện thực. Thế nên chẳng có gì mả phải ngạc nhiên cả. Nhưng cô muốn biết tại sao. Cô muốn biết sự thật đằng sau ánh mắt mà Shion thường hay có.
Bạn đang nhìn thứ gì vậy? Bạn đang tìm kiếm ai thế?
Đừng đưa ánh mắt ra xa như vậy. Nhìn mình nè. Mình đang ở trước mặt bạn đấy thôi.
Chúng chỉ là những từ ngữ vô cùng đơn giản, nhưng cô không cách nào có thể nói ra chúng. Cảm xúc chứa trong đó thật mạnh mẽ, nhưng chẳng thể nào truyền đi được. Các thiết bị liên lạc tân tiến lên từng ngày, điện thoại cỡ tấm thẻ, máy tính mang theo được và giấy điện tử tồn tại và sử dụng trong thế giới thật― nhưng tất cả với cô đều vô dụng cả. Chúng hoàn toàn vô dụng trong việc truyền tải linh hồn cô đến lình hồn đang ở ngay bên cạnh cô đây. Nó đâm thủng cô bằng sự lo lắng.
Cô ấy thất vọng với chính mình vì đã không biết đến một lời tỏ tình đơn giản nhất, và với Shion vì thậm chí chẳng cố gắng tìm hiểu cảm giác của cô. Nhưng dù là vậy, cô vẫn lột trần linh hồn mình ra một lần ngay trước khi đi du học. Cô xấu hổ vì lời nói thẳng thắn quá mức đấy, nhưng đó là cách duy nhất cô có thể thổ lộ ra.
Mình muốn bạn. Mình luôn luôn muốn bạn.
Những từ ngữ cực kì đơn giản và thẳng thắn. Đó là lời tỏ tình tốt nhất mà cô có thể sắp xếp ra. Nhưng nó lại bị xóa đi một cách dễ dàng.
Tớ luôn nghĩ về cậu như một người bạn.
Câu trả lời đáng được nhận giải Oscar luôn. Chúng lố bịch đến mức cô chỉ muốn ôm bụng mà bò ra cười. Quá buồn cười đến mức đau đớn.
Cậu ngốc thiểu năng này, trưởng thành lên đi nào.
Cô mắng cậu trong suy nghĩ. Nhưng ít ra cô đã có thể nói cho cậu nghe điều mà cô muốn nói. Vậy là quá đủ rồi. Gánh nặng trong cô đã vơi đi một nửa. Trong hai năm tới, sau khi di du học trở về, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mình sẽ nhìn thẳng mặt đối mặt với bạn ấy lần nữa khi mình trưởng thành thêm hai tuổi nữa. Linh hồn của cô vẫn không đổi. Cô vẫn vẫn thổn thức niềm khao khát đối với cậu.
Nhưng phần lớn trong Shion thậm chí không nhìn vào Safu. Linh hồn của cậu đã bị thứ gì đó đánh cắp mất và cậu đã quên cô rồi. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy cậu trai điềm tĩnh và trần tính trở nên mất bình tĩnh ngay trước mắt cô.
Những cảm xúc của Shion mất đi trạng thái cân bằng và cậu trở nên cực kì kích động.
Cô đã cố nhìn theo ánh mắt của Shion, xuyên qua nhà ga đông đúc như biển người kia, nhưng cô chẳng thể nhìn thấy cái gì cả. Cái người mà cô không thể nhìn thấy kia có lẽ chính là người mà Shion vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu. Và ngay lúc này đây, người đó đang ở bên cạnh cậu ta. Mặc dù cô không có bất kì bằng chứng nào, nhưng cô dám chắc điều đó. Có thắc mắc người đó là ai cũng vô dụng mà thôi. Đó mãi là một người vô danh đối với cô.
Có lẽ là Nezumi chăng? Karan đã nói như vậy.
Chuột ư?
Có đấy. Đã từng có một con chuột. Trước khi họ chia tay nhau ở chỗ nhà ga, một con chuột nhỏ đã leo lên vai của Shion.
"Nezumi." Cô nói cái tên đó ra. Chỉ có hình ảnh của con chuột trong phòng thí nghiệm hiện về trong tâm trí cô. Một cơn gió chợt thổi qua. Quanh cổ cô thấy hơi lạnh. Mình có nên quay lại lấy khăn quàng cổ không nhỉ? Ngay khi cô tính đổi hướng thì một bóng đen xuất hiện trước mặt cô.
"Cô là cô Safu?" Cô bị gọi tên ra. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Bộ đồng phục này― họ là nhân viên thi hành pháp luật của Cục An Ninh.
Tại sao lại là nhân viên Cục An Ninh―?
"Cô Safu có phải không?" Một trong số họ lập lại câu hỏi. Một câu hỏi mà đáp án đã có sẵn rồi.
"Vâng."
"Chúng tôi có thể xem chứng minh của cô chứ?" Sau khi xác minh tấm thẻ mà Safu đưa cho họ, những viên sĩ quan nhìn nhau rồi gật đầu. Giọng điệu của họ cực kì nhã nhặn, nhưng chẳng hề thân thiện chút nào. Chúng cứ như tiếng của máy móc vang lên, chẳng có chút hơi ấm nào thuộc về con người cả. Cơn lạnh người của cô lại tăng lên thêm.
"Nếu không phiền, chúng tôi muốn cô theo chúng tôi về Cục An Ninh."
"Sao ạ?"
Lúc cô bật kêu được như vậy, hai sĩ quan đã áp sát hai bên và nắm chặt lấy tay cô.
"Xin hãy theo vào trong xe."
"Không! Thả ra!" Cô vùng vẫy. Nắm tay của họ chẳng hề nơi lỏng.
"Dừng lại! Các chú bắt cháu làm gì chứ? Tại sao?" Safu yêu cầu.
"Đến nơi sẽ biết ngay thôi." Lời nói của họ trở nên mạnh bạo hơn. Có vẻ như họ tính bắt cô đi bằng vũ lực. Safu thả lỏng cơ thể ra.
"Được rồi ạ. Chỉ là đừng dùng bạo lực." Cô bước một bước về trước.
"Á―!"
Cô giả vờ bị vấp ngã, đổ thẳng người về trước. Những người sĩ quan lơi lỏng tay ra. Cô tông thẳng vào người đàn ông bên phải của mình. Người đó ngã về sau vài bước. Safu quay cái cặp của mình một vòng rồi ném nó vào người còn lại. Cô phóng mình qua khe hở giữa hai người đàn ông.
Cô phải chạy trốn. Nếu cô bị bắt lại, cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại Shion lần nữa.
Cô biết bị ép đến Cục An Ninh có nghĩa là gì― chẳng phải nhờ lập luận gì mà chỉ là theo linh cảm bản năng. Mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại bạn ấy.
Cô nhìn thấy một bóng người ở phía cuối của con hẻm. Xa quá nên không thể nhìn rõ được, nhưng cô có thể thấy người đó đang cầm thứ gì đó sáng màu trong tay. Cái khăn quàng cổ màu hồng phấn của cô.
"Bác ơi."
Bước chân của cô khựng lại.
Đừng mà bác ơi. Đừng đến đây.
Cô tính quay đầu sang hướng khác nhưng ai đó đã nắm được vai cô. Cổ tay cô bị nắm chặt và vặn ngược lại phía sau. Cơn đau thấu xương. Miệng cô mở ra hét lớn, nhưng một bàn tay đã bịt kín nó lại.
Dừng lại.
Những người đàn ông không nói thêm lời nào nữa. Hoàn toàn im lặng, họ bắt giữ Safu. Cái cảm giác kinh hoàng lan khắp cơ thể của cô.
Sợ quá. Không. Giúp với. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Có tiếng toạc của cái áo khoác cô đang mặc. Một cái nút bị đứt ra, lăn lăn trên đường.
Cứu với.― Không― cứu―
Cơn đau nhói bật ra nơi cổ. Cả cơ thể cô trở nên dại đi và cô không thể cử động theo ý mình được.
"Không... cứu với..." Cô đang mất dần tỉnh táo. Cảnh sắc buổi đêm mờ dần.
Shion.
Trước khi cô có thể nói ra cái tên đó, Safu đã bị kéo vào trong màn đêm.
***
Karan nhìn thấy bóng dáng ai đó đang vật lộn với nhau. Cô nghe một tiếng kêu nhỏ. Cô nhận ra ngay đó là giọng của Safu. Hơi do dự một chút nhưng rồi cô chạy vội đến. Tuy nhiên chân của cô lại bất hợp tác với ý muốn của cô, nên cô vấp ngã, đầu gối đập mạnh vào vỉa hè.
Khi Karan có thể ngồi dậy được thì những người kia đã đưa cơ thể xụi lơ của Safu vào trong xe. Cứ như là đang xem một vở diễn kịch câm của những chiếc bóng trên đường phố vắng vẻ vậy. Nhưng thứ đang diễn ra trước ánh đèn đường lan khắp không gian kia không gì khác hơn là sự thật trần trụi. Những người đàn ông kia không diễn theo kịch bản nào― họ đang thực thi nhiệm vụ của mình, không nói một lời nào.
Cục An Ninh.
Hơi thở của cô nghẹn lại nơi cổ. Co người trên vỉa hè, cô chẳng thể nào cử động nổi. Chẳng phải do đau đớn, mà chính là sự sợ hãi đã ngăn cô tiến lên phía trước.
Một trong số họ nhìn về phía cô. Hoặc ít nhất cô nghĩ như vậy. Cả cơ thể cô tắm đẫm trong kinh hãi. Karan đang co người trong một góc nơi mà ánh đèn không chạm tới được, trong bóng tối này khó có thể nhìn thấy cô. Nhưng với kính đeo trong đêm, thì sáng hay tối cũng không quan trọng. Họ có thể nhìn trong bóng tối rõ như ban ngày. Nên dù Karan có trốn trong bóng tối họ cũng nhìn thấy rõ ràng thôi.
Cô hoảng loạn.
Nhưng những người đàn ông nhanh chóng chui vào xe. Chiếc xe màu đen tuyền lặng lẽ tiến về trước và biến mất khỏi tầm mắt của Karan trong tích tắc. Karan nhổm người dậy, hai tay ôm chặt lấy cái khăn quàng cổ trong tay.
"Safu."
Cô gọi thành tiếng tên cô bé, và thế là nỗi kinh hoàng thực sự cuối cùng cũng ập tới. Tay cô run rẩy mãnh liệt. Cô lảo đảo đi về nhà, khóa cửa lại. Mùi bánh mì nhẹ thoáng qua làm cô dịu bớt đi một chút.
Safu đã bị Cục An Ninh bắt đi. Không, nó giống một cuộc bắt cóc hơn.
Tại sao? Tại sao con bé lại bị bắt đi? Là do Shion ư? Nếu vậy thì tại sao lại là Safu chứ không phải mình? Sao lại có chuyện―
Cô không biết. Cô chẳng biết gì cả.
Chít.
Một con chuột nhỏ thò đầu ra từ bên dưới cái tủ kiếng. Nó vẫn đang giữ mẩu bánh mì pho mát bằng hai chân trước.
"Nezumi."
Liệu Nezumi có thể giúp con bé được chăng? Liệu có thể mang lại cứu rỗi cho con bé? Liệu người đó sẽ nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của con bé?
Karan vươn tay về phía con thú nhỏ với đôi mắt màu quả nho.
9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top