CHƯƠNG 3Cuộc Đào Tẩu Sống Còn



Shion đưa thẻ căn cước của mình vào thiết bị quét thẻ tại Văn phòng Quản lý công viên. Cánh cửa êm ru mở ra và bộ lọc không khí cùng thiết bị kiểm soát nhiệt độ khởi động. Trong văn phòng hiện vẫn chưa một bóng người. Thật lạ vì Yamase vẫn chưa tới. Shion khởi động thiết bị quản lý công viên. Một ngày làm việc mới bắt đầu.

"Xin chào buổi sáng." Hình ảnh của Tòa Thị Chính, Nguyệt Lệ, xuất hiện chung với lời chào. "Lòng trung thành tuyệt đối đối với thành phố―"

Cậu đặt tay mình lên hình ảnh của Nguyệt Lệ và lập lại chậm rãi.

"Tôi xin thề trung thành tuyệt đối và cống hiến hết mình cho thành phố No. 6."

"Thành phố cảm kích lòng trung thành của bạn. Hãy làm việc tận tình cùng niềm tự hào của một công dân gương mẫu." Hình ảnh Nguyệt Lệ biến mất và thay vào đó là bản báo cáo chi tiết tình trạng của các loài sinh vật có trong công viên. Shion thở phào nhẹ nhõm. Cái nghi thức thể hiện lòng trung thành mỗi ngày này đã trở thành ngọn nguồn khiến cậu khó chịu. Dù là một chi nhánh xa nhất nhưng Văn phòng Quản lý công viên vẫn chịu sự giám sát, điều hành trực tiếp của Thành phố. Mọi nhân viên đều bị buộc phải thể hiện lòng trung thành của mình với Thành phố mỗi sáng. Nếu từ chối thì người đó sẽ bị mất việc.

Cũng không phải là vấn đề to tát gì. Tất cả những gì cần làm là đặt tay lên màn hình và lập lại những từ đó. Dù Shion cố gạt nó qua một bên, nhưng những từ ngữ sáo rỗng và vô vị của lời tuyên thệ, cùng sự ngớ ngẩn vô độ của chính cái nghi thức đó khiến cậu chán ghét đến tột cùng. Và việc phải lập đi lập lại nghi thức sáo rỗng, vô vị này mỗi sáng khiến cho lòng tự trọng của Shion tổn thương nghiêm trọng. Cậu nhớ Safu cũng thường phàn nàn về việc này. Phòng thí nghiệm nơi Safu làm việc cũng được điều hành dưới sự quản lý của Thành phố nên nghi thức tuyên thệ trung thành là bắt buộc.

Shion hà hơi nhẹ vào bàn tay. Có phàn nàn cũng vô ích. Chừng nào cậu còn là công dân của No. 6, chừng nào cậu còn tiếp tục sống ở nơi này, thì cậu phải bỏ lòng tự trọng qua một bên. Cậu cứ tự bảo bản thân như thế.

Cửa văn phòng bật mở khi Yamase bước vào. Đứng phía sau anh là một thiếu phụ độ khoảng hai mươi, ba mươi. Yamase lịch sự mời chị ấy vào nhưng chị ấy lắc đầu, cúi chào rồi vội vàng rời đi. Đó là thiếu phụ với vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài.

"Ra thế..." Shion dừng tay trên bàn điều khiển và quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt chữ điền của Yamase.

"Hiến khi thấy anh đi chung với một cô gái đó anh Yamase. Có khi nào đó là―" Chữ 'bạn gái anh' chưa kịp thoát ra đã mắc lại giữa cổ họng Shion. Yamase ngồi vào bảng điều khiển của mình, lập lại lời tuyên thệ trung thành với thành phố. Khuôn mặt của anh trông cực kì bồn chồn, căng thẳng. Shion nhìn gương mặt đó và hiểu rằng đây không phải là lúc chọc ghẹo.

"Anh Yamase, có chuyện gì sao?"

"Shion, người đó..." Yamase ngừng nói mà quay lại nhìn Shion. "Chị ấy là vợ của xác chết ngày hôm qua."

"Hả?"

Thế thì cặp vợ chồng đó có cách biệt tuổi tác rất xa. No. 6 không có những quy định quá khắc khe về việc kết hôn, chỉ cần đó là sự đồng tâm nhất ý của hai công dân hợp pháp là được. Dù cặp vợ chồng đó không có giấy đăng kí kết hôn chính thức cũng không sao. Quan trọng là một khi họ quyết định có con thì họ có thể chuẩn bị được môi trường thích hợp để nuôi dưỡng con trẻ hay không. Thành phố không cho phép những người không đạt được yêu cầu tối thiểu được phép sinh con. Shion không biết những yêu cầu đó là gì. Dù sao thì mọi người được tự do kết hôn và một hay hai cặp có cách biệt lớn về tuổi như vầy cũng không lạ gì.

"Chị ấy nói rằng họ chỉ cách nhau có ba tuổi thôi." Yamase nói khẽ. Shion chẳng thể hiểu được. "Anh ta chỉ lớn hơn vợ mình có ba tuổi thôi." Yamase lập lại.

"Ba tuổi... nhưng―"

Yamase gật đầu. "Cái xác đó là của người mới ba mốt tuổi."

"Không thể nào!" Shion kêu lên đầy kinh ngạc. "Không thể thế được. Cái xác đó nhìn kiểu nào cũng là của một người già cơ mà."

"Phải." Yamase nặng nề nói. "Anh cũng bất ngờ lắm chứ. Nhưng mà chị ấy vẫn chưa được nhận lại xác. Họ vẫn giữ lại ở Cục."

"Giữ lại? Vậy là ngay cả khám nghiệm tử thi cũng không tìm ra được lý do vì sao ông ấy chết?"

"Anh nghĩ là thế."

Họ không tìm ra nguyên nhân cái chết. Shion không thể tưởng tượng ra cảnh ngay cả nền y khoa tiên tiến nhất của No. 6 cũng không thể tìm ra được nguyên nhân của một cái chết. Y học hiện nay đã có thể phân tích, nghiên cứu đến kích cỡ na-nô-mét. Kích cỡ của các tế bào thông thường nằm trong khoảng 20 mi-crô-mét. Một mi-crô-mét lớn gấp 1000 lần một na-nô-mét. Bất kì căn bệnh nào ở mức độ tế bào đều có thể dễ dàng tìm ra và phân tích.

Shion thấy lạnh sống lưng. Thời kì cứng xác bất thường, sự phân hủy nhanh và việc cái xác đó rõ ràng là của một ông lão―tất cả chúng nghĩa là sao chứ? Cậu không biết. Rồi giọng trầm của Yamase lại cất lên.

"Chị ấy được thông báo rằng anh nhà đã chết do một tai nạn ở trong công viên và được yêu cầu chờ thông tin sau khi họ xác định được rõ nguyên nhân của cái chết. Chị ấy đến đây hôm nay với mục đích là ít nhất được nhìn thấy nơi tai nạn xảy ra."

"Tai nạn? Nhảm nhí!"

"Đúng vậy, hoàn toàn nhảm nhí. Việc nói với chị ấy rằng đó chỉ là một tai nạn là một lời nói dối cỡ bự." Yamase lập lại và gãi gãi cổ của mình trong sự bực dọc.

"Anh Yamase, tại sao Cục lại nói dối chuyện đó? Và anh không thấy lạ là họ không thể tìm ra nguyên nhân cái chết?"

"Phải... Sự cố này đầy những bí ẩn không lời đáp."

"Nếu Cục không thể giải thích được, có khi nào trước giờ chưa từng có ca tử vong nào có nguyên nhân như vậy?"

"Chưa từng có?"

"Người đàn ông đó chết do một nguyên nhân hoàn toàn xa lạ trước giờ chưa ai từng biết, chưa ai từng trải qua trước đây―điều đó có thể ư?"

"Shion! Em đang..." Yamase quay lại. Mặt anh ta tái nhợt. Shion đoán rằng mặt của mình trông cũng giống vậy.

"Uống ít cà phê thôi nhỉ?" Yamase bất ngờ đứng dậy như thể không chịu nổi cái không khí nặng nề này lâu hơn nữa. Shion hấp tấp đứng dậy theo.

"A, để em―"

"Không sao. Để anh pha. Em thích cà phê nhiều sữa đúng không, Shion?"

"Cám ơn anh." Shion ngừng lại. "Vậy―có thể có người nhìn thấy cái xác và nói rằng đó chẳng phải là tai nạn đúng không?"

Yamase quay về phía cậu. Khuôn mặt hiền hòa của anh trông méo xệch.

"Anh Yamase?"

"Shion, xác chết có thể bị biến đổi."

"Hả?"

"Anh―" Yamase lắp bắp. "Trước khi anh làm việc ở đây, anh đã làm việc tại Bệnh viện Trung Tâm Thành Phố. Công việc của anh là biến đổi xác chết."

"Biến đổi―ý anh là gì?"

"Anh chẳng định nói với ai, nhưng..." Yamase do dự. "Shion, em từng nhìn thấy xác chết nào trước kia chưa?"

"Một lần, tại đám tang ông ngoại của em. Em nhìn thấy xác ông khi đến viếng."

"Em thấy sao?"

"Thấy sao...? Ông trông có vẻ thanh thản. Mọi người đều trông giống như vậy mà?"

"Em nghĩ vậy sao?"

"Ý anh muốn nói là không phải thế sao?"

Y học hiện đã có những bước tiến vượt bậc không chỉ trong việc điều trị và ngăn ngừa bệnh tật mà còn trong cả việc giảm đau đớn nữa. Công nghệ y khoa hiện nay có thể cho phép loại bỏ đi tất cả mọi đau đớn, dù là do tai nạn hay bệnh tật, bao gồm tất cả mọi thứ như cơn đau khi phẫu thuật, suy hô hấp, sự đau đớn và vật vã khi đến ngưỡng cửa cái chết. Mọi người đều sống trọn vẹn mà không phải chịu khổ sở gì, và rồi chết với vẻ mặt thanh thản. Đó là những gì Shion đã được dạy.

Yamase đưa cậu tách cà phê. Anh nhìn xuống và đưa tay lên cổ gãi như để né ánh nhìn của Shion.

"Mấy thứ kiến thức cao siêu về cái công nghệ y khoa tiên tiến đó vượt quá tầm hiểu biết của anh." Yamase chậm chạp nói. "Nhưng anh biết là dù công nghệ có tiến bộ đến mức độ nào đi chăng nữa cũng không thể đem lại cái chết thanh thản cho tất cả mọi người. Duy chỉ điều đó là anh chắc chắn." Khuôn mặt của Yamase trông còn nhăn nhó hơn trước kia nhiều. Bàn tay đang cầm cốc của anh run nhẹ.

"Anh đã làm việc được một thời gian ở dưới tầng hầm của Bệnh viện Trung tâm. Công việc của anh là biến đổi những cái xác được đem đến đó."

"Anh Yamase, rốt cuộc vụ biến đổi xác chết này là như thế nào?"

"Đó là một công việc dễ dàng. Khi có một người được xác định là đã chết và được đưa xuống, anh sẽ phủ lên khuôn mặt một hóa chất đặc biệt sau đó chụp máy lên. Và rồi―"

"Rồi?"

"Rồi họ sẽ cười. Tất cả họ. Cứ như thể họ đang có một giấc mộng đẹp vậy."

Shion gần như bật ra tiếng kêu. Đúng như Yamase đã nói. Khi cậu chín tuổi, cậu đã nhìn thấy gương mặt người ông quá cố của mình, và ông đang cười.

Cứ như thể ông đang có một giấc mơ tuyệt vời vậy. Cậu nhớ mẹ từng lẩm bẩm điều đó qua hai hàng nước mắt.

"Dĩ nhiên là..." Yamase tiếp tục nói. "phần đông dân cư khi chết không cần bị biến đổi. Họ đều là những người được chăm sóc đúng chuẩn và đều chết một cách thanh thản. Nhưng dù sao đó vẫn là phần đông―không phải là toàn bộ dân cư. Vẫn có một số nhỏ những người chết một cách đau khổ, gương mặt của họ đều toát lên vẻ đau đớn đến cùng cực."

"Ví dụ như―?"

"Hả?"

"Những người như thế nào thì chết kiểu đó vậy anh Yamase?"

Yamase thở ra thành tiếng rồi uống hết số cà phê của mình.

"Anh cũng không biết. Công việc của anh chỉ là phủ lên khuôn mặt một hóa chất đặc biệt rồi chụp máy lên. Anh không biết tại sao họ lại phải chết với khuôn mặt đầy đau đớn và buồn khổ như vậy, cũng như chẳng có ai nói cho anh biết điều đó." Anh ta dừng lại. "Nhưng―có một lần, một người đàn ông trung niên được đưa đến... Anh thường lau mặt cho họ trước rồi mới bôi hóa chất lên, và anh để ý ông ta có vết của nước mắt đã khô trên mặt. Và―và anh đã nghĩ―có khi ông ta đã khóc mãi cho đến lúc chết. Không biết có phải ông đã khóc suốt khi đang hấp hối. Và rồi suy nghĩ đó chợt đến với anh―có khi ông ta đã tự tử."

"Tự tử? Công dân của thành phố này―?"

"Em nghĩ chuyện đó không thể ư?" Yamase nói thẳng.

"Trong vòng một thập kỉ trở lại đây, những người chết do tự tử chỉ chiếm 0,05%. Và đa phần đều do rối loạn tâm thần tạm thời dẫn đến tự sát, thế nên suy cho cùng thì họ không bị bức đến bước đường cùng như vậy. Mà, dù sao đó là theo thống kê của thành phố."

"Theo như thứ mà thành phố công bố là bảng thống kê thì đúng như vậy." Yamase lập lại.

Tuyệt vọng không có chỗ đứng trong No. 6. Tất cả các công dân đều hưởng một cuộc sống an toàn, thoải mái. Không hề có đói kém, chiến tranh hay thống khổ nào. Thậm chí cũng chẳng có sự đau đớn nào khi chết cả.

Các người đều đã được lập trình để tin rằng cái đống tạp nham đầy lỗ hổng này là thành phố hoàn hảo lý tưởng. Nezumi đã phun ra những lời này bốn năm trước đây. Giờ thì Shion đang nhận thấy từng từ, từng từ của nó trở thành hiện thực. Ở Lost Town có rất nhiều người đã từ bỏ hi vọng. Họ có đủ ăn đủ mặc, nhưng lại chẳng có hi vọng gì cho tương lai. Lost Town không phải nơi duy nhất như vậy―có lẽ Chronos cũng chẳng khác gì. Liệu có bao nhiêu người có thể chết với nụ cười thật sự trên môi và nói rằng mình đã sống thật trọn vẹn?

"Anh Yamase, anh muốn nói rằng Cục đã che đậy thông tin?"

"Shion!" Yamase cảnh báo, nhíu mày và lắc đầu kịch liệt. "Đừng nói to những thứ như vậy. Chúng ta là nhân viên của Thành phố. Chúng ta đã thề trung thành với nó. Chúng ta không nên nói ra những nghi ngờ của mình. Anh chẳng biết mình mắc chứng gì nữa. Hãy quên những gì anh nói đi. Quên nó đi."

"Vâng ạ." Shion trả lời thiếu chắc chắn.

"Rồi, cho Sampo cùng mấy đứa khác đi làm việc nào. Hôm nay làm việc tại đâu thế?"

"Từ khu JK02 đến ER005. Chủ yếu là dọn lá cây thôi."

"Rồi, bắt tay vào làm việc thôi."

"Vâng ạ." Họ bắt đầu điều khiển những con rô bốt đến chỗ làm. Đột nhiên Yamase kêu lên đau đớn.

"Anh Yamase?"

"A, không có gì. Chỉ là―mấy ngón tay của anh thấy lạ lạ."

"Anh bị đau à?"

"Không, không... tự dưng chúng cứ cứng đơ..." Anh loạng choạng đứng dậy, rồi đột nhiên ngã khụy xuống, tay ôm lấy mặt.

"Anh không sao chứ?"

"Mắt của anh... Anh chẳng nhìn thấy được gì... cứ mờ mờ cả..."

Khi đang với tay ra định giúp Yamase, Shion đột nhiên khựng lại. Cậu không thể cử động được. Tóc của Yamase chuyển sang màu trắng. Những đốm đồi mồi lan rộng ra khắp cánh tay đang dùng để che mặt của anh.

"Shion... chuyện gì―chuyện gì đang xảy ra cho anh...?"

Bị kinh hãi làm tê liệt, Shion nhìn Yamase già đi với tốc độ chóng mặt ngay trước mắt. Cuộn người trên sàn nhà, lưng của anh co giật dữ dội. Anh đang bị suy hô hấp. Shion vội với tay vào nút điện thoại khẩn cấp.

"Có trường hợp khẩn. Làm ơn cho xe cứu thương tới. Nhanh lên!"

Yamase yếu ớt ho. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đang diễn ra? Shion không thể tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Mọi thứ trông cứ như là một giấc mơ. Cậu trở nên hoảng loạn―không biết mình cần phải làm gì, phải đối phó với tình huống này ra sao. Nhưng vẫn còn một phần nào đó trong cậu giữ được bình tĩnh tuyệt đối. Quan sát. Phân tích. Theo dõi. Đừng rời mắt khỏi anh ấy. Tiếp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi biến nó thành kiến thức.

Shin nuốt nước bọt và nâng Yamase lên trên cánh tay mình. Sau vài cơn co giật nhẹ, cơ thể của Yamase trở nên bất động.

"Anh Yamase?" Khuôn mặt của anh rõ ràng là của một ông già. Và đó không còn là khuôn mặt của người sống nữa. Shion kiểm tra mạch và đồng tử của anh. Xác anh lạnh đi từng phút một. Miệng anh mở rộng như thể trong cơn kinh ngạc đến tột độ, y như người đàn ông ngày hôm qua.

Shion, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Không thể tin được. Shion gần như tưởng tượng thấy cảnh những lời này phát ra từ cái miệng đang há hốc kia.

Ít nhất mình cũng nên vuốt mắt anh nhắm lại. Shion đặt tay lên mi mắt của Yamase. Chúng chẳng nhắm lại. Quá trình cứng xác đang diễn ra nhanh chóng.

Shion quỳ xuống cạnh Yamase, siết chặt nắm tay và tiếp tục nhìn chăm chăm vào người đồng nghiệp mà cậu mới vừa nói chuyện chỉ ít phút trước đây. Những cảm giác như sợ hãi, buồn bã hay đau đớn đều biến mất thật kì lạ. Cứ như thể mọi cảm giác của cậu đều bị tê liệt.

Phân tích. Theo dõi. Đừng rời mắt khỏi anh ấy. Tiếp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi biến nó thành kiến thức. Và ghi nhớ nó. Ghi nhớ. Ghi nhớ―

Hệ hô hấp và hệ tim mạch ngừng hoạt động. Thân nhiệt giảm. Xác chết cơ cứng. Những điểm đen thối rữa. Xác chết mềm trở lại. Chỉ trong vòng mười lăm, mười sáu phút, tất cả những hiện tượng diễn thông thường phải kéo dài đến vài chục tiếng đồng hồ sau chết đều đã hoàn tất. Cứ như thể cậu đang xem phim chiếu cực nhanh vậy.

Shion bất động quan sát, mắt mở lớn, môi mím chặt tập trung. Cậu có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ túa ra. Một giọt mồ hôi lăn tròn từ trán xuống má cậu. Hơi ấm từ nó khiến cậu an tâm rằng mình vẫn sống.

'Người sống thì ấm thật đó'. Bạn nói đúng, Nezumi. Con người thật ấm áp vì họ vẫn còn sống. Bốn năm trước, bạn đã biết điều đó.

Một vết đốm xuất hiện nơi cổ của Yamase. Nó có màu xanh đen, sậm đến mức gần như thành đen tuyền. Shion cắn chặt môi hơn. Mùi của máu đầy trong miệng cậu. Nó đây, nó bắt đầu rồi―thứ chưa ai từng biết, chưa ai từng trải qua trước đây. Cậu vươn người tới trước. Vết đốm đó di chuyển. Vùng da quanh vị trí đó nhô lên cao hơn một chút và nhúc nhích.

Một tiếng bíp vang lên. Sampo đang gửi báo lỗi Vật phẩm không phân loại được. Khác hẳn với những thay đổi đang diễn ra trong văn phòng, Sampo và những con rô bốt khác vẫn đến chỗ làm việc như thường lệ. Shion mặc kệ nó. Cậu chẳng có tâm trí đâu mà lo những thứ khác. Tất cả mọi dây thần kinh của cậu đều dồn vào vết đốm đó. Mắt cậu như dán dính vào, không thể quay đi nhìn chỗ khác được.

Tiếng kêu kinh hãi của Shion như bị nghẹn lại đâu đó. Cậu ôm lấy ngực và cảm nhận nhịp tim đập liên hồi qua bàn tay mình. Cậu ngã ngược ra sau. Một con côn trùng đã đục được lỗ thoát ra khỏi cổ của Yamase và đang cố chui mình qua đó. Nó có cùng màu với vết đốm xuất hiện trước đấy. Đó là một con côn trùng có hai cặp cánh màng mỏng, sáu chân, râu và một cái đuôi nhọn như mũi kim.

"Ong..."

Con ong mới vừa chui ra từ xác một con người. Làm sao mà―

Con côn trùng cất cánh bay. Cậu nhìn theo nó và thấy xe cứu thương của Bộ Y Tế trờ tới trước cửa văn phòng. Đột nhiên bóng tối bao trùm trước mắt cậu.

Cậu bị sốc quá mà ngất đi.

Con côn trùng màu đen phóng vù vù trong tiềm thức của cậu. Cậu rên rỉ và cuộn tròn người trên sàn.

Shion tỉnh dậy do bị một luồng sáng chói chiếu thẳng vào mắt. Cậu nghe giọng một người đàn ông nói nhỏ.

"Tỉnh rồi à?"

Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ được lưng của một người đàn ông đứng gần đó hứng trọn. Khuôn mặt ông ta vì ngược nắng nên bị bóng của chính mình che đi. Và cái bóng ấy lại nói.

"Dậy đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Giọng nói đó cậu đã từng nghe thấy trước đây. Shion dần tỉnh lại và để ý thấy mình đang nằm trên ghế sô pha của văn phòng. Yamase được phủ bởi một tấm vải trắng, khiêng ra khỏi phòng. Có vẻ như cậu mới ngất đi có vài phút.

"Anh Yamase."

Shion gọi tên người đồng nghiệp trong vô thức. Khuôn mặt tươi cười của Yamase hiện ra trong đầu cậu. Những mảnh kí ức―anh thích cà phê đến mức nào, sẽ uống bao nhiêu ly trong một ngày; cách cư xử nhã nhặn của anh; thói quen nhìn chân mỗi khi ngượng―đồng loạt ùa về trong tâm trí cậu.

Họ cũng không quá thân thiết. Với Shion, anh ta giống như một đàn anh. Cậu chưa từng tâm sự với Yamase hay nói chuyện cá nhân với nhau. Nhưng Shion khá thích Yamase. Yamase chưa bao giờ tò mò chuyện đời tư của người khác, nhưng không có nghĩa anh không quan tâm. Anh là người tốt. Nhưng anh đã không còn nữa.

"Anh Yamase..." Mắt cậu cay xè. Cậu bị ai đó vỗ nhẹ lên vai.

"Khóc thương để sau đi, được chứ?" Người đàn ông uể oải nói, giọng thật vô cảm. Tim Shion đập không thoải mái.

"Cậu có thể giải thích tình hình cho chúng tôi nghe chứ?" Giọng nói này, những lời này. Cậu đã từng nghe trước đây.

"Chú là..."

"Lâu lắm không gặp rồi nhỉ. Mừng là cậu vẫn nhớ tôi."

Đó là Rashi, nhân viên điều tra và chất vấn của Cục An Ninh. Vẫn lối nói chuyện hòa nhã trong khi đôi mắt không hề cười như bốn năm trước đây.

"Cậu sẽ kể cho chúng tôi mọi thứ cậu biết nhỉ?"

Shion máy móc gật đầu. Cậu có thể thấy đầu óc mình đang rã ra từ từ. Cả người cậu nặng trịch và giọng nói của cậu như vọng lại từ rất xa.

Tệ rồi đây.

Tín hiệu cảnh báo phát ra từ sâu trong não cậu nhưng cậu không thể phản ứng bình thường như ngày hôm qua. Từng câu hỏi của Rashi kéo từng câu trả lời ra khỏi miệng Shion đầy tàn bạo.

"Ong ư?" Rashi nhíu mày. Ông ta liếc quanh căn phòng, nghiêng đầu vẻ khó hiểu. Không có con côn trùng nào, ong hay bất kì loại nào, trong phòng.

"Khó tin thật đấy."

"Hãy kiểm tra cổ của anh Yamase, ở đó sẽ có một vết sẹo―" Cậu nuốt vội những từ còn lại. Ở đó sẽ có một vết sẹo. Trên cổ người đàn ông ngày hôm qua cũng sẽ có một cái giống vậy. Cục đã khám nghiệm, xét nghiệm kỹ càng cái xác chết bất thường đó, dĩ nhiên họ sẽ không thể bỏ qua chi tiết ấy. Họ đã thấy nhưng lại nói với người vợ xấu số đó rằng đấy chỉ là do một tai nạn. Họ không muốn nói cho ai biết nguyên nhân thật sự của cái chết―đó là điều chắc chắn.

Shion quay mặt đi chỗ khác như để tránh ánh nhìn của Rashi. Cậu đã nói quá nhiều rồi. Cậu đã khai ra tất cả những gì mình biết, có thể trong số đó có thông tin mà Cục không hề muốn bất kì ai biết được―những thông tin tuyệt mật mà họ cố che đậy. Nếu là thế―

"Cậu từng theo chuyên ngành Sinh thái học đúng không?"

"Cháu định thế nhưng chưa bao giờ được. Giờ cháu và nó chẳng có quan hệ gì nữa."

"Thế cậu có hứng thú gì với sinh vật học về côn trùng không?"

"Sinh thái học bao gồm tất cả những thứ có liên quan đến tương tác giữa các loài với môi trường sống của chúng. Côn trùng không phải là thứ duy nhất cháu có hứng thú."

"À, ra là vậy. Mà chi tiết hơn thì cậu có ý gì khi nói về mối quan hệ giữa các sinh vật sống và môi trường sống của chúng?"

"Thì là―"

Shion có thể thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh. Một nụ cười mơ hồ ngự trên mặt Rashi khi ông ta nói, những từ ngữ bình thường và giọng điệu đang nói chuyện thông thường. Nhưng ánh nhìn của ông ta chưa từng rời khỏi Shion lấy một lần. Hai sĩ quan Cục An Ninh đi vào. Một trong số họ thì thầm gì đó vào tai Rashi. Ngay sau đó, Rashi nói.

"Hi vọng cậu không phiền ghé qua Cục An Ninh một chút."

"Dạ?"

"Không có gì to tát cả, chúng tôi chỉ muốn nghe kỹ hơn câu chuyện của cậu thôi. Sẽ xong ngay ấy mà. Nếu cậu đi theo chúng tôi, đảm bảo sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu."

"Cháu―"

Lại tiếng kêu báo động. Sampo báo lỗi 'Vật phẩm không phân loại được'.

"Cháu xin lỗi. Cháu còn phải cho lũ rô bốt này làm việc..."

"Tắt hết chúng đi. Dù sao thì hôm nay cậu cũng chẳng làm được gì nhiều đâu."

Shion bỏ ngoài tai những lời ấy. Cậu thu nhỏ màn hình báo lỗi và mở màn hình máy quay lên. Một con chuột màu xám xuất hiện trên màn hình. Nó cứ chạy lên chạy xuống liên hồi trên cánh tay của Sampo. Miệng nó mở rộng và dường như nó đang liên tục kêu cái gì đó. Shion lấy tai nghe và bật bộ cảm biến âm thanh lên.

"Shion." Giọng của Nezumi xuyên thẳng vào lỗ tai cậu. "Ra khỏi đó ngay. Cậu đang gặp rắc rối đó."

Gì cơ?

"Ra ngay."

Cạch. Cậu nghe tiếng động đó phát ra từ phía sau lưng. Shion quay người lại và nhận thấy hai cây súng lục đang chĩa vào mình. Cậu không rõ chúng thuộc mẫu nào nhưng cậu biết chúng chẳng phải loại súng điện đời mới, không, chúng không thuộc loại đó―chúng là những khẩu súng đời cũ, có khả năng sát thương rất cao. Những người mê săn bắn thích sử dụng loại súng này. Shion chậm rãi bật loa của Sampo lên, làm thế thì phía của Nezumi sẽ nghe được giọng của cậu.

"Các chú sẽ cưỡng chế bắt người?"

"Cậu có thể xem là như vậy. Dù sao thì cậu sẽ phải đi chung với chúng tôi."

"Các chú không cần lý do để bắt người à?"

"Lý do? Không có. Nhưng nếu cậu cứ muốn có một thì có lẽ là do... xe đạp của cậu chăng."

"Xe đạp?"

"Xe của cậu không hề có trang bị thiết bị kiểm soát tốc độ. Như thế là phạm luật và thế là có đầy đủ lý do để bắt cậu rồi."

"Gì cơ―sao mà―chỉ vì một lý do kì cục đó, thậm chí còn không qua trình tự điều tra đàng hoàng? Sử dụng vũ lực? Đây là cách mà Cục An Ninh bắt người sao? Vậy còn quyền công dân của cháu đâu?"

"Quyền? Công dân?" Rashi cười khẩy. Shion thấy lạnh toát sống lưng.

"Cậu thật sự nghĩ mình có những thứ đó sao?"

Cậu có thể nghe thấy tiếng Nezumi tặc lưỡi. Chậc.

"Xem ra không kịp rồi."

Shion thở dài và bắt đầu tắt chương trình điều khiển rô bốt đi. Ngay trước khi hệ thống tắt hoàn toàn, cậu nghe tin nhắn của Nezumi vang lên thật rõ ràng.

"Shion, đừng hoảng loạn. Tôi sẽ đến giúp cậu."

Cậu ta nói đúng. Đừng hoảng loạn. Bình tĩnh. Giữ bản thân tỉnh táo. Cậu phải tìm cách kéo dài thời gian. Shion trấn tĩnh lại.

"Xin đừng dùng vũ lực với cháu."

"Chừng nào cậu còn chịu hợp tác thì chúng tôi sẽ chẳng làm gì cậu đâu."

"Dù có chống cự cũng vô ích, không phải sao?"

"Chẳng phải phương châm sống của cậu là không làm việc vô nghĩa sao? Một chàng trai tốt biết mình đang nói cái gì. Phí thật đấy."

"Phí? Gì cơ?"

"Cho cậu."

"Cháu chẳng hiểu chú đang nói gì."

"Tới đúng lúc thì cậu sẽ hiểu thôi. Cậu luôn là người thông minh và mau tiếp thu, giống như bốn năm trước vậy."

Bị áp giải bởi hai sĩ quan an ninh hai bên, Shion chui vào trong xe. Trước mặt họ là bầu trời mùa thu xanh bao la. Ánh mặt trời sáng chói. Chim chóc hót líu lo. Một cơn gió mát lướt qua họ. Khoảnh khắc thật thanh bình và an lành làm sao.

Chiếc xe trở bánh.

"Thời tiết hôm nay đẹp đấy." Rashi nói câu nhận xét đó ở bên ghế phụ mà chẳng cần nhìn quanh. Viên sĩ quan ngồi bên phải Shion gật đầu đáp lời. "Có vẻ như trời ấm lâu hơn mọi năm."

Rashi quay lại nhìn Shion và cười.

"Còn cậu thì sao? Cậu có xe hơi chứ?"

"Không. Cháu thường đi xe đạp hoặc đi bộ."

"Thế là tốt đấy. Những người trẻ tuổi như cậu cần hoạt động nhiều hơn nữa. À, đúng rồi, thứ chúng ta đang đi là xe chạy bằng pin nhiên liệu đó. Khá thoải mái đấy chứ?"

"Tuyệt vời, nếu không phải đang ở trong tình huống như vầy cháu nhất định sẽ thấy như vậy." Shion mỉa mai trả lời. Đây là đòn trả miếng tốt nhất hiện cậu có thể nghĩ ra. Rashi khẽ nhún vai.

"Thì tôi chỉ nói rằng chiếc xe này chạy bằng pin nhiên liệu. Biết cách nó hoạt động ra sao không? E rằng chúng tôi không rành phương diện khoa học này lắm."

"Cháu cũng chẳng biết gì nhiều."

"Vậy cậu biết những gì?"

"Không nhiều lắm, à ý cháu là cháu không hiểu biết nhiều lắm về lĩnh vực khoa học này."

Hai sĩ quan hai bên Shion lập tức hành động. Hai cánh tay của cậu bị siết chặt. Giọng của Rashi chuyển sang giọng thẩm vấn.

"Thế thì cậu cứ nói xem mình biết gì."

"Cháu đã nói là cháu chỉ biết những kiến thức phổ thông thôi."

"Như..."

Cuộc đối thoại khá ngắn ngọn, rõ ràng và không hề tầm phào nhưng Shion cảm thấy có một áp lực khá nặng nề. Cứ như thể cậu bị ai đó siết cổ từ từ, bằng một tấm vải mềm mại, ẩm ướt. Cậu thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.

"Thì... nhờ vào phản ứng điện phân, rượu được phân tách thành ôxi và hi-đrô, và nhờ tổng hợp chúng lại một lần nữa, năng lượng được―"

"Năng lượng được sao?"

"Chúng ta đi đâu thế này?" Shion đột ngột hỏi. Cậu bật người dậy nhưng bị kéo ngược lại và ấn vào trong chỗ ngồi.

"Chẳng phải chúng ta đang đến Cục An Ninh sao? Đâu phải hướng này đâu." Cục An Ninh tọa lạc cạnh Tòa Thị Chính. Từ Văn phòng Quản lý công viên chỉ cần băng hết công viên là có thể đến được đó. Nếu đi bằng xe hơi thì chỉ vài phút là đến nơi. Tuy nhiên quang cảnh nhìn từ cửa sổ của chiếc xe nói với cậu rằng hướng cậu đang đi hoàn toàn ngược lại.

"Cậu nghĩ chúng ta đang đi đâu nào?"

"Cháu đang hỏi mấy chú câu đó đó." Shion nóng nảy nói.

"Cậu không có quyền ra câu hỏi."

"Cái―sao mà―tại sao―"

"Tôi chưa nói sao? Cậu là nghi can chính của vụ án này."

"Vụ án nào cơ?"

"Người chết ngày hôm nay và cả người đã chết hôm qua, cậu bị tình nghi là hung thủ giết người."

Shion ngớ người. Cậu có thể nghe được cả tiếng của máu chảy trong tai cậu khi chúng chảy ngược xuống dưới.

"Cậu là nghi can rất nguy hiểm. Cậu có kiến thức rộng và trí thông minh đủ để ứng dụng chúng. Tôi có thể khẳng định điều đó từ cuộc đối thoại của chúng ta. Và trên hết, hiện cậu hoàn toàn không bằng lòng với tình trạng hiện thời của mình và cảm thấy cực kì căm hận thành phố này. Những khả năng siêu việt và lòng thù địch với thành phố. Chỉ cần có một trong hai thứ này thì cũng đủ để trở thành mối đe dọa. Vậy mà cậu có cả hai. Quả nhiên vô cùng nguy hiểm."

"Chúng đều là những lời cáo buộc vô căn cứ."

"Vô căn cứ? Tôi không nghĩ thế đâu." Rashi với tay nhấn vào cái nút màu bạc cạnh tay lái. Từ cái loa phát ra giọng của Shion và Yamase.

'Anh Yamase, tại sao Cục lại nói dối chuyện đó? Và anh không thấy lạ là họ không thể tìm ra nguyên nhân cái chết?'
'Phải... Sự cố này đầy những bí ẩn không lời đáp.'

Shion nhắm mắt lại. Đó là cuộc đối thoại mới diễn ra vài phút trước. Từ trước đến giờ họ luôn ghi âm lại ư? Máy ghi âm được gắn ở bảng điều khiển à? Nhưng nhằm mục đích gì?

'Anh Yamase, anh muốn nói rằng Cục đã che đậy thông tin?'
'Shion!'

Rashi lại nhấn nút lần nữa. Giọng nói ngưng bặt. Trong một chốc, cả chiếc xe chìm vào im lặng cứ như thể thời gian đã bị đóng băng.

"Muốn nghe nữa không?"

"Làm ơn... dừng lại... cháu không thể tin nổi chuyện này."

"Vậy à?"

"Cháu không giết ai cả." Shion nói thẳng.

"Ý cậu là con ong mà cậu nói đến mới là thủ phạm thật sự?"

"Vâng."

"Thật ngớ ngẩn. Câu chuyện bịa đặt quá tồi so với một người thông minh như cậu."

"Cháu giết anh Yamase vì lý do gì chứ?"

"Đó là điều mà chúng tôi đang cố điều tra ra. Theo suy đoán của tôi thì cậu muốn gây hỗn loạn."

"―Ơ?"

"Gây hỗn loạn. Cậu muốn tạo một cuộc hỗn loạn lớn, đủ để rung chuyển đến tận gốc rễ của thành phố rồi tắm mình trong vinh quang của nó. Cậu chắc cho rằng mình là một thiên tài bị tước mất địa vị chỉ vì xui xẻo thôi có phải không? Thế nên cậu căm ghét thành phố vì đã không đối xử với cậu như cậu xứng đáng được nhận, và rồi trút nỗi căm hận của mình lên đầu người dân trong thành phố. Cậu tin rằng mình xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn, thế nên cậu nghĩ ra cách giết người này, cái chết bất thường này, để đạt được danh tiếng. Cậu có đầy đủ kiến thức sinh học và y học để làm việc đó. Cũng có thể cậu dùng một loại hóa chất đặc biệt nào đó để thực hiện hành vi giết người."

Shion lún người sâu hơn vào trong ghế ngồi. Mọi sức lực rời bỏ cơ thể cậu. Cậu nhận ra đây là một cái bẫy. Cậu đã đi thẳng vào trong cái bẫy đầy xảo quyệt này. Cậu liếm môi. Chúng khô rang, nứt nẻ.

"Ra vậy." Cậu bình thản nói. "Vậy là mọi thứ đã được lên kịch bản sẵn. Một câu chuyện tuyệt vời làm sao, còn hay hơn cả của cháu nữa."

"Chúng ta hãy xem nó tuyệt đến thế nào sau khi thẩm vấn xong." Có tiếng kim loại va vào nhau. Sĩ quan bên trái Shion còng tay cậu lại.

"Có thiết bị phát tín hiệu gắn kèm trong đó, nó sẽ thông báo vị trí của cậu. Đến nơi rồi thì nó sẽ được tháo ra." Những lời Rashi nói cho cậu biết cậu sẽ được đưa đến đâu. Khu Tây. Trại Cải Tạo. Nếu cậu bị điều tra ở đó, chắc chắn rằng cậu sẽ bị kết án rồi giam giữ ngay sau đó. Đổi lại việc tháo còng tay, cậu sẽ bị gắn V Chíp.

―Nezumi, quá muộn rồi. Tớ không thể thoát được.

Cậu nhắm mắt lại và hít vào thật sâu.

"Thế mới là trẻ ngoan chứ. Giữ trật tự nào."

Shion cúi đầu, cắn chặt môi dưới.

Tôi sẽ đến giúp cậu. Giọng nói của Nezumi vang vọng trong tai cậu. Tim cậu bình tĩnh trở lại. Chân cậu run lên, không phải vì tuyệt vọng hay sợ hãi mà vì phẫn nộ. Căm phẫn với những người đã đặt bẫy cậu. Giọng nói của Nezumi giữ cho lòng phẫn nộ đó luôn sôi sục. Chiếc xe đi vào Lost Town.

―Mẹ.

"Lo lắng cho mẹ của mình ư?"

"Mẹ―chuyện gì―chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ cháu?"

"Chuyện gì? Không gì cả. Cô ta sẽ không bị tước mất quyền công dân thành phố chỉ vì con trai mình bị kết tội." Rashi nói gì đó với tài xế. Chiếc xe đánh vòng sang phải. Những đường phố quen thuộc hiện ra. Chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại tại một góc hẻm.

"Nhìn kìa."

Rashi chỉ tay. Karan đang đưa một bịch đầy bánh mì cho một bé gái. Bà nói gì đó và cô bé gật đầu. Cả hai đều đang cười vui vẻ. Được bao bọc trong ánh sáng mùa thu màu hổ phách, cả hai trông như thể một bức họa nào đó hoặc giả là một cảnh trong một vở kịch. Shion vươn người về phía trước.

"Mẹ cậu có vẻ là một người phụ nữ nhân hậu. Hãy nhìn thật kĩ khi còn có cơ hội." Rashi vuốt cằm, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. "Cậu có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại mẹ đâu."

Rashi cười khúc khích, lưng vẫn hướng về phía Shion.

"Cũng không có gì quá khổ sở lắm đâu. Đúng là ban đầu mẹ cậu sẽ cảm thấy bị sốc, rồi thì buồn nữa. Nhưng rồi cũng vượt qua thôi. Đời là thế mà. Mà cậu cũng sẽ chẳng có thời gian mà lo cho mẹ đâu. Rồi cậu sẽ thấy bản thân mình còn có nhiều thứ đáng lo hơn."

Từng lời của Rashi cứa vào tim Shion. Cậu như bị nghẹn thở. Nỗi căm phẫn và sự chống đối đang sục sôi trong cậu bỗng từ từ lắng xuống. Cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây được nữa. Cậu đã bị truất khỏi nó vĩnh viễn. Nhìn thấy mẹ lại càng khắc sâu thêm sự tuyệt vọng bên trong cậu.

Họ đã tính toán hết cả rồi. Chiếc xe không dừng lại cạnh nhà Shion vì họ thấy tội nghiệp cho cậu. Họ làm thế để hạ một đòn chí tử lên cậu, một đòn hạ gục cậu và bảo cậu hãy từ bỏ, vứt bỏ hi vọng, cậu sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được. Đó là một trò lừa độc ác và nham hiểm dùng để khiến cậu mất đi ý chí kháng cự.

"Tôi sẽ đến giúp cậu. Tôi sẽ đến giúp cậu."

Shion cứ lập đi lập lại câu nói đó.

Tôi sẽ đến giúp cậu. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng trong giọng nói của Nezumi có chứa đựng sự tự tin vững chãi.

Bạn ấy giờ trông như thế nào nhỉ? Cậu tự hỏi và cố hình dung ra khuôn mặt của Nezumi. Tất cả những gì cậu có thể nhớ được là đôi mắt màu xám mà thôi.

―Tớ sẽ sớm gặp được bạn chứ, Nezumi?

"Cái gì vậy?" Rashi quay người lại và nhíu mày.

"Cậu đang cười ư?"

"Cười? Dĩ nhiên là không rồi." Shion trả lời. "Cháu chẳng có đủ can đảm để cười trong tình huống như vầy đâu."

"Trong tình huống như vầy ư? Cậu có vẻ khá bình tĩnh đấy. Hi vọng là cậu hiểu rõ mình đang ở trong tình huống như thế nào."

"Rất rõ luôn đấy ạ."

"Bất chấp như vậy cậu vẫn rất bình tĩnh nhỉ?"

"Vì cháu là một người ngây thơ."

"Gì cơ?"

"Một người ngây thơ." Shion lập lại. "Cháu từng bị một người gọi như vậy. Nói rằng cháu rất ngây thơ và không hiểu chuyện."

Rashi im lặng nhìn chằm chằm vào Shion. Chiếc xe ra khỏi địa phận của Lost Town và hướng về ranh giới phía tây. Đây là lần đầu tiên Shion đến đây vì những người dân bình thường không được phép đặt chân vào khu vực này. No. 6 như một thành lũy―bao bọc xunh quanh mình những bức tường hợp kim đặc biệt. Đa phần ở những nơi khác trong thành phố, bức tường được cây cối che đi, nhưng ở Khu Tây này thì không, nó cứ đứng sững ở đó, trỏng trơ, không che đậy. Chiếc xe chạy vòng qua Văn phòng Xuất nhập cảnh.

"Các chú không vào Khu Tây từ đó à?"

"Có hai cổng lận. Một dùng để ra vào thành phố. Cái còn lại đặc biệt dùng để đi thẳng vào Trại Cải Tạo. Trại là một trung tâm đặc biệt, ngay cả đối với Khu Tây. Chúng tôi tách biệt nó ra hẳn với các phần khác của thành phố. Tôi đoán là cậu không biết điều này."

"Không hề ạ."

"Rồi cậu sẽ sớm biết thôi."

Con đường hẹp dần. Hàng cây ngày càng dày lên che khuất cả ánh mặt trời.

"Khi ta vượt qua hàng cây này, sẽ chẳng còn gì ngoài vùng đất trống. Vượt qua cánh cổng, quang cảnh cũng chẳng khá hơn đâu. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu nhìn thấy màu xanh của cây cối, thế nên tôi khuyên cậu khắc ghi cảnh này vào trí nhớ của cậu luôn một thể nhé."

Chiếc xe đột ngột dừng lại.

"Sao thế?" Rashi hỏi.

"À, chỉ là..." Tài xế chỉ tay vào thứ gì đó trước mặt họ. Một thứ gì đó màu ánh bạc đang nằm ngáng giữa đường. Từ từ, nó vươn người lên.

"Sampo?" Shion bật thốt lên.

"Gì đây? Con rô bốt dọn dẹp này làm gì ở đây?"

"Có lẽ nó được lệnh dọn rác nơi này chăng?"

"Chưa từng nghe nói đến vụ đó."

Sampo đang gom những chiếc lá rụng bằng cánh tay máy của mình.

"Để mắt đến đối tượng." Rashi ra lệnh cho các sĩ quan và bước ra khỏi xe. Ông ta tiến đến gần Sampo. Sampo quay người và dùng hai tay ôm chặt lấy Rashi. Nó ngã về trước, đè lên người ông ta.

Rashi bật ra tiếng kêu khi ông bị Sampo kéo lê qua những cái cây.

"A!" Người tài xế ngạc nhiên kêu lên, và mở cửa ra. Ngay tức khắc, có hai cái bóng nhỏ vọt vào trong xe. Đó là hai con chuột màu xám. Trong tíc tắc, chúng ngoạm vào cổ họng của hai sĩ quan Cục An Ninh.

"Ở yên đấy." Một giọng trầm ra lệnh. Một người trượt vào ghế đằng trước. Có tấm vải màu xám quấn quanh đầu và vai cậu ta. Từ trên vai, một con chuột màu nâu tấn công vào cổ người tài xế.

"Bọn chúng đều có gắn một trái bom nhỏ trong người. Thử hành động ngu ngốc coi, các người sẽ được ăn tàu hủ đấy."

Người tài xế rên lên vì sợ hãi.

"Tháo còng ra và ba người các người ra khỏi xe mau."

Không ai cử động.

"Nhanh lên!" Cậu ta gắt gỏng ra lệnh. "Ta thiếu kiên nhẫn lắm. Muốn ta kích hoạt chúng không hả?" Có tiếng kim loại vang lên từ mỗi con chuột đang cắn cổ hộ. Líc. Líc. Líc. Cái còng rơi ra khỏi cổ tay Shion. Ba người vội vã nhảy ra khỏi xe, trên cổ vẫn còn rơm rớm máu.

"Nezumi!"

"Chào hỏi sau." Nezumi nắm lấy tay lái. Chiếc xe đánh một vòng và lao vọt đi với tốc độ tối đa.

"Nezumi, bạn thật sự sẽ cho nổ bom à?"

"Đồ ngốc. Đời nào tôi lại đặt bom lên những người bạn tốt của mình? Làm thế chỉ để dọa chúng thôi."

"Đấy đều là chuột rô bốt à? Trông cứ như thật đó. À còn Sampo nữa, sao bạn có thể―"

"Im đi." Nezumi gắt lên. Cậu ta giật tấm vải choàng ra khỏi đầu và ném về phía ghế sau. "Trùm nó lên đầu rồi cúi người xuống."

"Đây là vải siêu sợi? Sao tớ phải trùm cái này?"

"Vì tôi sẽ phá hủy nó."

"Phá gì cơ?"

"Chiếc xe."

"Cái!? Tại sao―"

Nezumi đập mạnh nắm tay lên vô lăng.

"Im đi, được chứ? Cậu chỉ giỏi đặt câu hỏi thôi à?"

"Nhưng chúng ta có thể dùng chiếc xe này chạy trốn mà."

"Tôi cũng tính thế, nhưng―"

"Nhưng sao?"

"Mọi thứ quá suôn sẻ." Họ đang đến gần bức tường phân cách Khu Tây với No. 6. Chiếc xe không có dấu hiệu chậm lại. "Đáng lẽ giải cứu cậu không thể dễ dàng như vầy được."

"Thật ư?"

"Cậu ngây thơ bẩm sinh rồi nên chẳng thể hiểu được đâu. Không gì nguy hiểm bằng việc mọi thứ cứ diễn ra quá trơn tru, suôn sẻ. Vì thế mà ta phải bỏ cái này đi. Khi nào tôi ra hiệu, trùm tấm vải lên người và nhảy ra khỏi xe. Tôi sẽ phá hủy nó."

"Còn bạn thì sao?"

"Tôi quen với mấy thứ này rồi. Không cần đến một cậu ngốc lo cho tôi."

"Tớ không thể mặc bạn được."

Bức tường dần hiện ra rõ ràng hơn.

"Đi ra, mở cửa đi!" Nezumi hét lên. Gần như diễn ra đồng thời, những chiếc lốp xe kêu rít lên khi nó cà mạnh lên mặt đường do thắng gấp. Cơ thể của Shion trôi lơ lửng. Rồi ngay sau đó cậu bị ném mạnh vào chỗ ngồi. Nếu không nhờ vật liệu hấp thụ xóc này thì cậu chắc đã đi vài cái xương.

"Khỉ thật!" Nezumi đạp mạnh vào cánh cửa. Nó không nhúc nhích.

"Là do hệ thống thắng tự động ư?" Vừa nhăn nhó ôm cái vai bầm dập, Shion vừa hỏi.

"Tôi dẹp nó từ lâu rồi. Cả hệ thống báo động lẫn bộ phận cảm ứng va chạm, mọi thứ. Cái xe này bị điều khiển từ xa rồi." Nezumi giận dữ nói.

Một giọng cười khúc khích vang vọng hết cả xe. Đó là giọng của Rashi.

"Tôi chẳng để các cậu coi thường Cục An Ninh đến vậy đâu. Cái xe mà mấy nhóc các cậu đang ngồi thật ra là xe dùng để đi hộ tống các nhân vật nổi tiếng đấy, dù có lẽ các cậu không nhận ra. Đó không phải thứ có thể dễ dàng điều khiển đâu."

Nezumi chửi thề.

"Tôi không biết là cậu có tòng phạm đấy. Thật hết sức bất ngờ mà. Màn trình diễn rất ấn tượng, ăn sâu vào lòng người. Sao ta không ngồi lại và cùng đàm đạo về nó nhỉ? Tôi muốn biết thêm về nó."

Chiếc xe đổi hướng và bắt đầu tự động di chuyển.

"Khá yên lặng nhỉ? Bạn của cậu không nói được ư? Hay là gặp rắc rối nếu nói chuyện? À, ra vậy, mẫu giọng nói của cậu ta nhất định đã có trong cơ sở dữ liệu rồi, vậy có nghĩa là cậu ta đã có tiền án."

"Ông có vẻ nhiều chuyện quá nhỉ?" Tay Nezumi di chuyển nhanh chóng. "Thật thất lễ nhưng tôi không có hứng nói chuyện với một ông già." Nezumi lùi xuống ghế sau và kéo Shion xuống. "Cúi xuống và trùm vải kín hết người. Bám thật chặt vào."

"Này! Các cậu đang làm gì thế?" Trong giọng của Rashi thoáng chút hoảng loạn.

"Chào nhé, ông già. Tiện thể ông cũng nên chào tạm biệt chiếc xe công nghệ cao của mình luôn nhé."

"Cái―"

Một tiếng nổ lớn phát ra. Sóng xung lực bao trùm lấy họ.

"Ra ngoài!" Mệnh lệnh ngắn gọn đó xông thẳng vào tai của Shion. Cánh cửa bật mở. Một luồng khí nóng phả lên người họ. Ra ngoài. Mình phải ra ngoài. Shion nhắm tịt mắt lại và phóng ra ngoài. Đập người xuống đất, cậu lăn tròn. Sau lưng cậu, có tiếng nổ lớn phát ra. Chiếc xe bị lật ngang, hai cái bánh xe trên của nó xoay tít.

"Làm giỏi lắm." Nezumi huýt sáo. "Với cái đầu bự như vậy mà cậu lăn cũng khá đó. Không bị thương đâu chứ?"

"Tay tớ trầy xước hoảng luôn. Còn bạn?"

"Đã nói tôi quen với mấy thứ này rồi mà."

"Bạn đã làm gì vậy?"

"Hủy bộ phận lái xe."

"Bằng cách nào thế?"

"Mấy cái xe loại đó chỉ được cái vỏ cứng cáp, chứ bên trong ẻo lả lắm. Chỉ cần đặt đúng chỗ và ta có thể tiễn nó lên đường."

"Bạn có vẻ biết nhiều về nó nhỉ?"

"Đã nói là quen rồi mà. Rồi, giờ phải trốn khỏi đây thôi. Chạy được chứ?"

"Dĩ nhiên."

Họ trốn sau những cây rừng mà trông theo vô số xe của Cục An Ninh đang tiến đến từ đằng xa. Có lẽ cả khu vực đang được đặt báo động khẩn.

"Vứt thẻ căn cước của cậu đi." Nezumi khẽ ra lệnh. "Nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Cái thứ đó chỉ đem lại nguy hiểm cho ta thôi."

Shion biết chứ. Thẻ căn cước chứa đựng toàn bộ thông tin cá nhân của cậu và kết nối cùng lưu trữ chúng trong hệ thống máy tính trung tâm của thành phố. Máy tính sẽ ngay lập tức cập nhật thông tin mới nhất về cậu hay định vị cậu bằng sóng vô tuyến phát ra từ một thiết bị cài trong thẻ. Mang cái thẻ căn cước trong người giống y như lạy ông tôi ở bụi này. Đó là một thứ nguy hiểm cho bất kì ai đang trên đường chạy trốn, đang ẩn nấp hoặc tính chui xuống dưới lòng đất. Nezumi yêu cầu cậu vứt nó đi. Nhưng―một khi đã bỏ đi rồi, cậu sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nó. Cậu sẽ vứt bỏ toàn bộ cuộc đời ở No. 6 của cậu đi. Cái thẻ là thứ cần để đi mua sắm, trả hóa đơn, rồi ra hay vào trường học, nơi làm việc, thậm chí cả khi cậu muốn đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Những ai không thể chứng minh rằng họ là công dân của thành phố thì không được phép sống ở đây.

"Vứt nó đi." Nezumi lập lại, vẫn bằng cái giọng trầm thấp ấy.

Nếu không vứt nó đi, cậu sẽ không thể thoát được. Nhưng nếu vứt đi rồi, cậu sẽ không thể quay lại. Đôi mắt màu xám ấy dán dính vào cậu. Chúng chẳng mang màu hoảng loạn, cũng chẳng có ánh lên sự thách thức. Đó là đôi mắt bình thản, không thể đọc được. Shion vứt thẻ căn cước của mình xuống. Một con chuột xám xuất hiện, ngậm cái thẻ trong miệng và chạy biến vào trong lòng đất.

"Nó sẽ giúp ta xử lý cái thẻ. Làm thế Cục An Ninh sẽ tốn kha khá thời gian trong việc xác định vị trí của cậu. Không đánh lạc hướng được nhiều đâu, nhưng cũng giúp ta kéo dài thời gian. Đi thôi."

Một chiếc xe của Cục An Ninh rẽ phải vào trong khu rừng. Nó đang lần theo sóng vô tuyến trên thẻ căn cước của Shion. Họ chạy theo hướng ngược lại.

"Nhanh lên. Một khi Cục chuyển sang dùng thiết bị do thám bằng vệ tinh, mọi thứ trên mặt đất đều sẽ bị nhìn thấu. Chúng ta phải thoát ra khi họ còn đang đuổi theo cái thẻ căn cước."

"Đến đâu? Bằng cách nào―?"

"Bắt đầu từ nó." Một chiếc xe tải nhỏ đỗ gần chỗ cây đào. Đó là xe của Văn phòng Quản lý công viên. Một con rô bốt dọn dẹp được chở trên đó.

"Sampo―không, là Ippo."

"Phải. Chúng nó nói muốn giúp cậu và nằng nặc đòi đi theo. Thế là tôi đành phải đem chúng theo. Cuối cùng rồi cũng thấy chúng hữu dụng đấy chứ."

Chiếc xe bắt đầu xuất phát.

"Nezumi, khu vực này có lẽ đang được đặt an ninh cao độ. Nếu ta cứ quanh quẩn ở đây mà không có chứng minh thì sớm muộn gì cũng bị phát giác ra."

"Ta có chứng minh đó chứ."

"Đâu?"

"Nó cầm đó." Nezumi hất cằm về phía Ippo.

"Ippo? A, phải ha." Tất cả rô bốt đều buộc phải đăng kí với thành phố. Rô bốt như Ippo hay Sampo được cơ quan của thành phố sử dụng đều đăng kí với miêu tả chi tiết ích lợi của chúng, và được gắn một con chíp vào trong người.

"Chíp của nó có thể giúp ta vượt qua được hệ thống kiểm soát."

"Nhưng con chíp của Ippo chỉ chỉ ra đây là rô bốt dọn dẹp. Nếu họ thấy nó loanh quanh ở khu vực không liên quan đến việc đó thì họ sẽ nghi ngờ mất."

"Ta sẽ loanh quanh ở khu vực cực kì liên quan đến nó."

"Hả?"

Họ đang đi tới hai cánh cổng màu bạc. Khi đi ngang qua đấy, ngay lập lức máy quét sẽ hoạt động và nếu con chíp không thích hợp để đi vào khu vực này, cổng sẽ đóng và chiếc xe sẽ bị buộc phải dừng lại.

Chiếc xe tải băng qua cánh cổng mà không gặp khó khăn gì. Cái đèn vàng ở cổng không sáng lên. Shion thở phào nhẹ nhõm. Nezumi cười khẩy.

"Đừng mừng vội. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi."

"Xin lỗi nhé nhưng tớ chẳng quen với mấy thứ này."

"Rồi quen ngay ấy mà. Sau đó cậu sẽ có thể thưởng thức chuyến đi."

"Khái niệm 'thưởng thức' của bạn khác với tớ nhiều lắm." Shion lẩm bẩm.

"Ồ, thiệt hả? Nhưng mà mặt cậu lại nói ngược lại cơ."

Shion lại thở dài và nhìn chằm chằm vào Nezumi.

"Ngưỡng mộ vẻ đẹp của tôi?"

"Không, chỉ để ý là bạn có vẻ cao lên."

"Cậu cũng thế. Bốn năm rồi còn gì. Bốn năm là khoảng thời gian dài. Thay đổi cũng là điều bình thường thôi. Nếu không thay đổi gì mới là lạ đó."

Bốn năm quả thật rất dài. Với Shion, đó là khoảng thời gian khắc khoải và hỗn loạn. Nhưng mà so với những sự kiện chóng mặt diễn ra trong vòng vài giờ qua, cậu lại thấy chúng là những ngày thanh bình nhất đời mình. Cơ thể cậu cảm thấy rã rời. Nezumi cười gian.

"Vậy cậu nhận ra chưa?"

"Sao?"

"Tôi cao hơn cậu."

"Xạo." Shion phản đối.

"Sự thật là vậy. Cậu thường nạp cái gì vào người vậy? Trông cứ như mấy que củi ấy. Không biết làm sao cậu có thể khỏa thân trước mặt người yêu với cái thân hình như thế đây."

"Không phải chuyện của bạn." Shion cáu kỉnh trả lời. "Bộ bạn thấy tớ không mặc đồ rồi chắc? Đừng có mà dựng chuyện."

"Nếu nói rồi thì cậu tính sao?" Tấm vải quấn quanh vai Nezumi rung lên khi cậu ta tiếp tục cười. Shion đã chữa trị vết thương trên bờ vai đó bốn năm trước. Đôi vai đó giờ đã rộng hơn, săn chắc hơn. Mái tóc từng dài của cậu ta giờ đã ngắn lại, chỉ chớm qua tai chút thôi, ức và cổ cậu ta vẫn mảnh dẻ nhưng không đến nỗi thảm hại như trước. Cậu ta chẳng còn mang chút yếu đuối nào như đã từng có làm khuấy động bản năng bảo vệ của Shion bốn năm về trước.

"Nezumi, bạn luôn theo dõi tớ à?"

"Cậu đang nói cái gì thế?" Nezumi ngây thơ nói.

"Đừng giả điên. Bạn xuất hiện đúng lúc như thể biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với tớ. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tớ bị bạn giám sát à?"

"Này, đừng tự cao quá thế chứ. Tôi chẳng rảnh đến mức đó đâu."

"Vậy giải thích đi."

"Cậu luôn như vậy hả?" Nezumi nói. "Cho đến khi cậu hiểu rõ tường tận mọi chuyện cậu mới hành động. Cậu muốn có lời giải thích và diễn giải cho tất cả mọi thứ."

"Bạn thì biết gì chứ?" Shion giận dữ trả lời. "Đừng ra vẻ bạn biết tất cả về tớ. Tớ muốn biết tại sao chuyện này lại xảy ra― và chuyện gì sẽ xảy đến. Tớ chẳng thể làm gì khi vẫn còn đang mơ hồ như vầy."

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp. Shion bị túm lấy cổ áo và giật mạnh tới.

"Cậu sẽ hành động." Nezumi rít lên. "Đừng để tôi nghe thấy cậu kêu ca không thể làm gì lần thứ hai. Đám người đó không coi chúng ta như con người. Họ có thể khử chúng ta dễ dàng như đạp chết một con kiến. Nhớ kĩ lấy điều đó."

Shion nín thở nhìn thẳng vào Nezumi. Từng lời của cậu ta đi vào cậu như những mảnh ghép hình.

Quyền? Cậu thật sự nghĩ mình có những thứ đó sao? Nhân viên điều tra và chất vấn của Cục An Ninh, Rashi đã nói những lời đó với gương mặt trơ như đá. Những gì ông ta nói mang hàm ý rằng ông ta có thể giải quyết Shion dễ dàng như thể đạp chết một con kiến vậy. Xóa sổ khỏi mặt đất.

"Ra đi." Nezumi mở cửa xe. "Chúng ta đi bộ từ đây."

Chiếc xe tải nhỏ quay đầu và chậm rãi tấp vào lề con đường mà từ đó họ đã đi đến. Nó chuyển sang chế độ tự lái và quay lại Văn phòng Quản lý công viên. Ngồi tải phía sau là Ippo, và trong khoảnh khắc, nhìn nó cứ như đang cúi đầu thất vọng vậy.

Họ đang đứng ở trong nhà máy xử lý rác thải và sản xuất nhiên liệu tái chế. Tại đây toàn bộ rác thải của thành phố sẽ được phân loại ra thành thứ có thể dùng để tái chế ra nhiên liệu, thứ đi vào những khu vực tái chế khác hoặc những thứ không tái chế được và bị loại bỏ hoàn toàn. 80% năng lượng mà No. 6 sử dụng là năng lượng mặt trời. Ở Chronos, mỗi nhà đều được trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời và hệ thống tích trữ của riêng mình. Tuy nhiên, ở Lost Town thì mọi người lại thường sử dụng loại năng lượng tái chế rẻ tiền hơn này. Năng lượng tái chế này được sản xuất ra dưới dạng các cục nhiên liệu rắn, to cỡ ngón tay cái người trưởng thành. Khi cháy, chúng tỏa ra một mùi hăng nhẹ, ám hết cả khu phố cổ.

"Hiểu rồi. Mang theo con chíp của rô bốt dọn dẹp thì có thể vô tư ra vào nhà máy xử lý rác thải." Nếu đó là rô bốt y tá hay rô bốt thú cưng thì họ nhất định sẽ không vào đây được.

"Nezumi, việc mang theo mấy con rô bốt như Ippo là một phần kế hoạch của bạn luôn à?"

"Lại hỏi?" Nezumi nhướng vai tỏ ý bực mình, không quay lại nhìn Shion đang lẽo đẽo chạy theo sau. Shion để ý thấy có một con chuột màu xám ở trên vai Nezumi.

"Nếu tôi mang chúng theo thì người ta sẽ chẳng nghi ngờ khi thấy tôi lái xe trong thành phố. Hệ thống theo dõi sẽ không phát hiện ra nếu như tôi cứ lái về phía tây, hướng đến nhà máy xử lý rác thải. Nói chung, chúng khá hữu dụng đấy. Mỗi tội cái xe tải chạy chậm thấy gớm, làm tôi bực hết cả mình. Nhưng mà đám già ấy đưa cậu vòng qua nhà ha? Thế cũng giúp tôi có thêm chút ít thời gian. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng tôi muốn chạy trốn trên xe của Cục An Ninh cơ." Nezumi thở dài. "Chậc, dù sao thì ta cũng không thể nào có được mọi thứ ta muốn. Xem kìa, mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn rồi đây."

"Hả?"

Có một vụ nổ xảy ra. Shion quay đầu lại và nhìn thấy một đám khói trắng bốc lên. Nezumi nhíu mày.

"Chiếc xe đã bị phá hủy tại cổng rồi."

"Cũng có nghĩa là chíp của Ippo sau khi được quét đã―"

"Phải. Nhất định là họ đã gửi lệnh tự hủy đến tất cả các cánh cổng. Đó là do chúng ta đã để con rô bốt kia lại. Họ đã suy ra chuyện này."

―Thế là cả Ippo và Sampo đều đã đi rồi.

Shion đột ngột bị nắm tay kéo đi.

"Họ sẽ sớm phát hiện ra chúng ta đang ở đây thôi. Chạy thôi. Nhanh nào."

Cậu ta nắm tay mạnh đến mức mấy ngón tay của Shion tê dại đi.

"Nezumi, đau quá."

"Im đi. Đi sát tôi vào."

"Hiểu rồi, thả ra đi. Gãy cổ tay tớ mất."

Cậu nghe Nezumi tặc lưỡi bực dọc.

"Đó chính là vấn đề của một công tử bột như cậu."

"Tớ không phải công tử bột." Shion tức giận la lên. "Tớ đã khác hơn so với bốn năm về trước."

"Thật ư? Biết gì không? Nhiều khi tôi thấy cậu thật bực mình à. Cậu sẽ bị giết bất kì lúc nào đấy, có hiểu không?"

"Có."

"Nói dối."

"Tớ không có nói dối."

Giọng của Nezumi cay nghiệt hơn.

"Thế cái biểu cảm khi nãy là sao hả? Đây là lúc thương cảm cho mấy con rô bốt à? Cậu chẳng hiểu cái gì cả. Cậu mãi là một cậu nhóc ngây thơ mà thôi." Mấy ngón tay của Nezumi siết chặt hơn. Cổ tay của cậu bị siết rất đau. Shion cắn chặt răng chịu đựng. Cậu không muốn mình kêu rên thảm hại sau những gì Nezumi vừa nói.

Nezumi thả tay cậu ra.

"Theo sát tôi nếu cậu vẫn chưa muốn chết. Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy ở cạnh tôi." Nezumi cất bước chạy. Ở trong nhà máy xử lý rác thải vô cùng vắng vẻ. Toàn bộ nơi này đều được gắn máy quay theo dõi, nhưng chúng đều là đồ cổ và có vẻ cũng chẳng hoạt động tốt gì cho lắm. Shion đoán là người ta thậm chí còn cảm thấy không cần có chúng để làm gì vì dù sao cũng chẳng có ai nghĩ tới chuyện sẽ có người lẻn vào trong nhà máy xử lý rác thải cả. Nhưng dù sao thì Nezumi cũng quan sát thật kĩ xung quanh để tìm ra con đường mà không bị máy quay ghi hình.

Một cái máy xử lý rác hình phễu cực lớn đang phát ra tiếng kêu o o đều đều. Những rác thải không thể tái chế được hay không thể dùng để chế tạo nhiên liệu đều bị băm vụn tại đây trước khi đi đến chỗ lò thiêu. Nước thải rơi từ máy xuống cái hồ ở phía dưới. Dòng nước chậm chạp chảy về phía máy lọc đặt ở ngoài. Nó rất đục, trông y như dòng sông chứa đầy phù sa vậy. Nhưng dòng sông này chẳng mang sự sống gì cả. Họ càng đi xuống cầu thang, càng đến gần chỗ nước đó, thì cái mùi khó chịu của nó càng tấn công hốc mũi của Shion ác liệt hơn. Sàn dưới chân họ ướt nhẹp, đe dọa sẽ kéo chân bất kì ai nếu họ sơ sểnh. Nezumi dừng lại và ném thứ gì đó vào Shion.

"Kính bảo hộ?"

"Phải. Chúng có bộ phận cảm ứng hồng ngoại nên cậu vẫn có thể nhìn thấy ngay cả khi ở dưới nước này?"

"Dưới đấy?"

Nezumi chỉ tay vào dòng nước thải. "Có hứng muốn đi lặn không?"

"Vậy là chúng ta sẽ lặn xuống đấy ư..."

"Chính chuẩn."

Shion hít vào một hơi thật sâu. Mùi hôi thối xông đầy mũi cậu. Không nói một lời, cậu đeo cặp kính bảo hộ lên.

"Chà, cậu hiểu ra nhanh đấy chứ," Nezumi bình phẩm với giọng giễu cợt. "Cứ tưởng cậu sẽ rên rỉ và giãy đùng đùng chứ."

"Tớ không muốn chết." Shion nói rõ. "Tớ sẽ không bị nghiền nát như một con kiến đâu. Tớ sẽ làm mọi chuyện để sống, kể cả có phải lặn xuống nước cống đi chăng nữa."

Nezumi quay lại nhìn Shion và mỉm cười.

"Thế thì theo tôi."

"Dĩ nhiên rồi."

Tiếng kêu o o của máy móc bỗng nhiên ngừng lại. Những ngọn đèn đồng loạt bật lên. Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới gần phía trên kia.

"Họ sắp đến rồi." Nezumi duỗi thẳng một cánh tay hướng vào dòng nước thải. Một con chuột chạy dọc theo đó rồi nhảy thẳng vào dòng nước.

"Nó là người dẫn đường của ta. Đừng nhảy ùm xuống. Từ từ xuống nước thôi."

Shion làm theo những gì được bảo. Cậu hít vào thật căng trước khi dìm người xuống. Ngay trước khi cậu chạm mặt nước, gương mặt của mẹ chợt hiện ra trong đầu cậu.

�-�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: