CHƯƠNG 2Thứ Nằm Dưới Đáy Vực
Khi tôi nhận ra mọi chuyện tiến triển theo hướng nào thì tôi đã lún sâu đến tận cổ. Giờ tôi có thể làm gì?... Nếu tôi từ chối tuân theo, tôi sẽ bị giết. Hay là tự tử. Trong ba sự kiện khác nhau, tôi đã nghĩ đến ý định từ chức, nhưng đó là điều không thể.
-Wilhelm Keitel, Phỏng vấn Nürnberg
.
Bóng tối đâm vào người cậu. Trong võng mạc, màng nhĩ, da thịt, bóng tối hóa thành những cây kim đâm vào người cậu không thương tiếc.
Shion hít vào một hơi thật sâu, lấp đầy phổi bởi không khí―à, bóng tối. Làm vậy cậu có thể đè nén lại nỗi đau và run rẩy. Cậu không muốn co rúm người. Cậu không muốn phát ra tiếng kêu sợ hãi. Và cậu không muốn Nezumi, người đang ở cạnh cậu, nghe thấy.
Nếu bạn ấy mà nghe mình la lên là tiêu luôn.
Cậu không muốn để cho Nezumi nhìn thấy phần xấu xí trong cậu. Shion nuốt thêm một hơi nữa, dốc toàn tâm toàn trí vào lòng tự trọng trong cậu, thứ mà thậm chí trong tình huống này vẫn kiên trì quấy rầy cậu.
Hừ.
Tiếng Nezumi khịt vào mang vẻ chế nhạo vang lên cách cậu vài phân. Cùng lúc, cánh tay quanh hông Shion siết chặt hơn, đè vào hai bên sườn cậu.
Bày đặt ra vẻ mạnh mẽ mà, cậu nghĩ đã nghe Nezumi thì thầm như vậy. Nhưng thứ thực sự vang vào tai cậu là.
"Chúng ta sẽ rơi."
Giọng nói thẳng băng, chẳng chút cảm xúc nào. Giọng nói vô cảm trở thành cơn gió buốt bao quanh người Shion. Cảm giác đau đớn, sợ hãi và cả lòng tự trọng của cậu đều bị cuốn bay mất, trong khảnh khắc, Shion trống rỗng. Như con ve sầu lột xác, cậu trở thành một cái hang sâu hút chẳng có gì, chỉ còn giữ được vẻ bên ngoài không thay đổi. Thỉnh thoảng cậu có cảm giác như vậy khi lắng nghe giọng nói của Nezumi. Thực tế là nó còn mang đến cảm giác thật sảng khoái. Vui vẻ, đến mức trở nên trống rỗng.
Khi Shion hít vào đến hơi thứ ba, sàn nhà biến mất khỏi chân họ. Với một tiếng thịch nặng nề, nó tách ra làm hai. Như một giá treo cổ. Buồn cười là cậu cảm thấy lạ lùng vì không cảm nhận có sợi dây nào siết vào cổ cậu; hay nghe thấy tiếng các đốt sống cổ gãy vụn; hay cơ thể đung đưa trong không khí.
Họ đang rơi. Rơi, thẳng xuống― ít ra thì đó là chuyện thực sự đang diễn ra, nhưng cậu không thể nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra. Cậu không chắc liệu họ đang rơi xuống, trôi nổi hay bay lên. Cậu không phân biệt được đâu là xuống, ở yên hoặc lên. Giác quan của cậu bị nhấm chìn trong cái bóng tối bủa vây theo mọi hướng.
Va chạm. Dường như cả người cậu đập phải thứ gì đó cứng ngắc. Hơi thở cậu bị nghẹt lại. Dù cậu có rơi lên thứ gì thì nó cũng có độ đàn hồi vừa đủ, hấp thu và dàn trải lực rơi sao đó mà ngăn cho cậu không bị bong gân hay gẫy xương.
Mình rơi lên gì vậy―?
Cậu chẳng có thời gian tìm hiểu nữa. Ai đó bạo lực kéo cậu đi.
"Lăn."
Một nửa lực giúp cậu lăn đến từ Nezumi. Cậu cứ lăn tròn lăn tròn, không suy nghĩ gì, không thấy sợ hãi gì. Vai cậu chạm phải thứ gì đó cứng, sau cảm giác tê rần là cơn đau. Rõ ràng cậu va phải một bức tường. Khi đặt tay xuống sàn để chống đứng dậy, cậu cảm nhận thấy nó rung lên―như dao động, như một loại ầm ầm kì lạ.
"Đứng dậy. Áp sát vào tường ấy."
Shion đứng dậy và ép mình sát vào bức tường, nó lổn nhổn thô ráp―có lẽ là tường bê tông không. Suy nghĩ, sức lực và giác quan của cậu nửa tê liệt. Khó khăn lắm cậu mới có thể làm theo những gì Nezumi chỉ dẫn. Người Nezumi đè lên người cậu. Nóng hơn bình thường. Nhưng nhịp tim mà Shion cảm nhận được đằng sau lưng mình không đập sai, dù chỉ một nhịp. Bị ép với một lực như vậy, Shion chỉ còn biết kêu lên.
"Không thở được."
Nhưng giọng cậu, chỉ hổn hển phát ra, tức khắc bị nhận chìm trong cái thứ âm thanh khủng khiếp đến từ phía sau họ. Cậu không chắc có nghe thấy giọng của chính mình không nữa.
"Nezumi."
Cậu hơi vặn người.
"Đây là―"
Trong cả đời mình, cậu chưa từng nghe thấy âm thanh nào như vầy, giọng nói nào như đây.
Cái gì vậy? Chúng là gì?
Rên rỉ? Ầm ĩ? La hét?
Một tiếng động đinh tai, vừa to lại vừa nặng nề, thét lên và chèn ép cậu từ mọi phía; nó trồi lên từ phía dưới, đổ xuống từ phía trên; xoắn vặn và quấn vào với nhau. Một tiếng thét chói tai vang lên. Rồi nó kèn kẹt, ngắt ngang, và một sự yên tĩnh đến lạnh người thế vào. Nhưng chỉ trong phút chốc. Lại một lần nữa, nó trồi lên, đổ xuống...
Chúng không phải âm thanh thuộc về thế giới con người. Còn chẳng phải tiếng động nữa.
"Nezumi!"
Không thể chịu đựng được nữa, Shion vặn mạnh người quay lại. Lực đang đè lên cơ thể cậu giãn dần ra. Nhiệt lượng từ người Nezumi tránh xa cậu. Tóc Shion bị nắm rồi xoay một vòng. Lần này thì lưng cậu dựa vào tường, còn tóc bị giật thô bạo.
Cằm cậu ngẩng lên. Đôi môi Nezumi tiến gần đến lỗ tai Shion, thì thầm như thể nhét từng từ vào trong đó.
"Hãy nhìn đi, nếu cậu muốn. Lắng nghe nếu cậu ao ước. Nhưng―"
Mấy ngón tay của Nezumi thả tóc cậu ra rồi trượt dần theo cổ cậu. Chúng lần theo dải sẹo đỏ của cậu.
"Nhưng suốt đời này cậu sẽ bị ác mộng ám ảnh mãi mãi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi."
Hừ. Tiếng cười thoáng qua, như thể hơi thở thôi, ngấm vào người Shion. Nghe thật lạnh lùng. Giống như chiếu cố vậy. Nezumi có khả năng kiểm soát tự do cách cười của bản thân. Trong những tình huống bình thường, điều này có thể chọc giận Shion, khiến cậu tiến đến chỗ Nezumi mà bảo cậu ta đừng có cười như vậy.
Không ai khác chính Nezumi đã dạy cậu: từ tận đáy lòng khinh bỉ những kẻ khinh miệt người khác, xem thường và coi khinh họ. Cậu ta đã dạy cậu không chỉ biết giận dữ mà còn mài dũa mọi cảm xúc mà cậu có, dù đó có là khóc, cười, sợ hãi, từ chối, khát khao hay yêu thương.
Đừng để chúng bị tê liệt. Đừng để chúng tàn úa. Chiến đấu chống lại tất cả những thứ đe dọa sẽ cướp mất đi tính người trong cậu.
Shion rõ ràng đã được dạy như vậy. Nhưng hiện giờ, cậu bị áp đảo quá mức, không còn đủ sức để mà giận dữ nữa. Cảm xúc của cậu đều rơi rụng ra khỏi người cậu.
"Nezumi... đây là gì vậy?"
"Sự thật." Chẳng có chút cười nào trong giọng nói của cậu ta. "Nếu cậu đã muốn nhìn, nhìn cho đến lúc cuối cùng. Nếu cậu đã lắng nghe, đừng mơ đến việc bịt tai lại."
Nhìn... tất cả mọi thứ?
Shion há miệng hớp không khí.
Trước mắt cậu là bóng tối. Dưới đáy của cái bóng tôi đó là từng lớp người nhung nhúc. Với cậu, trông như thể họ đang bò nhung nhúc vậy. Bóng tối mang theo cả hình thù của sáng và tối, và đôi mắt cậu, đã dần quen mới môi trường này, nhìn ra được phần tối tăm nhất. Đấy là một đống người đang nằm đè lên lẫn nhau. Những người bị tống vào trong thang máy đã rơi thẳng xuống sàn, giờ đang vặn vẹo, quằn quại.
Có tiếng thét lạnh người. Một cái bóng rơi từ trên rơi xuống. Ai đó bám được vào một phần nào đó của thang máy cuối cùng cũng đã kiệt sức. Shion không tài nào biết được đó là nam hay là nữ. Như thể tiếng gầm của thú, tiếng hét ấy âm vang trong màn đêm nhuộm chỉ sắc đen.
Phịch.
Tiếng của da thịt rơi xuống da thịt. Xung chấn của nó không phải khiến tai cậu rung lên, mà toàn thân cậu sốc nặng, khiến da cậu sởn lên như đinh ốc.
Shion cố nhớ lại. Cậu cố nhớ ra từng mỗi con người đã bị nhốt chung vào trong thang máy với cậu.
Có một người đàn ông. Một người phụ nữ. Có một bà lão với mái tóc xù màu xám. Có một cô gái trẻ với nước da rám nắng. Có thương nhân mảnh khảnh với đôi mắt sâu hoắm. Có một người đàn ông trong xanh xao, bệnh nặng, một thành viên còn sống của nhóm Người Dọn Dẹp.
Chẳng phải còn có một người mẹ bồng con sao? Có cả đứa trẻ trong vòng tay mẹ mình ư? Có đấy. Chắc chắn là có.
Quấn quanh người lớp vải trắng dơ dáy, đứa bé ngọ nguậy trước ngực mẹ mình... đâu đó, trong đống người này― một mùi hôi thối xộc vào mũi cậu. Cứ như thể mọi giác quan của cậu, vốn tê liệt và ngủ im lìm từ nãy đến giờ, đã đồng loạt mở ra với thế giới bên ngoài.
Mồ hôi túa ra như mưa. Răng cậu từ chối dính vào với nhau, thay vào đó chúng thi nhau gõ liên hồi. Mùi máu, chất thải, mùi cơ thể tấn công lỗ mũi cậu ác liệt hơn cả lúc ở trong thùng xe tải. Cậu nghe cơ thể người bị ép lại. Chèn ép bởi chính sức nặng của cơ thể khác. Dẫu rằng đó là thứ tiếng lần đầu cậu nghe thấy, cậu cũng biết ngay đó là tiếng hủy diệt của con người.
"Đây là địa ngục." Shion lầm bầm.
"Đây là thực tại." Câu trả lời lẩm bẩm quay lại. "Không phải địa ngục nào cả. Là thực tại của thế giới cậu đang ở đó, Shion."
Một đợt sóng buồn nôn trào lên khắp người cậu. Nặng nề dựa vào tường, Shion dùng tay che miệng lại. Dịch dạ dày trào ra khỏi kẽ răng siết chặt của cậu. Mồ hôi cay xè cả mắt. Đằng sau mí mắt đã đóng, ký ức về những ngày sống ở No. 6 lũ lượt tràn về.
Những bông hồng đủ sắc nở rộ khắp khu Chronos; bầu trời buổi tối; bức tường màu xanh lơ trong phòng học của cậu; Safu đang vẫy tay; sáng sớm ở Lost Town; mùi bánh mì thơm phức tỏa khắp nhà; tấm lưng Karan quay lại với cậu; tiếng bước chân của một bé gái― 'Chào buổi sáng, anh trai' 'Chào buổi sáng, Lili'; cơ thể tròn phục phịch của Sampo; cái mũ của quý cô bị Ippo vô tình phá hư―nó được trang trí bằng một bông hoa màu hồng― 'Ôi không, Ippo, thế là không được―' Yamase la lên; hương cà phê tại quán nước mà cậu và Safu từng đến uống; những cành cây xào xạc trong gió― a, màu xanh ấy― trông thật hiển hiện.
Mình muốn về nhà.
Cậu nhớ nó đau đáu.
Mình muốn quay lại No. 6.
Cậu muốn quay trở lại với thế giới ở bên trong bức tường. Cậu muốn quay trở lại cái thế giới an bình, đầy đủ, lặng yên của cậu. Dẫu đấy là vùng đất trang hoàng bởi giả dối, cậu vẫn muốn chôn mình vào trong vẻ đẹp giả tạo đó.
Cậu nghiến chặt răng, nuốt xuống lại dịch dạ dày trong miệng. Shion chậm rãi ngẩng cái đầu nặng trĩu của mình. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
"Nezumi..." Cậu dồn hết sức lực còn trong cậu xuống chân, cố gắng sao đó giữ được bản thân đứng vững. Nếu giờ mà cậu khuỵu xuống, cậu sẽ không bao giờ còn có thể đứng lên được nữa. Cậu sẽ đóng chặt hai gót chân xuống đất và giữ mình đứng vững, dù cho có phải ngáp không khí. Nezumi sẽ không đưa tay ra với cậu. Cậu ta sẽ không làm chỗ dựa cho cậu. Nếu Shion tính ngã gục tại nơi này, nếu cậu trở nên điên loạn, nếu cậu không còn khả năng đứng trên đôi chân của chính mình― thế thì sẽ chẳng còn gì cho cậu ở phía trước cả.
"Tớ phải làm gì tiếp đây?" Shion cố gắng nói, dẫu giọng nói có khó nghe đi chăng nữa. Cậu cảm thấy hiện diện trước mặt cậu hít nhẹ vào.
"Đi được chứ?"
"Được."
Nếu không, cậu sẽ chết. Và cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu đến đây không phải để chết. Mình đến đểu cứu cậu ấy, để sống. Không được quên điều đó. Mình sẽ sống sót khỏi thực tại này. Một đường nứt xẻ dọc hình ảnh No. 6 đang trôi nổi đằng sau mi mắt cậu. Nó nát ra thành từng mảnh vụn. Vung vãi khắp nơi, nó biết mất chung với mong muốn được bỏ chạy quay về của cậu.
Shion đưa tay ra, sẵn sàng tâm lý sẽ bị hất bỏ. Ngón tay cậu cảm nhận thấy một cánh tay vững chắc. Cậu siết chặt tay mình quanh nó.
Nezumi.
Tớ làm vậy không phải để bám vào sự giúp đỡ của bạn. Cậu muốn nó được truyền đi.
Tớ vẫn ổn. Tớ vẫn có thể đi được. Tớ sẽ không ngã xuống và co người tại đây.
Ngón tay siết chặt của cậu không bị hất ra. Cánh tay lạnh như băng kia chỉ hơi nhúc nhích. Một câu trả lời đáp lại suy nghĩ không nói ra.
"Hiểu rồi."
Gần như cùng lúc, một đốm sáng màu cam nhấp nháy phía sau Nezumi. Shion mở to mắt. Tim cậu run lên vì ánh sáng nhỏ nhoi, bé bỏng đó. Cậu như muốn khóc. Tay cậu với tới trước, ngón tay tóm trúng không khí mỏng.
"Chúng ta sẽ chạy theo ánh sáng sáng đó. Chúng sẽ sáng lên khoảng một phút nữa."
Bóng đèn siêu nhỏ được gắn vào trong tường với khoảng cách đều nhau. Chúng chỉ là những đốm sáng nhỏ, rất nhỏ, khó khăn lắm mới phân tỏ ra trong bóng tối đổ dày lên đầu họ. Nhưng đó vẫn là ánh sáng. Vẫn có thứ ở đây không phải là bóng tối.
"Đi thôi."
Nezumi quay lưng lại với cậu, bắt đầu chạy. Shion cũng bước tới để chạy theo cậu ta, nhưng cậu trượt phải thứ gì đó nhơn nhớt. Một bể máu nằm dưới chân cậu.
"Đáng kiếp." Cậu chửi thề không suy nghĩ. Có thứ gì đó không hẳn là sợ hãi hay kích động đang gào thét trong ngực cậu, đổ đầy và ép chặt nó; và ở dưới đáy của nó, một tia sáng lóe lên. Phẫn nộ. Ngọn lửa căm phẫn liếm theo vòng xoắn ốc, ngùn ngụt bốc lên cao.
Đây là thực tại. Thực tại. Thực tại.
"Khốn thật."
Mình sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ quên cái thực tại này.
Cậu tiến về trước. Cậu tiến về trước, như thể đạp bỏ vũng máu kia ra khỏi đường đi. Cậu gắng hết sức chạy theo cái nhân ảnh đang có nguy cơ hòa vào bóng tối kia.
Mình sẽ sống sót. Mình sẽ sống để phá hủy cái thực tại này.
Cơn giận của Shion trở thành nguồn nhiệt chạy xuyên suốt cơ thể cậu. Năng lượng đổ đầy khắp mọi ngóc ngách. Nezumi quay lại nhìn. Tối quá không thể thấy được biểu hiện trên khuôn mặt cậu ta. Rồi cậu ta lại quay mặt về trước, tốc độ giảm đi chút đỉnh. Thậm chí trong thời khắc như vầy, cử chỉ của cậu ta vẫn thật tao nhã.
Ánh đèn rung rinh. Trước mặt họ là một hành lang chật hẹp, rộng chỉ đủ để một người đi qua. Tường đều là bê tông thô ráp.
"Đi chuyển dọc theo tường."
"Nezumi, nó sẽ dẫn đến đâu?"
"Pháp trường."
"Hả?"
"Dẫu có là thứ phía trước hay đằng sau, tất thảy đều có thể được gọi là pháp trường. Vấn đề chỉ là bản án sẽ được tuyên ra sớm hay muộn thôi."
Tiếng động cơ lại bắt đầu phát ra phía sau họ. Có vẻ như đó là một loại máy đời cũ, cứ lạch cạch, ken két suốt.
"Nezumi, khoan đã. Thang máy lại di chuyển rồi."
"Đừng dừng lại." Nezumi bực dọc tặc lưỡi. "Cứ tiến về trước. Đừng ngừng bước."
"Nhưng thang máy―"
Môi Shion run run. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Nezumi mở miệng.
"Nhưng dĩ nhiên rồi." Cậu ta lạnh lùng nói. "Bọn chúng tính nhét tất cả những kẻ họ bắt được vào căn phòng dưới lòng đất này."
"Sẽ có thêm nhiều người rơi xuống?"
"Họ không có rơi, họ bị thả xuống. Cùng cách với giá treo cổ đó. Dưới sàn tự động mở ra. Tất cả sẽ rơi xuống dưới đáy vực. Nếu may mắn, họ sẽ gãy cổ và rời thế giới này không chút đau đớn."
"Chúng ta phải nói cho họ biết về lối đi này."
"Cho ai?"
"Mọi người. Vẫn còn đó những người có thể cử động được. Chúng ta phải báo cho họ biết để trốn đến đây."
"Rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Tưởng tượng đi."
"Ơ...?"
"Phải, vẫn còn những người vẫn có thể cử động được. Một số ít. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả dẫm đạp lên nhau để mà có thể vào được đây?"
"Thì..."
Một đám đông tuyệt vọng sẽ tụ tập để vào đây. Từng người trong số họ sẽ xô đẩy, đua nhau để có thể vào trong ngõ hẹp chỉ đủ cho một người có thể đi.
Chuyện gì có thể xảy ra?
Một người ngã xuống, rồi kẻ khác sẽ ngã đè lên người trước. Lối đi sẽ chứa thêm nhiều la hét và rên rỉ.
"Giờ cậu có thấy không?" Nezumi nói. "Nhìn đằng sau cậu kìa."
Một tay vẫn ở trên tường, Shion quay lại. Thêm nhiều bóng đen đi theo hướng này, kéo lê mình trên mặt đất.
"Chỉ những ai phát hiện ra lối này và đủ khả năng thoát ra thì được cứu. Rồi họ sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo."
"Vậy thì... ánh sáng này― nó là cái―?"
Trước khi cậu có thể kết thúc câu nói, ánh đèn chợt phụt tắt. Họ lại bị nhận chìm trong bóng tối một màu. Rồi đột nhiên, có tiếng động. Không khí gợn sóng. Bóng tối run rẩy.
Bao nhiêu người bị nhét vào trong thang máy đó? Mười, mười lăm, hai mươi... hay hơn? Nhưng, trời, hiện nay chắc chỉ vào trong viện bảo tảng mới có thể nhìn thấy thiết bị thang máy kiểu đó... dựa vào tiếng ồn do nó tạo ra, hệ thống băng chuyền của nó nhất định đã tàn tạ lắm rồi... khoan đã, hình như ở Lost Town cũng có một thang máy như vậy. Ở đâu vậy ta? Thứ tạo ra tiếng ồn khó chịu...
Cậu bị tát thẳng mặt. Cơn đau đâm nhói trong miệng cậu. Suy nghĩ cùng tri giác trống rống của cậu về lại bình thường. Nhưng thế cũng có nghĩa là lương tri của cậu lại bị kéo về với cái thực tại như địa ngục này.
"Shion."
"À... Ừ?"
"Sẽ không có lần sau."
Lần sau tôi sẽ bỏ cậu lại. Tôi chẳng phải thánh thần đến mức kéo cậu theo khi cậu lơ mơ. Cậu nói cậu có thể đi được. Vậy hãy dùng chính đôi chân của mình mà trốn thoát.
Shion dùng mu bàn tay lau mồ hôi đang nhễu khỏi cằm cậu.
"Đi theo tôi. Đừng để bị tách ra."
Nezumi lại quay lưng với cậu. Xung quanh đều tối om om, ấy vậy mà Shion vẫn có thể thấy rõ ràng viền ngoài thân hình của cậu ta.
Tớ sẽ không rời bạn.
Cậu ấn chặt tay lên chỗ má giờ vừa nóng lại vừa rát.
Tớ sẽ không bao giờ rời bạn. Tớ sẽ cắn chặt răng và bám vào dù bạn có đi đâu đi chăng nữa.
Cậu sẽ không bao giờ làm mất dấu tấm lưng đang quay lại với cậu. Nếu cần, cậu sẵn sàng lê mình trên mặt đất. Hiện đó là thứ duy nhất cậu nghĩ đến. Cậu không còn dư hơi để suy nghĩ gì về No. 6, về mẹ, về Safu, hay lũ ong ký sinh. Lần này cậu tự tát mặt mình. Cuối cùng cậu cũng trải nghiệm được một điều là đau đớn chính là dấu hiệu báo rằng mình vẫn còn sống. Cái má đau buốt báo cậu biết, ngươi có thể sống, ngươi vẫn bước đi được.
Dường như ánh sáng chỉ kéo dài một khoảng ngắn từ cửa vào thôi. Con đường thẳng tuyệt đối, còn bề rộng thì không đổi. Việc chỉ bước, bước đi này đánh thức lại suy nghĩ của cậu.
Con đường này―là người làm.
Suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu, khiến Shion cười mỉm. Cậu không hề ngờ là mình sẽ cười, nhưng khóe miệng cậu có nhoẻn lên. Nụ cười cay đắng, chằm vào chính cậu.
Dĩ nhiên là do người tạo ra rồi, cậu cười chính mình. Đây là Trại Cải Tạo. Là tòa nhà No. 6 dùng để giam giữ những người được xem là tội phạm. Lẽ thường là từng con đường, từng bức tường đều là do người làm ra. Khung cảnh mà Shion vừa mới chứng kiến trong bóng tối này đây cũng y như vậy. Chẳng phải địa ngục đổ nát hình thành từ một loại thảm họa tự nhiên nào. Rõ ràng không phải đây là thứ thực tại được tạo ra bằng chính ý chí của con người hay sao? Mọi thứ đều được tạo ra bằng bàn tay của con người.
Là thực tại của thế giới cậu đang ở đó.
Một góc ý thức của cậu lập lại điều Nezumi nói.
Là thực tại của thế giới mà mình đang ở. Vậy ai là người tạo ra nó, và vì mục đích gì?
Cậu cố hình dung khuôn mặt của thị trưởng. Cậu hay thường thấy khuôn mặt cười thân thiện của ông trên khắp đường phố. Cậu nhớ thấy ông trên ti-vi. "Mẹ không thích tai ông ta. Trông thật thô bỉ." Mẹ cậu nói thẳng ra như thế, nhưng không ai từng lên tiếng phê phán thị trưởng No. 6. Ông gần như đạt được một trăm phần trăm ủng hộ từ nhân dân.
Là―là ông ấy ư? Không, nhưng... có thể chăng việc một tai ương như vầy lại diễn ra dưới quyền điều khiển của một người? Không một cư dân nào của No. 6 biết đến thực tại tàn khốc này. Sao họ lại không biết? Tại sao... Suy nghĩ của cậu giật cục y như cái thang máy lỗi thời. Nó tạo ra những tiếng răng rắc khó chịu. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục suy nghĩ.
Tại sao không một ai trong số họ biết?
"Vì bọn họ không chịu tìm hiểu." Nezumi nói vậy trong khi vẫn quay lưng về phía cậu. Cậu ta ngừng bước, quay nửa thân trên đối mặt với Shion. Cậu không biết là do mắt mình đã quen với bóng tối hay chính Nezumi phản chiếu lại bóng tối, nhưng Shion có thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cậu ta thật rõ ràng.
"Nezumi, sao bạn biết điều tớ đang nghĩ thế?"
Cậu thật sự bất ngờ. Hoàn toàn sốc đến nỗi quên luôn cả điều mình đang nghĩ trong phút chốc. Nezumi nhún vai.
"Trước đây tôi đã nói rồi đấy thây. Cậu rất dễ hiểu... à, một phần thôi. Những điều còn lại là vách ngăn với tôi."
Giọng điệu của Nezumi đã thay đổi. Thoáng đâu đó có sự dịu lại và phát ra thật rõ ràng. Chất giọng thật xinh đẹp. Shion chẳng thể diễn tả được nó đẹp ra sao hay như thế nào. Cậu chẳng thể kiếm được từ ngữ cần dùng, nhưng cậu cảm thấy sự thoải mái dần dần ngấm vào người. Giống sự thoải mái khi nằm lên bãi cỏ mềm. Cậu thậm chí có cảm giác nhìn thấy cả bầu trời trong xanh.
"Mệt rồi à?"
"Không, tớ vẫn đi được."
"Đói?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu đói không?"
"À, ờ―không."
Cậu cố nhớ lại xem bữa ăn đàng hoàng cuối cùng cậu ăn là khi nào. Nhưng cậu không nhớ ra được. Có điều, cậu không thấy đói. Cậu không thấy chút mong muốn nhét gì đó vào miệng cả. Với những gì cậu mới khổ sở trải qua, cậu không đủ mạnh mẽ đến mức còn cảm thấy đói.
"Tớ không đói chút nào."
"Nhưng cậu kiệt sức rồi chứ gì?"
"Không―"
Một cánh tay hướng về phía cậu. Mấy ngón tay của Nezumi chỉ khẽ chạm vào ngực Shion, thế nhưng cậu thấy cả người chao đảo.
Ơ?
Cậu loạng choạng rồi ngã phịch ra sau, mông cắm thẳng xuống đất. Đầu gối cậu không còn chút sức nào.
"Thấy chưa?" Nezumi nói. "Cậu còn đứng không vững nữa kìa. Ít ra cũng phải đảm bảo biết rõ tình trạng của bản thân chứ."
Shion được nắm tay kéo lên. Cơn đau thốn lên nơi ngực cậu. Tim cậu đập như điên; không thể thở được. Lại một lần nữa mồ hôi túa ra đầm đìa.
"Chấn động cũng không nhỏ đâu. Cẩn thận kẻo trái tim của cậu quyết định bỏ cuộc đấy. Tôi không nghĩ có bất kì một bác sĩ nào đủ tâm huyết đến mức xuống tận đây thăm khám cho cậu đâu."
"Vứt thuốc cho bọn chó, ta không cần đến thứ đấy."
"Cái gì cơ?"
"Liệu chữa được không căn bệnh của trí não;
Nhổ bỏ khỏi mọi ký ức đau khổ hư thối;
Phá hủy những ghi chép khổ sở của bộ não;
Và bằng loại thuốc trừ tà ngọt ngào nào đó
Gội sạch lồng ngực đầy vết nhơ nguy hiểm
Thứ đang đè nặng trái tim?"
Nezumi cựa quậy khó chịu. Shion có thể nghe tiếng thở dài đau khổ.
"Làm ơn dừng lại được không? Cái cách cậu xuyên tạc câu nói của ông ta đủ để khiến Macbeth quay cuồng dưới mộ đó."
"Ý bạn là tớ không hợp với diễn xuất?"
"Thiếu năng khiếu kinh hoàng. Cậu thậm chí còn không lấy nổi vé vào vai quần chúng trong kịch của Shakespeare. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ mấy ước mơ hão huyền đó đi, Shion."
"Tớ sẽ làm vậy. Nghĩ cũng thấy tiếc thật đấy."
"Ngoan lắm."
Shion mỉm cười. Chẳng phải đôi môi cong vặn xấu xí: cậu thật sự cảm thấy một nụ cười, tuy mờ nhạt nhưng thực sự đang ở trên khuôn mặt cậu. Cùng lúc, cậu cảm thấy bầu trời cao đang trải rộng ra trước mắt mình.
Dẫn lối bằng giọng nói của Nezumi, Shion đã cười, và đã được nhìn thấy bầu trời.
Đó là màu xanh sâu thẳm nhất mà cậu đã thấy khi nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Màu sắc của trời cao trải dài giữa đêm đen. Đúng là thế giới này đang cưỡi trên tàn bạo và giả dối. Chúng thực sự đầy rẫy trong nó. Nhưng đấy không phải thứ duy nhất tồn tại. Bởi vì, nhìn đi― trong thế giới này, và trong cả linh hồn của con người nữa, nhất định vẫn còn đó thứ như màu xanh của trời cao.
Giọng nói của Nezumi trở thành dòng suối mát róc rách chảy khắp người Shion và đong đầy đến tận đỉnh. Một giọng nói kỳ lạ. Nó khiến linh hồn tan ra đồng thời lại đem đến sự sống cho con người.
"Cố thêm chút nữa, chúng ta sẽ được nghỉ."
Nezumi quay nửa người để nhìn cậu. Shion có thể nhìn thấy bên kia bờ vai của Nezumi thứ anh sáng mờ nhạt. Nó không chớp tắt như mấy bóng đèn tí hon. Dẫu có lờ mờ nhưng không phải kiểu khiến người ta lo sợ ánh sáng sẽ tắt bất kì lúc nào.
"Đằng đó là gì vậy?"
"Nơi nghỉ ngơi. Tạm thời."
"Nơi nghỉ ngơi ư... vậy là chúng ta có thể nghỉ mệt ở đó."
Cậu đã có cảm giác sẽ cứ bước mãi không ngừng. Cậu đã nghĩ cậu sẽ cứ mãi suy nghĩ như vầy, nếu không họ sẽ không thể trốn thoát được.
Nhưng giờ có thể nghỉ được rồi.
Cậu hít vào một hơi. Cậu rất muốn chạy ngay về trước, nhưng đầu gối cậu quá yếu rồi, giờ chỉ đi thôi cũng muốn hết hơi.
Họ bước đến được cuối của con đường. Shion nuốt khan. Cảnh sắc đột ngột thay đổi.
Đấy là một căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường trắng, và sàn cũng trắng nốt. Nó khá rộng. Nhờ vào ánh sáng từ mấy cái đèn nhân tạo gắn trên trần mà màn đêm đen thẳm đã chuyển sang dạng ánh mờ của buổi đêm. Dù chếch choáng, nhưng Shion có thể nhận biết mọi vật rõ ràng.
Phía đối diện con đường, cậu có thể thấy một cánh cửa màu xám. Không có bất kì vật dụng hay cửa sổ nào trong phòng. Cũng không có mùi tanh của máu hay những tiếng rên rỉ. Đấy là một căn phòng trắng tinh, chẳng có gì. Trong một góc phòng, có một vài bóng người đang nằm đó. Hẳn là những người vào thang máy ở đợt đầu tiên, may mắn sao đó sống sót và lần mò đến được tận đây.
Shion rơi phịch xuống gần cửa vào. Mọi sức lực đều rời bỏ cơ thể cậu.
"Đừng ngủ đấy." Nezumi ngồi xuống cạnh cậu. "Chúng ta không có dư thời gian đến vậy."
"Ta lại đến đâu nữa à?"
"Sao không, đây đã là đích đến thì còn gì là vui nữa. Tôi tưởng ta đến đây để gặp một cô bạn xinh đẹp nào đó chứ?"
Safu.
Cậu siết chặt nắm tay. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Đúng như cậu nghĩ, chẳng bắt gặp ánh mắt mà cậu đang tìm kiếm. Cô ấy đã bị bắt cóc, dẫu sao thì cũng bởi Cục An Ninh, rồi bị nhốt trong Trại Cải Tạo.
"Không biết Safu có bình an không?"
"Ai biết?" Nezumi trả lời. "Nhưng nếu nhỏ còn sống, chắc hẳn là đang ở trong tình trạng tốt hơn chúng ta hiện giờ nhiều. Có khi còn đang thưởng thức bữa trà chiều sang trọng. Nếu còn sống."
"Safu vẫn còn sống."
"Cậu chỉ cố ép bản thân tin như vậy. Vì ước nguyện ích kỷ của cậu."
"Bạn hẳn cũng tin như vậy. Bởi nếu không, bạn đã chẳng đi với tớ."
"Ồ, thật sao?"
"Tớ nói sai à?"
"Shion, sao cậu không chịu khó đi lại dây cho cái đầu mình để xóa bớt cái suy nghĩ ngây ngô đó đi?"
"Nezumi, nhưng... a―"
Shion ngậm miệng. Có một người đàn ông loạng choạng đi ngang qua chỗ cậu trên đôi chân run rẩy. Đột nhiên, ông ta đổ rạp về trước, đập thẳng mặt xuống đất. Người phía sau vấp phải và cũng ngã xuống. Không ai trong số họ cử động gì. Tuy nhiên, Shion nhận ra là họ vẫn còn sống. Tấm lưng đã ngã kia vẫn nhấp nhô đều đặn. Nhưng người ngã xuống trước nằm im ít lâu sau đó.
"Cậu không giúp gã đó hả?"
Lần này Shion chọn im lặng làm câu trả lời cho câu hỏi của Nezumi.
"Sao thế? Bình thường cậu sẽ bật ngay dậy mà chạy lại giúp rồi."
"Tớ không làm được."
Hai bàn tay cậu nặng như đeo chì. Cử động nhẹ thôi cũng là thử thách lớn. Mọi sức lực đều dùng để giữ bản thân cậu còn đứng vững. Cậu không thể đưa tay ra giúp ai được. Với lại...
Nếu cậu đưa tay ra giúp ngườ đàn ông dậy, tiếp theo thì làm sao? Cậu không thể chữa trị vết thương cho ông ta, hay an ủi buồn khổ của ông ta, thậm chí cậu còn không có nước cho ông ta uống nữa.
Đột nhiên, người đàn ông rên rỉ. Rồi chuyển sang ho sù sụ. Khi đã dịu đi, thì lại rên rỉ tiếp. Có lẽ ông ta bị thương nặng lắm. Tiếng rên rỉ chứa đầy đau đớn, như thể nội tạng quấn hết vào nhau vậy.
"Ai đó... giúp với..." Người đàn ông rên rỉ. Ông ta ngáp ngáp như thể một con thú bị thương. "Ai đó... làm ơn..."
Shion bịt tai. Nhắm mắt. Cậu biết làm vậy là hèn nhát. Chẳng phải cậu đã học được biết bao nhiêu lần việc không chịu nhìn, không chịu lắng nghe là hèn nhát và đáng xấu hổ đấy ư?
Nhìn đi. Nghe đi. Đừng kiếm cớ. Chiến đấu chống lại bất cứ thứ gì khiến cậu làm vậy. Kẻ thù không chỉ có ở bên ngoài. Chúng cũng ở ngay bên trong bản thân. Cậu phải chiến đấu chống lại bất cứ thứ gì khiến cậu đảo mắt tránh khỏi điều cậu không muốn nhìn và khiến cậu bịt tai khỏi điều cậu không muốn nghe.
Tớ biết. Tớ biết chứ, Nezumi. Nhưng giờ tớ không thể làm thế. Hiện giờ, tớ vừa vô lực lại vừa yếu ớt. Tớ không thể chịu đựng việc nhìn thấy hay nghe thấy thêm chút nào nữa.
Người đàn ông ngẩng mặt lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Để nhấn mạnh sự bất hạnh của cậu, ánh mắt họ chạm nhau. Shion co người lại. Người đàn ông đang chết dần. Ông ta sắp chết, sắp chết nhưng không chết được, chỉ có thể quằn quại nơi cửa tử.
"Giúp... với..."
Có lẽ ông ta đã gãy xương; có khi nội tạng đã dập nát: từng bụm máu cứ phọt ra khỏi miệng của người đàn ông. Cả người ông co giật từng cơn. Với ông ta, chết là lối thoát duy nhất khỏi đau đớn. Nhưng thậm chí cả Cái Chết cũng cười khinh bỉ ông ta. Nó không ghé thăm dễ dàng như vậy. Sức sống yếu ớt còn sót lại đeo bám ông ta hết lần này đến lần khác.
Ông ta lê lết về phía họ. Ánh mắt chưa rời Shion lấy một lần. Đôi mắt như một đầm lầy u tối, cùng lúc lại như hang sâu không đáy.
"Giúp với..."
Làm ơn. Cứu với. Cứu tôi thoát khỏi đau đớn không hồi kết này. Để tôi nghỉ ngơi―ồ, làm ơn― hãy để tôi được thanh thản.
Shion nuốt nước bọt trong miệng. Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã quỳ gối bên cạnh người đàn ông đang nằm ngửa kia. Cái cổ cao của ông lộ ra khỏi cái áo trông như mớ giẻ rách. Nó thật gầy gò, chỉ còn da bọc xương, thật đáng thương. Dẫu có ở bên trên mặt đất, ông ta có lẽ cũng không có được cuộc sống thoải mái. Ngưỡng một là ông ta có thể tiến đến tận đây.
Người đàn ông chỉ nhìn vào Shion mà thôi. Một đầm lầy âm u, một hang sâu không đáy. Bóng mờ của nó không phản chiếu bất kì thứ gì, che dấu bất kì thứ gì. Đôi mắt không chớp lấy một lần. Chỉ có đôi môi dính máu kia là cử động.
"Tại sao... tôi phải..." Ông ta rên rỉ.
Phải. Tại sao người này lại vậy? Sao ông ta phải trải qua mọi điều này? Vì là cư dân của Khu Tây: tại sao, chỉ vì một mình lý do đó, ông ta lại bị đập nát như thể côn trùng? Vì lý do gì ông ta phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy?
"Tại sao... Tại sao..."
Đôi môi ông ta chưa bao giờ ngừng cử động. Vặn vẹo chút sức tàn còn lại, ông ta hỏi đi hỏi lại câu đó, mãi... mãi... mãi.
Nói đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Shion, mặt cúi phía trên người đàn ông, chậm rãi lắc đầu.
Em không trả lời được. Em không thể đưa ra bất kì câu trả lời nào.
"Xin lỗi." Cậu thì thầm. Nếu có gì đó cậu có thể làm được, đó là...
Cậu đặt tay lên cổ người đàn ông. Ẩm ướt mà lạnh lẽo. Tất cả những gì cậu cần làm là thêm chút lực vào trong những ngón tay này. Hơi thở yếu ớt của ông ta sẽ dừng lại không chút đau đớn gì. Rồi ông ta sẽ được yên nghỉ. Nếu giờ mình có thể làm được gì đó, thì chính là co mấy ngón tay này lại và siết cổ anh ta.
Trên bàn tay, ngón tay của mình, cậu cảm nhận được cơ bắp và cả xương nữa. Cơn có giật nhẹ và mạch đập. Miệng người đàn ông há to, máu cùng tiếng rên rỉ trào ra. Đầu lưỡi cong cả lên. Tay Shion run run. Cậu không thể đưa thêm chút lực nào vào.
"Dừng lại, vậy đủ rồi."
Vai cậu bị kéo ngược lại. Cái cổ trượt khỏi tay Shion như thể nó được áo một lớp dầu nhớp nháp.
"Gã ta không đi dễ dàng như vậy đâu."
Shion quay lại, nhìn vào Nezumi. Trong khoảnh khắc, một bóng mờ thoáng qua đôi mắt sáng màu xám đậm của cậu ta. Cái bóng của sự thương hại.
"Nezumi, tớ..."
"Cậu không làm được đâu." Tiếng thở dài nhẹ rời khỏi bờ môi xinh đẹp. "Tôi nghĩ so với diễn viên, đao phủ là một nghề còn tệ hơn dành cho cậu."
Đẩy Shion qua một bên, Nezumi bước tới trước. Người đàn ông nằm ngửa, thở hổn hển. Với mỗi hơi thở lại có tiếng khò khè phát ra nơi cổ. Ngón tay ông ta co quắp, cào cào lấy không khí. Nỗi đau đớn ông ta phải chịu không hề giảm đi chút nào. Giờ ông ta chỉ nằm đó, thở dốc, cứ như thể ông ta không còn đủ sức để quằn quại. Nezumi quỳ trên một chân, cúi thấp người, thì thầm vào tai ông ta.
"Đau lắm ư?"
Chỉ có tiếng thở trả lời lại cậu ta.
"Không sao đâu. Rồi anh sẽ thấy đỡ hơn thôi."
"Đỡ... hơn..."
"Phải. Anh chiến đấu giỏi lắm. Từ giờ trở đi sẽ không còn đau đớn gì nữa đâu. Thả lỏng đi, và nhắm mắt lại."
"Tôi... đã phạm tội...."
"Tội ư?"
"Tôi từng... đánh... một đứa bé..."
"Ừm."
"Lừa... một người già... đ-để... chôm tiền..."
"Ừm."
"Nói dối... rất... rất nhiều..."
"Ừm."
"Phản bội... vô số người..."
Nezumi đeo găng vào. Rồi cậu ta nhẹ nhàng chạm vào má người đàn ông.
"Tốt. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Không sao cả, mọi thứ đều được tha thứ."
"Tha... thứ..."
"Phải. Mọi tội lỗi đều được tha thứ hết. Không còn gì phải sợ nữa."
Bàn tay của Nezumi dừng lại trên miệng và mũi ông ta.
"Anh chịu đựng. Đã sống. Tự tận đáy lòng, tôi ngưỡng mộ anh, chính vì thế xin tặng anh một bài hát."
"Bài hát... cho tôi..."
"Cho anh."
Với nửa dưới khuôn mặt vẫn bị che đi, người đàn ông nheo mắt lại. Ông ta đang cười. Shion không thể tin nổi điều mình đang thấy. Cậu sững sờ nhìn đôi mắt đã dịu đi của người đàn ông.
Anh ta đang cười.
"Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thấy chưa, mọi đau đớn... đều biến mất."
Giai điệu nhẹ nhàng tuôn khắp không khí. Dịu dàng, du dương, âm thanh hòa quyện với nhau. Shion thấy chính cơ thể mình như đang bay lên. Không chút sức mặng, như một mẩu bông gòn, bay lên và theo cơn gió cuốn bay đi. Như một con chim, cậu đối mặt với không khí, và vút lên. Giải thoát khỏi tất cả mọi thứ, cậu tự do.
Bài hát của hắn ta lén lấy đi những linh hồn đang vật vã vì không thể chết nhanh chóng. Giống như cách cơn gió cuốn đi những cánh hoa, bài hát của hắn ta tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể.
Inukashi đã từng nói những lời như vậy. Không phải nói dối. Quả thật, linh hồn của cậu được dẫn đi. Đến một nơi không phải ở đây, bị kéo đi, không tốn sức lực. Nó đã bị đánh cắp mất.
Tiếng hát ngừng lại. Im lặng bao lấy họ. Shion không nhận ra là mình đã nhắm mắt lại. Sự tĩnh lặng như nhẹ nhàng hối cậu mở mắt ra. Cậu mở mắt ra để nhìn thấy Nezumi vẫn quỳ trên một gối, đang chuẩn bị lấy tay ra khỏi mặt người đàn ông.
Mắt ông ta vẫn nhắm. Miệng vẫn dính đầy máu, nhưng không còn nhăn nhó đau đớn.
"Người đó qua đời rồi ư?"
"Mới nãy." Nezumi thở ra thật dài, dựa mạnh lưng vào tường. Cậu ta gỡ găng tay ra, siết chặt trong tay mình.
"Đồ khốn." Nezumi chửi thề trong miệng.
"Nezumi..."
"Đồ khốn ngu ngốc, vớ vẩn."
"Bạn đang nói ai vậy?"
"Cậu."
Đôi găng bay về phía cậu. Như thể có ý chí của riêng mình, chúng tấn công Shion, tát thẳng mặt cậu, rồi rơi xuống đất.
"Cậu là đồ hết thuốc chữa. Ngu ngốc, chậm tiêu, vô dụng không cách gì cứu nổi."
"Ừ."
Shion nhặt đôi găng lên. Nezumi nói đúng. Cậu ngu ngốc, chậm tiêu và vô dụng. Bất lực và thiếu kỹ năng. Dù có bao nhiêu lời sỉ nhục ném vào cậu đi chăng nữa, cậu cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Không chỉ có cậu." Nezumi cào tóc mai lên, rồi nhìn xuống. "Tôi và cả gã mới chết đây cũng vậy. Tất cả đều là đám khốn hết."
"Bạn không có!" Shion nhướng người về trước để đối mặt với cậu ta. Nezumi ngẩng mặt lên, chau mày.
"Chúng ta giống nhau. Tôi và cậu."
"Không hề. Chúng ta hoàn toàn khác nhau."
"Như thế nào?"
Shion thu cằm về, nhìn thẳng vào đôi mắt xám.
"Bạn cứu người đó."
"Tôi ư? Tôi chỉ giúp gã ngừng thở thôi. Đẩy một cú nhẹ."
"Vậy không giống như đã cứu vớt anh ấy sao?"
Đường viên quanh mắt của Nezumi khẽ run lên.
"Là giết người."
Đấy không phải là từ cậu nghĩ sẽ nghe thấy. Nezumi chậm rãi chớp mắt, chỉ một lần, trước mắt Shion rồi đưa tay về phía cậu.
"Đưa găng đây."
"Hả?"
"Găng tay của tôi. Trả đây."
"À―ừ."
Cầm lại đôi găng da trên tay, Nezumi bực mình tặc lưỡi và lẩm bẩm nói chúng bị bẩn rồi.
"Giờ chúng dính đầy máu và dãi của gã ta. Mà lại trúng ngay cặp găng tôi thích nữa chứ."
"Nezumi... ý bạn là sao khi nói giết người?"
"Giết người là giết người." Nezumi trả lời cộc cằn. "Thứ khi nãy tôi làm đó là giết gã ta. Dùng tay che miệng khi gã vẫn còn sống rồi làm gã nghẹt thở. Bình thường mọi người gọi nó là giết người đó, Shion, nói để đề phòng trường hợp cậu không biết."
"Nhưng, nhờ có bạn, anh ấy đã được cứu. Được giải thoát khỏi đau đớn."
"Thì?"
"Thì―" Shion lắp bắp. "Thì bạn cứu người đó. Giờ anh ấy đã được nghỉ ngơi. Giải thoát khỏi nỗi đau, ăn năn tội lỗi, và ra đi trong thanh thản. Điều bạn làm không phải giết người. Đó là cứu rỗi."
Nezumi đứng dựa vào tường và lại chớt mắt với cậu.
"Kiêu ngạo làm sao."
"Kiêu ngạo?"
"Phải. Cực kì kiêu ngạo luôn. Đến mức dám gọi giết chóc là 'cứu rỗi'. Shion, cậu là ai chứ? Thần thánh ư? Cậu đủ quyền năng để mà chủ trì cái chết của người khác?"
"Nezumi, tớ chỉ―"
"Gã ta không nên ra đi trong thanh thản." Nezumi cay độc nói.
"Hả?"
"Gã ta nên phải chịu đau đớn mãi cho đến lúc chết. Gã không bao giờ nên ăn năn tội lỗi của mình và ra đi trong thanh thản. Gã phải kinh tởm và nguyền rủa cái chết bất công của mình và trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn. Nhìn đi."
Nezumi hất cằm.
"Cứ nhìn quanh căn phòng này. Nhớ lại căn phòng hành quyết khi nãy trông như thế nào. Làm sao cậu có thể trời thế giới này trong thanh thản sau khi bị nghiền nát, giết chết và giày vò như thể côn trùng hả? Không đời nào. Dĩ nhiên là không thể rồi. Phần lớn những người bị bắt trong Cuộc Săn đều không thoát nổi. Họ bị ép chết một cái chết khủng khiếp. Và khi những người sắp chết này rời đi, họ buộc phải để lại những lời đau khổ và căm hận khắp mọi nơi... Làm vậy thì ít nhất, cảm xúc thật của họ― dẫu chỉ là sự căm ghét tột độ hay lời nguyền rủa độc ác... Cảm xúc thật của họ sẽ không bao giờ bị cướp mất đi. Cái chết thanh thản chỉ là ảo tưởng giả dối. Bị đối xử như sâu bọ, bị lăng mạ... tất cả để đổi lấy nụ cười khi ra đi? Cứu rỗi gì chứ? Chỉ lời bào chữa thuận tiện. Thấp kém và bẩn thỉu. Cậu đồng ý không? Ở đây chỉ có cái chết khủng khiếp thôi. Hi vọng giờ cậu đã hình dung ra."
"Ừ..."
"Cậu thật sự hiểu chứ? Vậy thì―" Nezumi đánh mắt khỏi Shion. Dẫu đôi mắt xám chỉ thay đổi một chút thôi, nhưng Shion có cảm giác như bóng tối chợt phủ lên ánh sáng vốn đang lờ mờ soi tỏ cậu. Cậu biết đó là điều không thể, nhung cậu cảm thấy thế.
"Vậy thì thu hồi lại thái độ kiêu ngạo của cậu đi. Tôn trọng từng cái chết như nó vốn vậy. Đừng quá tự cao, và cũng đừng nghĩ là cậu có thể trao cho mọi người cái chết không đau đớn. Cũng đừng có nghĩ đến việc siết tay quanh cổ bất kì ai khác."
Shion mở hai lòng bàn tay ra. Chúng vẫn ghi nhớ cảm giác về cổ của người đàn ông đó. Ngón tay cậu run run.
Nếu bàn tay này có sức mạnh, nếu chúng có được sức mạnh để đem đến cái chết thanh bình, nếu chúng có sức mạnh lấy đi linh hồn như Nezumi, mình sẽ làm gì?
Cậu tự hỏi bản thân, và dường như những ngón tay run run kia đang trả lời cậu.
Mình có lẽ sẽ không nới lỏng tay... nếu thế gọi là giết người, vậy mình sẽ trở thành kẻ sát nhân. Nhưng―nhưng― liệu đó có thực sự là độc ác?
"Nezumi."
"Sao?"
"Bào chữa thì có gì sai chứ?"
"Hả?"
"Bộ được giải thoát khỏi đau đớn trong những giây phút cuối đời là sai trái sao? Bộ mỉm cười ra đi là không phải à?"
Dầu nó có là bào chữa, hay ảo tưởng giả dối, Shion, trái với Nezumi, không thể từ chối sự thật là mọi người mong mỏi được cái chết thanh thản, và có những người muốn thực hiện ước nguyện đó. Nezumi thở dài.
"Shion, cậu vẫn không hiểu à? Nếu cậu nghĩ đến hàng chục người― không, giờ phải là hàng trăm người, nếu cậu nghĩ đến những người đã bị giết chết... chuyện gì sẽ xảy đến với hàng trăm cuộc đời đó, nỗi hận của họ, lòng phẫn uất? Cậu tính sẽ biện hộ cho nó, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra?"
"Không. Không phải như vậy. Làm vậy sẽ không bao giờ được tha thứ. Nhưng đấy là điều những người sống sót có nghĩa vụ phải làm. Họ sẽ sống, sẽ ghi nhớ để rồi kể lại cho những người khác. Họ sẽ kể sự thật chuyện đã diễn ra nơi đây. Đó là công việc dành cho ai sống sót― cho chúng ta. Ta sẽ phải khắc ghi tất cả vào trong ký ức, không bao giờ được quên. Nhưng―nhưng ít nhất―với những ai đã chết... nếu như họ có thể ra đi không hận thù gì, nếu như ta có thể―"
"Trao cho họ giấc ngủ vĩnh hằng?"
"Phải."
"Toàn nói trên trời dưới đất."
"Tớ không nghĩ thế là sai trái gì. Ít nhất tớ không nghĩ điều bạn làm là giết người. Tớ không thể nghĩ theo cách đó được."
Hơi thở của Nezumi nhanh hơn chút đỉnh. Có cái bóng chợt vụt qua đôi mắt cậu ta. Ánh mắt trở nên u tối hơn khi nhìn Shion, và rung rinh theo từng nhịp thở.
"Ghi nhớ là nghĩa vụ của kẻ sống sót ư... tiện thật đấy nhỉ? Sao cậu chắc chắn là sẽ có người sống sót chứ? À mà khoan, tôi biết rồi, cậu vốn đã chắc chắn là bản thân sẽ sống sót rồi. Lạc quan quá ta, thưa cậu chủ?"
"Chúng ta cùng thề sẽ còn sống mà trở về."
"Dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng không chết?"
"Phải. Chúng ta sẽ sống mà cùng trở về căn phòng đó."
Trở về căn phòng đó. Căn phòng dưới tầng hầm nơi họ ở chợ hiện về trong đầu Shion. Trông nó thật rõ ràng, như thể đang hiển hiện trước mặt cậu vậy. Số sách khổng lồ cậu dàng cả tuần để sắp xếp; những kệ sách che phủ khắp bốn bức tường, cao lên tận trần nhà; cuốn sách bìa xanh xinh đẹp―Nezumi từng nói nó kể về chuyện ở một vùng đất xa xăm; cái ghế cũ kỹ, phai màu nhưng vẫn chắc chắn; cái giường thê thảm với nệm cứng ngắc; cái ấm xì hơi đặt trên bếp lò; những chú chuột chạy khắp nơi trong phòng. Cravat, Hamlet, Tsukiyo.
Shion siết chặt lấy ngực mình. Cậu nhớ chúng đến mức thấy chóng cả mặt.
Mình muốn trở về, về lại nơi đó. Mình muốn lại được sống những ngày đó một lần nữa. Chúng không tan tác như bóng ma No. 6. Không bị xé nát rồi biến mất. Nó đứng vững vàng, chân thực đến mức đáng sợ. Thậm chí nó còn mang theo mùi của những cuốn sách, hay tiếng kêu của lũ chuột. Trong tim cậu thôi thúc mong muốn cắm ngón tay vào da thịt mình và xé toạc ra. Cậu mong mỏi, khao khát đến cháy lòng. Cậu muốn trở về.
Căn phòng đó là nơi duy nhất cậu tính sống mà quay lại.
Nezumi búng ngón tay.
"Cậu nên viết bài phóng sự về những việc mình trải qua sau khi lẻn vào trong Trại Cải Tạo khi sống sót trở ra. Biết đâu lại bán đắt thì sao."
"Trước đây bạn từng bảo tớ không hợp với viết lách."
"Có à? Kiếm việc phù hợp với cậu khó ghê đó. Nhưng ít nhất tôi nhìn nhận cậu có năng khiếu với chó và sắp xếp sách vở."
"Tiện nói đến vụ đó, hình như tớ có để một cuốn sách đang đọc dở trên giường."
"Sách gì cơ?"
"Chuyện ở một vùng đất xa xôi. Kể về người đàn ông bán linh hồn mình cho ác quỷ."
"A." Nezumi nhắm mắt trong chốc lát, lẩm bẩm gì đó trong họng. "Shion." Cậu ta gọi.
"Hửm?"
"Chuyến hành trình mới chỉ bắt đầu."
"Tớ biết. Mọi thứ vẫn còn phía trước... đúng chứ?"
"Thật khiến cho người ta chờ mong."
"Chờ mong gì cơ?"
"Dõi theo cậu." Nezumi lập lại. "Ghi nhớ là nhiệm vụ của người còn sống―câu nói của chính cậu. Không biết cậu có thể làm theo đến mức nào? Tôi nhất định sẽ dõi theo cậu cẩn thận để xem cậu thực sự sẽ ghi nhớ toàn bộ những chuyện từ giờ trở đi hay sẽ ép bản thân quên sạch tất cả. Tôi sẽ dõi theo cho đến tận cùng để coi đôi môi đang nôn ra những lời lẽ đẹp đẽ sẽ chuyển sang gào rú giận dữ."
Giọng điệu cậu ta bình thường và vô cảm. Chẳng có chút mỉa mai, giận dữ hay bực tức. Dẫu trống rỗng không cảm xúc, giọng cậu ta, không hiểu làm sao lại vô cùng nặng nề. Shion siết chặt tay, đặt câu hỏi.
"Bạn không tin tớ?"
"Nếu là về khả năng ghi nhớ của cậu thì tôi hoàn toàn tin tưởng."
"Cũng có nghĩa là bạn nghi ngờ mọi thứ có liên quan đến bản chất con người tớ?"
"Kha khá."
Ngón tay của Nezumi vươn ra nắm lấy cằm Shion. Đôi mắt cậu ta chau lại, ánh sáng xám trong chúng càng dữ dội hơn.
"Tôi luôn nghĩ là chúng ta không thể nào sống hòa hợp với nhau được." Cậu ta bắt đầu nói. "Dù có sống chung bao lâu đi chăng nữa, có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, rốt cuộc rồi tôi sẽ chết mà không thể nào hiểu được cậu. Shion, tôi sẽ nói thật với cậu. Thỉnh thoảng... tôi căm ghét cậu đến mức muốn giết chết cậu. Chỉ thỉnh thoảng thôi."
"Tớ biết."
"Biết?"
"Tớ nhận ra được là bạn―ghét tớ."
Ngón tay Nezumi bấm sâu vào cằm cậu.
"Cậu giống y như No. 6 vậy. Nó rải từ ngữ xinh đẹp cùng lý tưởng ra khắp nơi, nhưng hình dạng thật của nó lại là thứ gì đó rất ghê tởm. Như một con quỷ ngụ trong lốt xinh đẹp."
"Và bạn nói đó là tớ?" Shion nắm lấy cổ tay Nezumi, lôi mấy ngón tay của cậu ta ra khỏi cằm cậu. "Đấy là hình dạng thật của tớ như bạn nhìn thấy?"
Không có câu trả lời. Shion siết chặt hơn.
"Tớ khác hẳn với No. 6. Hoàn toàn khác biệt. Bạn không nhận ra thôi."
Cậu cảm nhận thấy mạch đập của Nezumi dưới mấy ngón tay mình. Cậu siết chặt hơn.
"Khác thế nào?"
"Tớ không bao giờ lừa dối bạn. Cũng không đội lốt gì. Tớ phô bày mọi thứ trước mắt bạn theo đúng bản chất thực của tớ."
"Shion, thả tay ra nào, đau đấy."
"Tớ phô bày mọi thứ trước mắt bạn. Đôi mắt của bạn mới là thứ bị che phủ. Bạn bám vào ý tưởng về No. 6 đến mức chẳng thèm nhìn nhận tớ mà không gắn với nó. Hình dạng thật? Bạn cứ đùa." Cậu mắng. "Từ khi nào mà bạn thực tâm nhìn nhận tớ theo đúng như chính bản thân tớ?"
Nỗi giận của cậu sục sôi, làm bỏng hết người cậu.
Bạn là người không bao giờ chịu bước về phía tớ. Nếu bạn ghét tớ đến mức muốn giết tớ luôn, vậy sao bạn lại không làm vậy? Bạn chỉ luôn định tội tớ hay phê phán tớ thông qua lăng kính No. 6. Nếu bạn có thể ném toàn bộ cảm xúc của bạn vào tớ― tớ, như một con người độc lập― vậy thì ngay cả khi đó là nỗi căm hận đến mức đủ để giết tớ thì tớ cũng sẽ chấp nhận. Tớ sẵn sàng chấp nhận nó.
Sao bạn lại không chịu hiểu vậy?
Cơn giận của Shion vượt quá điểm sôi, giờ đang sủi bọt bốc khói nghi ngút. Nezumi lắc đầu như thể đẩy cậu ra.
"Thả ra." Cậu ta giật tay Shion ra. "Thiệt là, đừng có mà cố sống cố chết siết chặt như vậy chứ. Gãy xương thì sao?"
"Bạn không mong manh đến thế."
"Tôi đang nói đến sức mạnh của cậu. Nếu cậu có nhiêu đây sức, ước gì cậu sử dụng nó đúng lúc, đúng thời điểm. Nhìn coi, đỏ hết rồi."
Nezumi chìa cổ tay giờ ửng đỏ những dấu tay. Shion siết chặt hơn cậu nghĩ.
"Cậu cũng không biết bản thân có nhiều sức đến thế ha?" Nezumi hỏi.
"Không hề."
"Thấy chưa, ngay cả bản thân cậu cũng không biết gì về chính mình." Nezumi đeo găng vào, che đi phần đỏ ửng của cổ tay. "Cậu không biết mình là loại người như thế nào. Mama làm bánh siêu tài của cậu chắc cũng không biết luôn. Có lẽ chỉ nghĩ cậu là cậu bé hiền lành, dễ thương và biết cách cư xử."
"Bạn cũng có biết đâu, đúng không?"
"Tôi ư? Tôi thì không hề biết." Cậu ta nói đơn giản. "Nhưng ít nhất tôi cũng biết nhiều hơn cậu hay Mama cậu. Shion, cậu nói đúng: tôi quá dính với suy nghĩ về No. 6 để có thể nhìn nhận cậu rõ ràng. Có điều, chuyện không phải luôn như vậy. Thi thoảng― chỉ ngẫu nhiên thôi― tôi có cảm giác tôi đã tóm được cậu, nắm bắt được con người thực sự của cậu."
"Và đó là những khi bạn muốn giết tớ."
"Không, không phải vậy. Tôi không hẳn muốn giết―mà là..."
"Là?"
"Tôi thậm chí thấy―sợ."
"Sợ? Ý bạn là sao?"
Nezumi chìm vào im lặng. Đôi môi cậu ta cử động rất khẽ.
Quái vật.
Có phải đôi môi mỏng, xinh đẹp đó mới thành hình từ đó không?
Quái vật?
Bị kích động, Shion mở miệng tính hỏi lại.
Nhưng có tiếng bước chân. Khá nhiều. Nghe có vẻ vững vàng hơn người vừa ngã xuống. Một nhóm người cả nam lẫn nữ bước ngang qua họ từ đằng sau, tiến đến giữa phòng rồi khuỵu xuống. Tất cả đều hết hơi đến nơi, nhưng không ai mấp mé cửa tử cả.
"Kết thúc rồi." Nezumi nói.
Ý cậu ta là công việc đã hoàn thành. Từ nhóm người xấu xố bị bắt trong Cuộc Săn ở Khu Tây, trên đường đến chỗ thang máy họ đã loại ra những ai gục ngã; và rồi ném tất cả vào trong hố sâu tăm tối dưới lòng đất. Họ đã ném mọi người đi bất luận già, trẻ, lớn, bé như thế nào.
"Rồi, đi thôi."
"Hả?"
"Đừng có mà bày đặt 'hả'. Tôi nói là giờ ta phải lê mông bước tiếp. Cứ ngồi nói qua nói lại cũng chẳng được gì. Dù sao cũng đã đến lúc, vì cả hai cũng phát ngán nó rồi."
"Khoan đã, Nezumi. Khi nãy bạn nó―"
"Đủ rồi."
Từ ngữ cắt đứt từ ngữ.
"Tiếc thay đây không phải là thời điểm thích hợp để mà dấn sâu vào cuộc trò chuyện phiếm. Điên thật." Nezumi chửi. "Cứ ở cạnh cậu là tôi lại mất phương hướng. Chính vì thế tôi mới nói khốn. Đi nào. Có ngồi chờ đến vĩnh cửu cũng không có ai đem trà trưa đến đâu. Hết giờ nghỉ rồi. Đi thôi."
"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Quay ngược lại con đường đó, theo hướng ta đã vào. Giờ không phải dễ hơn rồi sao? Tôi nghĩ ngay cả cậu cũng làm được."
"Quay lại! Để làm gì?"
"Để tiến về phía trước."
Nezumi bắt đầu bước đi. Shion lại theo sau cậu ta. Con đường sặc mùi máu. Cậu thắc mắc không biết mùi vị có mang theo sức nặng hay không. Mùi máu vẫn đang chảy ra từ cơ thể nặng lắm, dường như nó trườn khắp sàn để rồi bò lên từ dưới chân cậu.
Cậu nhận ra là mình đã quen dần với cái mùi này. So với lần đầu tiên cậu đi trên con đường này, sự buồn nôn trớ lên từ trong lòng và cả sự thôi thúc bịt mũi lại không còn mạnh như trước nữa. Cậu đã quen với mùi máu. Thế có nghĩa cậu trở nên mạnh mẽ hơn, hay là tê liệt rồi?
Shion bước một bước dài như để phá tan đi dải băng hôi thối đang quấn lấy cậu.
Quái vật.
Lời nói không vọng âm vừa rời khỏi môi Nezumi: nó có nghĩa gì chứ? Dẫu cậu có hỏi cũng chưa chắc có được câu trả lời.
Shion ngẩng mặt lên. Nezumi ở gần đến mức nấu cậu đưa tay ra, cậu có thể chạm vào vai cậu ta. Mùi máu lại thêm nồng. Tiếng rên rỉ, la hét của những người không thể chết được đè lên cậu. Shion đối mặt với một hiện thực mới là cậu đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
"Nezumi."
Không có câu trả lời. Chỉ có vai phải của cậu ta hơi nhướng lên.
"Trong sơ đồ của Trại Cải Tạo, ngoại trừ khu vực mới được xây dưng, còn có một khu vực trống trơn ở dưới tầng hầm, đúng không?"
"Ờ..."
"Chỗ này là chỗ trống đó?"
"Phải."
Câu trả lời rõ ràng bật trở lại cậu.
"Bạn biết về nơi này, đúng chứ?"
"Nếu đúng thì sao?"
"Vậy thì đường kẻ chạy dọc xuống từ chỗ này là gì?"
Lần này Nezumi còn không thèm quay người lại. Có điều bước chân cậu ta chậm lại.
"Cậu phát hiện ra rồi à?" Cậu ta nói.
"Thì thấy nó kì quái quá."
Một đường kẻ kì cục. Đặc biệt hơn khi tấm bản đồ chứa đầy sơ đồ mạng điện, hàng rào ở những khoảng cách bằng nhau, cùng hàng trăm căn phòng làm dày thêm sự phức tạp của cấu trúc Trại Cải Tạo, hai khoảng trống đó rất bắt mắt. Chỗ đầu tiên là khu vực mới được xây dựng ở tầng cao nhất; cái còn lại là tầng ngầm này. Từ chỗ này, có thêm một đường thẳng màu trắng kéo dài xuống phía dưới. Đường kẻ kì lạ. Nó không mang biểu tượng của ống nước hay mạch điện; thực tế thì trông nó giống một con đường. Nhưng chẳng có gì ở điểm cuối của nó, không cả một khoảng trắng. Cứ thế đột ngột cắt ngang. Trong Trại Cải Tạo, mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được tính toán để ngăn chặn mọi lối thoát khả dĩ nào; nó được thiết kế để tăng tối đa hiệu suất theo cách hiệu quả nhất. Nói tóm lại, đường kẻ này tồn tại rất đáng ngờ và bất thường.
Nezumi dừng lại. Chỉ quay một phần về phía Shion, cậu ta liếc cậu.
"Cậu nghĩ nó là gì?"
"Đấy là thứ tớ có thể nghĩ ra?"
"Không. Dù cậu có bắt trí tưởng tượng đáng thương của cậu làm việc đến mức nào đi chăng nữa cậu cũng không thể đoán ra được đâu. Dám cá nơi này cũng nằm rất ra vùng phủ sóng trí tưởng tượng của cậu ha."
Nếu thật sự có loại máy phát ra trí tưởng tượng thì nó cũng bị đập nát từ lâu rồi. Cậu không bao giờ tưởng tượng ra nổi thế giới như vầy lại tồn tại cả.
Cậu vốn không biết gì. Nhưng giờ, cậu đã biết.
Hai khu vực trống: chỉ với trí tưởng tượng kém cỏi của mình, cậu không thể dự đoán được thứ trên tầng cao nhất có thể là gì. Nhưng giờ cậu biết được cái gì ở dưới tầng hầm. Lĩnh hội nó sâu đến tận xương tủy. Nơi vốn chỉ tồn tại như một khoảng trống rỗng trên bản đồ, chính là Địa ngục mà Thành phố Thánh Linh đã tạo ra trên đất này. No. 6 là một thành phố quốc gia: cũng có nghĩa là con người điều hành nó. Thế cũng có nghĩa là con người có thể trở nên tàn nhẫn đến mức này? Thế thì họ sẽ vô tình đến mức nào? Rồi sao ngăn được bản thân trở nên như vậy? Rồi...
Shion cắn môi. Vừa cắn, cậu vừa lắc đầu.
Giờ suy nghĩ cũng chẳng được gì― cậu hiện không có cả thời gian lẫn sức lực để làm vậy. Nhưng một ngày kia, rồi sẽ có một ngày cậu đạt được câu trả lời.
Con người có thể trở nên vô tình đến mức nào?
Làm sao để ngăn bản thân trở nên như vậy?
Một ngày kia, cậu sẽ tìm ra nó.
Shion hít vào một hơi đầy mùi máu. Cậu có tự tin. Sự tự tin trụ vững trong ngực cậu bảo rằng một ngày nào đó cậu sẽ nắm được câu trả lời bằng chính đôi tay mình. Như một tảng đá không thể chuyển dời, nó ở đấy. Còn có cả niềm tin chắc chắn là dù có phải trải qua chuyện gì đi chăng nữa, cậu vẫn có thể đứng vững và ở trong phạm vi của tính người.
Nezumi vẫn quay người, nhìn vào Shion. Shion nhìn thẳng vào Nezumi.
Phải, Nezumi. Tớ tự tin. Chỉ cần tớ còn ở bên cạnh bạn, tớ dám khẳng định là tớ vẫn là con người.
"Sao?" Nezumi chớp mắt. "Cậu cười cái gì thế?"
"Cười?" Cậu đưa tay lên sờ má. Mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau, khô đi và để lại vệt trên mặt cậu. "Tớ có cười à?"
"Chắc chắn luôn. Thật là, trong tình huống như vầy mà cậu có thể cười được sao? Cứ nghĩ cậu phát điên rồi chứ."
"Tớ vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ."
"Hi vọng là thế. Ở một nơi như thế này, chỉ cần một bước thôi cũng đủ chuyển từ thường sang điên đó."
"Nếu tớ phát điên, bạn sẽ vứt tớ lại đây?"
"Dĩ nhiên rồi. Tôi đâu để cậu là gánh nặng hơn hiện thời chứ."
"Tớ đoán trúng mà."
Hừ. Môi Nezumi cong lên. Cậu ta cũng cười, trong tình huống như vầy. Nụ cười chẳng lạnh lùng hay cay đắng gì. Thậm chí có chút đùa vui nữa.
"Tôi sẽ không vứt cậu đi đâu, Shion."
Shion hơi thu cằm về. Không đời nào câu sau lại ngọt ngào đại loại như 'Dù có phải cõng, tôi cũng sẽ mang cậu theo.'
"Tôi sẽ một dao cắt đứt cổ cậu."
Vẫn cười, Nezumi đưa một ngón tay lên. Đôi mắt xám không hề cười. Chúng vẫn vậy, như mặt hồ đóng băng.
Shion bất giác đưa tay lên cổ. Có một vết sẹo Nezumi để lại mấy ngày trước. Cậu ta đã dùng đầu dao cứa nhẹ một đường. Vết sẹo từ vết thương chỉ chảy máu chút ít và khép miệng từ lâu thịch thịch nhịp nhàng theo mạch đập.
"An tâm." Nezumi kéo dài. "Ngay cả tôi cũng biết tội nghiệp mà. Tôi sẽ chấm dứt mọi thứ trong chớp mắt. Cậu sẽ không phải đau đớn gì đâu."
"Cám ơn." Shion nói, mong muốn nói thứ gì đó khác đi, tay vẫn nắm lấy cổ. "Bạn tốt bụng thật."
"Tôi lúc nào chả tốt với cậu. Nhiều lúc ngẫm lại thấy tôi chiều cậu thái quá. Hối hận rồi đó."
"Có thể là do hỗn loạn tạm thời."
"Hả?"
"Đảm bảo bạn phân biệt được xem tớ thực sự phát điên hay chỉ đang bị sốc quá mà hỗn loạn tạm thời. Sau đó hẵng cắt cổ tớ. Làm thế vẫn chưa muộn đâu."
"Nếu tôi rảnh."
"Này, khoan đã." Shion giận dữ nói. Vết thương vẫn thôn thốn dưới tay.
Nếu cậu bị Nezumi giết, cậu không phàn nàn gì. Giữ đúng lời hứa, Nezumi nhất định sẽ cắt cổ cậu mà không gây ra đau đớn gì. Tận mắt Shion mới thấy cái chết thanh thản tuyệt ra sao. Cậu sẽ không phàn nàn gì. Nhưng cậu không muốn chết vô nghĩa. Cậu muốn còn sống mà quay lại căn phòng đó, bằng tất cả mọi giá.
"Có thể khó khăn lắm, nhưng để đề phòng, tớ muốn cậu kiểm tra dùm. Làm ơn."
"Bằng cách nào?"
"Tạt nước. Nếu không có nước... vậy thì hết cách, bạn có thể tát tớ như lần trước ấy. Nghe nói khi bị kích động, người ta sẽ bình thường trở lại nếu chịu chấn động đột ngột―"
"Tôi sẽ hôn cậu."
"Hả?"
"Trước khi cắt cổ cậu, tôi sẽ hôn cậu." Nezumi nhẹ nhàng nói. "Cậu sẽ thấy tôi trao nụ hôn từ biệt giỏi đến mức nào. Rồi cậu có thể lên thẳng thiên đường."
"Nezumi..."
Cậu giờ chắc chín đỏ mang tai luôn rồi. Cả người nóng ran. Thậm chí trán cậu cũng lấm tấm mồ hôi. Nezumi nói bằng giọng đùa bỡn, nhưng có lẽ cậu ta không nói giỡn đâu.
Dù cho đó là phát điên, hay là bị thương, chỉ cần cậu không thể cử động được nữa, đấy là kết thúc của cậu. Thế nên tôi sẽ trao cậu nụ hôn từ biệt trước khi cắt cổ cậu.
Nụ hôn tử thần. Phần sâu thẳm nhất trong người Shion rộn rực đáp lại. Cậu lắc đầu. Dù quyến rũ đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng phải từ chối tất cả mọi thứ dẫn cậu đến cái chết.
"Thế không được. Bạn phải tìm cách khác, nếu không tớ sẽ gặp rắc rối to."
"Tại sao?"
"Cơn hoảng loạn của tớ sẽ chỉ tệ thêm thôi."
Mắt Nezumi mở lớn trong khoảnh khắc, rồi cậu ta quay mặt sang hướng khác, bật cười. Dù cậu ta cố không cười ra thành tiếng, nhưng cả cơ thể cậu ta vẫn run lên, không kìm lại được.
"Cậu―" Cậu ta hổn hển nói. "Cậu thật sự―không hiểu, đúng không? Ai ngờ cậu lại... nghiêm túc trả lời... tôi... đầu cậu thật sự đặc mà."
"Buồn cười đến thế à?"
"Cực kì buồn cười." Tháo găng tay ra, Nezumi dùng tay trần quẹt nước mắt. "Không ngờ tôi lại cười thực lòng... tại một nơi như vầy. Đau bụng quá."
"Tớ đâu có nói đùa gì đâu."
"Được rồi Shion à, tha cho tôi đi. Giờ tôi hiểu rồi. Cậu sẽ không bao giờ hóa điên đâu nhỉ?" Lại chùi mắt, Nezumi hít vào một hơi. "Loài người dễ cười hơn là tôi tưởng đó. Phát hiện mới."
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Nezumi. Với biểu cảm trơ như gỗ đá dưới mắt Shion trông như thể đeo mặt nạ, Nezumi chậm rãi hất cằm ra hiệu.
"Đi thôi."
Họ đã đến được cuối còn đường. Một lần nữa họ lại đứng ở nơi đây. Cứ như thể bóng tối đã chuyển sang một màu sâu hơn so với lần cuối họ trốn khỏi nó.
Núi nạn nhân lại cao thêm hơn. Cũng đúng thôi do nhóm thứ ba đã thêm số lượng vào trong đống này. Dù gì thì Shion bất giác lùi lại. Không ngờ số người bị ném xuống, đè bẹp lại tăng lên thêm...
"Hừm, vầy có lẽ được." Nezumi lẩm bẩm, đứng giữa bóng tối, hôi thối và tiếng rên rỉ của những người không thể chết. Shion thấy lạnh sống lưng.
"Nezumi, chúng ta sắp sửa làm gì―?"
"Leo lên."
"Leo?"
"Cậu có kinh nghiệm gì trong việc leo trèo lên núi không?"
"Nezumi... bạn đang nói gì vậy...? Leo này không phải muốn nói―"
"Đúng thế đấy. Không có con đường nào đâu. Không chỉ dẫn, bản đồ hay đèn cầm tay. Cậu chỉ có thể dựa vào chính cơ thể mình. Hiểu chứ? Đảm bảo theo được đó."
Nezumi đạp một chân lên khối màu đen. Shion đứng yên như tượng, miệng há hốc.
"Còn chờ gì nữa? Nhanh lên." Cậu nghe thấy tiếng Nezumi dội lên đầu cậu. Dẫu chẳng chứa tí ti tức giận hay khinh thường gì, nhưng giọng nói ấy khiến cậu đau đớn. Như thể quất cho cậu một cú ra trò.
Không được phép do dự. Không còn lựa chọn nào khác, không đợi chờ, tìm kiếm lối khác. Chỉ còn cách tiến lên phía trước. Và tôi không cho phép cậu do dự tại đây, Shion.
Tớ biết. Tớ biết. Tớ biết.
Shion đưa tay về phía khối màu đen. Ngón tay cậu run mãnh liệt. Cậu không thể nắm được gì.
"Shion!"
Cậu biết. Cậu không được phép co rúm lại. Cậu đưa một đốt tay vào miệng mà cắn thật chặt. Cơn run rẩy ngừng lại. Tiếng mặt đất run lên phát ra từ đâu đó trong núi này. Cậu đông cứng. Không phải tiếng ầm ầm của đất. Là tiếng của người. Núi này được tạo nên từ chính cơ thể người. Không được quên. Sống và ghi tất cả vào trong ký ức. Sống sót qua khỏi mọi chuyện để rồi truyền lại câu chuyện của chúng tôi.
Mình sẽ không để bản thân do dự.
Cậu đưa tay ra. Cơn run rẩy đã ngừng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top