CHƯƠNG 2Nơi Chốn Của Thần Linh
Rồi nữ thần Hannahanna quyết định sử dụng đến tia hi vọng cuối cùng của mình. Người tập hợp lại, không phải hàng trăm mà là hàng ngàn con ong và nói, "Các ngươi nhỏ bé và nhanh nhẹn, các ngươi có thể bay nhanh tựa ánh sáng; chính vì thế các ngươi chắc chắn có thể tìm ra thần Telepinu. Giờ thì, hãy đi đi."
– Sự biến mất của Telipinu, Thần thoại Hittite
.
Có ai đó đang nằm gục cạnh gốc một cái cây dong dỏng cao, với thân có màu trắng hơn những cái cây khác. Đó là một đứa trẻ, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô bé kia. Bé đang quằn quại trong đau đớn. Shion đỡ bé nằm trong vòng tay mình. Dù giữa màn đêm nhá nhem, cậu cũng có thể nhận ra khuôn mặt trắng bệch của bé. Bé cào xước cả cổ họng, miệng thì mở lớn nhưng môi thì cắt không còn giọt máu nào.
Nghẹn thở. Bé bị thứ gì đó mắc ở họng làm ngạt thở. Không được lãng phí bất kì giây phút nào. Dùng một tay đỡ bụng, Shion lấy tay còn lại vỗ mạnh lên lưng của bé.
"Nhổ ra nào. Cố lên." Cậu hối thúc. Hai lần, rồi thì ba lần; cậu cứ tiếp tục vỗ cái lưng gầy gò của bé. Bốn lần, năm lần...
Bé nhăn nhó ói hết mọi thứ ra. Có thứ gì đó sẫm màu hình tròn lẫn trong đó. Cậu bé co giật nhẹ.
"Nước! Mang nước tới!" Shion lại ra lệnh cho Nezumi. Cậu đặt đứa bé xuống rồi đưa má mình sát vào miệng của bé. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của em. Ổn rồi, em đang thở. Cậu không cần phải thông đường thở của bé hay làm hô hấp nhân tạo. Nhưng còn sự tỉnh táo―
"Gọi tên em đi."
Cô bé lập lức làm theo lời Shion. Em cúi xuống cậu bé, mặt gần như sát với bé và gọi.
"Rico, nghe chị nói không? Rico."
"Rico, em thở được chứ?" Shion gọi theo cô.
Ngực bé căng lên. Mắt em chớp chớp rồi mở ra. Nước mắt chảy dài trên má em.
"― Chị―"
"Rico!" Shion nhẹ nhàng ngăn cô bé lại khi em tính ôm lấy em trai của mình. Cậu từ từ nâng người của Rico ngồi dậy và đưa ly nước đến sát miệng bé.
"Em uống được chứ?"
"Vâng."
"Ngoan lắm. Uống từ từ thôi. Thế ra tên em là Rico à?"
"Phải."
"Rico, em có nghe rõ chị em với anh nói gì không? Em có thể nhìn rõ bọn anh không?"
"Vâng― nước uống đã ghê."
"Em ngoan lắm cơ." Shion động viên. "Em chiến đấu cừ lắm. Bụng em không sao chứ? Ngực em không đau chỗ nào chứ?"
"Cổ họng..."
"Hử?"
"Cổ họng đau lắm..."
Rico có lẽ đã cào cổ họng của mình trong cơn đau do nhìn cổ bé đầy những vết cào đang rướm máu. Shion lấy vài miếng gạc và cồn sát trùng ra khỏi hộp cứu thương. Chúng đã được bốn năm tuổi rồi nhưng đó là tất cả những gì cậu hiện có.
"Sẽ xót lắm đấy. Đừng khóc nhé."
"Không đâu."
Cậu lau sạch vết thương, đặt miếng gạc lên đó rồi quấn băng quanh cổ Riko. Shion chỉ có thể sơ cứu đơn giản nhất cho bé thôi. Đấy là tất cả những gì cậu có thể làm. Nếu cậu đả động gì tới thứ tựa như 'đến bệnh viện' thể nào Nezumi cũng cười vào mặt cậu. Shion biết rất rõ là ở Khu Tây này không tồn tại khái niệm xa hoa có tên là trạm xá. Shion nhặt lên thứ gì đó có vẻ là nguyên nhân đã chặn đường thở của Rico từ bãi ói của bé.
"Một hạt khô ư?" Nó nho nhỏ, tròn tròn. "Tại sao―"
Rico ôm lấy đầu. Nezumi đứng đó, khoanh tay và thở dài.
"Nó đói."
"Hả?"
"Nó có lẽ quá đói đến mức không thể chịu đựng được nữa. Hạt đó― nếu nghiền nát nó ra thành bột thì― chậc, thì nó có thể ăn được. Nó có lẽ đang thu lượm mấy cái hạt này và đột nhiên thấy đói. Đói quá nên nó quyết định cho một hạt vào miệng ngậm cho dịu cơn đói. Chuyện vẫn không có gì cho đến khi nó lỡ nuốt nhầm hạt đó. Dù sao thì tôi cũng phỏng đoán vậy thôi."
"Rico lúc nào cũng đói cả." Cô bé nói. "Ngay cả khi ăn hết phần bánh mì mà mẹ nhường cho, Rico vẫn kêu đói."
"Mẩu bánh mì bé tẹo à." Rico phản đối. "Cắn một miếng là hết sạch." Bé đột nhiên ho lên sù sụ. Giọng của bé rất khó nghe còn gương mặt thì trắng bệch. Shion lấy khăn quấn quanh người bé.
"Nhớ giữ ấm. Nếu cổ em vẫn còn thấy đau thì anh sẽ chữa giúp cho. Cứ thoải mái đến nhé."
"Dẫn chúng về."
Nghe Nezumi nói những lời đó, Shion ngẩng đầu lên.
"Tớ ư?"
"Phải. Cậu đó. Nếu đã giúp thì giúp đến cùng và đưa chúng về đi. Nhà chúng ở phía cuối con dốc, không xa đây lắm. Mẹ chúng chắc lo phát sốt lên rồi đấy chứ."
Vậy cũng có nghĩa cậu sẽ phải xuất hiện trước mặt người lớn. Shion đứng dậy. Cậu chẳng thể hiểu được tại sao người cậu lại run rẩy như vậy.
"Nhưng tớ―"
"Rồi cũng tới ngày cậu phải đi ra bên ngoài mà. Nếu giờ mà cậu sợ hãi thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể bước đi trên phố được. ― Mà, đó cũng chẳng phải chuyện của tôi. Nhưng nếu ta cứ đứng dưới mưa như thế này thì thể nào cũng bị viêm phổi cho coi."
Cậu quên mất là trời đang mưa. Shion đến bây giờ mới nhận ra mình lạnh. Cơn lạnh xuyên thấu đến tận xương tủy cậu, nhắc rằng mùa đông đang đến gần.
"Thôi, xin phép cáo lui trước. Hoàng tử điện hạ xin cứ tùy nghi làm những gì ngài thích." Nezumi quay lưng lại với họ và bước xuống mấy bậc cầu thang. Rico hắt hơi một cái. Cô bé gái đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy ngón tay của Shion.
"Cảm ơn."
"Ơ?"
"Cảm ơn đã cứu em của em."
"À― không, không có―" Shion lắp bắp. "Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Mà em tên gì thế?"
"Kalan."
"Kalan? Giống tên mẹ của anh vậy."
"Thật ư?"
"Ừ."
Cô bé mỉm cười. Shion có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay cậu. Cậu bế Rico, hiện đang quấn người trong chăn lên và nói.
"Anh sẽ dẫn cả hai về. Kalan, em chỉ đường đi."
***
Có khói bốc ra từ cái nồi đặt trên bếp dầu. Trong đó là món súp. Khi cậu đang quấy đều phần rau củ cùng thịt, Nezumi thở dài. Cậu khựng lại ngay khi nhận ra mình đã thở dài trong vô thức. Súp bị trào ra ngoài một ít, tạo thành tiếng xèo xèo khi chạm phải ngọn lửa nóng.
Cậu ghét thở dài. Thở dài có chủ đích lại là chuyện khác ― nhưng kiểu thở dài như thế này, bất thình lình xuất hiện trong vô thức, khiến cậu khó chịu.
"Đừng bao giờ thực tâm thở dài. Cũng đừng khóc vì bất kì lý do gì. Làm thế sẽ bị quỷ dữ lợi dụng." Một cụ bà đã từng nói với cậu những lời này, bà đã đi rất lâu trên đường đời của mình đến mức tuổi tác chẳng còn nghĩa lý gì. "Thở dài sẽ tạo ra sơ hở, một điểm yếu chết người. Nếu con vẫn còn muốn sống, hãy học cách ngậm miệng lại. Đừng để ai nhìn ra yếu điểm của con. Đừng mở lòng ra với bất kì ai. Không được tin bất kì ai ngoài chính bản thân con."
Đó là những lời trăn trối của bà. Bà đã bị một viên đạn bắn xuyên qua ngực, máu chảy cả qua miệng, nhưng những lời nói đó vẫn vang lên rất rõ ràng. Nezumi không dám nghĩ đến việc quên chúng. Ngay cả khi cậu có làm vậy thì giọng nói của bà vẫn không cho phép cậu. Nó bám thật chắc vào trong tâm trí cậu, từ chối buông ra.
Nhưng cậu đã làm trái chúng. Cậu đã thở dài mà không hề nhận ra. Nhờ ơn cậu ta cả. Cậu tặc lưỡi bực dọc.
Có lẽ cậu đã sai lầm khi mang Shion đến đây. Cậu thật sự nghĩ như vậy. Shion không do dự gì mà mở cửa ra. Cậu ấy đã mở tung cửa ra mà không cần kiểm tra xem có gì ở bên kia cánh cửa hay giấu mình trong bóng tối. Nếu xui, cậu ấy đã chết rồi. Dù vị khách kia có không phải là một binh lính được vũ trang, nhưng cũng có thể đó là một tên trộm có vũ khí, dùng một đứa bé làm mồi nhử. Chuyện như vậy ở Khu Tây này cũng chẳng xa lạ gì. Nhưng Shion lại không biết điều đó. Cậu ấy chẳng biết hoài nghi hay cẩn trọng gì, thậm chí cả sợ hãi nữa. Đó là sự kiêu ngạo và khinh suất của một kẻ lớn lên trong sự an toàn và bảo đảm.
Cậu hoàn toàn nghiêm túc nghĩ rằng mình đã cưu mang một gánh nặng nguy hiểm và phiền phức. Không ai ép buộc cậu phải làm vậy. Cậu đã tự mình quyết định mang gánh nặng đó do cậu muốn trả cái ơn mà cậu đã nợ. Không có chuyện cậu để cậu ấy chết ― Shion là người đã cứu mạng cậu mà không yêu cầu được hoàn trả gì.
Không cách nào trả ơn lại cho người chết, Nezumi không muốn mang một món nợ mà cậu không thể hoàn trả. Chính vì thế mà cậu đã cứu Shion và mang cậu ấy đến đây. Nhưng giờ đây nghĩ lại, có khi đó lại là một hành động vô cùng bất cẩn của cậu. Cậu có lẽ đã mang theo chung với cậu ta một nguy cơ lớn hơn cậu nghĩ. Ngây thơ và bất cẩn, nguy hiểm và phiền phức―
Cậu liếc mắt về phía cửa.
Nhưng nếu khi đó, Shion không mở cửa, Rico đã không được cứu rồi. Một đứa trẻ đã bị nghẹn thì có thể chết rất nhanh. Hành động cấp kì và sơ cứu đúng cách ― nhờ vào đó mà Nezumi không phải nhìn thấy một đứa bé với gương mặt bị đau đớn cầm tù mãi mãi. Một mạng sống đã được cứu. Cũng giống như chuyện đã xảy ra trong đêm mưa bão bốn năm trước đây. Lần đó là cậu― lần này tới lượt Rico. Cả hai lần Shion đều không suy tính gì mà tiếp nhận họ và kết quả là đã cứu mạng họ.
Shion chỉ biết đến thế giới qua lý thuyết và tiền đề. Cậu ấy rất ngây thơ và vô tư lự. Đó là kẻ ngố bẩm sinh, không có tí khái niệm gì, ngốc nghếch và thậm chí còn chẳng biết Hamlet là ai. Nhưng Shion rõ ràng cũng hơn cậu ở một vài điểm. Chẳng phải là kiến thức hay kỹ năng gì, nhưng ― nhưng sao?
"Tớ bị bạn cuốn hút."
Liệu đó có phải là khả năng nói những lời đáng xấu hổ đó, và tin tưởng rằng cảm xúc chân thật của mình sẽ đến được đối phương chăng? Hay đó là khả năng giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ mà không cần quan tâm rằng bản thân có thể gặp nguy hiểm gì?
Cậu không biết. Tất cả những gì cậu biết là Shion rất nguy hiểm và phiền toái. Cậu ấy― có tiếng bước chân. Gõ cửa. Và ngay sau đó cửa mở ra. Shion đã quay lại.
"Nếu đã gõ rồi thì chờ người ra mở cửa đi chứ." Nezumi nói xẳng.
"Bạn cũng đâu có tính trả lời hay mở cửa đâu, có phải không?" Shion đơn giản đáp lời. "Nhưng mà tớ để ý là bạn để cửa mở cho tớ."
"Hả?"
"Khóa đó. Bạn không hề khóa cửa, tớ cứ tưởng bạn sẽ khóa đấy chứ."
Cậu ấy nói đúng. Cậu không hề khóa cửa. Thật bất cẩn làm sao.
"Coi này, tôi bị cậu ảnh hưởng xấu rồi." Nezumi bực dọc nói.
"Thế nghĩa là sao? ― Mà này, tớ được tặng mấy trái nho thay lời cảm ơn nè."
Đám nho nhỏ xíu, mà còn khá dập nát.
"Cô ấy cũng mời tớ cá khô nữa nhưng tớ từ chối khéo."
"Ồ." Nezumi nhạo báng nói. "Thế ra cậu cũng biết không phải khi nhận quá nhiều từ người nghèo à?"
"Không. Tại bạn không thích cá thôi."
"Tôi ư? Tôi có ăn cá. Tôi chẳng may mắn đến mức có thể kén cá chọn canh."
"Nhưng bạn từng bảo là bạn không thích nó lắm."
"Tôi nói là tôi không thể ăn cá sống. Cũng có nghĩa là nơi này mất vệ sinh đến mức không ai dám tưởng tượng đến việc ăn cá sống."
Shion chớp mắt, đưa tay lên gãi đầu.
"À, ra vậy. ― Nhưng mà cũng mừng."
"Vì sao?"
"Gia đình của Kalan― à, Kalan là tên cô bé đó―"
"Tôi biết."
"Ồ, bạn biết ư? Trùng tên với mẹ tớ đó."
"Mẹ cậu tên gì tôi không quan tâm, nhưng mà sao? Nó làm cậu nhớ đến mẹ tới mức nước mắt chảy cả ra ư? Tội thật."
Cậu có ý mỉa mai, nhưng Shion lắc đầu.
"Không phải thế. Em ấy còn một đứa em nữa, nhỏ tuổi hơn cả Rico. Con cá đó có lẽ là bữa tối của bọn nhóc. Một con cá khô cho ba đứa trẻ. Không nhận nó là hành động đúng đắn, không phải sao? Nhưng mẹ của các em ấy cứ nài nỉ tớ nhận phần nho. Cô ấy thật sự rất biết ơn. Điều đó làm tớ thấy vui."
"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Hả?"
"Nếu thằng bé đó chết, thì Kalan và đứa kia sẽ có thêm phần ăn. Và ngay cả đối với Rico― sẽ tốt hơn nếu nó chết đi thay vì phải sống trong cái đói triền miên, không phải sao? Có lẽ việc cậu đã làm không hề tốt đẹp gì với họ cả."
Shion ngồi xuống cạnh cái lò sưởi. Mái tóc trắng của cậu ấy, gần như chuyển sang trong suốt, phản chiếu trong nó màu sắc của ngọn lửa. Mái tóc xanh của cậu đã bị bạc trắng hết nhưng nó vẫn không mất đi sự óng ánh. Đẹp thật, Nezumi nghĩ.
Tóc của Shion sáng lấp lánh do phản chiếu ánh sáng xung quanh nó, và Nezumi với tay ra chạm vào nó. Dù hơi khô ráp tí nhưng những ngón tay của Nezumi vẫn dễ dàng đi qua. Cứ như mái tóc bình thường vậy.
"Bạn bảo tớ phải sống." Shion nói nhỏ, mặt vẫn quay về phía ngọn lửa. "Nezumi― bạn nói có ý nghĩa trong việc ta còn sống, chính vì thế mà tớ nên sống. Bạn đã từng nói như vậy."
"Tôi chỉ nói kẻ nào sống là kẻ chiến thắng."
"Như nhau cả thôi, đúng không?"
"Sao tôi biết được."
Người chết không thể nói. Tất cả những gì họ có thể làm là thành xác chết và trở lại đất, nơi từ đó họ ra. Họ chẳng thể nào nói về những oán hận, khắc nghiệt, thống khổ, khinh biệt hay buồn đau mà họ đã từng kinh qua. Chính vì thế mà cậu phải sống. Sống, ghi khắc mọi thứ vào trong ký ức và truyền lại cho thế hệ sau.
No. 6.
Nó giống như một bông hoa nhân tạo chẳng có hạt mầm nào. Nó nở hoa trên máu và xác của hàng ngàn người. Một ngày nào đó tôi sẽ lôi cậu lên mặt đất. Rồi cậu sẽ không còn cách nào khác ngoài lắng nghe giọng nói của những người chết, nỗi oán hận, sự khắc nghiệt, nỗi thống khổ, sự ghê tởm của họ, tất cả chúng trào lên từ dưới lòng đất, bám chặt vào mặt đất. Tôi sẽ khiến cậu phải nghe dù cậu có bịt tai lại. Cho đến lúc đó, tôi sẽ sống và ghi nhớ. Lãng quên là thứ không được phép tồn tại. Bản ngã của cậu không để cho cậu làm thế.
"Tớ được khen đó." Shion nhìn lên Nezumi và cười.
"Khen? Vì cái gì?"
"Mái tóc của tớ. Mẹ của Kalan nói rằng nói trông khá hay. Cô ấy nói nó thật độc đáo và rất đẹp."
Nezumi nhún vai.
"Đúng là nó độc đáo đấy. Có hàng ngàn đứa trẻ ở đây bị tóc trắng do suy dinh dưỡng nhưng không một ai có quả đầu trắng như tuyết giống cậu."
"Cô ấy không chỉ nói độc đáo. Còn có đẹp nữa đó."
"Cậu phát rồ lên như vậy chỉ vì ai đó khen mái tóc của cậu? Bộ cậu là con gái à?"
"Nhưng― thì bạn biết đấy, nó khiến tớ tự tin hơn nhiều." Shion vui vẻ nói. "Để đi ra bên ngoài với bạn vào ngày mai."
"Ai nói sẽ dẫn cậu đi ra bên ngoài?"
"Bạn chứ ai."
Cậu có nói thế. Cậu có nói sẽ dẫn Shion đi thăm thú xung quanh. Nezumi thấy như một đứa trẻ bị chọc tức. Cậu quay mặt sang hướng khác.
"Tôi đi đường tôi. Cậu tự lo đường cậu."
"Được thôi. Tớ sẽ tự lo cho thân mình và đi theo bạn. À, còn nữa một chuyện nữa―"
"Sao nữa đây?"
"Tớ có hứa sẽ đọc sách cho Kalan và Rico khi có thời gian rảnh. Tớ phát hiện bạn có khá nhiều sách truyện bằng tranh, nên―"
"Cậu tính đọc cho chúng ở đây?"
"Nếu trời đẹp thì tớ sẽ đọc ở bên ngoài."
Nezumi suýt nữa thì thở dài nhưng cậu chợt nhận ra và dừng kịp lúc.
"Cậu tính biến chỗ này thành nhà trẻ?"
"Quanh đây nhiều trẻ em đến thế?"
"Nhiều vô số kể. Nhưng chỗ này là nhà của tôi. Đừng có làm bất kì thứ gì mà chưa được sự cho phép của tôi cũng đừng nghĩ bất kì món đồ nào cũng là của cậu."
Cậu bắt đầu nói chuyện cộc cằn hơn. Cơn giận xâm chiếm hết cả người cậu. Ở cạnh Shion khiến cậu phát cáu. Cậu nhận thấy sự bình tĩnh của mình có thể biến mất bất kì lúc nào. Không phải là vì Shion đã khinh suất hay làm quá gì, cậu thừa nhận rằng Shion không phải thế― mà là do cậu không cách nào hiểu được cậu ấy. Cậu chẳng thể nào đoán được Shion đang nghĩ gì hay sẽ làm gì. Dưới con mắt của Nezumi, mọi hành động và lời nói của cậu ấy đều đầy ắp bất ngờ, khó hiểu. Điều đó khiến cậu thấy mệt mỏi.
Shion dọn chén đĩa lên cái bàn nhỏ. Món súp đã hoàn thành và tỏa khắp căn phòng một mùi hương dễ chịu.
"Tớ không có nhận bất cứ thứ gì là của tớ cả― chỉ là, tớ, Kalan và Rico là bạn của nhau nên―"
"Hử?"
"Bạn." Shion lập lại. "Chúng là những người bạn đầu tiên tớ có từ khi đến nơi này. Mà, cũng không phải là tớ có nhiều bạn gì khi còn ở No. 6." Cậu ấy nói thêm sau một lúc suy nghĩ. "Tớ nghĩ Safu là người bạn duy nhất của tớ."
"Cô ta nói muốn ngủ với cậu. Thế không tính là 'bạn'."
Cậu nhớ lại mái tóc ngắn với những lọn tóc ôm sát cổ cô trông khá dễ thương.
Shion, mình muốn làm tình với bạn.
Cô đã thu hết tâm trí của mình vào lời thổ lộ đó, và Shion đã không thể đáp lời lại được. Đây là người mà cô đã yêu đó, cậu thầm nói chuyện với người mà cậu gần như không quen biết gì. Không hiểu vì sao, cậu đột nhiên muốn cười.
"Sao?"
Shion nghiêng đầu thắc mắc. Hai chú chuột đang ngồi trên chồng sách cũng nghiêng đầu như thể bắt chước cậu ấy. Nezumi phá ra cười. Cậu ngả người trên sàn, để cho đợt sóng cười đùa ấy chiếm trọn.
***
Cơn mưa kéo dài đến giữa trưa thì tạnh hẳn, nhưng những đám mây vẫn chưa chịu buông tha bầu trời và mặt đất vẫn lạnh như thể vẫn là ban đêm. Nezumi nhanh nhẹn đi xuyên qua dòng người đông đúc. Shion cố gắng hết sức để đi theo cậu ta. Cậu gần như kiệt sức. Cậu bị đạp trúng, bị va phải và bị la thẳng vào mặt; cậu cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm vào cậu; mùi của hàng trăm thứ xộc thẳng vào mũi cậu, chúng quá nồng và hòa lẫn vào nhau chặt đến mức cậu chẳng thể phân biệt được đó chính xác là mùi gì; con đường lầy lội, đầy bùn đất cứ níu chân cậu lại; một dãy chiếc lều tạm xếp hàng dài trên phố và từng cụm khói từ chúng bay vô ý tứ vào khách đi đường; bầu không khí tràn ngập tiếng la hét giận dữ, lời ve vãn tán tỉnh hay tiếng tiểu thương chào hàng. Cậu thấy chóng mặt.
Khu phố cổ Lost Town nơi mà cậu sinh sống sau khi bị buộc phải rời khỏi Chronos cũng sống động và rất náo nhiệt. Nhưng mà so với những gì cậu hiện đang trải qua thì nơi đó vẫn còn yên tĩnh chán.
Ở No. 6, đường sá được phân chia rõ ràng cho người và xe ở cả hai phía đối nhau, và nguyên tắc cơ bản nhất của việc đi lại trên đường phố là không được đột ngột dừng lại hay đi theo hướng ngược lại. Mọi người cùng đi theo một hướng, cùng làm những việc y như nhau. Cực kì hiếm có chuyện va phải người khác hay dừng lại để nói chuyện với người quen tình cờ nhìn thấy. Chẳng có chuyện gì bất giờ hay đột ngột xảy ra. Mọi thứ đã được tính toán để điều đó không xảy ra. No. 6 là một nơi như vậy đấy.
Một tiếng gầm đột ngột vang lên gần đó. Shion bị xô mạnh sang một bên. Cậu loạng choạng ngã xuống, đầu gối rơi vào một vũng bùn. Vài tên con trai chạy ngang qua cậu. Cậu cảm thấy có gì đó rơi ra khỏi tay của một trong số họ, lăn và dừng ngay trước mặt Shion. Đó là một trái cam.
"Trộm!"
Một gã đàn ông bay ra khỏi một trong số các cửa tiệm, tay cầm súng. Gã ta rất lực lưỡng và cực kì to béo.
"Ăn trộm!" Gã ta hét lớn. "Ai đó bắt chúng lại!"
Không ai mảy may phản ứng. Một số thì cười nhạo quan sát, số khác thì chẳng tỏ vẻ quan tâm gì, còn có người la hét cái gì đó khó hiểu; và sau một lúc thì những kẻ trộm đó cũng lẫn vào trong đám đông.
Shion như nghẹn thở. Gã đàn ông to lớn đó đang cầm súng nhắm bắn. Những người đi đường nhìn thấy thế đều nhanh chân trốn đâu đó.
Ông ấy điên rồi ư? Shion không nghĩ gã đàn ông này vẫn còn tỉnh táo khi mà cầm súng chĩa vào đám đông trước mặt. Nhưng gương mặt gã ta rõ ràng không thể hiện chút ý đùa nào cả. Nòng súng lỗi thời chĩa thẳng phía trước. Một nhóm người va phải một cụ già rồi họ đẩy bà qua một bên để chạy tiếp. Bà la hét cái gì đó vào họ rồi tiếp tục lọm khọm đi giữa đường. Bà nằm ngay trước tầm súng đang chĩa bắn kia. Ngón tay to béo để quanh phần cò súng.
Shion quăng người vào gã đàn ông ngay trước khi những ngón tay lông lá của gã ta kịp bóp cò. Cậu cố hết sức có thể để đẩy nòng súng của gã ta hướng lên trên trời.
Bàn tay cậu cảm thấy như bị va đập mạnh còn tiếng súng nổ làm ù hết cả tai. Cây súng khai hỏa lên trên bầu trời xám xịt. Shion choáng váng. Chân cậu loạng choạng và cậu ngã phịch xuống nền đất. Hơi thở như nghẹn lại nơi cuống họng.
"Mày giở trò gì vậy?"
Gã đàn ông to lớn quay về phía cậu, tay cầm súng. Gã ta đứng án ngữ hết tầm nhìn của cậu. Shion nhanh chóng lăn qua một bên. Gã khổng lồ kia di chuyển nhanh nhẹn hơn so với vẻ bề ngoài của gã, và Shion bị đá thật mạnh vào mạn sườn.
Shion quằn người đau đớn. Cậu chẳng thể nói gì nổi. Ruột gan cậu lộn tùng phèo lên.
"Cùng một giuộc với lũ khốn đó ư?" Gã khổng lồ gầm gừ nói. "Tên tiểu tử nhà ngươi dám mó tay vào hàng của ông."
Giày của gã ta bốc mùi hôi thối như của động vật. Và hiện nó lại đang nhắm thẳng vào bụng cậu.
"Cháu không phải một trong số họ!" Shion hét lên, né được cú đá đó trong gang tấc. Mình phải hét lên nếu không mình sẽ bị đá đến chết mất. Không hề có dấu hiệu do dự nào trong những cú đá đang giáng xuống cậu.
"Cháu không― Cháu không phải một trong số họ." Shion kiên trì nói.
"Câm ngay!" Gã khổng lồ rống lên. "Giờ lũ khốn trộm cắp đó lỉnh mất rồi. Nhờ cả vào mày phá đám đấy."
"Nếu cháu không chen vào thì có người đã chết rồi." Shion cãi lại. "Ngắm bắn ở chỗ như vầy ― lỡ trúng ai đó thì sao?"
Bất ngờ, gã khổng lồ kia phá ra cười. Từ hai bên hàng người đông đúc cũng có tiếng cười lớn phát ra.
"Thì sao là thì sao nào?" Gã đàn ông rống lên, tỏa ra cái mùi của thú. "Có liên quan gì đến tao?" Mặt gã bỗng nhiên tối sầm lại, thô bạo nắm tóc Shion. "Mày và mái tóc quái chiêu của mày. Tao chả khoái ánh mắt mày tí nào."
Cậu lại bị quăng xuống đất một cách thô bạo. Cậu đau như thể da đầu đã tróc ra luôn. Nhưng sự đau đớn của cơ thể cũng không bằng cái cảm giác căm hận và bị sỉ nhục đang sục sôi bên trong cậu.
"Dừng lại!" Shion hét lên.
Dừng lại. Thả ra. Sao lại đối xử còn thua cả chó như vầy.
Shion lấy hết sức bình sinh tông thẳng người vào gã to lớn đó. Cậu có thể cảm nhận cùi chỏ của mình ăn sâu sào cái bụng tròn ủng của lão. Gã ta kêu lên một tiếng rồi ngã khụy xuống. Đám đông đứng thành vòng tròn quanh họ. Vỗ tay, huýt sáo và những tiếng cười khản đục vang lên đều đặn.
"Phải thế chứ, cậu trai. Cho hắn ta biết tay đi!"
"Giết nó đi, bố già! Phí thời gian làm gì!"
Chẳng ai buồn ngăn họ lại cả. Mọi người hứng khởi quan sát trò vui từ một khoảng cách an toàn. Shion cố tìm trong đám đông đang chế giễu kia một đôi mắt màu xám. Nhưng cậu chẳng thể tìm ra.
"Đồ nhãi ranh―"
Cậu nghe thấy một tiếng gầm giống thú hơn là giống người. Rồi một cú đấm bay thẳng vào mặt cậu. Mắt cậu nổ đom đóm và mọi thứ trước mặt cậu đột nhiên tối sầm lại. Có thứ gì âm ấm ở trong miệng cậu. Chịu hết nổi, cậu nhổ nó ra. Nước dãi hòa chung với máu văng khắp mặt đất.
"Dám chơi đểu hả!?" Gương mặt của gã ta chuyển sang màu đỏ gạch, cả người gã rung lên vì giận dữ. Gân máu nổi rõ trong mắt và ngay cả trên da, khiến cả người gã như bị bao bởi lưới nhện màu đỏ. Rõ ràng khắp người gã ta tỏa ra sát khí hừng hừng.
"Mày sẽ phải trả giá!" Gã rống lên. Cây súng lăm lăm vào giữa trán Shion. Cậu không cách chi ngậm miệng lại được. Tim cậu như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Dù mọi chuyện đến mức đó nhưng chẳng có ai ngăn gã ta lại cả. Trong đám đông người theo dõi xung quanh họ, chẳng ai đứng ra ngăn gã đàn ông lại. Cậu cảm thấy phát bịnh. Cậu không biết liệu nòng súng trước mặt cậu là thật hay chỉ là ảo giác.
"Này." Một giọng nói trầm chen vào trong sự ồn ào. Đó là của người đàn ông đang nướng thịt phía trước cửa tiệm của mình. Miếng thịt nướng trên que đen ngòm, khá bự và áo đầy mùi khói. "Đừng có bày bừa trước cửa tiệm của ta." Ông nói.
"Tao đây chẳng có bày bừa gì." Gã ta gầm lên.
"Chưa thôi. Nếu mi bắn lủng sọ nó, máu sẽ bắn từa lưa khiến khách hàng của ta mất cả hứng muốn ăn. Biến chỗ khác mà làm."
Gã khổng lồ cười nhạo. "Cũng chẳng có ai có hứng muốn ăn cái thứ thịt ôi thiu đó đâu."
"Gì cơ?" Người đàn ông hỏi ngược lại. "Thịt ôi? Mớ rau củ cùng trái cây của mi mới là thứ đồ ôi đấy. Còn dám nói thế à?"
"Hàng của tao tươi mới cả."
"Giỡn hoài! Ngay cả vào mùa như vầy mà lũ ruồi vẫn vo ve quanh đám đồ ấy. Nếu mà không ôi thì nhất định đã héo queo héo quắt rồi."
"Gì? Đồ―"
Hai người đàn ông lao vào nhau. Shion bò dậy và phóng vọt đi.
"Ê! Đồ khốn, quay lại đây!" Gã đàn ông gào lên giận dữ. Shion chẳng có tâm trí đâu mà quay đầu lại nhìn. Cả người cậu bị đắm trong nỗi sợ hãi sẽ bị bắn bất kì lúc nào. Cậu vấp.
"Hướng này."
Có ai đó nắm tay cậu kéo đi.
"Hướng này, nhanh nào."
Cậu bị kéo vào trong con hẻm hẹp nằm giữa hai tòa nhà cao. Shion dựa hẳn người vào tường, thở nặng nhọc.
"Không sao chứ?"
Cậu ngẩng mặt lên. Một phụ nữ đang cười với cậu. Trong ánh sáng lờ mờ của con hẻm, đôi môi son đỏ chói của cô nổi rõ lên. Và đôi môi ấy lại tạo thành hình chữ o.
"Ôi trời. Em cắn trúng môi chảy máu rồi kìa. Khi nãy quả thật nguy ghê. Tội em ghê."
Cái mùi nước hoa nồng nặc của cô ta xộc thẳng vào mũi Shion.
"Cám ơn đã giúp em." Shion nói như vậy sau khi tìm lại được nhịp thở bình thường. Im lặng mất một lúc rồi đột nhiên người phụ nữ phá ra cười.
"Không biết lần cuối chị được cảm ơn là khi nào nhỉ?" Cô khúc khích nói. "Lâu quá rồi, chẳng thể nhớ được nữa. Tiện thể, tóc em nhìn thú vị lắm, em trai."
"Ơ― ? À... thì có nhiều chuyện đã xảy ra, nên..."
"Tất cả mọi người đều đã trải qua khá nhiều việc. Chị cũng thế, nhìn này―"
Mặc dù trời lạnh cắt da nhưng cô gái đó chỉ mặc độc một chiếc váy hở cổ. Cô ta mở cổ áo của mình xuống để cho Shion xem và để lộ ra một cặp ngực đầy khiêu gợi. Chúng trắng đến mức nổi bật hơn cả đôi môi đỏ của cô ta. Mắt Shion cay xè.
"Nhìn thấy vết bỏng này chứ? Cách đây khá lâu, một gã khốn đã dùng cây roi sắt nung nóng tặng chị vết bỏng này. Đau đớn còn hơn ở dưới hỏa ngục nữa. Nhưng giờ nhìn nó cũng khá giống một con rắn ấy chứ? Một con rắn quấn quanh ngực chị."
Em cũng có một con rắn quấn quanh khắp người.
Cậu nghĩ vậy nhưng không thể nói thành lời được. Cô gái đó tiếp tục cười khúc khích.
"Em trai đây chưa từng có kinh nghiệm gì với phụ nữ à?"
"Ơ?"
"Để chị dạy em nhé? Nhà chị ở gần đây lắm. Sao em không ghé qua và chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ. Thấy sao hả?"
"Sao?" Shion ngây ngô hỏi.
"Chị hỏi em có muốn đến nhà chị và vui vẻ cùng nhau một lúc không." Trong giọng nói của người phụ nữ có pha chút giận dữ. "Trước khi tối đến, chị cũng chẳng có việc gì để làm cả. Đừng lo, cũng không đắt lắm đâu. Thế thì sao không hưởng thụ chút đi?"
Người phụ nữ ôm lấy cổ Shion. Cậu bị đẩy thẳng vào tường. Môi của cô quấn chặt lấy môi cậu. Mùi phấn son trang điểm nồng nặc của cô ta phả thẳng vào cậu. Shion thấy chóng mặt. Cái lưỡi ấm của cô trượt qua hàm răng của cậu và hòa vào với lưỡi của cậu. Shion theo phản xạ đẩy người phụ nữ ra.
"Làm thế chi vậy?" Cô ta giận dữ hỏi.
"Không, em― ơ― đây..."
"Cậu lầm bầm cái gì vậy? Tôi đã giúp cậu, không phải sao? Ít nhất làm khách hàng của tôi để trả ơn đi chứ."
"Khách hàng? Nhưng... em―"
"Nếu cậu không muốn tôi cũng chẳng ép. Nhưng cậu vẫn phải trả tiền nụ hôn đó."
"Sao cơ?" Shion nói đầy khó hiểu.
Đôi môi đỏ kia cong lên và giọng cô ta chuyển sang ngọt ngào.
"Coi nào, đừng phản đối như thế chứ." Cô ta nói nhỏ nhẹ. "Em trai là nam nhi đúng không? Coi nào, thong thả đi. Chị đảm bảo em sẽ có thời gian cực kì vui vẻ, thế nên đến chỗ chị nào, em trai."
"C―Cám ơn, nhưng..."
Bàn tay trắng nõn nà của cô ta lại bám lấy cậu. Shion điếng người, cảm giác còn đáng sợ hơn cả khi bị cây súng chĩa thẳng vào mặt. Cậu không thể nhúc nhích lấy một li.
"Xin lỗi, nhưng đó là của tôi." Một giọng nói vang lên.
Nezumi đứng đó, ngay đầu ngõ hẻm. Người phụ nữ nhíu mày.
"Sao?"
"Đó là của tôi. Liệu tôi có thể lấy lại được chứ?" Nezumi đưa một tay ra như thể gọi Shion qua bên đó. Người phụ nữ hất cằm và cười mỉm nhận ra.
"Ra thế. Thảo nào phản ứng chậm thế, hóa ra em trai đây không có hứng thú với phụ nữ."
"Gì cơ? Không đúng, em―"
Nezumi đưa tay bịt miệng Shion lại và cười với người phụ nữ.
"Phải. Hiện giờ cậu ta đang chết mê chết mệt tôi nên cho dù có sắc nước hương trời nào đứng trước mặt cùng không khiến cậu ta quan tâm được."
Người phụ nữ nhún vai như thể nói 'vậy đấy'. Cô ta liếc Shion và nói "Tiền".
"Tôi không quan tâm em trai đây có hứng thú với bên nào, nhưng nụ hôn đó không phải cho không. Một đồng bạc."
Nezumi cười nhẹ.
"Cả một đồng bạc cho nụ hôn đó? Đắt quá đấy."
"Nó đáng giá nhiêu đó. Nếu em trai đây không thể trả thì tốt nhất cậu hãy trả đi. Cậu là người tình của cậu ta đúng không? Trả dùm cũng đâu có hại gì."
"Nói cũng đúng. Được thôi, tôi sẽ trả. Liệu tôi có lấy tiền thối được chứ?"
"Tiền thối?"
Nezumi nghiêng người về phía người phụ nữ. Cậu ta nắm lấy tay cô ta khi cô đang cố lùi lại và kéo cô lại gần.
"Sao―"
Đôi môi của người phụ nữ, đang mở ra nói dở câu nói, chạm phải môi của Nezumi. Chuyện xảy ra ngay trước mắt Shion. Người phụ nữ phản kháng một chút rồi yên lại. Chỉ có phần cổ họng hở ra của cô ta nhúc nhích đôi chút khi nuốt xuống. Xa xa có thể nghe thấy tiếng chó sủa đâu đó. Một con chuột cống chạy vội qua chân Shion rồi biến mất. Nezumi buông người phụ nữ ra.
"Thế nào?" Cậu ta hỏi.
"Không tệ." Người phụ nữ trả lời. "Nhưng vẫn không đủ để lấy được tiền thối."
"Tiếc thật đó." Nezumi buồn bã nói. "Vậy thì tặng công nương đây thứ này." Nezumi đặt một quả cam vào tay cô ta rồi quay lưng lại. Cậu ta nắm tay Shion kéo đi. "Rồi, đi thôi."
Người phụ nữ, khoanh hai tay lại, nói với theo họ.
"Em trai, đừng để bản thân dính quá sâu với tên đàn ông đó. Phí lắm đấy. Ít nhất cũng hãy tìm hiểu cảm giác vui đùa với phụ nữ là ra làm sao."
Họ lại nhập vào đám đông lần nữa. Sự ồn ào náo nhiệt cùng với hàng trăm mùi vị lẫn lộn từng khiến Shion quay cuồng giờ lại khiến cậu thấy thoải mái.
"Tại sao?" Cậu lẩm bẩm một mình. Nezumi tiến sát cậu hơn.
"Tại sao cái gì?"
"Sao tớ là 'em trai' trong khi bạn lại là 'tên đàn ông đó'?"
"Vì tôi có nhiều kinh nghiệm sống hơn."
"Và chị ấy cũng nói tớ chậm nữa." Shion càu nhàu.
"Cậu đúng chậm mà. Còn ngố nữa chứ. Đặc biệt khi chuyện có dính dáng đến phụ nữ. Hi vọng tôi không phá đám gì kinh nghiệm đầu đời của cậu khi chen ngang như vậy." Nezumi cười khúc khích.
"Nezumi."
"Hửm?"
"Bạn theo dõi từ bao lâu rồi?"
"Khoảng từ lúc cậu tấn công gã béo đó."
Shion đột ngột dừng bước. Ai đó ở đằng sau va phải cậu và giận dữ la hét.
"Sao bạn không đến giúp tớ?"
"Giúp rồi đấy thôi. Chút xíu nữa thôi là cậu sẽ bị mụ phù thủy độc ác ăn thịt. Măm măm măm... Đầu đi trước."
"Nhưng trước đó tớ bị chĩa súng vào―"
"Đó là đống bừa bộn của chính cậu." Nezumi gay gắt nói. Đôi mắt xám của cậu ta ánh lên tia nhìn sắc bén như thể một lưỡi sao sắc nhọn. Nụ cười của Nezumi luôn có thể biến mất bất kì lúc nào.
"Để tôi nói cho cậu biết một điều, Shion. Nếu cậu cứ tiếp tục ngây thơ như vậy và nghĩ rằng lúc nào cũng có người sẵn sàng nhảy ra giúp cậu thì cậu sẽ không tồn tại nổi ở đây đâu. Dựa dẫm vào người khác chẳng thể giúp cậu sống sót được. Hãy ép cái đầu của cậu ghi nhớ điều đó chính xác từng từ vào."
Nezumi quay mặt đi, bước chân dần nhanh hơn. Shion nhận thấy má đang nóng dần lên. Nezumi nói đúng, cậu đã quá ngây thơ. Cậu đã nghĩ hiển nhiên rằng Nezumi sẽ giúp đỡ cậu. Shion đã dựa dẫm vào cậu ta suốt thời gian qua, một gánh nặng xấc xược chỉ có biết làm vướng chân. Đây chính là cậu, vừa mong được đối xử công bằng, lại vừa nghĩ rằng mình được người khác bảo vệ cứ như thể đó là thứ hiển nhiên thuộc về cậu vậy. Shion thấy xấu hổ vô cùng.
Cậu cố gắng bám theo Nezumi, người đang quấn quanh vai tấm vải siêu sợi nhìn cứ như một cái áo choàng vậy.
"Nhưng hồi nãy cậu cũng biết cách tự bảo vệ bản thân đó chứ." Nezumi nói, bước chân chậm lại một chút.
"Hồi nãy?"
"Lúc với gã mập đó. Cậu đã đợi đúng thời điểm để mà chạy trốn."
"À, ra là nó." Shion nói. "Không, tại tớ mất bình tĩnh quá thôi. Ông ấy trông như thể sẽ bắn thật ấy."
"Nhất định là thế. Nếu cậu xui thì một nửa đầu của cậu sẽ đi du lịch và phần còn lại sẽ nằm ngủ tại chỗ luôn."
"Tớ chẳng muốn tưởng tượng ra thảm cảnh đó đâu. Lạnh hết của người luôn."
Cậu thật sự run rẩy. Có bùn bám ở khắp đầu gối, và lên cả vạt áo gió của cậu nữa. Khi đương cúi xuống phủi thì cậu vấp phải thứ gì đó.
"Ối― !"
Cậu ngã chúi người về phía trước, nhưng may là kịp lấy lại thăng bằng. Cậu quay lại phía sau nhìn. Đó một đôi chân thò ra. Và đó là đôi chân trần. Phần còn lại của cơ thể đang nằm sấp mặt xuống, đầu hướng về phần tối của con hẻm. Người đó đang ngủ? Ở đây ư?
"À― xin lỗi. Có nghe không ạ?" Shion gọi người đó. Rồi cậu bị ai đó kéo từ phía sau.
"Cậu ngưng cái trò đó được không?" Nezumi bực dọc nói. "Nếu không nhanh lên, trời sẽ tối trước khi kịp nhận ra đó. Trời ạ, bộ cậu khoái đi đường vòng đến mức độ đó à?" Nezumi tặc lưỡi nói.
"Nhưng người này― nếu cứ nằm ngủ ở đó như vậy sẽ bị cảm lạnh mấy."
"Hắn ta không thể lạnh hơn được nữa đâu. Hắn chết rồi."
"Sao cơ?"
Một phụ nữ gọi hai người bọn họ từ sạp quần áo của bà.
"Ê, hai đứa tụi bây quen cái thứ đó à? Nếu thế thì dọn dẹp nó đi được chứ? Cản trở quá mức, đúng là cục phiền cỡ bự mà."
Nezumi khẽ lắc đầu.
"Dĩ nhiên là không rồi. Tôi chưa từng gặp lão già này bao giờ cả."
"Bà già, bà già bới rác. Chỗ đâu không chỗ cứ nhè đúng chỗ bà đây mà nghẻo là sao chứ? Khốn nạn thật!"
"Thật rất lấy làm tiếc." Nezumi nói với biểu cảm nghiêm túc. "Hi vọng bà dọn dẹp nó thật sạch."
"Cà chớn thế đủ rồi nha, thằng chó chết." Bà ta chửi, tay quay quay một bộ đồ màu đỏ. Bắp tay của bà ta to ngang ngửa với bắp đùi của Shion. Bị nó đấm trúng là mình bay luôn, Shion nghĩ như vậy.
Cậu bị Nezumi kéo đi. Hình ảnh của đôi chân kia, khô héo như cành cây khô, đan xen với hình ảnh của một đôi chân khác, được bao trong một cái quần tây chất lượng cùng đôi giày da đắt tiền. Đó là đôi chân đã thò ra sau chiếc ghế đá, trong một góc hẻo lánh của Công viên Rừng Rậm nằm bên trong No. 6. Đó là xác chết đầu tiên mà Shion được chứng kiến và đó cũng được cho là nạn nhân đầu tiên của nó.
"Không phải do nó gây ra đâu." Nezumi cười đầy mệt mỏi, cứ như thể đọc được suy nghĩ của Shion vậy. "Lão già đó― à không, bà già chứ nhỉ? Bà ta chẳng phải bị con ong ký sinh nào ăn thịt đâu. Một là do đói hai là do rét ― mà có khi là cả hai ― đã tiễn bà ta thẳng lên trời cao. Có cả nguyên một mùa cho nó mà, lại còn đang đến rất gần nữa chứ."
"Mùa cho cái gì?"
"Cho người ta bị lạnh cóng mà chết. Người già, trẻ con, những kẻ ốm yếu... nói chung những ai yếu sẽ chết trước. Đó là mùa của Chọn Lọc Tự Nhiên."
"Chọn lọc tự nhiên..." Shion lẩm bẩm những từ đó. Chúng lạnh giống như máy làm kem quế. Nhưng chúng chẳng thơm ngon hay ngọt ngào được như vậy. Chúng chỉ lạnh lẽo mà thôi. Đầu lưỡi cậu tê dại đi.
"Shion, cậu từng nói sẽ có tổn thất rất lớn ở Thành phố Thánh Linh một khi bọn ong ký sinh đó hoạt động trở lại vào mùa xuân đúng không?"
"Phải."
"Chậc, ở đây mỗi ngày đều có người chết, số lượng đó đặc biệt tăng vào mùa đông. Cậu thấy cách nào nhanh hơn, bị lũ ong đó ăn thịt hay bị đói và lạnh đến chết?"
Shion bất giác đưa tay lên sờ cổ. Ở đó có một vết sẹo nhỏ, dấu vết còn lại của cuộc "tiểu phẫu" mà cậu từng trải qua. Bên dưới nó là cái đó. Thứ đã không thể thoát xác hoàn toàn, và đã bị thối rữa khi tìm ra được, nhưng nó đã cố ăn dần để chui ra từ chỗ đó. Cơn đau thấu xương, nỗi thống khổ và tuyệt vọng khi đó vẫn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cậu. Cậu không hề muốn trải qua điều đó bất kì lần nào nữa. Nhưng cậu không thể so sánh nó với cái chết của bà lão kia được. Cậu hoàn toàn không biết khái niệm "đói rét" là ra làm sao.
"Nezumi, chuyện gì sẽ xảy ra cho bà ấy?"
"Bà ấy?"
"Thì― cái xác khi nãy. Họ không cứ để thế phải không?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Dù trời có lạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì xác chết nào mà chẳng thối rữa nếu cứ để yên như thế. Rồi thì chó hoang với lũ quạ sẽ đến đánh chén cho đến khi không còn gì có thể xử được nữa. Vì vậy mà họ thường sẽ giải quyết nó trước khi bọn chúng đến."
"Vậy là có nghĩa trang chung hay đại loại thế à?"
"Nghĩa trang? Ở đây chẳng có dư đất để dành cho người sống nữa nói chi là người chết. Những Người Dọn Dẹp sẽ xử lý chúng. Nhìn đằng kia kìa. Những gã đang ngồi kia ăn thịt đó. Có thấy không?"
Theo hướng Nezumi chỉ, Shion nhìn thấy một cái lều rách nát. Ở đó có vài người đàn ông lực lưỡng đang ngồi nói chuyện hăng say và cùng ăn thịt đầy mỡ bóng lưỡng. Một con chó gầy giơ xương đang hăng say liếm phần nước mỡ chảy từ mấy miếng thịt xuống đất.
Có một phương tiện kì lạ dựng ở cạnh chiếc lều. Nó là xe đạp, với thân xe được ràng vào một xe kéo tự chế. Bên trên nó là một cái chăn cỡ lớn.
"Họ là Người Dọn Dẹp. Đưa họ tiền và họ sẽ xử lý xác chết dùm ta. Những người như bà già bán quần áo khi nãy sẽ nhả tiền ra để bọn họ làm việc. Họ chẳng muốn có người nằm chết trước cửa tiệm của họ, nhưng họ thấy gớm ghiếc khi phải đem cái xác đó vứt sang nơi khác, hoặc có lẽ họ thấy tội lỗi khi làm thế. Vậy nên họ sẽ tự chửi thầm rằng hôm nay là ngày xui xẻo của mình và gọi Người Dọn Dẹp đến để giải quyết. Nghe đồn đó là công việc ăn nên làm ra lắm. Tôi nghĩ cũng đúng thôi vì có đầy người không còn thân thích gì tự dưng nằm vật ra chết trên đường."
"Họ có chôn cất xác chết tử tế không?"
"Họ đốt chúng. Đầu tiên là tập hợp tất cả lại trong một chỗ rồi mồi lửa. Nếu thích cậu cũng có thể xem đó là hỏa thiêu vậy. Nhưng sẽ chẳng có lời cầu siêu hay cầu nguyện nào cho người đã chết đâu. Đảm bảo luôn."
Mắt Shion chạm phải mắt của một tên đàn ông đang dùng răng cố bứt miếng thịt ra khỏi xương. Hắn ta cười lớn, mỡ chảy ra quanh chòm râu lưa thưa. Rồi hắn ta đứng dậy, bước đến gần hai người họ. Hắn vứt bừa miếng xương xuống đất và con chó gầy gò kia không bỏ lỡ cơ hội chạy ngay lại gặm.
"Này cậu trai, có muốn tham gia chung không?"
Hắn đưa tay ra, và trước khi Shion kịp né, cậu đã bị nắm tóc một cách thô bạo. "Vậy ra là đồ thật à. Cứ tưởng là tóc giả chứ. Mái tóc thú vị đấy."
"Dừng lại." Shion hét. "Thả ra."
"Hừm, không tệ. Ta chưa từng thấy mái tóc như vầy bao giờ. Cũng đẹp đó chứ. Nhìn sơ cậu trông giống búp bê đấy, cậu trai."
Những tiếng cười thô bỉ phát ra từ nhóm bạn của hắn ta đang ngồi đằng sau. Shion nhìn qua bên cạnh mình. Chẳng thấy Nezumi đâu cả. Cậu ta mới ở đây thôi mà.
"Thả ra." Cậu to tiếng lập lại.
"La làng lên để làm gì chứ. Sao không cùng ngồi nhậu mấy ly? Bọn ta cũng có thịt nữa."
"Đã nói là thả ra mà." Shion nghiến răng nói.
Tên đàn ông to lớn chẳng có vẻ gì là thả lỏng tay ra cả. Shion có thể cảm nhận hơi thở của hắn ta đang phả vào má mình, bốc mùi hôi của rượu và thịt. Cậu quay mặt đi hướng khác.
Nezumi. Cậu cắn chặt môi, cố ngăn lại cái ý muốn thôi thúc gọi tên cậu ta ra. Cậu phải cố thử bảo vệ bản thân trước nếu không chẳng có ai đến giúp cậu cả. Shion thả lỏng người ra.
"Được thôi."
"Hử?"
"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tham gia."
"Thế à? Tốt lắm cậu trai. Hướng này."
Bàn tay đang nắm tóc cậu hơi buông ra. Shion nhấc chân, nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn ta mà đạp hết sức có thể.
Ư. Tên đàn ông kêu lên đau đớn, khuỵu người ngã xuống đất. Shion nhảy qua người hắn và bắt đầu chạy cật lực.
Chạy trốn là việc mình làm trong suốt ngày hôm nay. Ý nghĩ đó chợt vụt qua trong cậu rồi biến mất. Cậu chạy xuyên qua con đường bằng tốc độ nhanh nhất mà chân cậu còn có thể đạt được. Hiện còn ít người đi quanh nên dễ dàng hơn cho cậu trong việc chạy trốn này. Không có vụ hẻm hiếc nào nữa, cậu nghĩ thế và tập trung vào việc chạy thẳng trên đường. Nếu ngừng lại, cậu có cảm giác sẽ bị ai đó nắm cổ từ đằng sau.
"― Á!―"
Cậu bị trượt chân và cơ thể cậu lơ lửng trên không trung mất một lúc. Rồi cả người cậu đập mạnh vào mặt đất. Cơn đau lan khắp người cậu, từ đầu xuống đến chân.
"Ối―" Giờ thì cậu bị trượt xuống dưới. Cậu té trúng một con dốc tạo bởi bức tường bê tông màu xám mà đối với cậu thì nó giống cái cầu trượt hơn. Cậu sắp đụng rồi. Shion nhắm mắt lại và đưa tay lên bảo vệ đầu. Hành động này khiến cậu mất thăng bằng và ngã lộn nhào về phía trước.
Mọi thứ với cậu trở nên tối đen. Trước khi cậu kịp hét lên thì mùi của đất ẩm xộc vào mũi cậu. Cậu va phải nền đất. Một đám đất bay thẳng vào miệng cậu. Shion nằm đó ho sặc sụa mất một lúc, rồi đưa tay xoa cái lưng của mình. Tim cậu đập nhanh, loạn nhịp; hơi thở thì khó khăn. Cơn đau thốn lên từ khắp nơi trong cơ thể cậu.
Mùi vị của đất vẫn còn ở trong miệng của cậu. Cậu không bao giờ ngờ rằng đất lại có vị ngọt và thơm đến thế.
Cậu có thể nhìn thấy những vì sao, chúng nhấp nháy trong buổi xế chiều. Bầu trời chẳng đen hay xanh gì mà là một màu chàm, đan xen lẫn vào chút ánh tím ― đẹp đến mê hồn. Linh hồn cậu như bị vẻ đẹp này chiếm trọn. Cậu chưa một lần bị ngã xuống đất như thế để mà có cơ hội ngẩng lên nhìn bầu trời. Quang cảnh đẹp đến nhường này luôn hiện hữu phía trên cậu ư?
Cậu nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ đang tiến đến gần. Có tiếng ư ử. Cả trán lẫn tóc cậu đều bị một cái lưỡi ấm liếm chậm rãi.
"Mày là―"
Đó là con chó gầy gò đã quanh quẩn chỗ nhóm người đàn ông khi nãy. Nó hăng hái liếm đầu cậu.
"Mày lo cho tao à?" Ngay khi nói xong những từ đó, Shion phát hiện ra một điều. Khi cậu bị tên đàn ông đó nắm tóc, mỡ và vụn thịt đã theo đó bám vào tóc cậu. Con chó hăng say liếm chỗ đó.
"Rồi, rồi, đủ lắm rồi." Shion nói. "Tao chẳng muốn nước dãi của mày thế chỗ trên đầu tao đâu." Shion từ tốn, cẩn trọng đứng dậy. Chẳng thấy đau nhói ở chỗ nào cả. Có vẻ như cậu không bị bầm hay bị gãy xương ở chỗ nào cả. Cậu đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh, hít vào đột ngột.
"Đây là―"
Nơi cậu đang đứng là ở giữa một đống đổ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top