17. cô gái

Đình Trọng mở mắt, đầu thì đau như búa đỗ, liếc nhìn quanh, không còn ai.. Bỗng dưng cậu lại khóc nấc lên, từ khi nào cậu lại trở nên mềm yếu khi bên anh vậy?

- hức... Anh Dũng

Anh ngồi phía dưới nghe tiếng khóc thì bỏ ly cafe mà chạy nhanh lên phòng.

- ơi, sao lại khóc

- anh... anh.. hức..

- nào

- anh không.. hức.. bỏ em ạ?

- không, sao thế? em gặp ác mộng à..?

Chính xác, cậu gặp ác mộng thật, cậu mơ thấy anh cùng nắm tay cô gái, bỏ cậu đứng ở đó, cứ đi đi mãi khuất tầm nhìn cậu...

- ngoan, ngoan nín anh không bỏ em mà...

Anh vỗ lưng cậu vài cái rồi đưa vào phòng vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân xong cậu cũng tỉnh ra vài phần, nhìn vô gương rồi tự tát vào mặt.

- sáng sớm mà khóc là sao trời?!

Anh đứng kế nhìn cũng cười, cưng thế không biết.

- anh cười cái gì!

- hahah... anh xin lỗi

- hứ!

Xoay đít mà đi xuống nhà, anh đi phía sau nghĩ một số thứ, về đây anh cũng chưa nói bố mẹ nữa, hôm nay anh phải giải quyết số chuyện.

- Trọng này

- vâng?

- anh đi công việc tí nhé, ngoan đợi anh về

- đây thèm đợi anh về à

- ừ ừ, ăn đi anh lên phòng lấy tí đồ rồi đi luôn

- về nhanh...

Cậu nói lí nhí trong miệng, anh cũng không nghe thấy mà đi lên phòng.

Trong nhà giờ cũng mỗi cậu thôi, nên làm gì đây nhỉ? Ý nghĩ lướt qua, cậu đi đến cái dàn âm li mở lên mà hát.

***

Anh đi qua công ty, anh nghe mấy cô nhân viên bảo bố mẹ anh sang đây quản lý từ hai ngày trước...

- đi không nói câu nào?

Bố anh cầm tách trà lên uống rồi nói với anh.

- con xin lỗi.

- con ngồi đi, sao lại về đây? Công ty ở bên đó thì sao?

- con sắp xếp hết rồi ạ, con về đây tìm người con thương.

- người con thương? Ai vậy? Sao bố không biết?

Sao mà bố biết được khi cả cậu và anh đều giấu? Được rồi Tiến Dũng không muốn mất em nữa đâu.

- Trần Đình Trọng ạ

- Trần Đình Trọng?

Cả bố và mẹ anh đều nhớ ra gì đó, hình như đã có thời gian hai người gửi Tiến Dũng nhà Đình Trọng, vậy thì tốt quá khỏi cần đâu xa, chàng dâu ngay trước mắt rồi. Bố mẹ anh không khỏi vui mừng liên tục kêu anh dẫn Đình Trọng lại công ty. Anh cũng không nghĩ là bố mẹ anh lại chấp nhận nữa.

- vâng vâng, con sẽ dẫn lại, giờ con đi chợ ạ em ấy đang chờ con ở nhà, bố mẹ một ngày tốt lành.

Mẹ của anh tặc lưỡi

- thê nô giống ông rồi

- hahah bà lại nói thế.

Tiến Dũng rời đi, lái xe vào chợ mua tí đồ về nấu cho Ỉn nhà anh ăn, mấy năm gặp lại ốm ghê luôn..

- cô ơi bán con tí thịt ạ.

- chú ơi, con gửi tiền ạ.

- chị bán em ly trà đào size lầm nhé, lộn size M ạ.

Anh hai tay xách các bọc đồ ăn vào, đi tới giữa sân nghe giọng cậu hát từ trong ra.

- HẠO NAM SÚP PỜ SAAAAA!

Anh đi vào trong thấy cả đám người đang hát, Ỉn của cậu đang quẩy cực sung, tay cầm micro mà hát.

- ĐÃ TRÓT SINH RA TRONG CÕI ĐỜI!

- HẠO NAM TÔI CHƯA HỀ BIẾT SỢ!

- ...

Tiến Dũng thấy mình bị hoa mắt rồi, người thương của cậu hát một mình hơi chán nên rủ mấy người kia hát chung à..

Công Phượng thấy anh liền nói thầm vào tai cậu, Đình Trọng liếc mắt qua thấy anh đứng đó liền cười tươi lên một cái rồi lại hát tiếp cùng Văn Toàn và Tiến Linh.

Bất mãn, Công Phượng đi lại chỗ anh rồi vỗ vai anh

- chúng nó bị gì hết rồi, tôi về đây!

Văn Thanh đã chờ ở ngoài sẵn, ôi nô tì này nhanh thế.

Văn Toàn, Tiến Linh và cả bé Ỉn của anh vẫn còn hát ở kia, rất sung là đằng khác, anh nhẹ nhàng tắt âm li, trước đó cũng đã gọi cho Quế Hải và Hoàng Đức.

- anh Dũng sao lại tắtttt!

- ông Dũng mở lên tôi hát tiếp nào

- anh ơi.. Ỉn đau họng...

Bị ba người tấn công dồn dập anh chỉ nghe mỗi câu của Đình Trọng, nhanh chóng đưa nước cho cậu uống, miệng thì mắng cậu.

- hát cho lắm vào!

Còn anh em ruột (thừa) kia thì chề môi mà nhìn, vài phút sau đó cũng có người tới rước.

Cậu cười hề hề với anh rồi xoa cái bụng của mình nói:

- hì hì anh ơi, em đói..

Tiến Dũng hai tay vừa dọn dẹp đống trên bàn vừa nói với cậu:

- anh mua nguyên liệu rồi, em ngồi đó đợi anh nấu nhé?

- yêu anh nhất ạ!

- hừm...

Anh bị đánh bại rồi! Tính sẽ mắng cậu một trận mà nhưng sao lại thành thế này đây.

Đình Trọng ợ một cái, bụng to lên, no nê mà đáp anh:

- anh ơi em có bầu nè!

Tay chỉ chỉ vào cái bụng vừa mới ăn xong kia, anh đang rửa bát cũng bật cười. Định làm trò đáng yêu cho ai xem?

- Trọng mở tủ lạnh lấy ly trà đào uống đi

Cậu nghe chữ trà đào liền sáng mắt lên, cậu thèm trà đào nhưng chưa có thời gian mua. Cầm chạy lại chỗ anh đang úp bát, Trọng đút cho anh một miếng, rồi cười toe toét chạy ra ngoài coi tivi.

- tôi đang nuôi ai đây?!...

Cảm thán với ông giời..

Anh làm xong mọi việc rồi đi ra ngoài xem tivi cùng cậu, coi được một lúc anh nhìn qua cậu thấy đã ngủ từ bao giờ rồi. Tay chạm nhẹ lên cái má đầy thịt ấy, Tiến Dũng khẽ nuốt nước bọt.

- bị gì thế này!!!

Tay trái liên tục đánh đánh cái đầu mình, tay phải cầm ly nước lên mà uống.

Cúi người mà hôn lên phần cổ của cậu khiến cậu có chút nhột, ngáy ngủ mà nói:

- hưm..em nhột..

- anh bế em về phòng ngủ nhé?

Cậu không nói gì mà nằm trong lòng anh, cậu muốn nằm trong vòng tay này mãi mãi cơ, miệng thút thít vài tiếng nhỏ.

- em yêu anh...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top