16. anh Phượng nấu ăn?

- mẹ ơi! con mới về ạ!

Đình Trọng chạy vào theo thói quen mà lớn tiếng nói với mẹ, nhưng cậu lại không biết mẹ cậu phải bay qua Mỹ mà quản tiếp công ty của bố cậu.

Giờ này cô Hoa cũng về rồi, nhà cũng còn mỗi anh và cậu. Tuy vẫn thắc mắc sao anh lại có chìa khóa vào nhà còn cậu thì không?

- hú hú, qua đeeeeeee

Tiến Dũng ở trên cầu thang nhìn cậu đang cười nói với cái điện thoại, lại còn qua đê? qua đê????

- em nói chuyện với ai có vẻ vui thế?

- em định kêu mấy người bạn qua ý, nhà cũng có mỗi em và anh chán chết đi được

- anh có quen họ không?

- có, rất quen luôn ý!

Anh cười xòa rồi đi xuống xoa đầu cậu. Người gì đáng yêu chết đi được!

- anh tắm trước đi em tắm sau chooo

- em tắm đi anh chuẩn bị nước cho em rồi

- vậy anh đợi em tí

- ...

Đâu có tắm dễ dàng vậy được, cậu chuẩn bị đi thì tay anh nắm lại rồi kéo vào tường.

- em muốn đi tắm buông em ra..

- anh nhớ em.

Tiến Dũng trầm tiếng nói với cậu rồi đáp môi mình xuống môi cậu, hôn một cái chóc, rồi buông tay cậu ra rồi xoa đầu cậu.

- đi tắm đi, anh về nhà soạn đồ đã chìa khóa nhà anh để ở đây

Tiến Dũng để chiếc chìa khóa lên bàn rồi ra lấy xe về nhà soạn đồ sẵn tiện mua mấy nguyên liệu để nấu ăn.

Đình Trọng nghe rồi lên phòng tắm rửa đợi mọi người qua thôi.

Cậu nằm trên sofa mà xem tivi, hiện vẫn còn sớm chưa tới giờ hẹn. Anh lại đang sắp xếp đồ ở trong phòng không ra chơi cùng với cậu được.

- ahhh! Chán quá điii

Cậu để tivi phát ở đó rồi chạy vào phòng cùng anh.

- mọi người đến rồi à?

- không, em vào đây

- vào đây làm gì?

- giúp anh ạ..

- giúp gì?

- sắp xếp đồ nè...!

Cậu chỉ xung quay vali rồi nhìn chúng.

- Trọng anh quên nữa

- dạ?

- đưa tay anh xem nào

- ...

Lúc đầu cậu vẫn còn lưỡng lự nên đưa tay ra không vì cậu lỡ làm mất chiếc chuỗi rồi, như đọc được suy nghĩ của bé cưng nhà mình Tiến Dũng cười xòa rồi xoa đầu cậu.

- đây của em

Anh xòe bàn tay trong tay có chiếc chuỗi của cậu, vui mừng tột độ, mà quên hỏi anh rằng anh lấy nó ở đâu?

Ting Tong! Ting Tong!

Nhìn lên đồng hồ đã đúng giờ rồi, cả hai cũng đoán được phía ngoài cổng là ai, nắm tay nhau mà ra mở cửa.

- làm lành nhanh đấy!

Quế Hải vỗ vai anh rồi đi vào tự nhiên, tay cũng kéo Văn Toàn vào, phía sau có Văn Thanh, Công Phượng, Hoàng Đức cùng Tiến Linh cũng tới.

Còn hai cặp Duy Mạnh và Hồng Duy, Xuân Trường và Quang Hải thì đang bên Hà Lan, nghe bốn người bảo sẽ cưới chung bên đó..

Đi vô nhà, thẳng vào phòng bếp, chả có đồ ăn nào trên bàn, Công Phượng đưa mắt rồi hỏi

- không đồ ăn thức uống à?

- có làm thì mới có ăn ông ạ!

Tiến Dũng cười rồi đi lại chỗ tủ lạnh, mở ra lấy vài thứ.

Đình Trọng chạy lại nói nhỏ với anh Thanh

- anh Phượng muốn nấu ăn kìa anh Thanh

Văn Thanh không nói mà rằng bỏ lại anh Quế đang nói chuyện ở đó mà chạy vào với Công Phượng

- anh Phượng ra nói chuyện với ông Quế đi em làm cho

- gì vậy thằng khùng?

- ý em là nấu ăn ạ

- tao muốn nấu

- công chúa cứ đợi em, anh chỉ cần ra ngoài nói chuyện thôi

Văn Thanh nài nỉ Công Phượng, không cho anh vào bếp, anh vào bếp chỉ có cháy bếp mà thôi!

- mày đang coi thường tao?

- nô tì như em làm sao dám...

- vậy mày xéo ra ngoài với ông Quế đi, sẵn kêu thằng Toàn vào đây, thằng Dũng cũng ra ngoài đi!

Bếp chỉ còn ba người Đình Trọng Công Phượng Văn Toàn, mà trong đám chỉ có mỗi Văn Toàn biết nấu, còn lại dường như chỉ muốn phá, đốt bếp mà thôi...

- Phượng, rửa rau đii

Văn Toàn đưa cho Công Phượng thau rau.

- Trọng mày đem chén ra ngoài dần được rồi.

Mọi người không ai cãi gì mà làm việc của mình, khoảng một tiếng là có đồ ăn đem dần lên rồi, mấy ông ngồi đó mà nóng cả mông, nhất là Văn Thanh..

Đang ngồi ăn vui vẻ Đình Trọng mới nhớ ra.

- các anh ngồi đây đi em đi lấy tí đồ

Chạy tọt lên phòng mà lấy vài chai rượu ngon, không uống thì phí!

- uống không ạ?

Đình Trọng miệng hỏi mà tay rót cả 6 ly, vừa uống vừa kể chuyện.

Gần 8 giờ Tiến Dũng cảm thấy Đình Trọng đã say mèm rồi, mới đuổi tất cả về.

Sau lại dìu cậu vào phòng, lúc quay đi anh lại bị cậu nắm chặt tay.

- đợi anh đi pha nước chanh

- anh Dũng...

- ơi

- hức...hức.. anh Dũng

Bất chợt khóc khiến anh giật mình quay lại.

- nào sao lại khóc?

- hức... anh đừng đi mà..

- ừ anh không đi nữa, anh ở đây với em đây, ngoan ngủ đi nào

- Đình Trọng nhớ anh lắm... hức..

- anh cũng nhớ Ỉn của anh

Tiến Dũng cười rồi hôn lên chóp mũi cậu, cứ để cậu nắm tay anh thì ngồi đấy ngắm cậu, đến khi chìm vào giấc ngủ anh mới thả tay ra, đi xuống nhà dẹp bãi chiến trường kia, sẵn tay pha cho cậu một ly nước chanh.

Đi lên phòng để ly nước chanh ở bàn rồi lại nằm cùng cậu, chỉnh lại điều hòa, đấp chăn cho cậu. Nhưng chỉ vừa đắp lên cậu đã đá cái chăn ra rồi ôm anh.

Tiến Dũng cười trừ rồi quay qua ôm cậu vào lòng mà ngủ.

____

Mình thương mấy anh ấy lắm, trận này Đình Trọng ra sân nên mình thấy vui hẳn, mong mọi người luôn ủng hộ các anh.

Hẹn mùng một tết chiến với Trung Quốc tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top