lòng dạ đàn ông
nishimura riki
naoi rei
ai đọc shot này bắt buộc sìn nikirei 😠
________
Thời tiết mưa gió ủ dột luôn khiến cho con người ta chìm sâu vào miền ý thức riêng của bản thân, Rei lặng hẳn đi, khẽ nép vào sát gần người bên cạnh hơn khi những giọt mưa li ti bắt đầu nhỏ xuống vai áo vì diện tích của chiếc ô không đủ để che chắn toàn bộ cho cả hai. Song, em vẫn cố giữ chút khoảng cách để tránh không cho cơ thể mình đụng chạm vào người kia, vì biết đâu được cậu sẽ cố tình né ra, chấp nhận chịu ướt thay vì phải gần gũi với em thì sao, ý nghĩ đó khiến trái tim thiếu nữ chùng xuống, đan mấy ngón tay mình vào nhau rồi ra sức cào cấu chúng. Bất chợt, mặt chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái quệt một đường qua da thịt tạo cảm giác nhói lên làm cho em bừng tỉnh trở lại.
Nếu như không lầm, ngày nhận được tin mình sẽ phải bước lên xe hoa cùng một người đàn ông lạ lẫm cũng là một buổi mưa tầm tã, dội đùng đùng lên nền đất lạnh tanh. Một lời chất vấn hay phản kháng cũng chẳng thể thốt lên, đứa con gái út nhà Naoi chính thức bị nhấn chìm xuống dòng chảy của số phận và chỉ có thể thoi thóp dưới đó mãi mãi. Bước về nhà chồng chỉ có thể cười ậm ừ cho qua, ăn chung một bàn, ngủ chung một giường, nhưng thiếu gia họ Nishimura và em không bao giờ nói với nhau nhiều quá ba câu. Rei sống trong tủi thân khi hầu như chẳng nhận được chút tình yêu và sự chú ý nào của kẻ được gọi là chồng của mình, em nuốt ngược tất cả mọi thứ vào trong, tập chấp nhận rằng mọi chuyện thật sự không còn có thể cứu vãn được nữa (dù mỗi đêm em vẫn hay trốn vào nhà vệ sinh để khóc khi nghĩ về nhưng mơ mộng viển vông riêng của bản thân).
Riki thu ô lại rồi rũ hết nước đọng trên tóc mình, khuôn mặt vẫn không bày ra chút biểu cảm nào ngoại trừ khi ánh mắt khóa lại trên phần vai hơi ướt sũng của người kia, và cũng chỉ thế. Cậu chủ động lấy chiếc xe đẩy rồi cứ thế đi trước trong khi Rei vẫn đang dáo dác nhìn xung quanh, chả là mẹ Riki bảo ngày mai nhà họ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ nên gợi ý cho cậu và em cùng nhau đi đến trung tâm thương mại để mua sắm một ít thực phẩm và đồ trang trí. Gia đình Naoi không thuộc dạng khó khăn, nhưng một nơi to lớn và sáng đèn như thế này thì Rei chưa bao giờ gặp qua. Em ta lia mắt đọc những banner và bảng chỉ dẫn được gắn xung quanh với hai con ngươi sáng rực, Rei mải mê ngắm nhìn mọi thứ một lúc và chỉ có thể lấy lại sự tập trung khi cảm nhận được một lực tác động lên bả vai đau điếng, xém chút té nhào xuống đất khi nhận ra bản thân vừa vô tình đâm sầm vào ai đó.
"Bị mù à!"
Rei bắt đầu cảm thấy cổ họng thắt lại khi thấy gã to con nhìn mình với ánh mắt man rợ như muốn ăn tươi nuốt sống, trong vô thức em quay đầu về phía Riki, có chút gì đó gọi là mong chờ cậu sẽ bước tới và đảm bảo cho em sự an toàn. Nhưng rồi khi nhận ra xoáy sâu trong đôi mắt hun hút đó vẫn luôn là sự giá băng vô tình, chưa một lần phản chiếu hình bóng em, Rei thôi không mong mỏi điều gì nữa. Em nắm chặt bàn tay, khuôn mặt cúi gầm và đôi môi run rẩy thốt ra câu xin lỗi đầy sợ hãi, cầu mong gã sẽ không làm lớn chuyện hơn nữa. Đợi tới khi gã đi hẳn, em mới dám trút hết hơi thở bị ngăn lại trong buồng phổi nãy giờ, khẩn trương xoa lấy một bên vai vẫn chưa dứt cơn đau sau va chạm.
Sau đó cả hai chỉ lẳng lặng làm nốt việc còn dang dở, chẳng ai nói với ai câu nào nữa.
...
Mưa đã tạnh hẳn, bầu trời bắt đầu tan mây và trông sáng sủa hơn rất nhiều. Rei cố gắng theo kịp Riki vì đôi chân dài của cậu đi một bước là bằng tận một sải của em, thế là người ta được thấy khung cảnh cô gái nhỏ người phải gần như là chạy lon ton theo một cậu trai đang ung dung trên đôi chân của mình. Ngay sau khi chất hết đồ đạc lên xe, bỗng dưng Rei bắt gặp được một chiếc xe bán bánh kếp với tiếng chuông leng keng cách đó không xa, em toan hỏi Riki liệu mình có thể mua một cái hay không, chưa kịp mở miệng thì cậu đã lên tiếng cắt ngang trước.
"Đợi tôi một lát."
Chỉ nói vỏn vẹn 4 từ, Riki bỏ đi và làm giảm hẳn sự hớn hở trên khuôn mặt vợ mình. Em mím chặt môi, nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi nó khuất dần sau bức tường màu kem, đành lủi thủi đến xe bánh kếp một mình vậy. Rei đứng tại chỗ ăn hẳn 2 cái trong khi chờ cậu trở lại, vì bác bán bánh thấy khuôn mặt tròn vo vui vẻ của em trong lúc nhai ngấu nghiến cái bánh liền mềm lòng tặng thêm một cái nữa, em quyết định để dành nó cho Riki.
Rồi cậu cũng quay về, thoạt đầu Rei có chút ngạc nhiên khi cậu trở lại mà không mang theo gì vì em nghĩ có lẽ họ đã mua thiếu thứ gì đó nên Riki mới phải trở vào trong. Tuy nhiên sau đó em không buồn thắc mắc nữa, chìa túi bánh về phía cậu với dáng vẻ vô cùng hào hứng.
"Cho anh nè─"
"Đi thôi."
Riki thậm chí không buồn nhìn xem em đưa cho cậu thứ gì, và điều đó khiến cho sâu trong trái tim Rei có thứ gì đó vỡ vụn thành từng mảnh. Em chỉ có thể cất túi bánh vào trong giỏ, tự mở cửa xe rồi yên vị trên ghế phó lái. Có lẽ em đã quên rồi, rằng người ta cũng bị trói vào một cuộc hôn nhân sắp đặt giống em, rằng biết đâu được người ta đã sớm có cho mình tình yêu thật sự ở đâu đó, rằng có lẽ vì em mà cuộc đời của người ta bị phá hủy toàn bộ. Rei chớp mi, dùng hết toàn bộ lí trí và sức mạnh tinh thần để kiềm nén lại những giọt nước mắt đã sớm trực trào nơi khóe mắt vì tủi thân tột cùng. Em ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, cố gắng ngắm nhìn đường xá và nhà cửa để trấn an bản thân, tự mình nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực. Lúc quay vào, đôi mắt vô tình khựng lại trên bàn tay cầm lái của người kia.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như Rei không phát hiện ra những giọt máu màu đỏ thẫm đã bắt đầu đông lại trên mấy đốt ngón tay của Riki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top