Chap 1 - Mở đầu về hành trình mới của nó


     Nó-một đứa sinh viên năm nhất, vừa tròn 18 tuổi cách đây vài tháng. Nhiều người vẫn hay phác họa chân dung một người 18 tuổi đầy nhiệt huyệt , tham vọng, hoài bão của tuổi trẻ. Bạn bè cùng lớp của cấp 3 của nó, khi bước vào thế giới mới-một thế giới hoàn toàn khác xa so với hồi còn đi học ở quê-đều có bạn mới, năng nổ và vui vẻ với lựa chọn của chính họ. Nhưng sao nó khác thế? Nó chả có ước mơ, hoài bão gì cả; cũng chẳng có bạn bè và cũng chẳng thiết tha tìm bạn mới. Nó thích ở trong phòng, nằm trên chiếc giường bé tí của kí túc xá, học bài rồi lướt điện thoại đến khuya muộn. Nó ghét việc phải bắt chuyện với ai đó hay ai đó bắt chuyện với nó, bởi nó nghĩ rằng họ thật phiền. Vòng tròn sinh hoạt của nó bình thường chả có gì thay đổi nhưng bỗng nhiên hôm nay lạ thế. Nó lấy từ trong chiếc balo màu đen nó vẫn hay dùng khi đi học, một chiếc laptop cũng màu đen. Sao nhìn nhàm chán vậy? Nhàm chán từ cách sống đến màu sắc xung quanh nó. Lúc đầu, nó chỉ định hoc thôi nhưng mà học gì thì nó chả biết. Nó ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop khoảng 10 phút rồi đột nhiên nó truy cập website Wattpad-cái web mà nhiều người vẫn dùng để thả hồn vào văn chương ấy. Chắc là nó định đọc vài chương fanfic đây mà. Nhưng không! Nó....viết truyện.

Viết truyện về chính nó, chính cuộc đời tẻ nhạt của nó. 

"Tẻ nhạt"-cái cụm từ khiến người ta chán ngấy, không biết nó lấy dũng khí từ đâu để viết về cái sự tẻ nhạt trong con người nó, nhưng nó nghĩ rằng: " Chi ít viết ra thì người ta còn biết cuộc sống nó như thế nào chứ." Nghĩ là làm, nó viết một mạch không ngừng nghỉ, tiếng lách cách phát ra từ bàn phím vang lên vui tai, phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng của cả căn phòng. Từ ngữ trong đầu nó không biết có từ đâu mà tuôn ra ào ạt như thể nó là một nhà văn vậy. Nhưng  nó biết, từ ngữ của nó đơn giản lắm thành ra những câu văn cũng chẳng có gì thú vị. Văn chương của nó..nhàm chán! Viết đến đây, nó khẳng định một câu chắc nịch rằng cái tác phẩm dở hơi này sẽ chẳng ai đọc đâu, người ta có rảnh lắm thì cũng chỉ đọc vài dòng đầu thôi vì chả có gì thú vị lôi kéo họ đến những câu từ tiếp theo.  Nó thất vọng về chính bản thân..Nó lại thế nữa rồi, tự suy nghĩ rồi lại tự làm mình buồn. Trong đầu nó, không phải là từ ngữ văn chương hay ho gì cả mà là mớ suy nghĩ rối mù, không có cách nào để gỡ. Chẳng thà suy nghĩ của nó đầy tính lạc quan, vui vẻ hay đa màu sắc thì con người nó sẽ khác; đằng này suy nghĩ của nó tối om, xám xịt và rối tung rối mù như cuộn len bị mèo con vờn qua vờn lại không thương tiếc. Nó thở dài, tặc lưỡi một cái rõ to, nằm sõng soài trên giường và nó nhớ bố mẹ của nó....

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top