thuở nhỏ

Ngày 28, tháng 3 năm 200x nó được ra đời. Chào đón nó là những nụ cười tươi tắn của gia đình. Có lẽ vậy. Nó cũng chẳng rõ, bởi nó còn quá nhỏ để nhận thức được mọi chuyện. Nó cũng chẳng buồn hỏi ba mẹ nó nữa. Vì trong kí ức của nó, nó từng hỏi mẹ rằng:
"Mẹ ơi, khi sinh con ra mẹ muốn con là con trai hay con gái?"
Mẹ nó ngập ngừng một lúc rồi đáp:
"Con nào cũng là con"
Nó cười tươi rồi chạy đi chơi. Đến tận sau này, khi ngẫm lại nó cũng đã hiểu. Những lần họ hàng đến nhà chơi và bảo:
"Nhà có 2 đứa con gái rồi, sao không sinh thêm một thằng con trai nữa đi?" Đại loại thế. Tuy nó biết đấy chỉ là lời nói đùa, nhưng cũng có một phần ẩn ý trong đấy. Đời mà, nó cũng chẳng thèm để ý nữa.
Nhưng đôi lúc, đời lại vả cho nó một cái chát oan nghiệt.
Phải kể từ đầu trên góc nhìn của nó mới hiểu nó đã phải trải qua những gì.
Từ mẫu giáo, nó đã rất thân thiện, nhưng lại có tính rất trẻ con. Ừ thì nó là trẻ con mà? Nó có chút đanh đá, chảnh chọe như bao đứa trẻ bình thường khác. Nó có một người bạn thân. Người bạn ấy cũng có tên giống nó. Bạn ấy là gấu. Gấu và nó rất thân. Đi đến đâu bám nhau đến ấy. Nó và gấu có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Rồi một hôm, gấu đi đâu mất, nó đùa giỡn với một vài bạn nam rồi bị đánh. Nó bị hai thằng nhóc đè vào tường đánh, nhưng tính nó cũng không vừa, nó bật lại. Tuy vậy, hai chọi một không chột cũng què, nó thua. Nó bị đánh một trận rất đau. Nó chẳng nhớ lí do mình bị đánh. Đau...rất đau, những lời nó nói với cô khi cô phát hiện ra nó. Tâm trí nó trống rỗng, nó cũng chẳng nhớ những việc sau ấy nữa. Chắc do nó còn nhỏ chẳng thể nhớ hết.
Lên đến lớp 1, gấu lại học chung với nó, nhưng lần này lại có một bạn mới chuyển đến. Bạn ấy là bò. Bò là một bạn nam cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, nói chuyện rất thân thiện. Thế mà chẳng hiểu sau, bò và nó lại không hợp nhau. Nói thẳng ra là hai chúng nó ghét nhau. Bò luôn chọc nó như một thói quen, thói quen khó bỏ. Nó cũng chẳng vừa, với cái thói của nó, bò nói câu nào nó đáp câu ấy. Kể từ đó, nó và bò ganh nhau về mọi mặt, như ai chạy nhanh hơn, ai nói nhanh hơn, ai hát hay hơn hay ai giỏi hơn. Vì vậy, nó và bò ghét nhau, ai quen biết chúng nó đều biết. Thế nhưng nó lại chơi cùng bò và gấu. Có thể tạm gọi chúng là "bạn thân", vì bọn nó nói chuyên với nhau nhiều nhất.
Nhưng chuyện đáng nhớ nhất hồi lớp 1..., không, chuyện mà mỗi lần nhớ, lại khiến nó thấy tội lỗi. Đó là một buổi chiều. Nó cùng bò và gấu chơi trong lớp. Như thường lệ, bò lại chọc nó khiến nó nổi đóa lên, nhưng lần nó lại giơ tay lên đánh bò, theo bản năng bò đánh lại nó, khiến nó điên lên, à cũng có thể nói nó bị chập mạch, nó đánh lại bò như những đứa trẻ đùa giỡn với nhau sau đó xảy ra đánh lộn. Ấy mà chắc do nó không biết điều chỉnh lực, nó giáng cho Bò một cú đau điến. Tiếng chát vang lên, bò quay đi không nói gì nữa khiến nó ngây người. Thấy vậy gấu đi lại, xem xét tình hình. Thì ra do cú đánh của nó đã khiến bò khóc. Gấu lại gần an ủi bò, rồi chạy lại nó, thì thầm vào tai nó:
"Nó bị gì vậy?" Nó hỏi
"Nãy bà đánh nó xong nó khóc á!"
Nghe đến đây, nó điếng người không nói năng được gì. Nó im lặng đứng nhìn Bò. Thế rồi về nhà, nó thấy mẹ bò gọi cho mẹ nó. Nó sợ, ừ nó sợ bị la, bị đánh, sợ đòn roi. Nhưng trái với sự lo sợ của nó, cuộc đối thoại ấy chỉ về công việc. Sau đó Nó không nhớ rõ bản thân đã xin lỗi bò hay chưa, cũng chẳng nhớ đã làm hòa với Bò chưa? Nó chỉ nhớ mình đã có lỗi với bò, nhưng nó chưa nói với Bò một lời xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top