Kí ức

Lên đến lớp 2, vì vài lí do bò đã chuyển lớp. Thế nhưng bò vẫn trêu nó như một thói quen. Và thói quen đó đi mãi theo suốt cuộc đời bò và nó. Cái thói quen tưởng chừng là vô hại nhưng có một khoảng thời gian, thói quen ấy làm nó căm ghét bò vô cùng. Lớp 2, bò và nó ít nói chuyện hơn vì khác lớp, nhưng hễ cứ gặp nó, bò lại trêu những câu như:
"Đồ bà chằn. Đồ con gấu,..."
Ấy mà lần này, bò lại cùng một vài người bạn là Rùa, Kỳ, Khang trêu nó. Nó chả quan tâm gì đến Kỳ và Khang, nhưng lại chú ý đến Rùa. Rùa là một học sinh ngoan. Mẹ Rùa lại quen biết với mẹ nó, và hơn thế nữa, Rùa và chị Rùa đều là học sinh của mẹ nó, vì thế nó chẳng dám động đến Rùa. Cũng vì vậy nó khó chịu, cay cú nhưng rồi nó lại quên ngay khi đi học thêm. Nó học thêm cùng một bạn tên là Lùn. Lùn là một đứa dễ mến. Lùn và nó rất thân với nhau. Rồi cứ thế, cứ thế trải dài đến lớp 5.
Lớp 5, một cái tuổi có thể nói là rất đẹp. Cái tuổi mà sắp phải tạm biệt thầy cô, bạn bè để bước vào một môi trường mới. Nhưng nó chẳng lo sợ gì cả, nó hồn nhiên chơi cùng lũ bạn, rồi chiều đến nó về nhà sửa soạn rồi lại đến lớp học thêm như mọi hôm. Nhưng khi đến chỗ nào, bước vào nhà, vẫn những gương mặt thân quen, Lùn,Thái, Rùa, Tôm, nhưng điều lạ ở đây nó gặp Bò. Nó sững người ra, vì nó biết từ hôm nay nó không thể yên ổn ngày nào nữa. Thật vậy, chuỗi ngày trêu chọc, cà khịa của bò với nó thật sự bắt đầu. Từ là ở trường hay chỗ học nó cũng bị bò trêu. Tưởng chừng cuộc sống sẽ như vậy, thì một biến cố xảy đến. Lớp của Nó bị tách ra(lớp học ở trường) vì cô chủ nhiệm của nó mang bầu. Rồi nó cùng Gấu học lớp D. Ở lớp D có một bạn lớp trưởng là Tóc Ngắn. Tóc Ngắn rất xinh xắn, dáng người mảnh mai, da trắng đúng chất một nàng công chúa. Tóc Ngắn học cũng rất giỏi, lại rất hòa đồng thế nên nó và lũ bạn nhanh chóng thích nghi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cuối năm hạng nhất là Tóc Ngắn. Nhưng không, hạng nhất là Nó, Nó vui mừng, cười rạng rỡ khi biết tin nhưng khi nó quay đầu lại thì Tóc Ngắn đang khóc. Mọi người quay sang vỗ về Tóc Ngắn mà chẳng quan tâm gì đến nó. Có vài đứa bảo rằng:
"Nhỏ đó do ba mẹ làm to nên mới được"
"Coi chừng nhỏ đó mua điểm đó"
"Hay ba mẹ nó dựa vào quan hệ nên nó mới được vậy"
"Đồ xấu xa, tại sao lại cướp giải của Tóc Ngắn?"
...
À, nó sắp vỡ òa rồi. Nó nhận ra mặt tối của xã hội. Có lẽ do chúng nó còn quá nhỏ không thể kiềm chế lời nói. Nó không trách, nhưng nó buồn. Phải nó rất buồn, thử hỏi xem có ai vui khi bao công sức mình gầy dựng nên bị coi là không khí, bị coi là mua chuộc? Nó im lặng chẳng nói gì. Nó muốn chạy ra khỏi đây thật nhanh, nếu không nó sẽ khóc mất. Và thật như điều nó muốn. "Tùng" tiếng trống ra chơi vang lên, nó chạy một mạch ra khỏi lớp, nó không quan tâm ai nữa. Nhưng xui thế nào, nó lại đụng trúng Bò, như mọi lần Bò lại trêu nó, nhưng nó chẳng quan tâm nữa, nó bơ bò rồi lẫn vào đám học sinh. Bò ngây người ra một lúc, rồi lại chơi cùng lũ bạn nhưng có lẽ Bò  đã quay lại một lúc để tìm Nó nhưng không thành. Còn nó? Nó chạy trốn khỏi mọi thứ, nó tìm một góc định bụng sẽ khóc thật to, nhưng nó không làm được. Nó bất lực, chán ghét mọi thứ. Rồi nó vào nhà vệ sinh, rửa đi đôi mắt đỏ, rửa luôn cả vẻ mặt khó chịu, rửa trôi tất cả mọi thứ.
Nó trở về lớp với khuôn mặt bình thường, bước vào lớp, nó lại vui cười với bạn bè, chả ai nhận thấy sự bất thường của nó, kể cả gấu-bạn thân nhất của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top