Biến cố
Tưởng chừng mọi việc sẽ yên đẹp như thế đến cấp 2, thì một sự chuyển biến ập đến với Nó. Phải, một sự kiện biến nó từ một đứa trẻ hồn nhiên trở thành một kẻ vô hồn. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, chim hót líu lo, Nó đang vui chơi ở sân vườn thì bất chợt nghe một tiếng"đùng". Ngoảnh mặt lại, trong mắt nó là căn nhà bùng cháy. Nó đứng người, rồi chạy vào đống lửa. Nhưng rồi những người hàng xóm đã chạy lại kéo nó ra. Nó gào khóc trong vô vọng. Nó bất lực chẳng biết làm gì. 2 tiếng sau, đám cháy được dập tắt nhưng tất cả chỉ còn lại đám tro tàn. Đám cháy ấy thiêu cháy cuộc sống nó, thiêu đốt những thứ quý giá của nó, thiêu đốt luôn cả tâm hồn đó. Nó cứ đứng trơ ra, mắt hướng về căn nhà. Không ai biết nó đang nghĩ gì, chỉ thấy trong mắt nó chẳng còn tia sáng nào. Đôi mắt nó vô hồn nhìn về xa xăm y hệt con chó nhà có tang. Nhưng trong tình huống này cũng phải. Nó mất gia đình, nó mất tổ ấm, nó mất những thứ mà đáng ra nó phải có. Một đứa trẻ 11 tuổi quấn trên đầu chiếc khăn tang, ai nhìn vào cũng thấy sót xa. Thế mà nó chả khóc, phải chăng ngày ấy nó đã khóc cạn hết nước mắt? Có người bảo nó máu lạnh vô tình, lại có người bảo nó đáng thương hơn đáng trách. Nó im lặng không nói gì. Nó cứ đứng đó, nhìn những chiếc quan tài trống rỗng. Không ai biết nó đang nghĩ gì, mà biết thì cũng chẳng hiểu.
Xong xuôi, nó được một người họ hàng nhận nuôi, vì thế nó phải chuyển trường. Nó rời xa ngôi nhà mà nó từng ở, rời xa bạn bè, nhưng khuôn mặt nó không chút biến sắc, nó cũng không nói năng hoạt bát như cách nó thường làm. À, chắc là nó biết mình không còn ai nữa, nên phải tự lập, tự lớn. Không, có lẽ "Nó" đã chết rồi, chết trong đám cháy hôm ấy.
Rồi cũng tới ngày ấy, ngày phát thưởng, những đứa trẻ đều có ba mẹ dẫn đến, được ba mẹ nhìn ngắm mình bước lên bục nhận giải. Nó cũng vậy, cũng lên nhận giải, thậm chí những giải thưởng nó đạt được còn gấp 3, gấp 4 lần người khác, ấy thế mà chẳng ai theo dõi Nó. Nó bước lên nhận giải với một nụ cười gượng gạo nhưng không ai nhận ra. Rồi buổi lễ cũng kết thúc. Nó chọn một băng ghế đá, đặt những phần thưởng của mình lên, đợi người tới đón. Và y như rằng, Nó lại gặp Bò. Lần này nó không còn bận tâm đến bò như trước nữa. Thấy thế, Bò lại càng chọc nó thêm, thấy nó không đáp lại ngồi một mình, Bò nói:
"Lêu lêu, cái đồ bị ba mẹ bỏ"
Nghe đến đây, Nó trợn mắt quay sang nhìn Bò, Bò giật mình, chắc vì Nó chưa hề đối xử với Bò như thế nên Bò hơi ngạc nhiên. Rồi nó đáp:
"Mày vừa nói cái gì đấy?"
"Tao nói là đồ bị ba mẹ bỏ, không phải sao? Nếu ba mẹ mày không bỏ mày thì mày còn ngồi ở đây chắc? Ai cũng được ba mẹ rước về rồi, chỉ có mình mày ở đây thôi. Đồ chảnh chọe."
Nghe đến hai từ ba mẹ, tim nó như vỡ thành trăm mảnh, chắc bò không biết hoàn cảnh của Nó, hoặc do Bò ngây ngô chưa hiểu chuyện. Nhưng tâm trí nó lúc này không hề cảm thông cho Bò. Nó tuông hết những cảm xúc mà nó giấu trong lòng ra.
"Mày hiểu cái gì chứ? Mày có biết là nhà tao bị cháy không? Nếu không biết thì đừng có nói? Mày rất là đáng ghét luôn đấy. Bình thường mày chọc tao, tao cũng bỏ qua, tao không méc cô, nhưng hôm nay mày đã đi quá giới hạn rồi đó. Mày có thể hiểu cảm giác của tao bây giờ không. Tao hiện tại là một đứa mồ côi. Không cha, không mẹ đó? Mày có biết không, những lời mày nói mọi hôm khiến tao buồn rất nhiều nhưng tao luôn bỏ qua. Nhưng hôm nay thì không? Tao cũng là con người mà? Cũng biết buồn, biết khóc ch..."
Nói đến đây, giọng nó nghẹn lại. Nó xả hết những ấm ức mà nó cất giữ bao lâu nay. Để rồi người nhận lấy những lời đó là Bò. Bò không nói gì vì bản thân nó biết nói ra sẽ không có ích gì. Bó đứng im nhìn nó. Nó đang lấy tay dụi đi những giọt nước mắt. Lần đầu bò thấy Nó khóc. Lần đầu thấy Nó bực tức đến vậy. Định mở miệng xin lỗi thì Nó lại thốt lên.
"Mày biến đi, đừng nói chuyện với tao nữa."
Rồi nó quay đầu đi mất, để lại một mình Bò ngơ ngác.
Tình bạn của Nó và Bò cũng chấm dứt từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top