một
lee jimin là cô con gái của một ngôi nhà giàu nọ, em được mọi người trong nhà yêu thương và cưng chiều hết mực.
nhưng chỉ vì một quyết định ngu ngốc mà em đã từ mặt chính gia đình của mình.
em rời bỏ gia đình để chạy theo thứ mà em cho rằng 'tiếng gọi của tình yêu' , bỏ ngoài tai những lời bàn tán xấu về bojin - người bạn trai của mình. em vẫn lựa chọn ở sống cùng với cậu.
ban đầu bojin đối xử với jimin rất tốt, cậu chăm sóc em từng li từng tí, thậm chí còn hay tạo bất ngờ cho em bằng những thứ lãng mạn như hoa, gấu bông..
tuy nhiên bình yên chưa được bao lâu thì vấn đề lại xuất hiện, bojin bắt đầu bước chân vào giới ăn chơi. hằng ngày đều cá độ, ăn cắp tiền của những người khác khiến cho số nợ một nhiều hơn.
cứ đến hạn trả nợ thì cậu tỏ vẻ đáng thương để lấy tiền jimin xong rồi còn hứa hẹn sẽ thay đổi. được lần một thì chắc hẳn sẽ có lần hai, bojin rút cạn số tiền mà em có trong người.
bojin cảm thấy em không còn giá trị lợi dụng nữa nên đã đánh đập jimin để em có thể đưa tiền cho cậu.
em phải vừa đi học vừa đi làm thêm để trả nợ cho bojin nhưng trả bao nhiêu cũng không hết.
và bojin đã động vào thứ không nên động, cậu đã vay tiền xã hội đen.
bây giờ họ đang đứng ở trước nhà còn cậu thì đang chạy trốn ở nơi nào.
" đến khi nào mày mới chịu trả nợ tao đây? " một tên xăm đầy mình gầm lên.
" t-tôi xin lỗi..n-nhưng hiện tại tôi không có tiền để trả cho các người " jimin sợ hãi núp phía sau bức tường.
" ơ hay đây là lần thứ mấy mày nói câu này rồi? mày có tin là tao chặt mất một ngón tay của mày không hả con ranh này!? " gã nắm đầu em đe doạ.
" này, sao các cậu lại bạo lực với con gái thế hả? mau buông ra cho tôi "
một người tóc trắng bước ra từ sau lưng đám người hung tợn kia, trên người hắn toát ra một vẻ lạnh lùng khó gần.
hắn tiến lại chỗ jimin rồi nâng cằm em lên cười đầy ma mị " người đẹp như thế này mà lại vướng phải một tên khốn nạn thì khổ quá nhỉ. hay là em về với tôi, toàn bộ số nợ sẽ được xoá bỏ. em thấy sao? "
" t-tôi "
" đâu rồi? bojin đâu mau bước ra đây "
cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi một người tóc đỏ, đằng sau hắn cũng có một đám người to khác lại gần.
" ô park sunghoon ở đâu đây? mau né đường cho bổn thiếu gia tôi nào "
" người cậu tìm không có ở đây đâu yang jungwon à. biết điều thì bữa khác quay lại "
jimin nhìn hai người trước mặt, hoá ra người tóc trắng là park sunghoon còn người tóc đỏ là yang jungwon. có vẻ như họ đều có một mục đích đến đây để đòi nợ..
" b-bojin nợ tiền hai anh bao nhiêu? " jimin lên tiếng sau một hồi im lặng.
" cậu ta đều mượn chúng tôi mỗi người hai triệu won, tổng là bốn triệu "
nghe đến đây, jimin bủn rủn tay chân. em không ngờ rằng số tiền lại nhiều đến thế.
" tôi sẽ trả.. nhưng không phải ngay bây giờ. hai người cho tôi thời gian để chuẩn bị tiền được chứ? "
" ba ngày? " jungwon nhìn jimin bằng ánh mắt sắc lẹm khiến cho em run rẩy mà nuốt nước bọt liên tục.
" tôi sẽ cố gắng..còn anh thì sao "
" tôi thì tiền không thiếu nên em có thể trả tôi bất cứ lúc nào nhưng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nhé. tôi có thể lật tung cái seoul này để tìm em và thằng khốn đó đấy " sunghoon vỗ vào má jimin vài cái rồi rời đi.
" vậy chào, ba ngày sau tôi đến đây "
jimin gật đầu rồi vội vào trong nhà, em đứng dựa vào cánh cửa mà thở dài.
" làm sao để có thể có đủ hai triệu trong vòng ba ngày đây? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top