Nó!!!

Nó sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái,nó là cả,4 chị em nhưng chỉ có nó và người em thứ 3 là được làm người còn 2 người em còn lại đều bị bẩm sinh từ bé.Bố nó,trước đây khi mà nó còn nhỏ thì ông là một người cha mẫu mực,hiền lành,dạy cho nó cách sống và cách làm người.Mẹ nó,đi theo con đường kiếm tiền là trên hết,nóng tính nhưng tốt bụng,bà là một người phụ nữ có tài.Nhưng nỗi buồn về con cái,sự bảo thủ của thôn quê,những chén rượu cay,những thất bại về kinh tế đã biến bố nó thành một con người khác.Trong khi đó,xã hội phát triển kéo theo nhưng mưu toan tính toán làm mẹ nó phải suy nghĩ nhiều,đau đầu nhiều khiến mẹ nó càng nóng tính hơn và những lời nói của mẹ mang theo là những câu chửi đầy gai góc của người buôn bán.Tất cả những thay đổi đó làm gia đình nó như một rạp chiếu phim,rạp chiếu phim khi không có khách thì im lìm như ngôi nhà nó không có ai ở nhà,khi có phim thì ồn ào,phim buồn thì là nước mắt,phim vui thì là tiếng cười.

Nó.năm nay 24t,nó trải qua tất cả những vui buồn đau khổ mà bố mẹ nó có khi 2 người đên với nhau.Chứng kiến sự ra đời của 3 đứa em nó,chăm sóc chúng,yêu thương những đứa em hết mình,suy nghĩ của nó khi bé đơn giản lắm,vì đơn giản nên cuộc sống của nó hồi bé như mọi người nói là khổ mà nó thấy bình thường,nó chỉ nghĩ đã là cuộc sống của nó thì dù thế nào cũng là sống,không có gj là khổ cả,cũng vì vậy mà nó không có nhiều kí ức đẹp của tuổi thơ.Nhưng gia đình của nó khi đó hạnh phúc lắm,mẹ đi chợ,bố đi làm,bữa cơm cả nhà xum họp,mẹ nó nhổ tóc xâu cho bố nó,nó nhổ cho mẹ nó,ấm cúng trong ngôi nhà ngói nhỏ.Nó nghĩ khi gia đình nó chuyển sang ngôi nhà to đang xây thì cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều,bố mẹ và các em nó sẽ có phòng riêng,mẹ nó sẽ không vất vả như trước nữa.Nhưng tất cả lại ngược lại với suy nghĩ của nó.Mẹ nó càng vất vả hơn với những lợi nhuận làm ăn,bố nó bắt đầu hình thành tính ỷ lại.Rồi những trận cãi vã của bố mẹ nó bắt đầu xuất hiện theo mức độ tăng dần,mẹ nó chửi nó nhiều hơn,nặng nề hơn.Nó hiền lành và tình cảm như bố nó,nhưng bố nó sống nội tâm,tất cả để lại trong lòng,còn nó đang là tuổi trưởng thành,tuổi hình thành cách suy nghĩ,dù bé nhưng nó không thể chịu đựng nổi nhưng câu chửi mà mẹ nó nói ra,nó biết nó sai,nó chưa làm tốt mọi việc của nó nhưng nó vẫn đang cần dạy bảo mà.Nó sợ chửi là vì thế đấy,nó sợ tới mức mà đã mấy lần khi mẹ nó chửi nó cầm dao lam cứa vào cổ tay của nó để nó không còn phải nghe chửi nữa,nhưng nó vẫn thương mẹ nó lắm,thương bố thương các em,nó chết thì mẹ nó sẽ vất vả hơn vì thế nó lại vứt dao lam đi.Tuy cuộc sống của nó thay đổi như vậy nhưng nó vẫn không thay đổi nhiều,vẫn vui tính,vẫn hồn nhiên,nó tạo cho nó một cái vỏ bên ngoài như vậy đó.Suy nghĩ của nó không nói ra,không viết vào nhật ký,giữ cho riêng nó.

Rồi nó tốt nghiệp phổ thông,nó đi học xa nhà,nói là xa nhưng chỉ cách nhà nó 30km,tuần nào nó cũng về nhà,nó chưa xa nhà quá 2 tuần lễ bao giờ.Khi nó đi học thì cuộc sống của nó cũng chả có j tốt đẹp hơn mà nó còn nặng nề hơn.Trong thời gian 3 năm nó đi học,mỗi lần mẹ nó gọi điện là nó lại giật mình,vì đa số đó là những lần mẹ khóc vì cãi nhau với bố,và mỗi lần như vậy là dù trời mưa hay giữa đêm thì nó cũng phải về nhà ngay.Nó là con gái,con gái thì cần có một chỗ dựa,suy nghĩ về tình yêu của nó cũng đơn giản và có cái gì đấy già rặn như cái suy nghĩ của nó.Nó yêu nhưng suy nghĩ và cảm nhận thấy có một cái gì đấy không nên là nó thôi dù có thể nói là tình đầu.Nó hành động đúng trong chuyện đó,vì thế nó đã gặp anh,tình yêu đầu thực sự của nó,dù nó đến với anh ban đầu chỉ là phản xạ có suy nghĩ nhưng trong thời gian qua anh là một món quà mà ông trời ban cho nó.4 năm yêu nhau,nó không giấu bất kỳ điều j về nó đối với anh vì anh đã dạy cho nó cách nói ra những suy nghĩ,anh đã gỡ cho nó cái vỏ bọc bên ngoài mà nó tạo ra,nhưng đó chỉ là với anh thôi.Nó đã từng nghĩ nếu không có anh đi bên cạnh nó trong 4 năm qua thì có lẽ nó có thể đã thành cát bụi rồi.Nhưng đã yêu là đau,dù anh có tốt có yêu nó đên mấy thì nó vẫn rơi lệ vì yêu,đó là điều không tránh được.Gia đình,tình yêu,chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ mệt mỏi,nó luôn gồng mình để vượt qua những lúc mềm yếu nhưng lúc này đây,sau một đêm đã ngủ vì khóc và suy nghĩ đến đau đầu tỉnh dậy lại khóc lại đau đầu thì nó nghĩ bao giờ mới kết thúc những cuộc cãi nhau của bố mẹ nó,thương bố thương mẹ,thương các em nhưng nó không có cách giải quyết.Nó ước nó chết đi mọi chuyện sẽ tốt đẹp,nó không muốn mẹ nó phải mệt mỏi sau mỗi lần chửi bố nó,nó không muốn bố nó nằm trong phòng im lặng khi mẹ nó làm vậy,nó không muốn đứa em gái đang đi học xa nhà phải đi lại những vết chân mà nó đã đi phải đau đầu vì những suy nghĩ về gia đình.Nó cùng đường,không có lối thoát trong suy nghĩ,anh ở đây nhưng anh cũng chỉ biết im lặng với những j đang diễn ra,sau bao nhiêu năm bên cạnh nó,anh cũng đang bế tắc trong suy nghĩ,nó không trách anh,những gì anh đã làm cho nó đối xử với nó là là quá tốt,quá đủ,nó không đòi hỏi j hơn nữa.Nó không biết một người có thể có bao nhiêu nước mắt mà sao nó thấy nước mắt của nó nhiều thế,lúc nó muốn khóc mà nước mắt không thấy đâu,lúc nó không muốn khóc để nó mạnh mẽ hơn thì chúng thi nhau chảy.Không có cách nghĩ,cuộc sống nào khác cho nó sao?

Nó đang tự mình làm cho nó đau.Có ai,cách nào cứu nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beo#thủy