JungKook luôn đa nghi

" JUNGKOOKKKKKKKKKK ! Sao em dám động vào điện thoại của anh?"

TaeHyung bước ra từ phòng tắm, tay còn đang cầm khăn lau hong tóc cho khô. Anh hốt hoảng khi thấy cậu đang nghịch phá điện thoại mình.

"Phải. Tất cả mọi thứ về người yêu cũ của anh em đều xoá hết cả rồi."
JungKook vừa nói vừa chu mỏ, mắt to tròn chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu hết mức.

"Em bị điên à, ai cho em cái quyền đó."
TaeHyung phát tiết lên trừng mắt nhìn chằm chằm JungKook , anh với tay giật lại điện thoại của mình, cậu bị điên thật rồi.

Ngày trước vốn dĩ cậu không nên tin vài câu đường mật mà gả cho anh. Với lại lúc đó công ty gia đình cậu đang đứng trước bờ vực  phá sản mà việc kết hôn cùng họ Kim giàu có quyền lực thì sẽ giúp ích rất nhiều. Hôn nhân khi tình yêu chưa chín mùi thì hay xảy ra tranh cãi là chuyện như cơm bữa. Nhưng vấn đề chính  TaeHyung chưa quên được người cũ việc gì phải dày vò nhau.

Tất cả mọi thứ về cô ấy, anh chưa từng quên. Đúng không Kim TaeHyung?

Trong điện thoại luôn có ảnh cô ấy, tin nhắn với cô ấy, số điện thoại cô ấy, ghi chú của cô ấy.
Làm một cái bóng lâu như vậy, khiến JungKook quên mất rốt cuộc anh đang để ai trong lòng.
Chỉ vì JungKook xoá đi hết mà anh giận dữ đến mức lớn tiếng quát mắng cậu. Chẳng phải xưa nay anh đều dịu dàng sao?
Sự dịu dàng giả dối ấy có lẽ vốn dĩ không phải dành cho cậu.  JungKook lại suy nghĩ nhiều quá rồi. Cậu chạy thẳng một mạch xuống vườn hoa, ngồi trên xích đu ôm mặt khóc rưng rức. Một lúc sau lại xề xuống hồ cá , nhìn cảnh cá chậu chim lồng giống như hoàn cảnh của mình lại tiếp tục rơi lệ.
TaeHyung đứng trên balcon thu hết tất cả hình ảnh đáng thương vào tầm mắt. Hai tay đút vào túi quần, thở mạnh rồi quay trở vào.

“ Cậu JungKook ơi, đến giờ ăn trưa rồi, cậu chủ đang đợi ở phòng ăn ạ”
“ Nói với anh ta là tôi no rồi , tôi không ăn đâu”
JungKook đáp lại lời người giúp việc rồi nhanh chóng di chuyển lên phòng ngủ. Cậu mở tủ lấy hết quần áo, cho vào valy. Nhất định phải rời khỏi đây , không thể cứ tiếp tục làm cái bóng của người khác nữa.
TaeHyung biết JungKook lì lợm ương bướng bỏ bữa ăn nên giận đùng đùng đi lên phòng tìm cậu.

“ JungKook, em đang làm cái quái gì vậy? Valy, quần áo, muốn cái gì đây?”
“ Kookie muốn về nhà ba mẹ.....hic hic “
“ Tại sao, nếu em có lý do chính là thì anh không cản”
“ Tae, anh không có thương yêu em. Anh lúc nào cũng nhớ về cô ấy, em chỉ là cái bóng thôi......Kookie sẽ không ở đây làm phiền anh nữa đâu”
Nghe xong câu nói của cậu, TaeHyung cười nhếch mép, gật gật đầu vài cái rồi đi thẳng ra balcon nhìn xa xăm.
JungKook có chút bất ngờ, tại sao anh ấy không la mắng, cự cãi hay giữ cậu lại. Vậy là hiểu rồi....
Cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, đến ban công nơi anh đang đứng cất lên giọng nói đầy mệt mỏi.

"Anh vẫn chưa quên được Amy?”
"Phải."
Thoáng qua cậu vẫn bất ngờ dù đã biết sẵn kết quả. Nay được chính miệng anh xác nhận rồi.
Anh trả lời nhẹ nhàng như làn mây đang bay trên trời kia, không có chút gì do dự.

"Tại sao TaeHyung ? Em có chỗ nào không tốt, không bằng cô ấy chứ ?"
Jungkookie sịt sùi, khóe mắt cay cay , vài giọt nước mắt long lanh như pha lê chảy xuống gò má.

"Con m nó chứ, vì cô ta nợ tiền anh. Quên sao được mà quên."
“ Cái gì?”
"Nợ của anh 100tr won chưa trả, chưa kịp đòi em đã xoá tin nhắn với số điện thoại."
JungKook giật bắn người, thì ra cô ấy còn nợ anh , nợ rất nhiều.

"Em mà không phải vợ đáng yêu thì anh đã đấm cho mấy phát rồi."
“ Kookie xin lỗi , xin nhỗi”
Cậu mừng thầm trong lòng, TaeHyung vẫn xem mình là vợ.
“ Không có xin lỗi xin phải gì cả, giờ thằng anh không đấm nhưng “ thằng em” muốn đấm, em phải chịu đó! “
“ Buông ra , em đói lắm, nãy em chưa dùng bữa mà”
“ Thì bây giờ ăn anh đi, còn có sữa chuối tươi tráng miệng nửa đó”
" Tae.....thả em ra.....ưm.....ahhhh...."

Bụp, bể bóng đèn. Au đi mua cái mới . Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ và nhiều sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: