2
Ben đung đưa hai bàn chân, ngắm nhìn chiếc bóng đen của mình đang hắt trên nền đất. Đôi mắt hắn đỏ lừ, có vẻ đầu óc vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây khi chưa hoàn toàn dứt khỏi cơn phê pha tột độ từ mấy viên thuốc phiện đem lại. Hắn vỗ vỗ trán mình, dựa lưng vào tường và chăm chú lên bóng đèn để cơn chói lóa mang mình tỉnh táo trở lại. Trung bình một cơn phê thuốc kéo dài từ 30 đến 60 phút, và hắn đã ì ạch được gần 1 tiếng đồng hồ rồi, có lẽ bây giờ Ben cần một xô nước đá dội thẳng lên đầu mình trước khi ai đó từ trường học Winter ghé ngang qua và sẽ lại khiêu khích con bé bằng cảnh tượng này một lần nữa. Và điều hắn lo lắng là hoàn toàn nằm trong dự đoán, khi dưới mặt đất là một đôi giày búp bê màu đen bóng từ từ lọt vào trong tầm mắt của Ben, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt đờ đẫn dần lấy lại được vẻ hồng hào vốn có, đặc biệt chỉ xuất hiện mỗi khi người ấy ghé thăm.
"Xin chào."
"Judy. Judy Audrey."
Ben gọi cả họ tên khiến cho gò má của đứa con gái phủ xuống một lớp ửng hồng, em giấu hai tay đằng sau lưng, mỉm cười tươi rói và nom có vẻ hào hứng lắm. Judy hy vọng Ben không phát hiện ra hôm nay mình đã ăn diện điệu đà hơn thường ngày chỉ để đến trạm xăng gặp hắn, điều mà mọi người liếc sơ qua cũng nhận ra. Nhưng khi câu từ vừa chuẩn bị bật ra khỏi vành môi thì đã bị một giọng nói cắt ngang, phát ra từ người ngồi cách Ben một khoảng không xa, đã bị Judy bỏ qua hoàn toàn khi trong mắt chỉ có mỗi sự hiện diện của ai kia.
"Xin chào."
Nụ cười Judy tắt hẳn khi thấy một cô gái lạ mặt khác cũng ngồi trong cửa hàng, em nhìn Ben rồi lại nhìn cô, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Khuôn mặt em bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít hụt hẫng vì nghĩ chiếc đầm nó đang mặc là chiếc duy nhất trên đời này, nhưng không, có hàng tá người cũng sở hữu chiếc đầm giống như nó.
"Judy, đây là Karina, bạn của Joanne."
"Chị là Karina."
"... Chào, em là Judy."
Đột nhiên sự tự tin vốn đang cao ngút của Judy trở về con số không tròn trĩnh, chắc hẳn em nghĩ giữa Ben và Karina nó có gì đó, một điều gì đó mà em không bao giờ biết được. Em không biết nhiều về người đàn ông này, ngoại trừ việc hắn là anh trai của Winter và kiếm được bộn tiền bằng việc giao dịch thuốc phiện. Hắn có thể đem về cho mình một bầy gái đẹp mỗi đêm, và đâu ai dám chắc rằng Karina không phải là một trong số đó? Những chuỗi suy nghĩ tự ngược khiến Judy muốn bỏ về nhà ngay lập tức, may mắn Ben đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình và giấu nhẹm hoàn toàn bộ dạng nhếch nhác của bản thân trước cô gái mà hắn buộc phải giấu bằng mọi giá, chưa kể đến mùi hương đặc trưng đó vẫn quanh quẩn đâu đây.
"Em muốn uống gì, anh lấy cho nhé?"
"Em tự lấy được rồi."
Judy nén hơi thở dài, bước đến tủ nước ngọt gần đó khi trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về cô gái tên Karina. Và gã trai trưởng nhà Percival vẫn luôn rất biết cách thu hút 100% sự chú ý của phái nữ mà không cần tốt chút công sức nào, hắn chậm rãi bước lại gần Judy, dựa đầu vào cửa tủ và cứ thế xoáy đôi mắt vô liểm sỉ mình chòng chọc lên khuôn mặt em. Tất nhiên là em sẽ không dám đáp lại cái nhìn đó rồi, thế là Judy cứ đứng bối rối với lon nước lạnh ngắt trên tay mà không nói thêm gì được nữa.
"Hôm nay em mặc đồ đẹp lắm."
À, hắn ta để ý rồi.
"Cảm ơn nhé."
"Liệu nó có phải là vì anh không nhỉ?"
Ben chốt hạ bằng một câu không thể nào khiến cho một người có da mặt mỏng Judy giữ vững bình tĩnh trong mình được nữa, khuôn mặt em ta và cả vành tai đều đỏ hồng lên như bị ai cấu xé. Judy cắn má trong, đưa tay vuốt ngược lại mái tóc ra sau tai thật tự nhiên để không cho Ben nhận ra mình như đang ngồi trên chảo lửa. Tuy nhiên em vẫn không thể nói gì, cứ đứng ậm ừ nửa ngày và xoay xoay lon nước trong tay mãi. Rồi hắn được thấy Judy cười, bẽn lẽn và ngượng ngùng khi mặt mũi vẫn cứ cúi gầm xuống đất không dám nhìn hắn.
"Anh... Anh nghĩ gì vậy!"
"Ghẹo em một chút thôi mà."
Chưa dứt, bàn tay thô ráp của Ben đầy táo bạo đưa lên bấu víu nhẹ nhàng vào phần thịt mềm mại trên má Judy bằng sự dịu dàng mãnh liệt mà chưa từng có tiền lệ trước đây, đều là những ngón tay từng thắt chặt cán dao ghì sâu vào da thịt kẻ thù, đều là những ngón tay không chút khoan dung thẳng thừng bóp lấy cò súng và làm tổn hại đến rất nhiều người nhưng hôm nay khi tiếp xúc với da thịt mát rượi của người con gái nọ lại trở nên âu yếm lạ thường. Joanne mà ở đây chắc hẳn khuôn mặt ả sẽ trở nên méo xệch một cách đầy khó hiểu, và cũng là vì thế, mà Judy nghiễm nhiên trở thành đối tượng nguy hiểm nhất có thể khiến cho cuộc đời của Ben Percival đảo ngược hoàn toàn bất cứ lúc nào. Người thiếu nữ bất ngờ lùi bước về phía sau theo phản xạ, có vẻ như em đang chết chìm trong hũ mật ngọt mà hắn rót ra mất rồi, ngay cả tay chân nhanh nhẹn thường ngày cũng trở nên thừa thãi không biết phải xử sự làm sao.
"Một hộp Marlboro trắng."
Chất giọng ồ ồ của một người khách lớn tuổi như một nhát chém ngay giữa bầu không khí mật ngọt chết người của đôi (cũng không hẳn là) tình nhân trẻ, ngay tức khắc, sắc mặt Ben tối sầm, hai hàng lông mày có hơi đổ xô vào nhau liếc về phía lối ra vào. Hắn ta đương nhiên không khó chịu việc cửa hàng mình có khách, hắn chỉ là khó chịu việc cửa hàng có khách khi Judy ghé thăm mà thôi.
"Bên trong, tự vào mà lấy."
Câu nói cộc lốc của Ben khiến Judy có hơi giật mình vì vẫn chưa hoàn toàn quen được với tính tình của hắn, giống Winter đã nói, anh Ben là một người khẩu xà tâm phật, chỗ này phải sửa lại một chút mới đúng, rằng là tâm chỉ phật với những người xung quanh thôi. Em tính bảo hắn rằng mình có thể chờ đến khi quán vãng khách rồi trò chuyện sau cũng được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Ben Percival là kiểu người sẽ đóng sập cửa hàng ngay lập tức chỉ để dành thời gian cho Judy.
Ngồi phía bên này, Karina chắc chắn không thể nào tin được vào mắt mình khi chứng kiến thằng bạn xoay mòng mòng 180° chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Ben? Véo má? Chịu nhấc thây dậy và lấy đồ giùm người khác? Cô nghĩ thôi mà đã phát sốt cả lên, không biết hắn đã tỉnh táo lại chưa hay vẫn đang lâng lâng trên vườn địa đàng nào đó và làm những chuyện có nằm mơ cũng hiếm khi thấy được. Karina bỗng thấy không an tâm, bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về sự xuất hiện của người con gái họ Audrey nọ, người ta vẫn thường hay cảnh báo mà, ái tình là một thứ vũ khí nguy hiểm.
Hoặc biết đâu được, hắn chỉ đang cố ý trêu đùa Judy thôi chẳng hạn.
_________
sực nhớ ga tháng 4 là tháng sinh nhựt của bây bi, mà khổ nỗi bây bi hom nói mik nghe ngày nào...
thui cứ hy dọng là chưa qua ik, yêu bây bi của em nhiều lắm lun (´ε `) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top