Người ta thường nói với Nó về cái gọi là " thiên duyên tiền định " , " Tình yêu sét đánh " , hoặc đơn giản " số phận " , họ sẽ nhận lại một nụ cười và lời đùa từ Nó : "shut up! dẹp cái chiện vớ vẩn đấy đi nó không bao h xảy ra . Xách dép lên nhậu nào" .
Vì Nó luôn tin rằng tất cả đều do tự bản thân mình tìm ra không ai có thể cho được kể cả tình yêu . Nhất với kẻ còn không tin vào tình yêu và xem nó là thứ vớ vẫn nhất thế giới . Cuộc sống của Nó chỉ có hai màu trắng đen , đúng sai .
Cả tỷ người trên cái thế giới này đều cảm thấy cuộc sống là một mớ bộn bề , đầy thị phi và thật là rắc rối . Và hiển nhiên rằng bạn phải chọn chấp nhận chịu đựng để sống khiếp an nhàn . Thở ấu thời nghe lời cha mẹ con ngoan , trò không cần phải giỏi . Tới tuổi thanh niên mài vùi sách vở để cầm lấy cái văn bằng , tìm một công việc thích hợp và lập gia đình . Chấp nhận khó khăn lời thiên hạ , áp lực , bợ trên chèn dưới để giữ cái ghế mình đang ngồi . Dành nửa cuộc đời chà mông vào đó , khi về già mong muốn con cháu cũng như mình . Cũng có kẻ ngông cuồng chống lại cuộc đời nhận lấy đắng cay . Hoặc người thông minh đủ bản lĩnh sẽ chọn một lối riêng cho mình để mà thoát khỏi trói buộc của cuộc sống .
Còn Nó ???
Nó chống chả sự đời bằng nụ cười , cố gắng đem điều đó đến mọi người mà Nó nhìn thấy . Có lẽ Nó cảm thấy hạnh phúc vì điều đó , cũng có lẽ rằng đó là điều duy nhất Nó có thể làm được ( đó là suy nghĩ của riêng tôi , còn bạn sau khi đọc hết câu chuyện thì tôi không chắc .... )
Nhìn nụ cười mọi người khi vây quanh nghe câu tục tiểu tự chế ngày hôm qua của Nó , hay bất ngờ ôm mớ kẹo cho lũ nhóc nhà bên , hạnh phúc là thế . Rồi khi đêm đến với cơn ác mộng của cái luyện ngục này mới xuất hiên , cô đơn , thất vọng , nhục nhã, uất ức .
" mày là thằng vô dụng , chả ai cần mày cả , mày nên chết đi"
Lòng ngực nhức nhối , thứ nước đau đớn tràng ra từ khóe mắt . Tất cả những đớn đau từ quá khứ ùa về trong tâm trí . Ôm đầu thật chặt tránh cho bộ óc nhỏ bé của Nó đừng vỡ tan như một trái banh , mệt mỏi Nó chìm vào giất ngủ với những cơn giật mình suốt đêm .
Một tháng , hai tháng ... ba năm ( tôi không ghi nhầm ) Nó cứ sống như thế . Cái gì tới thì sẽ tới đôi mắt thâm đen , khuông mặt trắng bệch và gương mặt đầy mụn là tất yếu .
Một ngày Nó suy nghĩ tại sao mình không đứng dậy thay vì làm người khác vui tại sao mình không sống cho bản thân mình nhỉ . Lao đầu vào những cuộc chơi , rựu bia , bar pub và các cô gái . Chính xác Nó đã vượt qua buổi tối khi về nhà , bởi vì Nó là ai Nó còn không biết thì lấy gì để trách mình . Còn ban ngày ư ? Nó tìm niềm vui mới là vùi đầu vào những cuốn sách phát triển bản thân và kỷ năng sống và tâm hồn sắt đá để có thể chống chọi với thứ gọi tình cảm . Còn đem lại niềm vui cho người khác ư ? còn chứ như tôi nói từ đầu đó là niềm hạnh phúc của Nó mà , chỉ có điều Nó học cách hiểu người khác để có thể đem tới niềm vui cho họ một cách thoải mái nhất .
Nhưng tạo hóa tạo ra con người , thì sao con người chống lại tạo hóa được chứ . Ai cũng có hai thứ đó là lòng thù hận và tình yêu . Nhưng bất ngờ cái tâm hồn tràng ngập lòng thù hận và được trang bị dầy đủ như Nó tại sao có thể ??? Holy shit ......
Ak mà khoang trước khi nói điều gì xảy ra , tôi phải kể tại sao Nó lại trở nên như thế nhỉ . Nếu không thì người ta lại bảo " thằng hâm này mày đang xàm cái gì đây" .
À .....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top