Nợ
Từ lúc bắt đầu có lại nhận thức, y đã ở bên cạnh ta, bế ta trên tay, đi khắp vạn dặm núi sông, trảm yêu trừ ma, hành thiện tích đức.
Trong hình hài một đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình, là mười năm hay lâu hơn trôi qua, ta đã không còn nhớ rõ.
Ta chỉ nhớ là y nợ ta.
Vì nợ ta, nên y không bao giờ nóng giận khi ta chửi bới.
Vì nợ ta, nên dù toàn thân đẫm máu, giữa lúc sinh tử mong manh, y vẫn ôm chặt ta vào lòng, không để ta chịu bất cứ thương tổn nào.
Vì nợ ta, y bỏ việc thành tiên, dốc lòng tìm kiếm cách hồi phục cơ thể và sức mạnh của ta.
Vì nợ ta, nên khi ta nói muốn giết y, y chỉ nói "được".
Mối nghiệt duyên của ta và y, bắt đầu chỉ vì một hiểu lầm. Ta chỉ tình cờ ở nơi không nên ở, y lại dùng bùa chú trói buột giam giữ ta rồi bỏ đi. Dù chỉ là một phàm nhân, nhưng pháp thuật của y đã cao thâm không lường được, ta không tự mình thoát ra, cũng không thể nhúc nhích, thi triển phép thuật nào được. Rốt cuộc bị bọn đạo sĩ khác chém chết, không những thi cốt không còn, mà hồn phách cũng suýt bị tiêu tán.
Đến khi y biết mình nhầm lẫn, quay lại thì ta chỉ còn lại vài mẩu thịt rơi vung vãi.
Y tìm mọi cách thu thập hồn phách cho ta, dùng nguyên thần của mình nuôi dưỡng, mất 5 năm mới tạo được thành ta, một dạng linh thể không phải người sống, chẳng phải người chết, không có sức mạnh cũng chẳng thể lớn lên. Rồi từ đó ôm ta phiêu bạt.
Ngày tìm được sư phụ của y, ta thấy y trầm lặng rất lâu, rồi lại hỏi ta câu hỏi mà suốt bao nhiêu lâu vẫn hỏi:
"Nếu khôi phục như cũ ngươi sẽ làm gì?"
"Giết ngươi!"
Ta không do dự mà nói ra, từ ngữ suốt bao nhiêu lâu nay thốt ra như một phản xạ định sẵn.
Nhưng lần này, chờ một lúc lâu, lại không thấy tiếng đáp "được" nhẹ nhàng như trước.
Ta nhìn y, y đang nhìn ta, y cười, bàn tay vươn vuốt nhẹ tóc ta, khẽ nói.
"Ngươi sẽ không"
"Sao lại không? Là ngươi hại ta, không những mất đi ngàn năm tu hành, lại khiến ta chịu vạn lần đau đớn chết đi, hồn phách suýt nữa thì tiêu tán, lại khiến ta trở thành bộ dạng sống không được chết không xong. Dẫu róc xương xẻo từng miếng thịt trên người ngươi còn chưa khiến ta hả hết cơn hận..."
Ta tức thì tuôn ra một tràn những lời cay nghiệt, y vẫn chỉ lẳng lặng nhìn ta, ta thấy miệng y khẽ mấp máy, nhưng lại không có âm thanh nào thốt ra.
Mấy ngày sau đó, ta nghe y nói đã tìm được cách phục hồi cho ta.
Lại tiếp sau mấy ngày, y đưa ta xuống một nơi sâu dưới lòng đất, một nơi trông như một phế tích, xung quanh đầy những loại đá phát sáng nên dù không có đèn vẫn nhìn thấy mọi thứ rất rõ, ở trung tâm có hai trận pháp. Y đặt ta xuống trung tâm một trận pháp, nhìn ta mà nói.
" Hứa với ta, đừng làm hại người khác"
" Ngươi quản được sao?"
Ta vặt lại.
" Không"
Y lắc đầu
" Trừ khi ta chết. Mà vốn ta đã chết một lần, bây giờ ngươi có thể lựa chọn bỏ mặc ta, ngươi sẽ không phải lo lắng ta sẽ hại người"
"Là ta nợ ngươi, đành vậy"
Y khẽ thở dài, câu nói về sau càng nhỏ dần, đến nỗi ta suýt không nghe hết cả câu. Nếu như ta biết, hai từ "đành vậy" là chứa đựng hàm nghĩa gì, ta sẽ không bao giờ nói những lời cay nghiệt như thế.
Y đưa tay lên xoa nhẹ tóc ta như một thói quen, ta rất muốn phản ứng, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, một cơn buồn ngủ ập tới, ta thấy mọi thứ dần nghiêng ngả, mờ đi. Trước lúc nhắm mắt, ta nhìn thấy miệng y khẽ mấp máy
"Bảo trọng"
Lúc ta tỉnh dậy, không biết bao lâu đã trôi qua, mở mắt, ta phát hiện ra bản thân vẫn còn ở trong khu phế tích, cơ thể, sức mạnh dường như đã khôi phục như cũ.
Ta không thấy y.
Ta đã quen với việc, mở mắt tỉnh dậy, đã thấy y bên cạnh.
Ta cất tiếng gọi y, nhưng không hề có lời đáp lại.
Từ ngày đó, y chưa từng bỏ ta lại một mình.
Đột nhiên ta không hề có cảm giác vui vẻ khi đã hồi phục cơ thể và sức mạnh.
Ta đi theo lối đã vào đi ra ngoài.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, lúc bước vào, bên ngoài cũng có tuyết, có lẽ ta ngủ không bao lâu.
Ngoài tưởng tượng, đứng bên ngoài hang động là sư phụ y.
Sư phụ y nhìn chằm chằm vào ta một lúc, bất chợt thở dài, xoay người đi, chỉ để lại hai chữ
"Sống tốt"
Ta luống cuống nhìn hắn rời đi, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
"Y đâu?"
"Đã không còn ở đâu được nữa"
Sư phụ y vẫn không dừng bước, âm thanh truyền tới như một tiếng thở nhẹ ở một nơi xa rồi tan biến mất.
Ta ôm lấy ngực, từ từ trượt xuống.
Thật ra từ lúc mở mắt ra ta đã có thể cảm nhận được, chỉ là không muốn thừa nhận.
Lúc nhìn lại hai pháp trận ta đã nhận ra. Cấm thuật hiến tế.
Y lấy bản thân làm vật hiến tế, còn ta là vật nhận hiến tế.
Tái tạo xương cốt cho ta, hoàn trả sức mạnh cho ta.
Trả nhiều đến mức chẳng những chịu đau đớn cho đến chết, thi cốt không còn, hồn phách cũng tan biến.
Y đã trả hết món nợ mà y nợ ta.
Ta ngước nhìn bông tuyết lượn lờ bay xuống, vương lên tóc, vương lên mi, cả người trở nên lạnh lẽo.
Y chắc không biết, không nhớ, lần đụng độ nhầm lẫn bi thảm kia không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau.
Ta cũng không phải hoàn toàn tình cờ ở nơi đó.
Là ta đi theo y.
Ta không thể giải thích cho y là thực ra ta đi theo y, thế nên mới bị y trói lại.
Ta biết, y cũng không có ý định hại ta, cũng không nghĩ ta đã giết những người kia, nếu không đã không ôn hòa đến độ chỉ trói ta lại rồi bỏ đi. Chỉ đáng trách, số phận trêu ngươi.
Lúc mở mắt tỉnh lại trong hình hài bé nhỏ mong manh ấy, nói không hận y thì không thành thật, nhưng cái hận đó chỉ thoáng qua, ngày ngày tháng tháng bên nhau, được y chăm sóc, được y bảo vệ, ta vốn sớm chẳng còn nghĩ đến điều đó, lại thật tâm mong, cứ thế đến mãi mãi cũng tốt.
Nhưng, ta không dám thành thật với y, không dám lộ vẻ mặt vui sướng trong vòng ôm của y, không dám nói những lời ngọt ngào.
Ta sợ, y sẽ ghét bỏ ta.
Người yêu khác biệt.
Nếu nhận ra rằng ta hoàn toàn không hận y, ta sợ y sẽ bỏ lại ta.
Thế nên, ta cố tỏ vẻ căm ghét y, cố làm cho y áy náy, cố nhắc y rằng, y đang nợ ta, một kẻ có trách nhiệm như y, tất sẽ không bỏ rơi ta.
Y không biết, ta đã không ít lần phá hoại khiến y không thể tìm được cách hồi phục cho ta.
Chỉ không ngờ, cuối cùng y lại tìm được cách trả nợ sòng phẳng nhất, sạch sẽ nhất.
Ta ôm lấy người vùi đầu giữa hai đầu gối. Tuyết đọng phủ đầy đầu, đầy vai.
Nhưng sẽ chẳng còn người chìa tán dù che cho ta và dịu dàng hỏi:
"Cô nương, không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top