nhật ký triệu hồi quỷ

khai trương cho chị ghệ của tui

____

Chaeryeong dạo này có một thú vui, đó là học tiếng Latinh.

Nhỏ tự mày mò trên mạng, bỏ ra đống tiền để tậu về mớ sách căn bản và vỡ lòng mà không biết bản thân sẽ có lúc nào động đến hay không. Nhưng không sao, điều đó làm cho Chaeryeong cảm thấy giống như mình nói được vanh vách thứ tiếng đó như thể ngôn ngữ mẹ đẻ vậy, biết đâu ai đó nhìn vào sẽ kiểu "ồ, đọc nhiều thế này chắc cũng không phải dạng vừa đâu" (tất nhiên là đếch có ai nghĩ như vậy cả), miễn là nhỏ thích là được. Cuối cùng sau những tháng ngày ròng rã bỏ quên mất sở thích nhất thời là tiếng Latinh, nhỏ chịu lôi ra một cuốn sách có độ dày của giấy ngang ngửa với đám bụi bám lên nó, chu môi thổi phù, trong đầu bây giờ nửa chữ Latinh bẻ đôi cũng không biết. Chaeryeong tặc lưỡi, như đang tự thuyết phục bản thân cố gắng đẻ ra thêm chút hứng thú để tiếp tục học cái ngôn ngữ này, cũng có thể gọi là thành công khi đôi mắt bắt đầu lia đều từng dòng trên trang giấy.

"Ngài hơm nay cúa bạnh tế lào?"

Mấy câu chữ bập bẹ vô nghĩa phát ra khi nhỏ gái tập đọc, nhỏ thấy mình cao siêu quá đỗi khi vẫn còn nhớ đại khái mặt chữ. Chaeryeong nghĩ nếu mình siêng năng hơn một chút thì sớm muộn gì cũng sẽ phá đảo được toàn bộ ngôn ngữ Latinh mà thôi, nhỏ là thế đấy, IQ tuy không cao lắm nhưng được cái ảo tưởng sức mạnh. Rồi nhỏ quơ lấy đám bút dạ quang nhiều màu tô đủ chỗ lên cuốn sách, miệng nhẩm nhẩm mấy câu chữ chẳng rõ lời. Rất nhanh sau đó, nhỏ đứng phắt dậy khỏi bàn học, cầm cuốn sách trên rồi đi vòng vòng khắp căn phòng tưởng đâu chuyên nghiệp lắm, đọc to dõng dạc.

"Bũi sán tốc lành!"

"Túc nhủ nhon."

"Bây chờ là mí chờ?"

Chaeryeong sổ một tràng Latinh xiêu vẹo rồi cười khúc khích tỏ vẻ khoái chí, nhỏ tưởng thế là sành sõi lắm. Lắc lư hai bím tóc trên đầu, bất chợt một làn gió lạnh tanh thổi đến từ đằng sau khiến nhỏ rùng mình, da gà da vịt nổi khắp người. Gian phòng sáng bỗng nhiên phủ lên một màu tối sầm, trông không giống điềm lành chút nào, Chaeryeong cảm thấy như có thứ gì đó cao độ đâu chừng 2 mét đang đứng sừng sững sau lưng mình. Nhỏ chầm chậm quay đầu, cơ mặt đông cứng lại, hắn ta thật sự hiện diện ngay trong góc phòng. Một tên đàn ông với mái tóc dài chấm gáy từ trên xuống dưới chỉ duy nhất tông màu đen, hắn mặc chiếc áo măng tô cài kín nút phủ dài chạm sàn, sau lưng mờ mờ dải hào quang như khói đen, đôi mắt hắn trừng trừng xoáy sâu vào đôi đồng tử run rẩy của đứa con gái bé nhỏ. Cơ thể Chaeryeong cứng ngắc, đoạn nhỏ gồng mình bước từng bước nặng trịch đến bàn học, lục lọi thứ gì đó trong hộc bàn và sau lưng ướt đẫm một mảng mồ hôi lạnh.

Nhỏ lôi ra một khung hình, bám bụi dày cui và không thể nhìn rõ chính xác là ai trong đó. Đoạn Chaeryeong chắp hai tay vào nhau, đầu gối khuỵu xuống chạm sàn rồi ra sức vái lạy, miệng lẩm bẩm mấy câu bùa chú không vần không điệu như bị ma nhập.

"Ông bà trên cao, làm ơn phù hộ cho con..."

"Này."

"Á!"

Beomgyu nhăn mày khi âm điệu dâng lên tới quãng tám the thé xuyên thẳng vào màng nhĩ, hắn đảo mắt, liếc nhìn thứ sinh linh với hai bím tóc đủng đỉnh như hai cái sừng bị gãy kia bắn những tia hãi hùng về phía mình. Hắn gãi gãi bên gò má, dợm bước tới bên mép giường rồi thả người xuống đó, làn khói mờ đục bám theo sau. Điều đó làm cho hồn phách Chaeryeong dạo mười vòng ở quỷ môn quan rồi nhập lại vào xác, con nhỏ áp lưng mình sát vách tường, sợ hãi đến độ nước mắt ứa nghẹn rồi rơi xuống thành dòng. Nhỏ nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay huơ huơ giữa không trung, tự đập đầu mình vào tường với mong muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nhưng thứ nhận lại chỉ là cảm giác đau đớn tê điếng cả người.

Người đàn ông chứng kiến màn diễn tuồng của ai kia không nén nổi tiếng thở dài, đó là lí do vì sao hắn rất ngại xuất hiện ở thế giới của người phàm, vì bọn chúng hành xử chẳng khác gì mắc phải bệnh tâm thần cả.

"Này, tỉnh lại chưa?"

Chaeryeong một tay ôm sau đầu, đôi mắt mở he hé sau đó nhắm tịt lại, cứ như thế ba bốn lần nhỏ mới có thể nhìn thấy một cách bình thường. Lúc này mới có thể quan sát rõ hình dáng của kẻ lạ mặt đang an tọa chễm chệ trên giường mình, mười đầu ngón tay sơn một màu đen bóng, vành tai chi chít khuyên và bên trái phiến môi dưới cũng có một cái. Hắn không phải người thường, chẳng có người thường nào đột nhiên lại hiện hình ở trong phòng người khác như thế cả. Nhưng hắn cũng chẳng giống ma, chân chạm đất như kia thì là ma thế quái nào được, hắn là một thứ gì đó đại loại thế, và dù sao đi nữa thì cũng làm Chaeryeong chết khiếp, rõ ràng ông bà trên trời chẳng linh thiêng chút nào cả, cháu gái bé bỏng của mấy người sắp chết đến nơi rồi đây.

"A... Anh là ai?"

"Quỷ."

Dứt câu, tiếng ré yếu ớt vang lên như muốn ăn vạ, khiến cho Beomgyu phải gầm một cái mới có thể giành lại được bầu không khí im bặt.

"Nghe cho rõ đây nhóc, tiếng Latinh của mi thật sự quá kinh khủng, và nó gần giống với thần chú triệu hồi bọn ta."

Chaeryeong sụt sịt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Và ta không hiểu vì sao ta lại là kẻ phải hiện hình để bảo mi ngậm họng lại, nhưng nói cho mi biết, nếu mi cứ tiếp tục oang oang với cái phát âm như đấm vào tai đó, đừng trách tại sao chúng sẽ tới và bắt mi đi."

"Ai cơ?" Con nhỏ mếu máo.

"Tin ta đi, mi không muốn gặp chúng đâu."

"Nhưng tôi đang tập đọc tiếng Latinh cơ mà..."

"Thế thì đổi sang tiếng Tây Ban Nha hay thứ gì khác đi."

Mặt Chaeryeong ỉu xìu trông giống bông hoa héo, và Beomgyu thấy điều đó phiền chết đi được. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ dần dần sáng lên, tiềm tàng một sáng kiến mà không rõ là có thật sự sáng hay không. Nhỏ chầm chậm bò dưới đất đến sát lại gần bàn chân hắn, giương hai con mắt sáng long lanh như đèn pha, rõ ràng là có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

"Hay là... Anh dạy tiếng Latinh cho tôi─"

"Không."

"Năn nỉ mà!!"

Bị đẩy vào đường cùng, Chaeryeong bấn quá làm liều, nhỏ nhảy xổ vào ôm chặt cứng cánh chân của Beomgyu. Cả hai giãy nãy trong phòng mất cả nửa tiếng đồng hồ, đứa thì gào thét, đứa thì dùng sức mà gỡ cái thứ dính chặt như cao su dưới chân. Lần đầu tiên trong cuộc đời kéo dài suốt mấy ngàn năm, Beomgyu bị một con nhỏ người phàm hành xác đến lả người, hắn cuối cùng cũng lôi được Chaeryeong đẩy qua phía bên kia phòng, đó là khi trong cơn bần cùng hắn vạ miệng đồng ý sẽ chỉ cho nhỏ tập đọc thuần thục bảng chữ cái. Tóc tai con nhỏ bù xù như tổ quạ, quần áo xộc xệch nhăn nhúm lại sau cơn vật lộn, nhưng nhỏ cứ cười tủm tỉm mãi. Nhỏ ngồi ngay ngắn vào bàn học, đặt hai tay lên nhau, tỏ vẻ chăm chú nghe giảng chưa từng có tiền lệ ở trường học. Thầy giáo bất đắc dĩ bóp bóp sóng mũi, hắn ước mình có thể biến đứa con gái này thành chuột đồng ngay lập tức.

Buổi học kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cũng có thể gọi là mang lại hiệu quả, ít ra những câu chữ Chaeryeong phát ra không giống thần chú để triệu hồi quỷ nữa. Cả hai kết thúc khi tinh khí Beomgyu bắt đầu hao hụt và da dẻ hắn trở nên xanh xao khi nán lại dương thế quá lâu, con nhỏ ngồi trên giường ôm chặt cuốn vở trong tay, lên tiếng hỏi khi thấy hắn quỳ một chân trên bệ cửa sổ chuẩn bị rời đi.

"Anh sẽ lại đến chứ?"

"Ta không phải bạn mi."

Nói rồi, Beomgyu lao vút xuống, khoảnh khắc Chaeryeong chạy ra ngóng thì đã chẳng thấy đâu. Nhỏ có chút tiếc nuối, vì con quỷ đó thật ra không đáng sợ như nhỏ nghĩ, ngược lại còn có chút tốt bụng. Nhỏ đứng trân nơi cửa sổ, tự hỏi vừa rồi có phải là một giấc mộng giữa ban ngày hay không. Tuy nhiên suy nghĩ đó đã được phủ định sạch sẽ khi trở lại bàn học, một mảnh giấy note màu vàng nho nhỏ đập vào mắt Chaeryeong, bên trong nó là mấy dòng chữ nắn nót và sắc sảo như được in ra, ngay ngắn và đều đặn đến từng nét bút.

Bép xép với người khác về chuyện hôm nay và mi sẽ biến thành con chuột đồng.

Nhỏ cười, cẩn thận dán mảnh giấy vào một góc khuất của bàn học sau đó cầm lấy quyển nhật ký phóng ù lên giường, tiếng lật giấy soạt soạt gấp rút rộn ràng khắp phòng.

Nhật ký triệu hồi quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top