(5)_ Chap 5
|Vù... Vù... Vù..|
Xe anh Nhật chạy như tên bắn, cũng phải thôi vì trễ giờ mà. Gió mang luồng khí trời buổi sớm phả vào mặt hai người, "Lạnh quá", "Cay mắt quá" là những từ thốt lên trong đầu tôi lúc này. Dù ngồi ở phía sau nhưng khi đi nhanh thì vẫn rất lạnh a. Vừa lấy tay dụi mắt, tôi vừa nhìn khung cảnh hai bên đường. Không phải là con đường ngày nào cũng rong ruổi bên lũ bạn thân cười đùa, ăn chơi không biết thời gian và mệt nhọc nữa, không phải là nơi có tiệm tạp hóa cô Bông ngày nào cũng đắt khách đến độ phải chen cái tấm thân rồi giành giật để có được một cây kem giải tỏa cái nắng chói chang nữa, hay tiệm sửa xe chú Bằng lúc nào cũng ồn ào tiếng người làm pha lẫn tiếng máy móc hay động cơ nổ máy nữa, cũng chẳng phải cái trung tâm quận với các hoạt động thiện nguyện hay những trò chơi khi hè về nữa. Cả hàng cây hai bên cũng rất lạ, nó cũng muốn giữ lại những ngày hè tươi đẹp kia, chỉ dám đung đưa nhẹ nhàng cành lá. Nhưng điều tôi thấy lạ nhất là ở.. con đường. Vì sao? Vì nó bình thường. Nó vẫn như vậy, trải dài thẳng tắp và chứng kiến tất cả.. những gì tôi trải qua. Nhưng tôi vẫn thấy nó lạ. Tôi cũng chẳng biết nó lạ lẫm ở chỗ nào. Có thể là do tôi được tiếp tục con đường ước mơ bên những người tôi yêu thương nhất.. có thể là thế. Hay là những thứ quen thuộc kia trôi qua quá nhanh, nhanh đến độ mà chính tôi phải ngạc nhiên, rồi thẫn thờ nhìn nó, cái thanh xuân đó lặng lẽ mang những ký ức ấy đi thật xa, tựa như làn gió vậy.. "Này bạn Gió, tôi muốn buộc bạn lại". Đó là tâm trạng của tôi ngay lúc này. Muốn tước đoạt đi quyền của nó, giống như tác giả Xuân Diệu vậy.. Thanh xuân mang đi cả khoảng trời vô định của ký ức kia, để lại cho tôi là gì?? ..Sự cô độc.. Có thể !.. Nó bắt tôi không thể níu kéo cái vô định kia nữa, không thể sống trong cái mộng mơ học trò kia nữa. Nó buộc tôi phải thoát ra, phải đối mặt với những điều vô tận ở ngoài kia.. ngoài kia kìa.. tôi sợ lắm!.. Vô cùng sợ là khác.. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức, bởi lẽ cuộc sống không chỉ có riêng tôi đâu mà !.. Mẹ, nhỏ Hà, bác Bằng, cô Bông, lũ bạn thân,... kể cả Anh, chính mọi người đã vẽ lên cái khoảng trời vô định tuyệt đẹp kia. Tôi vui lắm! Nhưng đừng vì thế mà dừng lại! .. Hãy cùng tiếp tục viết lên hành trình No.1 duy nhất của tôi nhé!.. *hạnh phúc, rạng rỡ*
[#Tôi đâu rồi.. Hichic *tim vỡ ra trăm mảnh*
Tiến Thành: Ý chết quên bạn tuiii.. Xin lỗi nhìu nhoaa ^3^'
# *trề môi* tổn thương sâu sắc *rưng rưng* ]
* cười tủm tỉm* - Hí hí hí.
- Này em ơi..
- Hía hía hía
- Này em ơi.. *khều nhẹ* Haizz.. bị gì thế không biết
-Há há há..
*Hét lớn* - NHÓC MÍT ƯỚT TỈNH LẠI COIII ...
*hét lớn hơn*- AAA ĐIẾC LỖ TAI QUÁÁÁ
Tôi đang trong dòng hồi tưởng kia một cách ngon lành cành đào luôn, tự dưng bị cái gì thét vào tai làm cho giật mình. Vội quay ra kiếm nguồn âm thanh đó, chẳng thấy ai cả, trường vắng teo chẳng có một ai khác ngoài Anh Nhật.. Khoan đã.. Anh Nhật..
- Xuống xe. - Giọng như ra lệnh- Nãy giờ kêu nhóc mà nhóc không nghe thấy. Trễ học rồi kìa
- A.. đúng rồi.. Xin lỗi anh nhiều.. Em xuống ngay đây
Vội tháo nón bảo hiểm ra trả anh Nhật, tôi bước xuống xe chạy hướng đến giữa sân..
*quẹt thẻ* |Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi|
-Ờ..Nà..
Phù.. Mệt quá.. Cái trường này nghe danh đã lâu. Nhưng "Trăm nghe không bằng mắt thấy" mà, phải tận mắt chứng kiến mới thấy được hết vẻ bề thế của nó. Chỉ mới đi từ bãi giữ xe mà đã cảm nhận được rồi. Này nhé cái bãi xe thì rộng, chắc cỡ cả mẫu đất dưới quê cậu Tám làm lúa luôn. Mà cũng có phải là bãi trống đâu, kín hết cả xe. Xe máy, mô tô đua, ô tô, xe du lịch, cả siêu xe nữa.. có đủ hết luôn. Mà chỗ tôi với anh Nhật vào lại là ở cuối bãi nên cách rất xa với cái cổng trường. Tâm lý sợ trễ giờ là thế, tôi cố chạy thật nhanh nhưng cũng chỉ được nửa đoạn đường. Vội vàng nhìn đồng hồ : "7h08" . "Chết cha chưa.. hộc hộc.. Nhanh lên hộc.. hộc.. Phải nhanh lên" Mang hơi thở khó nhọc, tôi dùng hết sức khỏe của một chàng trai mét bảy, nặng 65 kí lô phóng thật nhanh về phía cái cổng trường đang hé mở ngoài kia..
| (Đồng hồ trường) còn 10 giây đếm ngược 5.. 4.. |
" Sắp rồi.."
| (Đồng hồ trường ) 3..2..1.. boong bính boong|
"SẬP" Cửa trường đóng lại, tôi ở trong trường
# Đồng hồ trường này là thứ ghê gớm nhất rồi..
"Thành công rồi.. phù.. mệt quá" Ôm gốc cây cau gần cổng, tôi lau mồ hôi trên trán. Tuy mệt nhưng vẫn rất sung sướng thở phào.. Haizz.. Cuối cùng cũng qua được. "Bước vào trường thôi"
Khoan đã nơi này là đâu, trường tôi học sao? Sao chẳng có ai hết vậy, bạn tôi đâu, anh Nhật đâu?? Thật nhiều câu hỏi trong tôi lúc này..
- ÊÊ NHÓC KHÓC NHÈ.. LẠI ĐÂYYY.. BÊN ĐÂY..
Ơ Anh Nhật kìa. Tôi vội chạy ngay đến, cùng lúc thấy anh vào 1 căn phòng.
/Phòng hội học sinh/
- Nhanh lên nào, có muốn dự lễ khai giảng hay không
- Dạ muốn chứ.. A chào chị ạ *Cúi đầu chào, mặt tươi vui*
- Ừ chào em. *giọng vui vẻ xã giao* - Chị gái đáp lại tôi
Tôi nhìn kỹ chị. Đó là một cô gái cao hơn tôi cả cái đầu, da dẻ trắng mịn, hồng hào. Khuôn mặt với đôi mắt to tròn, chân mày sắc, đen đậm, trông thật nhẹ nhàng và quý phái, cái mũi cao vút như người Tây, đôi môi lại đầy đặn nhưng lại cười rất duyên, để lộ hàm răng trắng muốt như ngọc trai. Cộng với cách trang điểm sáng sủa, hợp gu và bộ đồ đồng phục áo dài tay màu xanh dương sọc trắng ở giữa và váy xòe ngắn thấy đến nửa đùi, trông chị như "nàng tiên bước ra từ tranh vẽ", là "Thúy Kiều ngoài đời thực" của biết bao chàng trai đang thèm thuồng ngoài kia.. Tôi nghĩ thế. À mà trên ngực của "chị Kiều có đính cái bảng tên màu đen. Nổi bật là hàng chữ màu vàng "Đặng Minh Tuệ" giống như tôi nhưng trên vai chị có gắn cái tấm bảng nhỏ màu đỏ mà nếu tôi không nhầm thì anh Nhật cũng có tấm bảng nhỏ đó.. Ơ thế đồng phục à, sao mình không có.. Nhìn kỹ lại, tôi thấy rõ dòng chữ màu đỏ trên tấm bảng màu vàng đó của chị Tuệ:
" HỘI PHÓ HỘI HỌC SINH "...
# Đặng Minh Tuệ.. Cái tên đặc biệt này. Chờ xem là ai ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top