(30)_Chap 30
/ Tôi - Thành/
# Thành: Giờ cho mị kể nha
TG: *cười* Thì vốn dĩ là cậu kể mà.
Phù.. mát thật. Cái cảm giác mà thoát khỏi nắng trưa đã bắt đầu gay gắt này, sảng khoái hẳn ra.
- Ủa đi mua đồ nữa hả Thành - Chú bảo vệ trông thấy tôi cười. Hai chú cháu ngày nào cũng gặp nên quen ghê lắm.
- Dạ.. tụi con tính mở tiệc ăn.
- À.. Con có tính đi mua thịt không. Chú vừa mới mua 1 kg bò nè. Thịt tươi lắm đó. Đi lẹ đi đặng hết.
- Dạ có. Thiệt hả chú. Vậy để con đi mua thịt trước. Chào chú - Tôi chào chú khi quẹt thẻ xác nhận sinh viên xong và lấy cái xe đẩy của sinh viên
"Ok đi mua những gì nào. Để xem, tụi nó thích ăn gì đây. Quý thì thích gà cay phô mai, chắc chắn rồi nè. Tiên thích thịt bò nướng, đúng rồi. Còn Minh thì.. Để xem nào" - Tôi chân vừa đi hướng về chỗ thịt tươi sống đầu vừa nghĩ về những thứ định mua
- Em muốn mua thịt.. Ủa Thành
- Dạ.. ủa chị Hạnh
Tôi bất ngờ. Chị Hạnh với bộ tạp dề màu xanh đính cái bảng nhỏ màu đỏ đề tên mình đứng trước mặt tôi.
#TG: Hạnh trang điểm đó
Hạnh : *giơ ngón cái* Chuẩn đấy bé cưng. Mà chị tên 3H nha. Đố bé biết tên chị
TG: *nhún vai* 3H là Hổng Hiểu Hạnh hả ta
Hạnh: Cái thằng bé này. Hoàng Hồng Hạnh nha
TG: Tên gì mà khó nhớ muốn chết. Hồi Hong Hiểu luôn
Hạnh: Tên chị cưng dễ nghe vậy mà la khó nhớ. Bé cưng thiệt là, thua xa bé Thành trắng trẻo của chị *bĩu môi*
- Khoan hỏi thăm, em mua cái gì trước đã
- Dạ lấy em 5kg thịt bò tươi với 6 cái đùi gà
- Em mua nhiều vậy, mở tiệc hả
- Dạ. Mấy đứa bạn đòi ăn tiệc chúc mừng vụ làm xong bài kiểm tra.
- Hahaha. Rồi để chị lấy
- Sao chị ở đây?- Tôi cười vui vẻ
- À. Tại mấy bữa nay ở nhà chán quá nên muốn làm cái gì đó mà. Vừa đỡ buồn vừa có tiền xài lặt vặt luôn. - Chị vừa nói vừa cân số thịt bò
- À chị Hạnh
- Gì em
- Chị làm theo ca.. phải không ạ
- Ừ. Em đi là chị xong ca.
- Vậy chị đến nhà em ăn luôn đi. Tụi em mua nhiều đồ ăn lắm, sợ ăn không hết bỏ đi thì tiếc
- Thôi. Chị cảm ơn em.. Để chị ăn ở căn tin được rồi
- Chị cứ đến đi ạ. Có chị Tuệ rồi Anh Dũng Chị Thanh ở đó nữa. Đi mà chị, tụi em mở tiệc mà. Chị đến ăn nha, ăn cho hết
- Ừ.. được rồi.. Để chị đến. Sợ làm phiền nhà em thôi. - Chị Hạnh còn hơi ngập ngừng
- Không sao đâu chị. Càng đông càng vui mà. - Tôi phì cười - Suýt quên nữa, chị lấy em 2 kí nghêu với 10 con hàu đi. Để làm thêm lẩu với hàu nướng
- Rồi.. Chị biết rồi. Nay siêu thị làm ăn phát đạt. Buôn may bán đắt Hahaha
- Lâu lâu mà chị hahaha
Trong lúc lấy hải sản, chị Hạnh như sực nhớ điều gì, nói tôi:
- A.. chị quên mất. Để chị lấy mã nhân viên cho rẻ. Mua không cái này tốn nhiều tiền lắm
- Không cần đâu chị, lát nữa mấy người kia gom tiền lại trả em được rồi *xua tay*
- Sao lại không. Cái này em cứ coi như chị giúp em tiệc đi. Giảm 30% lận đó
- À dạ..
- Mua sắm bớt được đồng nào đỡ đồng ấy. *dán tem* Rồi em đưa thẻ sinh viên cho chị
|Tít.. tít.. tít..|
- Rồi. 1.800.000 đ.- Chị Hạnh đưa thẻ
- Dạ.. hì hì - Tôi nhận lại thẻ, vẫn còn ngại lắm
- Nhưng mà nhiều quá em có xách hết không đây. Chị nhìn 2 cái bịch ni lông to hết hồn
- Dạ.. chắc cũng được thôi. - Tôi và chị nhìn 2 bịch ni lông vẻ ái ngại.
- Thôi để chị xách về phòng em cho. Tiện thể giúp mấy đứa làm cho nhanh. Ăn buổi trưa mà, làm mấy cái này hơi lâu.
- Được rồi mà chị. Nãy giờ chị giúp tụi em nhiều rồi. Chị đến ăn tiệc mà, em không muốn phiền chị nhiều.
- Cái thằng này. Phiền gì không biết. Để chị đem về cho. Không sao đâu. Em cứ mua thêm đồ gì mua đi - Chị lấy hai cái bịch ni lông
- Dạ.. *gãi đầu* Em cảm ơn chị nhiều.
- Có gì đâu mà cảm ơn. À phòng em là phòng nào
- Dạ D-190 ạ
- Rồi, để chị nhắn với chị Thanh qua phụ mấy đứa trước. Em cứ đi mua đồ thêm đi.
- Dạ.. Em đi nhanh rồi về. - Tôi cười tươi đẩy xe đi ngay
- Ừ *gật đầu, bấm điện thoại* Alo. Thanh hả..
Tôi nhìn đồng hồ. "10h40, nhanh thế. Mua lẹ rồi còn về nữa"
/10h50/
Tôi đã mua cũng kha khá đồ rồi. Giờ chỉ cần thêm mì với mấy bịch cá viên để nấu lẩu thôi.
"Thấy rồi.. lấy 5 bịch cá viên nào"
" Cá hồi.."
Hai bàn tay từ hai con người chạm nhau
- Xin lỗi..
- Dạ Xin lỗi.. Anh..
Trái Đất thật tròn, chúng ta đã gặp lại.
# TG: Học chung trường mà không gặp lại sao được ^^"'
- Nhóc mít ướt à.. Lâu rồi không gặp - Anh Nhật giọng lạnh buốt
- Anh Nhật.. Lâu rồi không gặp - Tôi đáp lại, mặt không cảm xúc
- Đi đâu đây
- Em đi mua đồ. - Vừa nói tôi vừa lấy 5 bịch cá viên vào.
- Mua đồ. *liếc nhìn xe hàng đầy ắp rau củ quả* Không phải chứ. Trường này đâu có nuôi heo. Mới lập thêm câu lạc bộ nữa hả - Vẫn cái nhếch mép đó, bây giờ nó lại khiến tôi khó chịu. Tất nhiên là chỉ mình tôi thấy vậy. Chứ người ta là cầm tấm băng rôn cổ vũ luôn rồi
- Heo?? Nè anh kia. Quá đáng nha. Đồ người ta mua về ăn lại nói đi cho heo ăn. Có anh mới là heo.
- *cười nhếch mép, bỏ bịch cá hồi vào giỏ bước đi, không nói gì*
- Nè.. nhìn theo. Thứ quỷ yêu gì không biết, vậy mà hồi đó còn thích, chẳng hiểu thích gì - Tôi lầm bầm, bước đi hướng tới chỗ bán mì
"Mua 1 thùng luôn đi. 8 người ăn chắc nhiều, nhỡ dư thì mai mốt gì đó ăn. Ừm" Nói xong hai tay hướng thùng mì.
Nhưng mà..
"Sao cao dữ vậy nè. 1 mét bảy mà với không tới cái thùng mì. Nhục dữ vậy trời. Hai chân nhón hết cỡ cũng không lấy được"- Bất lực nhìn cái thùng mì nằm chễm chệ trên cao kia
- Ái chà chà. Con heo này bị nhỏ quá rồi. À mà nhỏ quá nên đầu óc cũng nhỏ theo rồi ha. Khóc mít ướt, ăn rau củ vừa lùn lại còn nhỏ óc. Chậc chậc.. thật đáng thương
Tôi mắt trợn hết mức có thể, giận dữ nói lớn:
- TÔI KHÓC MÍT ƯỚT THÌ CŨNG KỆ TÔI. TÔI NÃO NHỎ ĐẤY, NGƯỜI NHỎ ĐẤY THÌ SAO. NGƯỜI ANH CAO HƠN TÔI ĐƯỢC NHIÊU. NÓ Ở TÍT TRÊN CAO SAO MÀ LẤY. TÔI ĐÂY THÁCH ANH LẤY ĐẤY- Tôi nói xong có mấy người đứng mua mì gần đó nhìn sang
- Ồ có thách thức luôn hả. Vậy nếu anh đây lấy được bé tính gì *cười khoái chí*.. Hay là.. em thua thì làm "đệ tử" đi. Sai gì làm đó
- Còn nếu anh lấy không được thì sao
- Thì mấy cái thực phẩm bổ sung cho heo ngốc lùn này anh đây bao hết
- *mắt sáng rỡ* Được thôi.. tôi sợ anh chắc. Anh đứng đầu còn chưa tới cái kệ kế tiếp trên cùng nữa mà. Mà nè, tôi cấm anh leo trèo lên kệ bán. Đó là phá hoại của công, tài sản.. - Lúc này nhiều người đã đến hơn, mà chủ yếu là nữ thôi
- *nói chen vào*Heo ngốc lùn.. bé vẫn mãi là heo ngốc lùn.. chặc chặc. Đây anh tuy không với tới nhưng mà anh còn cái não đấy bé heo ạ. Yên tâm, không leo trèo. Bé heo xem nè- Vừa nói anh vừa "biểu diễn".
Đầu tiên anh lấy cái thẻ sinh viên bước lại chỗ cái máy đặt ngay kế bên kệ mì, sau đó cà thẻ vào cái rãnh. Tiếng xác nhận vang lên sau khi anh bấm chọn. Và.. quá la.. ngạc nhiên chưa. Thùng mì nổi lên từ mặt đất.. Nó được đẩy lên tại chỗ 4 ô gạch được đánh dấu màu đỏ viền ngoài. Gạch màu kem nên cái viền đỏ đó nổi bật lắm. Tiếc là tôi.. aida.. bị đui.
- Xong rồi đó.. đệ tử. Về được rồi đó - Anh Nhật nói với cái chữ "đệ tử" được nhấn mạnh.
- Anh.. anh.. - Tôi tức không nói nên lời. Nguyễn Tiến Thành 18 tưởi đầu mà còn ngu. Bị một anh năm cuối trêu đùa. Haizz.. tức quá
- Anh sao.. Hửm - Anh Nhật cuối xuống- Đệ tử nói gì ta nghe không rõ.
Mọi người xung quanh lập tức trò chuyện xôn xao:
X: Ủa đó là Anh Nhật mà mậy *chỉ trỏ*
Y: Đúng rồi
X: Ôi mẹ ơi. Đẹp trai quá. Còn cười nữa chứ. Aaa. Trái tim nhỏ bé của tao.
Y: Chắc mỗi tim mày nhỏ bé đó
.. ... .. ...
Z: Đó là Anh Nhật hội trưởng kìa T.
T: Đâu..
Z: Đó. Má cười cái tan chảy mày ạ.
T: Ừ. Đẹp đấy. Nhưng mà nghe đồn tình tay ba đó mày ơi
Z: Tay ba tay bốn gì nữa
T: Mày không biết à. Hoàng Nhật hội trưởng với Nhật Tuệ hội phó hội học sinh
Z: À chị lúc nào cũng đi chung với anh Nhật đó hả
T: Đúng rồi. Tay ba với Nguyễn Tiến Thành.
Z: Nguyễn Tiến Thành.. A.. cái thằng nhỏ hát rồi đọc diễn văn á hả. Thằng đó cũng đẹp trai lắm đó mày. Cười nheo nheo cái mắt rồi còn cái môi chúm chím, má ửng hồng. Còn da trắng nữa chứ. Tiểu soái lòng tao.
T: *trề môi* Đúng gu nó nên nói quá trời. Mà mày tả sao giống con gái vậy. Tao thấy nó men mà
Z: Tiểu mý thụ đó chứ men gì. Mà men cũng được, càng khoái. Hổng phải nói chứ tao đây ship Nhật Thành nha. *mắt sáng rỡ*. Ụa mà sao em tui mắt đỏ thế. Giận gì hả em. Không được giận dỗi, xấu lắm. Mà khoan để chị chụp hình cái đã *lấy điện thoại*
T: Haizz.. bó tay mày.
.. ... .. ...
- Anh.. tôi đi về. Nãy giờ mọi người đợi lâu rồi. Xin lỗi nha. Có gì mình bỏ qua, coi như tôi chưa nói gì nha.. hihi - Tự biết mình thua rồi, tôi đành đánh bài chuồn.
- Ấy ấy.. đệ tử.. sao đi vội vậy. Trả tiền đi
- Tiền gì.. ạ??
- Ta lấy thẻ ta ứng 1 thùng mì nên đệ tử phải trả tiền cho ta chứ.
- *cười gượng* Dạ bao nhiêu để em lấy trả.
- Đệ tử nhìn giá đi
Tôi nhìn vào hóa đơn. 6.000.000 đ
What the.. Này là mì hay vàng bạc kim cương. Ông nội mẹ ơi. Dám lấy thùng mì mắc nhất.
Vừa siết chặt hai tay. Tôi vừa trừng con mắt nhìn theo cái bóng người đang từ từ nhỏ dần
- Chờ đó, ngộ sẽ báo thùuu - Giọng nói nghiến răng nhưng đủ mình tôi nghe.
Nhưng tôi không ngờ, cái bàn tay lại giơ lên như vẫy tay chào.
Anh Nhật quay lại.. cười nhếch mép một cái, miệng còn nhép mấy chữ
" Đệ tử, 6.000.000 nha *giơ 6 ngón tay*"
Tôi tức tối, ôm thùng mì bỏ vào giỏ xe, đi thật nhanh. Nhưng mà là sau khi tôi đứng chết trân ngay tại chỗ đó 5 phút.. Ừ.. hình như là vậy
Vì sao vậy.. vì tôi chợt thấy nhớ một hình ảnh tương tự.
Hình ảnh một người Anh khi xưa.. *cười*. Tất nhiên rồi, chứ không phải cái chàng hoàng tử ghẹo gan đó đâu.
#TG: Và cái chàng hoàng tử bên đây cũng có một suy nghĩ
" Một ngày thật vui và thú vị "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top