(24)_ Chap 24
Tôi hoảng sợ, không dám nhìn, nhắm tịt mắt lại. Ôi mẹ ơi.. Không xong rồi.
Thân thể tôi đụng vào vật gì đó, nhưng sao lại không đau. Mở mắt ra, tôi mới nhận được hình ảnh ở trước mặt - Gương mặt của Anh Dũng. Từng đường nét sắc sảo hiện rõ trên khuôn mặt Anh. Đôi mắt thì híp rịp nhưng cong cong hình bán nguyệt, sống mũi cao và thẳng như diễn viên, đôi môi đầy đặn, hình trái tim luôn ý chứ, lại còn đỏ mọng nữa.. Haizz. Vầng trán cao cao nhưng lại nhăn nhăn vì..
- Này.. Em phải cẩn thận chứ. Xíu nữa là té rồi đấy thấy chưa *cười nhưng lòng lo lắng* Lỡ đầu bị gì thì sao.. Nè.. nè Thành
Tôi vẫn lặng đi trong vòng tay Anh, lặng lẽ nhìn say mê vào gương mặt ấy. Thật đẹp.. lại còn cười nữa chứ. Nụ cười làm sáng bừng cái nước da ngăm ngăm màu bánh mật của Anh. Tôi nhìn mãi.. nhìn mãi.. Cho đến khi..
- Thành.. Thành.. *nhéo má Thành*
- ĐAU.. AIDA..ĐAUUUU Sao Anh nhéo EMMM
- Ai biểu em cứ nhìn Anh mê mệt chi. Anh kêu mãi không nghe. Mà sao em nhìn Anh mãi vậy. Hay là.. thấy Anh đẹp trai quá rồi chết mê chết mệt ở trỏng rồi.
- Ơ đâu có.. Ai thèm nhìn Anh chứ.. chỉ là em hơi bất ngờ thôi mà *ấp úng* Aaa ANH LÀM GÌ VẬY AAA.. BỎ EM XUỐNG
Anh Dũng bế tôi như bế công chúa đến bên cái giường tôi nằm vừa nãy..
- Anh.. Anh tính làm gì??
- Em dễ thương thật đấy..
- Anh.. Anh tính làm gì ?? Buông em ra.. *tay chân vùng vẫy* - Tôi hoảng sợ nhìn tứ phía. Cái gì nữa đây
- Rồi em sẽ biết *nháy mắt* - Nói rồi Anh Dũng chạm vào cơ thể tôi
- Aaaa.. HA HAHAHAHA..AAA.. NHỘT QUÁ.. BUÔNG EM RA.. NHỘT.. NHỘTT.. NHỘT QUÁ.. BUÔNG EM RAAA
Tiếng cười ha hả vang lên ồn cả căn phòng y tế.
Anh Dũng cù lét tôi. Hết cổ rồi xuống hai bên xương sườn rồi cả bàn chân nữa. Vừa chọc anh vừa nhéo nhéo hai cái má đến nỗi sưng đỏ luôn.. Vừa đau lại vừa nhiột.. huhu.. Tôi chết mất
- Trời ơi Dũng.. Bỏ nó ra.. Mày bị điên hả *cười lớn* Mày làm vậy em nó chết luôn đó. Bỏ ra thằng quỷ - Chị Thanh sau khi phát phiếu gợi ý lại quay trở lại.
- Đã quá.. tiếc thật đó.. muốn làm thêm chút nữa.. Mà Thành HAHAHAHA.. Nhìn em kìa.. Mắc cười quá HAHAHA- Anh Dũng nói lại nhưng bỗng cười thật to. Cả chị Thanh nữa, cũng bụm miệng cười. Tôi hoảng hồn, như linh tính điều gì, chạy lại cái gương có sẵn trong phòng.
AAAAAAAAAAAA. Tóc dựng đứng, rối xù như con thân tàn ma dại..
# Ô mama mia.. Con quỷ.. con quỷ tránh ra đi Ahhh
Thành "quỷ" : Là mình mà.. Hichic.. đâu muốn như vậy đâu
- Giận Anh.. Không thèm nói chuyện nữa. Đừng hòng mà nói chuyện với em nữa. - Tôi giận dữ ra ngoài lấy ba lô
- Nè nè.. lại đây.. Thiệt tình.. có nhiêu đó mà cũng giận nữa hả - Anh Dũng nói lớn
Lấy balô xong tôi ra ngoài đợi. Nhìn lên đồng hồ ở trước ngôi nhà. Đã 21h50 rồi. Phải đi nhanh lên thôi kẻo không kịp mất. Mà Anh Dũng đâu rồi không mau nhanh lẹ lên đi chứ, hay là thấy mình bỏ đi là giận rồi.
# Trong lúc đó, ở phòng
/ PHÒNG Y TẾ KHẨN CẤP/
- Tìm ra đáp án chưa - Chị Thanh hỏi
- Ra rồi. Mới tìm xong đây chứ đâu Trước khi mày vào nè - Anh Dũng đáp lại
- Trời đất.. Mà mày cũng thiệt là.. giỡn vừa phải thôi. Giỡn sao mà mặt thằng nhỏ tái mét tóc thì dựng đứng như người điên. Hahaha *cười lớn* . Đi ra lẹ để dỗ nó kìa. Thằng bé dễ thương của tao mà có chuyện gì là biết tay với tao nhe *giơ chân lên hù dọa*
- Rồi rồi.. đi liền ngay đây - Anh Dũng né né, cười mỉm
# Ừ để kể cho nghe. Chị Thanh giỏi Taekwondo đó ^^
- Rồi đi lẹ đi.. *nhấc điện thoại* Alô.. sao ạ.. Ngày mai bên ông mới tới sửa được hả. Chậc.. Nhà trường kêu sáng 8 giờ ngày mai nộp bản báo cáo rồi. Giờ sao đây. Tui còn không đem laptop theo.. Sao giờ.. Ờ.. Vậy mai tới nha.. ráng tới sớm.. Ừ ừ.. Cảm ơn ông - Chị Thanh bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt buồn rầu
- Sao vậy Thanh ?? - Anh Dũng khoác ba lô
- Giờ không biết làm sao nữa. Máy thì hư mà bên Toàn nói mai mới tới sửa được. Làm sao đây. 8h mai đã nộp bản báo cáo rồi. Từ chiều giờ lên làm thì cứ hư suốt, không lưu được gì hết. Giờ làm sao đây..
- Vậy thôi, để tao giúp thử xem. Tao cũng biết một chút ít về máy tính. Thử xem sao - Anh Dũng bỏ ba lô xuống chạy lại chỗ máy tính.
- Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà.. còn cái vụ đi hội trại. Ông không đi sao được.
- Thì Thanh đi giúp đi.
-Tao *chỉ vào*
- Chứ ai. Mày cũng tham gia hội trại đi cho vui. Ở nhà chán lắm. Hết hè mới đi học cao học mà. Giờ tham gia luôn cho vui. Vô nhóm tụi tao nè. Có tao, con Tuệ với tụi thằng Thành nữa .. vui lắm đó.
- Vậy hả.. Vậy thì cũng được. Đi cho vuii. Vậy mày ở lại đây sửa hả. Tao tới trước hay sao.Vậy có được không? - Chị Thanh cầm ba lô lên.
- Ừ. Được mà. Máy tính tao sửa cho. Mày để lại bản đồ cho tao rồi đi chung với Thành. Ẻm cũng có bản đồ mà. Mau đi đi, 21h50 rồi. Trễ là bị trừ điểm gì đó
- Ừm. Vậy tao đi trước. Cảm ơn mày nhiều - Chị Thanh tươi cười
- Khách sáo quá.. Đi lẹ đi *cười* Trễ rồi - Anh Dũng vui vẻ
- Ừm
/TRƯỚC NGÔI NHÀ SỐ 5/
- Thànhhh. Đi lẹ đi nè
- Ủa. Chị Thanh. Anh Dũng đâu
- Ảnh ở trỏng sửa máy giúp chị rồi. Hai chị em mình đi trước để trễ giờ- Chị Thanh cười nói với tôi.
- Vậy mau đi thôi - Tôi tươi cười, vội chạy đi- Mau lên phải nhanh lên thôi !!
- Chờ chị với, em nhanh quá vậy. - Chị Thanh na cái thân hình mập mập nhỏ nhỏ trong bộ đồ y tế với cái kính cận mang giày xăng đan chạy theo thở hổn hển.
# Còn chị Tuệ nữa.. Nhưng mà sẽ không kể như vậy nữa đâu. Có sự khác biệt một chút.. Trong đó chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của Anh Nhật huyền thoại nha.. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top