(10)_Chap 10
/Phòng hội trường/
Tôi cùng anh Dũng bước vào phòng hậu trường. Nó không quá rộng như tôi vẫn nghĩ nhưng so ra vẫn rất lớn so với bên ngoài rồi. Phòng được bao trùm bởi ánh vàng và trắng của đèn neon, hai bên là hai dãy gương được chiếu ánh trắng lấp lánh. Các "chuyên ga make-up" đang tất bật trang điểm, dặm phấn. Có thể là để chuẩn bị cho tiết mục kết. Kẻ nói, người cười tạo nên một âm thanh nhộn nhịp, sôi động. Vừa vào thì thấy có dãy sô pha màu nâu, anh Dũng bảo tôi ngồi ở đó, chờ một lát. Tôi vâng lời, ngồi xuống lấy điện thoại ra bấm bấm.
Lát sau đó, vẫn là anh Dũng nhưng đi cùng là chị Tuệ và cả.. anh Nhật
-Ôi, bé cưng của chị.. Không ngờ là em luôn đấy, sinh viên may mắn.. *nhéo má* Cũng phải thôi mà. Em trai chị dễ thương, đẹp trai học giỏi vậy sao mà trường nỡ chối từ được *hí ha hí hửng*
- Dạ.. hìhì
- Vừa dễ thương, đẹp trai lại còn hát hay nữa chứ.. *xoa đầu*.- Anh Dũng cười thật tươi
Trước cái xoa đầu của Anh, tôi bất giác lặng đi.. Tôi buồn.. buồn chứ. Tôi đến học trường này là vì sự yêu thích không chỉ của ngành Kinh tế mà còn là ở Anh.. Anh đó.. Vậy mà.. Anh lại làm tôi.. chứng kiến hết cảnh đó.. Tôi.. như mất hết mục đích đến đây học vậy.. Nhưng mà.. thôi.. chắc tôi sẽ cố gắng để nối tiếp cái con đường nhân viên văn phòng còn đang rộng mở phía trước, bởi lẽ bây giờ đó không phải là niềm yêu thích nhất thời mà đã trở thành.. niềm khát khao, ước mơ cháy bỏng của tôi rồi..
- Ôi trời, cần gì mà khen lắm thế, nhà trường chỉ chọn ngẫu nhiên thôi mà, làm như thần tượng gì lớn lao lắm - Anh Nhật nói
- Ụa chứ không phải hồi nãy anh Nhật kêu chọ.. - Chị Tuệ nói thì bị anh Nhật môi kề môi trước mặt. Ôi dào, việc này anh đây đã quen rồi, không cần phải buồn bực đâu, xíii. Tui cười tui khinh mấy người *trề môi*
- Thôi đi hai ông bà nội, tính làm cảnh hường phấn cho em nó nhìn hả.. - Anh Dũng cười lớn
- Hỡ cái hôn, anh bị điên à
-*giọng lạnh lẽo* Có nhiều chuyện không nên nói
Rồi mặc cho chị Tuệ trừng mắt đỏ mặt quay qua, anh Dũng thì trề môi khinh bỉ, anh Nhật quay sang nói với tôi
-Ờ này nhóc mít ướt..
- Ơ dạ. Mọi người kêu em làm gì vậy ạ
- Sinh viên tiêu biểu may mắn sẽ được đứng lên phát biểu
- Nhưng em đâu biết nói gì đâu
- *đứa 1 xấp giấy* Đây giấy này.. cứ theo nó mà đọc lên thôi..
- A dạ.. Em biết rồi
Vâng cuộc nói chuyện chưa hết 1 phút đã xong. Người nói đã đi từ lúc nào, người nghe vẫn còn bần thần nhìn theo đó. Bỗng người đứng ngoài chen vào
- Này Thành
- Dạ chị Tuệ
- Em đi trang điểm chưa..
- Trang điểm.. chi vậy ạ ??? *mặt ngơ ngác*. Em chưa
- Trời đất, cái mặt này mà chưa trang điểm hả.. Ghen tị *vừa nói vừa nhéo má*
- *la lớn* Aaa đau chị..
- Nói thế chứ cũng phải đi.. Đây để chị Hạnh giúp em.. Hạnh ơi
- Kêu gì?? - Một cô gái đeo kính trắng áo thun trắng quần jean xanh quay qua
- Giúp em nó, sinh viên tiêu biểu may mắn của trường. Lát nữa em nó đi lên phát biểu cảm nghĩ
- Em chào chị
- *cười nhẹ* Chào em.. Qua đây để chị làm..
- Ơ dạ..
/Trong lúc make-up/
- Ụa em là sinh viên tiêu biểu may mắn. Vậy là hồi nãy em hát chung với anh Mạnh Dũng phải không..
- Dạ *gật đầu, cười nhẹ*
- HẢAAA THẬT HẢ- Cả phòng bất ngờ
- Đó bởi vậy nên làm cho tốt nhe - chị Tuệ cười lớn
- Ờ.. Thảo nào.. Em vừa đẹp vừa hát hay đến vậy.. Chị là fan em lun rồi đây này.. - chị Hạnh cười thật tươi
- Rồi làm lẹ đi.. Lát tui cho chụp ảnh - Chị Tuệ nói
- Biết rồi, biết rồi mà.. Một loáng là xong ngay..
Chừng 15 phút sau đã hoàn thành, tôi nhìn vào gương và bất ngờ.. Thay thế cho mái tóc thẳng bình thường là quả đầu xoăn ánh nâu, lại còn đánh má hồng hồng nổi bật nước da trắng nữa
- Wow đẹp quá, em như hoàng tử bước ra từ truyện tranh ý - Chị Tuệ bất ngờ
- Chứ sao nữa, tôi làm là em nó kiểu gì cũng đẹp ngất ngây mà thôi - Chị Hạnh tự hào- À mà cho chị xin chụp ảnh với nhé..
- Dạ thôi chị đừng nói vậy mà.. Em đâu có đẹp gì, cũng nhờ chị Hạnh hết mà *cười tươi*
- Haa cảm ơn em.. Em cũng đẹp sẵn ra rồi đó thôi.. Thôi chụp hình.. Một..
- Nè cho tụi tao chụp chung với coi Hạnh
- Tao nữa, tính bỏ tao à - Chị Tuệ chạy lại
- Thì vô hết đi mấy con quỷ.. Hai.. Ba
|Tiếng chụp ảnh|
| Các bạn học sinh mới vào chắc cũng có nhiều điều để nói với các anh chị đúng không nào. Vậy chúng tôi sẽ cho các bạn phát biểu cảm nghĩ của mình. Mời Nguyễn Tiến Thành, sinh viên năm nhất khoa kinh tế, bước lên sân khấu đại diện các bạn sinh viên năm nhất lên phát biểu ý kiến|
Tức thì, tôi nghe cả phòng sinh hoạt chung ngập tràn trong tiếng la hét.
- Tới phần của em rồi đó, mau đi đi - Chị Tuệ bảo tôi
- Ơ dạ em đi ngay đây
Vội cầm tờ giấy đã được chuẩn bị, tôi nhanh chóng bước ra ngoài
- Cảm ơn các chị nhiều ạ. Em chào các chị *cúi đầu chào* - Tôi nói khi cánh cửa vừa được mở ra
- BYYYE EMM - Các chị vẫy tay chào lại..
Trong lúc tôi đi sau lưng tôi như có ai đó đang đứng nhìn
# À thật ra có 3 người nhìn lận..
Người nhìn 1: Đẹp quá nhỉ.. Tên em là Nguyễn Tiến Thành. Anh sẽ ghi nhớ thật sâu tên em Thành à..
Người nhìn 2: Sao mà giống như vậy.. Có phải là người ấy hay không..
Người nhìn 3: Cái nốt ruồi ấy.. Cớ sao mày vẫn chưa nhận ra hả Nhật..
# Đoán xem người ấy là ai..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top