cháp 3 nè


Một buổi sáng thứ 5 yên bình. Khi mà mặt trời vừa ló dạng, những tía nắng còn chưa thèm chiếu qua cửa sổ phòng của con sâu ngủ nướng Trương Gia Nguyên, kì tích đã xuất hiện, Trương Gia Nguyên từ từ mở mắt thức dậy mà ko cần bất cứ tác động bên ngoài nào cả. Với tay cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn ngủ, cậu cười nhẹ đắc ý, vừa hay 5h sáng. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm trong đầu giờ này có lẽ AK vẫn còn đang ôm cái ôm hình con vịt yêu thích mà rap diss trong mơ rồi. Cậu vẫn nên là đánh phủ đầu trước. Bắt Lưu Vũ ra phòng tập từ sớm rồi cả hai cùng tập bài luôn, tránh cho AK phá đám. Đương nhiên sự chân thành cùng với nét đẹp trai rạng ngời của cậu đây, Lưu Vũ sẽ khó lòng mà từ chối đc.

Vuốt vuốt tóc một cách tiêu soái, Gia Nguyên mở cửa phòng rồi lẻn ra ngoài ko một tiếng động. Trc khi đi tìm Lưu Vũ, cậu còn rón rén đi đến phòng AK, áp tai vào cái tường "cách âm"(đến độ tầng hầm còn nghe tiếng) thám thính tình hình. Ko có động tĩnh? Rất tốt, AK Lưu Chương ngủ say lắm rồi. 

.....

Hành lang tối đen như mực, Trương Gia Nguyên phải mò mẫm xung quanh tìm kiếm phương hướng cho chính xác để tránh va phải đồ vật gì đó làm phát ra âm thanh. Thật ra chỉ cần bật công tắc đèn là có thể đi đứng bình thường nhưng Trương Gia Nguyên hiện tại rất sợ, sợ cái tên trên lầu thức dậy đột ngột phá vỡ kế hoạch của cậu. Cậu càng sợ thành viên khác bắt gặp cậu làm việc ko đứng đắn, rõ ràng đây được xem là hành động gian lận.

Sau quãng đường đầy vất vả và gian truân, cuối cùng cũng đã gần đến đích, chỉ cần băng qua một hành lang cuối cùng là đến phòng Lưu Vũ rồi. Niềm vui chiến thắng đến càng gần, chân Trương Gia Nguyên hoạt động càng nhành. Trong lúc đang phóng đến cánh cửa mang niềm hy vọng ấy thì *rầm* chân cậu vấp trúng một vật gì đó rất to làm cậu té sấp mặt

"Aaaa" - vật to hét lên, đang nằm ngủ ngon lành ko lẽ trời sập rồi? Ko, chính xác phải là núi đè, vừa đau vừa nặng.

"AK? " - TGN nheo đôi mắt đã dần quen vs bóng đen của mình, nhìn ra khuôn mặt thân quen đang ôm gối, nằm co ro dưới đất.

"Trương Gia Nguyên nhi??? Giờ này em đến đây làm gì" - AK giật mình khi nghe thấy giọng Đông Bắc đặc trưng có một ko hai trong căn nhà này.

"Hừ, vậy anh nói trc xem vì sao anh lại ngủ ở chỗ này"

"Ờ thì ngủ trong phòng nực, ra đây ngủ cho mát"

"Phòng anh 15°C, máy lạnh vẫn còn bật chưa tắt kia kìa"

"Sao em biết? Em theo dõi phòng anh có ý đồ gì?"- Lưu Chương lên giọng chất vấn.

" Nhưng anh là đồ gian lận" - TGN ấm ức ko ngờ lại bị AK chơi xấu quên mất luôn chính bản thân mình cũng đang làm như vậy

" Anh ko có, em mới gian lận"

*Tạch* - hành lang đột ngột sáng đèn, Bá Viễn đứng khoanh tay trước mặt, nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt bất lực.

"Hai đứa giờ này lén lút làm cái gì?"

Bị anh cả chấn vất, cũng ko dám khai ra bản thân làm việc xấu, như vậy rất mất mặt. Trong tích tắc não Trương Gia Nguyên nảy số. Cậu ôm chằm lấy AK rồi cười hề hề.

" Em vs anh ấy đang tâm sự ạ" Trương Gia Nguyên vỗ vai AK bộp bộp.

AK bị Trương Gia Nguyên đột nhiên ôm lấy vô cùng bất ngờ, cả hai chưa từng bao giờ tiếp xúc gần như thế này, làm cho AK có chút ngượng ngùng.
*" Ko phải cái tên nhóc này cố chơi mình hay sao, đc lắm, chơi thì chơi"* - AK nghĩ thầm trong bụng vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận

"Haha phải rồi anh Viễn, tụi em ở đây nói chuyện tình cảm, a ko phải, là chuyện tình bạn ạ" - AK cũng choàng qua siết thật chặt chàng trai đang ngồi kế bên mình

Trương Gia Nguyên đến bây giờ mới ý thức được hành động cùng lời nói và hành động mình có vấn đề, trước tới giờ, đây là lần đầu tiên AK chủ động ôm lấy cậu như thế này, chặt đến độ khó thở, tim đập từng đợt liên hồi.

"Hửm? Có thật là tâm sự thôi sao?  Hai đứa á hả?" - Bá Viễn thắc mắc, ko phải là chuyện quá vô lý r sao? Ai chả biết hai bọn họ là kẻ thù(giành toilet) ko đội trời chung

"Vâng ạ!" - Trương Gia Nguyên đáp lại chắc nịch - " Ây yô, Chương ca, sao anh đáng yêu như vậy nè" - nói xong, cậu liền bẹo cái má phúng phính của Ak lắc qua lắc lại. Gần như vậy Trương Gia Nguyên mới để ý, lúc ngủ vừa dậy AK cũng ko có đáng ghét lắm. Má của AK vừa trắng vừa mềm y hệt như hai viên mochi vậy, sờ vào rất êm tay.

Bị tấn công bất thình lình làm AK cũng muốn phản đòn, cậu chụp lấy đôi tay đang "vuốt ve" mặt mình bốp chặt, véo người ta muốn rụng cái má thì Trương Gia Nguyên sẽ phải trả giá- "Nguyên Nhi tay em mềm thật đó, em chăm bôi kem dưỡng lắm ha"

"Hì hì, mình đại diện chung nhãn hàng mỹ phẩm mà anh" - Bị bốp tay khá đau, Trương Gia Nguyên vẩy vẩy tay thoát khỏi móng vuốt rồi mãnh liệt xoa đầu AK " tóc anh mướt quá ha, hôm nay anh ..gội đầu ... chưa...vậy? " - Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã sờ vào mái tóc AK, chính xác hơn là đã sờ trúng vành tai của AK rồi. Mọi người đều biết, AK không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ người khác chạm vào tai mình. Bàn tay mềm mịn của Trương Gia Nguyên vừa mới sượt nhẹ qua đã làm cả khuôn mặt AK đỏ bừng, bàn tay đang dùng lực bám vào Trương Gia Nguyên cũng phải run lên nhè nhẹ.

"Hà hà, Trương Gia Nguyên sao em ốm quá, eo em nhỏ xíu nè" - cũng ko vừa gì, AK luồn tay xuống phần eo Trương Gia Nguyên bắt đầu tấn công cậu
*" Cậu dám sờ vào tai anh, thì đừng trách anh đây ko vô tình"* nội tâm AK gào thét một lần nữa

Dường như bị chạm vào chỗ nhạy cảm, Trương Gia Nguyên hít thở có chút nặng nề, cậu không ngờ vì sao càng lúc lại càng trở nên ám muội như vậy. Cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng khi nhìn cái tên ngốc đang sờ tay loạn xạ ở eo mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cố gắng kiềm chế bản thân ko đc làm chuyện quá khích. Chỉ cần thêm một chút xíu nữa thôi, cậu có thể nhào tới nuốt trọn cái tên này rồi.

" Xem ra hai đứa thật sự thân thiết nhỉ anh ko phiền tụi em nữa, anh về phòng đây" - Cố xua tan bầu không khí kì quặc này Bá Viễn quay đi thở dài một cái, nhìn là biết ngay hai tụi nó có ý đồ gì. Cái màn tình cảm giả trân này làm anh choáng cả mặt
Lúc anh về đến phòng mình ở phía cuối hành lang. Bá Viễn gọi vọng lại - "Anh quên nói là Lưu Vũ ko có ở phòng đâu nhé"

"Gì cơ ạ?" - AK cùng TGN hô lên

"Bài tập đang ở chỗ của anh, khi nào hai đứa tâm sự xong thì nói anh" - Bá Viễn trưng ra một nụ cười thân thiện - " Cứ từ từ nói chuyện, anh ko gấp"

"Anh Viễn ~, đợi tụi em~~~" - trc khi Bá Viễn kịp đóng cửa phòng, đã có 2 cái bóng đen phi vào nhanh gọn.

------
Tại phòng Bá Viễn, 3 con người cùng chăm chú nghiên cứu chiếc clip tập nhảy
"Hai đứa thấy sao, Lưu Vũ đưa bài cho anh hôm qua" - thấy AK cùng Trương Gia Nguyên dường như ko biết gì nên anh nói tiếp- " tuần này Lưu Vũ bị thay đổi lịch trình nên cậu ấy đi Nam Kinh rồi, cậu ấy sẽ tập riêng"
" Đi từ khi nào ạ?" - AK hỏi lại
" Từ tối, sau khi hai đứa cãi lộn xong ấy, có cuộc gọi khẩn là ra sân bay liền luôn"

Biết đc Lưu Vũ rời đi ngay trong đêm, AK ôm đầu đau khổ ko nói thành lời. Buổi tối hôm qua cậu đã trằn trọc cả đêm ko ngủ đc, liên tục suy nghĩ xem làm cách nào để Lưu Vũ lựa chọn cậu chứ ko phải là Trương Gia Nguyên. Sau đấy AK đã quyết định giở trò khổ nhục kế, sẽ vờ như là mình chờ Lưu Vũ cả đêm để xin vào nhóm. Thấy khuôn mặt bơ phờ đáng thương này thế nào Lưu Vũ cũng ko nỡ từ chối đc. Thế là cậu quyết định ôm gối xuống ngủ ngay dãy hành lang, phòng hờ Trương Gia Nguyên đi tìm Lưu Vũ sớm hơn mình. Rồi sau đấy mới xảy ra cớ sự như ban nãy

"Aaaaaa, tại sao lại như vậy" - sự cực nhọc ngủ bờ ngủ bụi cả đêm của AK coi như công cóc.

"Hahahaha AK, người tính ko bằng trời tính, anh đáng đời lắm" Trương Gia Nguyên cười sảng khoái vỗ vỗ đùi mình

" Vậy bây h đứa tự nghiên cứu rồi luyện tập vs nhau nhé, anh chuẩn bị ra phòng tập đây" - Bá Viễn lo lắng nhắc nhở 2 đứa em, sợ ham chơi quá mà quên tập luyện

"Tại sao lại tập với nhau ?"-AK khó hiểu nhìn Bá Viễn
"Em tập một mình cũng đc, hai tụi em ko thể tập chung đâu" - Trương Gia Nguyên tiếp lời.

"Đây là mệnh lệnh, anh là phó trưởng, tụi em chỉ cần nghe lời anh là đc" - Nói xong anh đá cả 2 đứa ra khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top