Trà Nóng
Lưu Chương về tới nhà, tất cả đều tối om, có chút ánh sáng khẽ lọt qua khe cửa phòng Mika ở tầng một, các phòng khác đều không có dấu hiệu đã đón chủ về. Chạy vội lên phòng tắm táp một lượt, trời đông rồi không nên lề mề, hơn nữa Lưu Chương vốn dĩ chịu lạnh yếu nên tắm ào ào một cái rồi quấn chăn xuống phòng khách đợi người.
Ánh đèn đọc sách sáng vàng dịu dàng bật lên bên cạnh sofa, Lưu Chương đặt hai cốc trà ấm lên bàn. Một cốc ôm vào giữa hai bàn tay, xoa xoa liên tục, một cốc thi thoảng anh nhấp một ngụm sau khi thổi phù phù. Đợi cũng lâu rồi mà người vẫn chưa về, trà đã phải châm lại nước mấy lần để giữ ấm, Lưu Chương buồn ngủ nhưng vẫn ráng điều chỉnh nhiệt độ cho cốc trà trong tay . Hiện tại cái chăn đang quấn trên người cũng không đủ để giữ ấm cho anh. Trời về khuya lạnh hơn, anh em trong nhà lần lượt về hết rồi, chỉ còn ba đứa út biến đâu mất dạng.
"không lên ngủ hả?", Bá Viễn ghé qua bếp lấy một quả cam, đi qua Lưu Chương nhìn cảnh ôm cây đợi thỏ này không nhịn được phải hỏi một chút.
"Em đợi người. Anh ngủ trước đi. Ngủ ngon", Lưu Chương khẽ nheo mắt để nhìn cho rõ nét mặt người kia, rồi mới trả lời.
"Ừm. Vậy có gì thì nói với anh. Anh lên trước"
Lưu Chương vẫn kiên trì ôm cốc trà nóng trong tay, hơi ấm cứ lan dần làn dần rồi nguội lạnh, châm thêm một lần nước nóng nữa, rồi lại ôm lấy. Đây đã là thói quen của Lưu Chương, nếu anh về trước, sẽ tự ngâm trà cho mình một cốc hoà thêm chút mật ong, sau đó ngâm thêm một cốc nguyên vị. Cốc trà thứ hai nguội rồi lại được thay nước, cứ như vậy lọc qua đến mấy lần nước, trà sẽ không còn đắng ngắt nữa, chỉ còn hơi ngây ngây, hợp với Trương Gia Nguyên, mà cũng vừa tầm nhóc con về tới, trà đủ ấm để điều hoà nhiệt độ cơ thể sau khi từ ngoài trời lạnh căm trở về.
Ngược lại, Trương Gia Nguyên nếu được về trước, sẽ rót sẵn mật ong, chỉ cần thấy anh ló đầu vào nhà, sẽ hoà tan mật ong với nước nóng rồi cho túi trà vào. Vừa đắng vừa ngọt, hương vị vừa hoà quện vừa tách biệt, hợp với Lưu Chương, trà cũng còn nguyên hơi nóng.
Hôm nay Lưu Chương đã uống hết cốc trà của mình, mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa về, không chống lại được cơn buồn ngủ, liền tựa đầu ra sau ngủ mất.
*
Trương Gia Nguyên nhăn mặt, bĩu môi nhìn hai người ở hàng ghế phía trên đang anh một câu em một câu, tay nắm tay níu nói cái chuyện gì đó mà không cách nào lọt vào tai cậu được. Chỉ có nguyên một nỗi nhớ bồ ồ ạt dâng lên trong lòng, hiện tại đã dâng tới tận cổ họng rồi, nên ấm ức nói ra.
"Này, hai người cậy anh đây không có người yêu bên cạnh nên cố tình phải không?"
Châu Kha Vũ từ trên vươn tay cốc nhẹ vào đầu Trương Gia Nguyên, hất hàm trêu chọc
"Mày anh đây với ai thế hả? Không có bồ lại cấm kẻ khác yêu đương sao?"
"Châu lão sư, người ta có bồ. Chỉ là người ta không ở cùng bồ thôi. Anh nói sai rồi", Hạo Vũ nhìn hai tên ngốc kia đôi co, liền kéo tay Châu Kha Vũ lại, cười khì khì trêu anh.
"Ầu... vậy sao? Thật may quá. Tan làm muộn còn có người thương bên cạnh chỉnh sửa lời anh nói"
Trương Gia Nguyên "...." Ông đây chết rồi sao hai đồ tồi phía trước?
Trong lòng Trương Gia Nguyên cuồn cuộn dâng lên một đợt sóng, vô cùng tủi thân, vô cùng nhớ Lưu Chương. Cho nên lát nữa, chỉ cần về tới sẽ nhào vào ôm người kia một đêm luôn.
Còn vì sao Trương Gia Nguyên có tự tin ấy? Bởi vì tin nhắn gửi đi không có hồi âm, đoán chắc Lưu Chương đã ngủ rồi, Lưu Chương ngủ rất say, cho dù có giữa đêm bị Trương Gia Nguyên bế lên chạy vài vòng thì vẫn ngoan ngoãn dụi dụi vào ngực cậu ngủ tiếp. Một lát về chỉ cần chui vào chăn ôm người, thế là thành công xoa dịu vết thương lòng hiện tại.
Xe đưa ba cậu em út của nhóm về tới nơi cũng đã là lúc chuyển giao qua ngày mới. Cả ba cùng nhau đi về phía toà B...
"Khoan đã. Châu Kha Vũ, anh nửa đêm rồi không về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, theo tụi này về toà B làm gì?", Trương Gia Nguyên nhìn bóng người cao lớn kia nãy giờ đi theo ngoan như cún liền khoác vai Hạo Vũ rồi hất hàm trêu chọc.
Châu Kha Vũ rất nhanh kéo Hạo Vũ ôm lại, cười hì hì đáp lời Trương Gia Nguyên,
"Không sao, anh đây tắm cùng người của anh cũng được. Chú mày lo chuyện nhà mình đi, cứ kệ anh"
Trương Gia Nguyên trừng mắt nghe hai chữ "tắm cùng", Châu Kha Vũ thật là đáng mặt sinh trước cậu một năm!!!
*
Phòng khách vẫn sáng đèn, Trương Gia Nguyên đẩy cửa đi vào, liền thấy có một chú vịt nhỏ đang cuộn chăn ngồi đợi câu, có điều đã ngủ gật mất rồi, trên tay vẫn còn ôm lấy cốc trà đã nguội. Hai người kia không làm phiền nữa, chỉ lặng lẽ đi qua phòng khách rồi nhanh chóng lên phòng Hạo Vũ.
Trương Gia Nguyên nhìn anh ngủ, nhẹ nhàng tiến lại gần lấy cốc trà từ tay anh, không ngờ anh lại giật mình tỉnh giấc.
"Nguyên ca về rồi sao? Anh ngủ quên rất lâu rồi sao?", mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, Lưu Chương y hệt một chú vịt nhỏ hỏi tới hỏi lui trong mơ màng.
Trương Gia Nguyên kéo chăn che kín người Lưu Chương, sau đó nói thật khẽ,
"Em đã về rồi đây. Anh mặc đồ như vậy còn đòi ngồi đây đợi em tới khuya sao? Áo len áo khoác đâu cả rồi? Sao lại mặc mỗi cái áo phông?"
"Anh có chăn", Lưu Chương cọ cọ bên má vào lòng bàn tay mà Nguyên nhi đang áp trên mặt mình, "em về muộn quá. Có đói không?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh anh, vòng tay thật lớn ôm cả anh cùng đống chăn vào lòng.
"Nhớ anh thôi. Hôm nay em đã rất tủi thân đó. Anh phải giúp em", Trương Gia Nguyên ngừng lại một chút, " ừm... giúp em... combat với hai người kia. Thật đáng ghét. Cùng về muộn mà hai đứa nó lại bắt nạt em"
Lưu Chương bật cười. Trương Gia Nguyên đúng là một cậu nhóc. Yêu đương còn muốn so sánh xem ai ngọt hơn ai, vậy anh đây cho nhóc yên tâm một chút, chúng ta chính là ngọt nhất. Sau đó thơm chóc một cái lên má Trương Gia Nguyên.
Cậu cười khì khì trước cái thơm ấy, nói rằng sẽ tắm rửa qua qua một chút, anh hãy lên phòng đi rồi em lên phòng anh. Sau đó Trương Gia Nguyên cầm cốc trà trên bàn lên, tính đưa lên miệng uống, liền bị Lưu Chương nắm tay ngăn lại.
"Trà lạnh rồi. Không tốt đâu. Lên tắm đi, anh ngâm cốc trà mới cho em"
Trương Gia Nguyên đặt cốc trà xuống bàn, trong khi vẫn nhìn thẳng đôi mắt anh. Cậu nắm lấy tay anh, sau đó cười một cái,
"Trà này lạnh. Vậy em sẽ thử một trà khác, chắc chắn ấm áp hơn. Ấm muốn nóng luôn"
Lưu Chương nhìn gương mặt cười tươi rói của Trương Gia Nguyên, không chút phòng bị liền bị cậu nhóc giữ gáy hôn môi.
Trương Gia Nguyên rất thích leo trèo sao? Hôn nhau bình thường là được rồi, còn phải ấn anh tựa ra sofa, bản thân ngồi lên đùi anh, mạnh mẽ hôn xuống.
Cũng không phải là một nụ hôn sâu, Trương Gia Nguyên chỉ nhấm nháp từng chút một bờ môi đầy đặn của Lưu Chương, môi trên rồi lại môi dưới.
Ngoan quá, vịt nhỏ của cậu hôm nay dẫu đã rất muộn rồi nhưng cũng không hề phản kháng, ngược lại còn nhắm nghiền mắt tận hưởng, hai tay vòng ra sau lưng cậu ôm lại.
Trương Gia Nguyên cho chân vào trong đống chăn dày xụ của anh, dùng đùi áp sát vào hai bên hông Lưu Chương, miết nhẹ lên hai bên eo mỏng dính của anh.
Lưu Chương lập tức mở mắt, "Nguyên ca, đây là phòng khách"
Trương Gia Nguyên nhìn đôi mắt mơ màng long lanh ánh nước của Lưu Chương, lại nhìn xuống gò má phiếm hồng, chỉ trong chớp mắt liền vứt lại đồ đạc mà bế anh lên phòng mình.
Lưu Chương ôm cổ Gia Nguyên, liên tục nhắc cậu nhóc hãy nhìn đường đi đừng nhìn mình nữa, ngã cả đôi bây giờ. Nhưng Trương Gia Nguyên ngang bướng có số, nhắc như vậy thì càng phải làm ngược lại, cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn, hai mắt còn vô thức lim dim, nương theo cảm giác và thói quen mà mang anh đến phòng mình.
Cánh cửa khép lại sau lưng Lưu Chương, đồng nghĩa với việc, vừa mới đầu ngày gà còn chưa kịp gáy, đã phải cùng Trương Gia Nguyên chào cờ.
Trà ấm trà nóng cái gì chứ, trực tiếp ôm hôn anh như vậy, em còn thấy ấm hơn.
Nhưng trà tốt cho sức khoẻ của em.
Vậy vận động một chút tốt cho sức khoẻ của anh.
....
____
Đây là oneshot trong project "Xuân Dinh Khẩu, Đông Chu Hải" của windyyy811 ~
Mà nay mới đăng ở Watt 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top