K có

Một

Ánh sáng trên đường Nhân Dân rất tốt, cả con đường giống như được ánh nắng chiếu vào sau cơn mưa, sáng lấp lánh. Gió mùa hè thổi qua những khe hở trên mái nhà làm cỏ dại đung đưa.

Tôi đứng ở cửa sổ phòng ngủ tầng hai nhìn ra ngoài, trong quán bar phía đối diện, Trương Nghệ Hưng đang quét dọn. Nhà đối diện là hai người bạn đại học của tôi, đàn ông thuần khiết Bắc Kinh – Lộc Hàm và đứa con của Trường Sa – Trương Nghệ Hưng, tốt nghiệp đại học hai người tự gây dựng sự nghiệp, chạy đến phố cổ này mở quán bar, lấy một cái tên vô cùng phong độ “Tra thủy biểu tửu bar”, ý là “Quán bar là để uống rượu, đừng gọi trà!”

Hoa Đào vẫy đuôi dụi tới dụi lui bên chân tôi, nhất định là đói bụng rồi. Hoa Đào là con chó Poodle mà tôi nuôi, đối với tôi rất nóng nảy, nhưng đối với toàn bộ khách hàng trong quán đều giản dị gần gũi. Tôi thường xuyên dạy nó rằng, Hoa Đào à, tao mới là cha mày, nếu mày không đối xử tốt với tao, sau này cha sẽ để mày cởi truồng ra ngoài!

Nó liền dùng móng vuốt gãi lên đầu gối tôi, chiếc váy trên người nhẹ nhàng lay động, ngoan ngoãn đáng yêu, hai ngày nữa nó sẽ quên, rồi lại tiếp tục nóng nảy với tôi.

Đổ thức ăn vào bát cho Hoa Đào, tôi kéo rèm ngăn cách giữa hai chiếc giường ra, trống không, trong lòng kinh hãi. Lấy tốc độ chạy 100 mét lao xuống lầu, Biện Bạch Hiền đang ngồi uống trà trước cửa, lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại.

Biện Bạch Hiền là ác mộng hồi tiểu học của tôi, bây giờ là xuân mộng, tương lai là gì tôi cũng chưa biết.

Khi đó tôi chưa cao như vậy, cũng không gầy như vậy, cậu ấy cũng không gầy như vậy. Theo lời mẹ tôi thì cậu ấy là một tiểu lưu manh. Trên đường đến trường cậu ấy thường đi phía sau tôi, đá viên đá dưới chân, một viên rồi lại một viên bay đến gót chân tôi. Tôi tức lắm có một lần trốn đằng sau gốc cây muốn hù dọa cậu ấy, cuối cùng cậu ấy xoay người một cái ném tôi ngã xuống đất.

Ngày đó tôi dùng dao khắc lên bàn học, lật đổ Biện Bạch Hiền!

Học đại học xong trở về, thấy người này đã thay đổi, trong lòng tôi cũng chột dạ. Trong một lần họp lớp cậu ấy nói với tôi, Phác Xán Liệt cậu phẫu thuật thẩm mỹ đúng không! Nhìn bộ dạng này đúng là tuyệt phẩm mà!

Tôi nghĩ, cậu mới phẫu thuật thẩm mỹ ấy! Tôi không sửa gì hết!

Khoảng thời gian trước cậu ấy mở một quầy bán bánh bột chiên trước cửa tiệm cơm Tây của tôi, miệng ngậm điếu thuốc tay đeo găng tay nhào bột. Sáng sớm có rất nhiều các cô các chị các em gái tới xếp hàng mua, cứ cái đà này cậu ấy có thể trở thành người thứ hai được ghi vào kỷ lục Guinness vì bán hàng lề đường mà mua được Lamborghini. Nhiều du khách đi ngang qua muốn chụp ảnh cùng cậu ấy, đứng giữa mấy em gái tóc vàng mắt xanh, cậu ấy dán mặt vào người ta, tay giơ hình chữ V, yeah, cười vô tâm vô phế.

Tôi phải nhờ bạn học cấp hai là Ngô Diệc Phàm đội trưởng đội quản lý đô thị tới giúp đỡ, đuổi cậu ấy chạy mấy lần, cậu ấy mới không đến bán hàng nữa. Tôi muốn cậu ấy tới tìm tôi tính sổ, tới tìm tôi tính sổ thì tốt rồi.

Kết quả cậu ấy không tới.

Tối hôm qua cũng giống như bài <Hoa bách hợp cũng có mùa xuân> của La Đại Hữu vậy, giống như một giấc mộng, cậu giống như một cơn gió xuân khẽ thổi vào lòng tôi, hoa bách hợp cũng có mùa xuân.

Nhà hàng đóng cửa rồi cậu ấy mới đến uống rượu, uống hơi nhiều, vừa nhìn thấy tôi liền khóc, vừa khóc và nói, Phác Xán Liệt tôi thất tình!

Trong lòng tôi rất vui, thất tình đúng là chuyện tốt! Hóa ra là vì có một chướng ngại vật nên cậu ấy mới không tới tìm tôi tính sổ, bây giờ loại bỏ được độc tố rồi nên toàn thân cảm thấy thoải mái, nên mới vừa khóc vừa nằm úp sấp trên người tôi.

Cậu ấy ghé vào người tôi khóc một lúc rồi yên lặng, tôi liếc nhìn, trên mặt vẫn còn nước mắt mà đã ngủ rồi. Tôi bế cậu ấy lên tầng hai, đặt lên giường, lấy khăn mặt có mùi Safeguard(*) của tôi lau mặt cho cậu ấy, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng không giúp cậu ấy thay quần áo. Đừng vô lễ đừng vô lễ. Nhưng mà lúc bế cậu ấy, cậu ấy tựa vào ngực tôi, làm lòng tôi ngứa ngáy.

(*)Safeguard: một loại xà phòng giống như lifebuoy

Tôi lấy hộp trà Long Tỉnh hảo hạng chỉ dùng để chiêu đãi khách quý ở trong tủ, cầm ra ngoài ngồi dưới tán ô, vẫy tay chào cậu ấy. Hai người ngồi im không nói gì, nhìn thấy phía đối diện Lộc Hàm râu ria xồm xoàm quệt dép lê đi đổ rác. Biện Bạch Hiền uống mấy ngụm trà, ngậm một điếu thuốc.

Hoa Đào vui vẻ chạy ra, nằm dựa vào ghế của cậu ấy phơi nắng, cậu ấy nhả một hơi khói tàn thuốc liền rơi vào mũi Hoa Đào, Hoa Đào không giận cậu ấy mà còn lè lưỡi ra cười.

Tôi suy nghĩ một chút nói, Biện Bạch Hiền, sao hồi tiểu học cậu lại bắt nạt tôi?

Cậu ấy cũng suy nghĩ một chút nói, tôi bắt nạt cậu? Hồi đó tôi rất thích cậu.

Tôi nói, cậu thích tôi sao lại đá mấy hòn đá vào chân tôi?

Cậu ấy nói, à, tôi nghĩ làm như vậy cậu sẽ quay đầu lại nhìn tôi, có thể thu hút được sự chú ý của cậu. Giữa làn khói lượn lờ cậu ấy híp mắt bổ sung thêm một câu, cũng giống như lúc trước cậu gọi Ngô Diệc Phàm kia tới đuổi tôi.

Lòng tôi khẽ run lên, cười nói, làm gì có, sao tôi lại làm chuyện đấy!

Cậu ấy xua khói đi, cả người nằm úp sấp trên bàn, ngẩng đầu nhìn tôi nói, vừa mất việc vừa thất tình, đời người sao lại khó khăn như vậy.

Tôi cụp mắt xuống nhìn cậu ấy, người này thật đúng là kỳ quái, trước đây cảm thấy cậu ấy giống như cuồng phong bão táp, tàn phá cơ thể và kiểu tóc của bạn, bây giờ cậu ấy lại giống như tán ô dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, giống như lái xe ra khỏi thành phố vô tình gặp được cánh đồng hoa cải dầu, giống như kem trà xanh vừa lấy ra khỏi tủ lạnh trong ngày hè oi bức. . .

Tóm lại chính là khiến cho bạn cảm thấy thoải mái.

Tôi nói, nếu cậu cảm thấy không vui thì ở lại đây với tôi, ở đây còn có Hoa Đào, nó rất đáng yêu!

Cậu ấy lập tức ngồi thẳng người lên, ôm lấy Hoa Đào, vẻ mặt gian xảo cười nói, đây là cậu nói đấy nhé! Tôi không khách khí đâu!

Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy có người nói vào tai tôi, tôi muốn làm ông chủ tiệm cơm Tây này của cậu! Tôi rùng mình một cái rồi lại ngọt ngào ngủ thiếp đi.

Hai

“Tra thủy biểu” của bọn Lộc Hàm muốn tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ, sáng sớm đã đứng ở cửa phát tờ rơi, gặp ai cũng phát. Bác bán rau đi qua cũng có vài tờ trong sọt.

Biện Bạch Hiền đã sớm nhảy dựng lên, quét dọn tiệm một lượt rồi chạy sang phía đối diện phát tờ rơi phụ. Từ cửa quán vừa đi vừa phát, phát đến tận giao lộ rồi lại quay trở về.

Tôi cầm ly thủy tinh trên quầy, lau từng cái một cho đến khi ly rượu trong “Tra thủy biểu” đều trong suốt, thậm chí còn sáng bóng.

Cậu thanh niên ngồi dưới tán ô trước cửa kia, đầu nhuộm đủ màu hỗn loạn, ánh nắng mặt trời chiếu vào tay cậu ta cũng sẽ phản quang. Mỗi ngày cậu ta đều tới đây gọi một phần mỳ Ý và một cốc trà sữa, mở laptop ra ngồi ở đó cả ngày. Cậu ta là biên tập của một tạp chí du lịch, cũng là một tác giả online, người rất văn vẻ nhưng lại lấy một cái ID không hề liên quan, Ngô Thế Huân yêu trà sữa.

Cậu ta nói, tình yêu chính là anh ngồi ở đây, nhìn thấy người đối diện, trong tai có thể nghe được tiếng thì thầm của gió, tiếng leng keng của lục lạc. Giống như cốc trà sữa này, không cần trân châu, không cần dừa, anh uống một hơi vẫn có thể nhận ra mùi vị của nó.

Tôi cảm thấy mấy lời này đặc biệt văn vẻ, rất có lý, nhưng khi tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta nhìn về phía “Tra thủy biểu”, chỉ thấy Hoa Đào và con Tô Thịt lông vàng nhà Lộc Hàm đang chí chóe với nhau. Ngửi một lát sau đó Hoa Đào chạy về nhà nằm trên bậc thang, chắc là mấy hôm nay Lộc Hàm chưa tắm cho Tô Thịt.

Cuối tuần Ngô Diệc Phàm cũng tới tiệm của tôi ngồi nhìn về phía đối diện, nhưng hắn không gõ chữ liên tục như Ngô Thế Huân, mà hắn nói liên tục. Ngô Thế Huân ngồi ở tán ô dưới ánh mặt trời, hắn chỉ dám ngồi ở cái bàn gần cửa, dù sao cũng chỉ cách một lớp kính mà thôi.

Tôi ngồi với hắn vài phút, hắn bắt đầu lải nhải. Hắn nói, cậu xem sao cậu ấy lại trắng như vậy chứ, cậu xem mũi của cậu ấy thật đáng yêu, cậu xem đường cong trên tay cậu ấy thật đẹp, cậu nói cậu ấy thích ăn gà rán của quán cậu sao, cậu xem bộ dạng đi dép lê của cậu ấy rất có cảm giác gia đình. . .

Tôi sẽ khua tay trước mặt Ngô Diệc Phàm, con ngươi của người này không di chuyển, xem ra đã tẩu hỏa nhập ma rồi.

Mấy người xung quanh đây đều có bệnh. Một người giả vờ văn chương, một người giả vờ lạnh lùng, đều là những người đang yêu.

Biện Bạch Hiền phát xong tờ rơi liền ngậm một điếu thuốc, vừa hút vừa đi về quán, bộ dạng như vậy thật lưu manh. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, hút xong cả một điếu thuốc. Cậu ấy nói, anh đẹp trai này người ở đâu vậy?

Ngô Thế Huân nói, Bắc Kinh.

Cậu ấy nói, Bắc Kinh rất tốt, người yêu cũ của tôi Kim Chung Nhân cũng là người Bắc Kinh, thủ đô, sao cậu lại chạy đến đây?

Ngô Thế Huân đặc biệt văn vẻ nói, tới tìm ước mơ.

Cậu ấy cười quái dị, tìm ước mơ thì cậu nên ở lại Bắc Kinh, trước đây người yêu cũ của tôi cũng nói tới nơi này tìm ước mơ, cuối cùng cậu ấy phát hiện ra nơi này chỉ có cuộc sống, hai ngày trước đã chạy đi Tây Ban Nha rồi!

Ngô Thế Huân nhìn xa xăm nói, có lẽ vậy, tất cả ước mơ cuối cùng đều biến thành cuộc sống.

Tôi vừa nghe thấy ba chữ người yêu cũ liền cảm thấy khó chịu, đẩy vai cậu ấy nói, đừng ở đây dụ dỗ linh tinh, người ta là tổng biên tập không thích loại người như cậu đâu, đi làm cho tôi một cốc sinh tố xoài!

Cậu ấy bĩu môi đi vào trong quán, một lát sau mang ra một cốc sinh tố vàng óng, bên trong còn cắm một cái ống hút nhỏ. Tôi hút một hơi, lại hút một hơi nữa, cái này hoàn toàn không có nước, đặc đến mức không hút được.

Cậu ấy ở một bên vui vẻ nói, tinh khiết tự nhiên, không cho thêm gì cả, càng hút càng đẹp.

Một nhóm du khách đeo ba lô đi vào quán, tôi quay ra cười chào họ, một bóng dáng nho nhỏ xông ra, bị ba lô ép tới đáng thương. Hắn chạy tới trước mặt tôi nhảy tưng tưng, cậu là người nổi tiếng sao?

Tôi khoát tay nói, tôi không phải người nổi tiếng, tôi chỉ là ông chủ của nhà hàng này thôi.

Biện Bạch Hiền huých vai tôi nói, thấy chưa tôi đã nói cậu là tuyệt phẩm mà.

Người kia ngồi lên ghế, kích động nói, cậu mở nhà hàng ở đây? Cậu đã gặp Dương Lệ Bình bao giờ chưa? Tôi thích Dương Lệ Bình!

Tôi nói, đã từng gặp qua một hai lần, cô ấy không thường xuyên đến đây.

Vẻ mặt hắn vô cùng sùng bái, tôi rất thích Dương Lệ Bình! Trước đây ở quê có một lần người ta cho tôi vé đi xem biểu diễn nghệ thuật, tôi đi xem, sau đó liền yêu điệu múa khổng tước, còn có thể múa được một đoạn! Tích góp hơn nửa năm, lần này đi theo bọn họ đến đây du lịch là vì muốn gặp Dương Lệ Bình.

Biện Bạch Hiền hỏi, xin hỏi nên xưng hô như thế nào?

Người đó nói, tôi là Kim Chung Đại.

Biện Bạch Hiền nói, cậu múa thử cho tôi xem một chút, nói không chừng có thể truyền đến tai cô ấy, cậu có thể gặp được..

Kim Chung Đại cầm lấy dây đeo ba lô, càng kích động hơn nói, thật không?

Tôi nhéo lưng Biện Bạch Hiền, cậu ấy cúi đầu lườm tôi, cười híp mắt nói với người kia, thật!

Kim Chung Đại đặt ba lô lên ghế, không nói hai lời liền lấy điện thoại ra bật nhạc múa ngay ở cửa.

Ánh mặt trời tựa như ánh đèn sân khấu, đám mây bay giống như phông nền, tiếng bước chân của hắn giống như tiết tấu vũ đạo. Âm nhạc vang khắp con phố, hòa lẫn với mồ hôi trên trán hắn, không ít người tụ tập xung quanh, có du khách, có chủ cửa hàng còn có cả các gia đình.

Kim Chung Đại múa xong, mọi người vỗ tay hoan hô, hắn cười hì hì gãi đầu đeo ba lô rời đi.

Tôi nói, Biện Bạch Hiền cậu đúng là một tiểu lưu manh.

Cậu ấy nói, tôi đây là mua vui giúp người!

Ba

Tầng hai của nhà hàng kê hai chiếc giường, ở giữa là một chiếc rèm. Mỗi ngày tôi đều phải trông coi nhà hàng, cảm thấy đi từ phố cổ vào nội thành, rồi lại từ nội thành đến phố cổ, đi tới đi lui rất phiền phức, vì vậy dứt khoát kê thêm một cái giường, nhờ vậy mà có thể đóng cửa muộn hơn, thỉnh thoảng cùng Độ Khánh Tú náo loạn một đêm.

Hiện tại người ngủ ở giường bên cạnh mỗi ngày là Biện Bạch Hiền, tôi có chút không tự tin.

Ví dụ như sáng hôm qua khi tôi thức dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một dáng người uyển chuyển đứng bên cạnh cửa sổ vươn vai. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài qua mông, hai bắp đùi trắng nõn. Tôi im lặng không lên tiếng, cố gắng cúi thấp đầu xuống, muốn nhìn thấy nhiều hơn một chút. Cậu ấy xoay người lại, tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng thay quần áo rồi đi xuống dưới lầu.

Hoa Đào đi theo cậu ấy, cũng tung tăng chạy xuống. Hoa Đào rất lùn, từ vị trí của nó mà nói hoàn toàn là một cảnh xuân vô cùng tươi đẹp, đó chính là món quà của Thượng đế.

Tôi chỉ có thể ở trên giường mất mát nghĩ, Hoa Đào mày là đồ háo sắc.

Sáng hôm nay tôi đã ý thức được, trước khi tỉnh lại tôi chuyển động con ngươi bên trong mí mắt, trong đầu nghĩ phải từ từ, thật tự nhiên nghiêng đầu ba mươi độ về phía cửa sổ, sau đó từ từ run rẩy mở mắt ra, kết quả chỉ có rèm cửa sổ lay động vì bị gió thổi.

Tôi chớp mắt mấy cái, xoay người một trăm tám mươi độ nhìn sang bên cạnh. Biện Bạch Hiền mặc một chiếc quần lót chữ T siêu nhỏ siêu mê người, một nửa thân dưới đã lộ ra bên ngoài, gần như là không mảnh vải che thân.

Cậu ấy ôm hai cánh tay đứng ở bức rèm ngăn cách nhìn tôi ngủ, không biết bắt đầu từ lúc nào.

Tôi trên lạnh dưới nóng, bò trở lại giường, nuốt nước miếng nói, nhìn cái gì?

Cậu ấy cười tủm tỉm nói, cậu đúng là tuyệt phẩm, lúc ngủ cũng là tuyệt phẩm.

Tôi nhíu mày bĩu môi nói, còn cậu là thương hiệu quốc tế, sản xuất ở ngoài đảo!

Cậu ấy bò lên giường, một chân rồi lại một chân chậm rãi đi lên, đặc biệt gợi tình. Tôi kéo chăn qua ngực, cậu ấy cách một lớp chăn ghé vào người tôi nói, cậu sợ không dám nhìn sao? Cái tôi có cậu cũng có mà.

Trong lòng tôi khó chịu muốn chết, nhìn vào mắt cậu ấy nói, sao cậu lại có loại quần lót này?

Hơi thở mang theo mùi thuốc lá và vị bạc hà của cậu ấy lởn vởn quanh mũi tôi, đẹp không?

Tôi lấy một cây thánh giá nhỏ dưới gối ra để lên trán cậu ấy, yêu tinh mau trả Biện Bạch Hiền lại cho ta!

Cậu ấy lườm tôi, nói tôi thật nhàm chán, xoay người đi xuống giường. Đến khi cậu ấy đi xuống lầu, tôi vẫn đang ở trong thế giới hư ảo.

Lúc tôi đi xuống lầu, Biện Bạch Hiền đã theo Độ Khánh Tú đi mua thức ăn, không có ai ở nhà. Kim đại sư ngồi trên bậc thềm trước cửa chơi với Hoa Đào. Trước đây Kim đại sư là một nhà nghệ thuật dân gian, ông ấy nặn tượng đất, tên là Kim Mân Thạc. Bây giờ trẻ con đều chạy theo công nghệ, đứa nào cũng có smartphone màn hình lớn, một đám người tụ tập đều cúi đầu nghịch điện thoại của mình, mấy ai còn chơi tượng đất nữa.

Vì vậy nên Kim đại sư xuất gia, thường xuyên đi thuyết giáo. Ông ấy đi tới đâu, người ta cho một bữa cơm, cho gì ăn nấy, bao gồm cả thịt.

Kim đại sư nói, rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng.

Tôi chuẩn bị cho ông ấy một bát cơm chiên giăm bông và một chén trà. Ông ấy vẫn ngồi trên bậc thềm ăn, không ngồi ghế. Đi một đôi giày rơm rách lộ cả ngón chân. Ăn xong, Kim đại sư bắt đầu xoay chuỗi hạt trong tay, nhắm mắt lại một lát. Ông ấy nói, suy nghĩ của cậu và cậu ấy giống nhau.

Tôi nói, ai cơ?

Kim đại sư nói, người trong lòng cậu.

Kim đại sư đúng là ngưu X (*), theo như lời của ông ấy thì tôi và Biện Bạch Hiền giống nhau.

(*) ngưu X: là một từ trên mạng TQ, có nghĩa khen ngợi nhưng mang ý mỉa mai

Tôi hỏi, tôi và cậu ấy giống nhau ở điểm nào?

Là cậu ấy dụ dỗ tôi giống như trong suy nghĩ của tôi, hay là tôi và cậu ấy đều là lưu manh, hay là, tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi?

Kim đại sư lắc đầu nói, đều giống nhau, tất cả đều giống nhau. Nói xong liền rời đi.

Lúc này Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Tú cầm giỏ thức ăn trở về, chắc là mua một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ ở chợ, vừa thấy tôi liền chạy lại hỏi, đẹp không?

Trong đầu tôi liền hiện ra hình ảnh cậu ấy lúc sáng, lỗ mũi nóng lên nói, đẹp!

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cười như một đóa hoa hướng dương, Phác Xán Liệt, cậu chảy máu mũi.

Tôi quệt tay lên mũi, một thứ gì đó dính dính ấm ấm dán ở trên mặt, tôi nói, tôi chảy máu mũi chỗ nào!

Cậu ấy nín cười nói, chảy tới miệng rồi.

Tôi ngửa đầu về phía sau, lè lưỡi liếm một vòng.

Đứng dưới mặt trời mùa hè, máu mũi từng giọt từng giọt rơi vào cái bóng của tôi, ánh mặt trời chói chang khiến tôi không mở mắt được, hơi nóng tàn phá cõi lòng tôi. Đột nhiên nhận ra rằng cái cảm giác sôi trào khi kinh nguyệt tới của phụ nữ, đúng là không phải cảm giác vui vẻ gì!

Bốn

Chạng vạng tối, phía đối diện đã ồn ào náo nhiệt, du khách, hàng xóm, người hâm mộ đến rất đông, cả một con phố bị chấn động.

Biện Bạch Hiền chạy qua chạy lại, giúp một tay bưng bê. Tôi ngồi ở quầy bar nhìn Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng và bartender mới tuyển Hoàng Tử Thao bận rộn pha chế rượu.

Tửu lượng của tôi không tốt, chỉ có thể uống một chút phong hoa tuyết nguyệt. Biện Bạch Hiền chạy vài vòng, rốt cục cũng mệt, quay về đây ngồi. Cậu ấy cầm ly của tôi uống một hơi hết sạch, rồi lại rót thêm ly nữa, rượu mà làm như nước lã vậy.

Tôi mượn ánh đèn mờ ảo để nhìn lén cậu ấy, nhìn cậu ấy uống rượu. Cậu ấy uống đủ rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, dựa lưng vào quầy bar nhìn mọi người.

Cậu ấy chỉ vào một người nói, cậu nhìn người kia kìa, cái người béo béo mặc áo sơ mi trắng ấy, giống hệt cậu hồi bé.

Tôi liếc mắt một cái, chỉ một người khác nói, còn người mặc áo sơ mi kẻ caro kia thì giống hệt cậu hồi bé.

Cậu ấy nhíu mày, nở nụ cười.

Tôi nói, cậu phẫu thuật thẩm mỹ vì người yêu cũ à?

Cậu ấy vung tay lên đánh vào lưng tôi, phối hợp với tiếng âm nhạc gào thét, nói tôi không sửa! Cậu xem hồi bé mắt tôi hai mí bây giờ vẫn như vậy!

Tôi chịu không nổi vội vàng kêu “Được rồi được rồi”, lại hỏi cậu ấy, tại sao lại chia tay?

Cậu ấy lại rót một ly nữa nhưng chỉ uống một hớp nói, bởi vì không cùng chí hướng, hắn có trời xanh biển xanh của hắn, tôi có sông nhỏ cầu kiều của tôi.

Tôi nói, có ước mơ to lớn là chuyện tốt.

Cậu ấy lại vui vẻ, chỉ vào một người mặc áo sơ mi quần tây trong đám người nói, cậu nói xem người kia đã bao lâu không ngửi thấy mùi cỏ tươi phân xanh rồi?

Tôi nghe cậu ấy nói bừa, cũng chỉ một người phụ nữ trang điểm đậm nói, người kia nhất định là cuộc sống vợ chồng không hài hòa, cậu xem hai quầng thâm ở mắt kìa, chắc chắn là thức đêm tăng ca nhiều nên mới vậy!

Cậu ấy rót một ly cho tôi, giơ lên nháy mắt một cái. Cậu ấy lại chỉ vào một người, nói người ta học sinh trung học không lo học mà lại đi đến những nơi như thế này.

Tôi nói, hồi tiểu học cậu cũng có học hành gì đâu mà nói người ta, không biết xấu hổ.

Cậu ấy nói, tại vì hồi đó tôi thích cậu, nhiều tâm tư như vậy còn học vào lúc nào.

Tôi liếm liếm môi, trong lòng có chút vui mừng, dè dặt hỏi, vậy bây giờ cậu còn thích tôi không?

Cậu ấy nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi, lắc đầu nói, tuyệt phẩm không mua nổi.

Một cảm giác mất mát dâng lên trong tôi, xoay người bảo Trương Nghệ Hưng tắt nhạc đi một lúc, tôi muốn lên hát một bài. Trước đây khi rảnh rỗi tôi thường đến quán bar của bọn họ hát, tôi đàn ghita, hòa âm cùng Trương Nghệ Hưng.

Tôi ngồi trước micro, nói đơn giản, mọi người cũng vui vẻ được một lúc rồi, bây giờ tôi hát cho mọi người nghe một bài, mọi người vừa nghe vừa uống. Nói xong liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, bắt đầu gẩy đàn. Bài hát tên là <Chàng trai cậu đang ở đâu>.

Chàng trai tôi yêu dáng vẻ lúc đàn hát của cậu, cho dù sau này cậu có trở nên mập mạp.

Năm tháng là con sông cuốn đi tuổi thanh xuân của chúng ta, nhưng tôi vẫn nhớ cậu đã từng cười như một đứa trẻ.

Chàng trai tôi yêu dáng vẻ mỉm cười trầm mặc của cậu, lúc ấy trong đầu cậu đang nhớ đến cô gái nào.

Thế giới này không cho chúng ta tự do, nhưng nó lại để chúng ta gặp nhau.

Chàng trai tôi yêu cậu nhưng hiện giờ cậu đang ở đâu, có phải cũng đang cô đơn giống tôi.

Hát xong tôi nói, nếu như người ngồi bên cạnh bạn lúc này là người bạn yêu, vậy thì hãy hôn người đó. Nếu đó là người bạn thích nhưng vẫn chưa thổ lộ, vậy thì bạn cũng nên nhân cơ hội này hôn người đó, nói cho người đó biết.

Nhìn sang quầy bar, đã không thấy bóng dáng của Biện Bạch Hiền đâu nữa. Tôi vội vàng đặt đàn ghita xuống, chạy về nhà hàng, thấy tầng hai sáng đèn, tôi mới yên tâm. Cậu ấy đang tắm, tôi đứng bên cửa sổ nghe Trương Nghệ Hưng tiếp tục hát. Hóa ra hôm nay âm thanh rất lớn, đứng trên tầng hai vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Đột nhiên sau lưng truyền đến mùi Safeguard, tôi vừa xoay người lại liền bị người phía sau ôm chặt. Biện Bạch Hiền nhảy lên người tôi, vẫn chỉ mặc chiếc quần lót chữ T kia. Tôi bị cậu ấy níu suýt nữa đã ném cậu ấy xuống đất, vội vàng đi đến bên giường, thả cậu ấy xuống.

Cậu ấy nắm lấy cổ tôi nói, đẹp không?

Lỗ mũi của tôi lại nóng lên, cũng may là máu mũi chưa chảy ra, cúi đầu hôn cậu ấy. Cậu ấy cởi quần áo của tôi ném xuống đất, xoay người đè tôi xuống giường, trèo lên người tôi, phần dưới để trên bụng tôi.

Tôi cố nhịn máu mũi kéo cậu ấy xuống hôn nói, đẹp đến mức tôi muốn chết! Đồ tiểu lưu manh này!

Cậu ấy quỳ sấp trên người tôi, bị tôi cắn một hồi thở hổn hển, đẩy tôi ra nói, một lần 506 đồng, còn muốn tiếp tục không?

Tôi sửng sốt một chút, đưa tay bóp mông cậu ấy, hai bàn tay còn không ôm được hết, so với bánh bao nổi tiếng còn mềm hơn. Sau đó lại híp mắt nhìn cậu ấy nói, Biện Bạch Hiền cậu bán hàng đa cấp à? Hay là nợ tiền người ta? Nghèo đến phát điên rồi sao?

Cậu ấy cười tủm tỉm nói, còn muốn nữa không đại lưu manh? Nói xong sờ soạng trên người tôi một hồi.

Tôi kéo dây quần lót chữ T của cậu ấy, kéo rồi lại thả, kéo rồi lại thả, rất gợi tình, tôi nói, trước kia cậu làm nghề gì vậy? Có phải. . .

Bốp!

Tôi còn chưa nói xong đã bị cậu ấy cho một bạt tai.

Cậu ấy đi về giường bên cạnh, kéo rèm lên nói, cậu mà nói ra hết là cậu xong đời rồi! Chỉ đùa với cậu một chút vậy mà dám động đến nhân cách của tôi!

Tôi trợn tròn mắt, nhiệt huyết biến thành thơ Lý Bạch, trước cửa sổ trăng sáng, tôi bị tiểu lưu manh cho một bạt tai.

Năm

Khi sắc trời màu xanh, anh họ Kim Tuấn Miên gọi điện thoại đến nói, chị dâu đã sinh một bé gái rất đáng yêu, tôi vinh dự được thăng chức lên làm chú. Ăn sáng xong chuẩn bị lái xe về nội thành một chuyến, Biện Bạch Hiền đi theo phía sau tôi.

Đi tới bên cạnh xe cậu ấy mới hỏi, cháu gái cậu sinh rồi?

Tôi nói, đúng vậy, bây giờ tôi đến bệnh viện thăm nó.

Có lẽ cậu ấy cảm thấy hối hận vì tối hôm qua đã đánh tôi, lại có chút xấu hổ, xoắn hai tay vào nhau một lúc mới nói, tôi đi cùng cậu được không?

Tôi không nói gì, gật đầu đi lên xe, cậu ấy chạy sang ngồi vào ghế phụ. Lái xe ra khỏi phố cổ đi về hướng nam, hai bên đường đều là cánh đồng xanh mơn mởn, dọc đường đi cậu ấy không nói lời nào, tựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, trong miệng liên tục đếm gì đó.

Tôi hỏi, cậu đang đếm gì vậy?

Cậu ấy nói, đếm cột điện, chẳng may cậu bán tôi đi tôi còn có thể tìm đường trở về.

Tôi nói, tôi bán cậu đi làm gì!

Cậu ấy tựa vào cửa sổ xe lơ đãng nói, tức giận.

Tôi nhìn cậu ấy từ cửa kính bên phải xe, nhíu mày nói, cậu vừa nói là tức giận.

Cậu ấy nhìn ra bên ngoài, yên lặng đếm cột điện.

Tiểu Bảo Bảo nằm trong nôi ngủ ngon lành, khuôn mặt nho nhỏ, bàn tay nho nhỏ, tất cả đều nhỏ, trong lòng tôi run rẩy. Anh họ kéo tôi đi ăn cơm, nói một tràng kiến thức về sản phụ. Tôi liếc trộm Biện Bạch Hiền, nói với anh họ là em chưa cần dùng đến.

Ở chỗ bọn họ cả ngày, Biện Bạch Hiền ngồi xuống bên nôi nhìn em bé, lúc rời đi còn thì thầm, thật đáng yêu.

Tôi lái xe về, không đưa cậu ấy về nhà hàng mà lái xe đến bến tàu. Hai người ngồi trên nắp xe, nhìn bầu trời sao trước mặt. Tôi hỏi cậu ấy, người nhà cậu có giục cậu kết hôn không?

Cậu ấy thong thả hút thuốc nói, có giục.

Tôi nói, bây giờ cậu còn thích tôi không?

Cậu ấy híp mắt nhìn tôi, chắc là có, không cảm thấy được.

Tôi đè cậu ấy xuống, tàn thuốc rơi trên mặt đất, tóc mái của tôi bị gió biển thổi loạn. Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, để mặc tôi cố định hai tay cậu ấy trên đầu.

Tôi nói, như vậy đã cảm thấy chưa?

Cậu ấy nói, hình như có một chút.

Tôi dùng sức cởi áo cậu ấy ra, hung hăng cắn lên miệng cậu ấy một cái, cậu ấy nở nụ cười, cười say đắm. Cậu ấy lại để mặc tôi lưu lại dấu vết trên người cậu ấy, giơ chân lên quấn lên lưng tôi.

Cậu ấy cười giòn tan nói, trả tiền trước đi, 506 đồng.

Tôi cắn khóe miệng cậu ấy nói, tiền thuê phòng cậu còn chưa trả tôi.

Cậu ấy cắn lên xương quai xanh của tôi nói, đồ đại lưu manh.

Tôi cười, đồ tiểu lưu manh.

Những ngày sống cùng với lưu manh chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

== END ==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: