lằng nhằng là ăn thẻ đỏ nhé em?

chào cả lò nhà mình. tui là nguyễn hữu sơn, hiện đang theo học ở trường trung học xy, có thằng cốt tên là thái lê minh hiếu.

tui thề!

thằng bạn tui đúng là một kiệt tác của nhân loại. hiếu cao thì vãi ò, mặt đẹp, dáng ngon, múi nào ra múi nấy lại còn ga lăng tốt tính.

nhìn phát là yêu lân!

nếu không phải do con vợ này cứ thi thoảng lại thoại mấy câu chuông xe đạp vãi lìn thì hiếu chính xác là gu của tui.

nhưng tui không định cưa cẩm gì bạn mình đâu, hậu cung của thái lê minh hiếu lớp 11A12 yên tâm nhé, vì người mà các người cần phải canh chừng là kẻ thù của tui- lê bin thế vĩ.

mặc dù là kẻ thù nhưng tui thích nhìn nó yêu đương với anh ta hơn.

mà bạn đang thắc mắc tại sao tui lại có ý như thế đúng không?

câu trả lời đơn giản thôi: em sơn thấy đẹp đôi, hì hì.

và đương nhiên rồi, thằng bạn tui phải nằm trên (vì nó cao hơn ông ấy?).


___



để mà nói về kẻ thù của tui. anh ta tên là lê bin thế vĩ, học trên tui với hiếu một khoá. anh ta cũng đẹp trai đấy, nhưng chắc chắn là thua tui một nấc. không chỉ thuộc dạng có nhan sắc, tên khốn đó còn giỏi cả đàn ca lẫn học tập. anh ta là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của tụi tui, được mọi người quý mến lắm (đương nhiên là 'mọi người' ở đây không bao gồm tui rồi).

một con người tương đối hoàn hảo. tui chấm tên đó 1/10 (?)

rồi mấy người lại thắc mắc tại sao nói người ta hoàn hảo mà lại cho điểm thấp đúng không?

chỉ cái việc hay 'đì' tui, một thành viên cũng trụ khá lâu trong câu lạc bộ nhạc cũng đủ đưa số điểm hào cảm của em sơn đẹp trai đây cho cái thứ kiêu ngạo đó về âm rồi, cho nên để một điểm là còn lòng người đấy!

để kể cho mà nghe nhe, hồi mới vào 'khu tự trị' này á, cứ có việc gì là tên đáng ghét đó lại gọi tui đi. nào là bê dụng cụ với anh ta xuống phòng riêng của câu lạc bộ, không thì cũng là sai tui đi mua mấy thứ lặt vặt mỗi khi ở lại tập vài bài chuẩn bị cho sự kiện của trường.

khác ếu gì 'cu-li' không trời?

ấy mà trái với tui, thằng bạn tên hiếu lại được ông ấy cưng như công chúa ấy!

có lần tụi tui ở trường tập lại một lượt cho sự kiện sắp tới của trường, cu hiếu đánh sai một nốt nhạc. thay vì tặc lưỡi hay lườm cháy mắt, thế vĩ chỉ vỗ vai hiếu rồi dịu dàng an ủi:

"không sao đâu, hiếu cố tập lại chút nữa là được."

còn với tui thì sao?

"đồ con gà, bài đơn giản thế cũng hát sai nhịp."

rồi ném cái chai nước rỗng vào người tui.

nè nha, may cho anh là cơ to chứ không là tui đập anh ra bã rồi đó.

sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét.

lúc đó tui ức điên, ném thẳng cái mic xuống sân khấu mà gào lên là:

"ông thích thằng hiếu à? sao nó sai mà không mắng nó còn tui thì ông chê này chê kia thế?!"

anh không phủ nhận, chỉ nhún vai rồi hỏi vặn:

"việc nhà mày à?"

sau đó tiến về phía hiếu đang bối rối nhìn về phía tui, cầm tay nó mà chỉnh lại lỗi sai hiếu mắc phải, chẳng mở mồm ra xin lỗi tui gì cả.

mà nhờ vào ngày hôm đó, tui chính thức leo lên cái thuyền hiếu vĩ này.


___


thú thật, tui bị rung động bởi khoảnh khắc ấy, dù vẫn còn hơi bực mình vì bị ném chai nước vào người.

tay chủ nhiệm câu lạc bộ đáng ghét đứng sau minh hiếu, đưa tay về phía trước mà ân cần chỉnh cho hiếu từng cái một, trong khi bạn thân tôi thì mặt mày đỏ hết cả lên chẳng hiểu sao. đôi lúc hiếu có hành xử gì trông ngu ngơ ngốc nghếch, anh ta còn bật cười nữa chứ!

tui chắc chắn hai tên này có ý gì với nhau.

tui thề!

chỉ với cái đống đấy cũng đủ để tui tự bước chân lên thuyền mà không một ai bắt ép cả.


___


từ lúc đu cái cặp này,  tui chẳng khác gì mấy bà chị hoá thú mỗi khi thấy otp có 'hint'. thậm chí tui còn cố gắng tạo vài cơ hội để cho hai người gần nhau nhằm đốt cháy giai đoạn nữa cơ.

mỗi lần họp câu lạc bộ, thay vì kiếm một chỗ xa với lê bin thế vĩ cả một khoảng lớn như trước, nguyễn hữu sơn tui sẽ kéo hiếu tiến lại chỗ anh ta rồi ép nó ngồi xuống bên cạnh, còn tui thì ngồi nối theo.

hoặc là khi nào vĩ sai tôi đi cùng anh ta có việc này việc kia, tui nhất quyết kéo thằng cu nhà tui đi cùng cho bằng được với lí do là cần người giúp đỡ cho nhanh.

nhìn hai người họ đi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ, kẻ thù tui còn xoa đầu, choàng vai bá cổ hiếu khiến cho tui đi sau chỉ biết đường gào thét trong lòng vì húp được bát cơm chó ngon vãi nồi.

"đẹp đôi thí!"

tui buột miệng, làm cho otp phải quay lại trao cho mình ánh mắt đầy khó hiểu.

"nói gì đấy?"

hiếu hỏi, trong khi bàn tay nó vẫn còn đặt trên eo tên mà tui ghét.

đấy đấy, đánh dấu chủ quyền kia kìa, trông có ghét không chứ lị!

"tao bảo mày với anh vĩ đẹp đôi á!"

tui vui vẻ nói, mắt vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt của hai người trước mặt mình.

xem kìa? đỏ mặt hết với nhau rồi!

bị tui chọc đúng điểm nên giờ ngại chứ giề? hê hê.

"nhưng mà...."

"thì sao? ghen tị à?"

vĩ đứng sát vào hiếu, hất hàm nói với tui như đang thách thức, chẳng để cho thằng bạn tốt của tui phân bua gì.

lổ zồi lổ zồi chạy đi các cháu ơi!

này không kiện tao cưới.

"ừa, ghen đó."

tui cười cười rồi nhảy chân sáo chạy về phía trước, chẳng thèm đợi cặp chim cu kia nữa. hít ke thế là đủ rồi, để dành cho mai hít tiếp.


___


"ê nay lớp mình với lớp cha vĩ đá bóng đó, mày đi không?"

hiếu rủ tui sau khi tiết văn của thầy sơn vừa kết thúc và tui thì đang lúi húi dọn đống sách vở trên bàn.

"đi chi vậy trời? về ngủ cho sướng...ủa ê nay mày đá nữa đúng không?"

tí thì tui quên mất thằng bạn tui cũng đá. vậy là chỉ cần gật đầu đồng ý, tui sẽ được hít thêm hàng ngon từ otp rồi!

hay ngay!

"ừa. nay tao đá, mày ở lại cổ vũ tao xong mình đi ăn."

"có thêm ông vĩ không?"

tui hỏi trêu, ai dè thằng kia nó gật cái một luôn.

ấy chà chà, rủ tôi đi để không bị bắt gặp đi hẹn hò với trai chứ gì? tui biết mà.

"thế thì đi."

và rồi sau vài phút suy nghĩ, tui đã đồng ý dành thời gian nghỉ quý giá ở lại trường chỉ để... đu otp.





___


"vào.. vào!!!!!!"

tiếng hò reo từ mấy anh chị lớp 12A2 khi thấy tên lê bin thế vĩ ghi bàn vào phút cuối, kết thúc cho trận bán kết của giải bóng toàn trường tụi tui.

lớp tui thua 3-2.

thế vĩ vén áo lau đống mồ hôi đang đua nhau chảy trên mặt, anh ta đi về phía chỗ đám cầu thủ lớp tui mà ôm lấy hiếu một cái rồi xoa đầu nó như cún.

mẹ ơi soft điênnnnnnnn!

+1 tư liệu để viết fic.

tui thầm gào thét vì khoảnh khắc rụng tim đó của otp, chẳng để tâm tới chai nước đào mát lạnh với khăn bông trên tay đã bị ai lấy mất.

"ơ cái này..."

"chuẩn bị cho anh mày chứ gì? cảm ơn mày nhá sơn."

vĩ tự nhiên như ruồi mà tu hết nửa chai nước tui mua hết 15k ở canteen, dùng khăn bông của bạn thân tui nhờ giữ giùm mà lau cái đầu ướt nhẹp của mình.

ờm... giờ mới để ý, anh ta đang cởi trần à?

"anh vô duyên thế?"

tui lườm cái tên đang ngồi cạnh mình, nhích mông dịch ra xa thế vĩ nhất có thể.

ai làm ơn nhắc thằng cha này mặc cái áo vào được không? làm ơn đấy!

mấy đứa con gái lớp tui cứ nhìn chằm chằm vào ông ấy í, phiền vãi chưởng.

"sao?"

"...nước em mua cho thằng hiếu mà."

"thế hở? xin lỗi nhe. xíu tao mua bù cho."

vĩ cười hì hì, lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai rồi nắm cổ tay tui lôi đi, mặc xác tui ê a chưa hiểu cái mẹ đang xảy ra, hai đứa chúng tui cứ thế mà rời khỏi hàng ghế.

"a...anh mặc áo vào đi, người ta nhìn kìa."

"kệ xác người ta. mày ghen à?"

"ơ không...em sợ thằng bạn em ghen."

tui lí nhí nói, đủ để bản thân nghe trong khi mặt cúi gằm. chẳng biết được rằng miệng tên khùng kia đã khẽ nhếch lên một đường dài tới tận mang tai.

ghen gì mà ghen? tui có thích ổng đâu mà ghen. tui chỉ lo hộ thằng con trai minh hiếu ngờ nghệch nhà tui thôi.

ơ mà nhắc đến hiếu... nó đâu rồi nhỉ?

"anh vĩ, bạn thân em đâu rồi?"

"đi ra quán ăn trước rồi. nó nhờ anh đèo mày ra quán."

"ò."

tui gật đầu, ngoan ngoãn trèo lên xe anh ta, ngồi đợi tên kia tắm táp qua loa rồi mới ra chỗ hẹn.

này là hiếu nhờ, không phải tui muốn đi cùng xe anh ta đâu.

mà thằng bạn tui cũng kì cơ, sao nó ra trước mà không báo cho tui, để tui đi với tên ác nhân này thế. đáng lẽ ra người phải ngồi cùng xe với vĩ là nó chứ đâu phải tui...


___

tui đã ước rằng mình có thể quay ngược lại thời gian trước đấy một tiếng trước để bản thân giờ đây không phải đối mặt với cái thứ khủng khiếp này mà có thể yên tâm lên giường đánh một trận game với anh khang, sau đấy làm một giấc tới trưa mà không còn lo nghĩ chi.

tất cả là tại lê bin thế vĩ và cái bữa ăn chết tiệt.

à, cả thằng bạn thân (giờ là thân ai nấy lo) của tui nữa.

tại sao tui lại ước vậy hả?

thì để tui kể lại cho mà nghe nè.

vừa đến quán ăn, tui đã nhanh chân chạy vào quán và tìm thấy hiếu đang tươm tất order đồ ăn.

"mày hay quá, bỏ bạn để người ta đèo tao."

"hê hê xin lỗi mà."

hiếu gấp quyển menu, đưa cho cô bạn phục vụ rồi cười hề hề với tui xong lại quay qua cùng thế vĩ thảo luận về trận bóng hồi nãy.

tui đã chính thức chính thức trở thành cái bóng đèn kể từ đây.

nhưng kệ đi hihi, tui vui mà.

được nhìn otp thi nhau thồn cơm chó vào mồm, tui hận không thể lôi kéo đồng minh lên thuyền cùng ấy chứ.

"đù má anh vĩ trông thế mà đá ngon gớm, lủng lưới lớp em hai lần mà."

"thằng em đá cũng kém gì, góc hiểm thế cũng làm cho bóng lọt vào khung."

vĩ cười, anh ta vừa nói chuyện vừa gắp miếng kimbap vào bát hiếu, thật sự coi tui như là không khí.

"thằng sơn ăn đi. nãy kêu đói hoài mà giờ bát vẫn còn nguyên là sao?"

à, giờ mới nhớ đến cái bóng đèn này.

"cám ơn nha, ăn cơm chó của mày với ông kia nãy giờ no rồi."

tui miệng đầy tokbokki vừa nhai vừa trả lời hiếu, trong khi đầu đang nghĩ xem về nên viết thêm chương mới cho bộ fic về cặp này hay không tại mấy bà độc giả của tui trên sàn cam đang gào đòi chap mới quá trời.

"nói đéo gì đấy nhắc lại xem nào?"

vĩ buông đũa, cau mày nhìn tui, làm tui đang ăn ngon suýt thì chết nghẹn vì thấy bản mặt như khỉ ăn phải ớt của tên đó.

ủa tui nói gì sai hả?

"thì nhìn anh với thằng bạn em phát đường nãy giờ nên no..."

tui sợ sệt trả lời anh ta, trong khi mông như nhấc khỏi ghế để chuẩn bị chạy thoát thân vì sợ bị ăn đánh rồi.

"...."

"ủa sơn, sao chồng ở đây?"

một giọng nói khiến cho cả ba người tụi tui phải ngoái lại nhìn.

là minh tân- thằng em hàng xóm thân thiết của tui. thằng nhóc chạy đến ngồi bên cạnh tui, ôm lấy một bên tay tui trước bốn con mắt đang mở to nhìn hai thằng bọn tui làm trò con bò.

tui cười hì hì, vuốt ve tóc minh tân, đáp lại cái cách xưng hô kì lạ của thằng nhỏ:

"chồng đi ăn với hiếu và bạn nó á. trùng hợp ghê lại gặp vợ iu ở đây."

thực ra làm gì có cái trùng hợp nào ở đấy, là tui gọi thằng nhỏ ra để lên kế hoạch chuồn về trước, trả lại không gian riêng cho hai người kia đó.

tui khẽ liếc sang bên hai người kia, bắt gặp bản mặt đen khịt của tên thế vĩ đáng ghét mà thoáng sợ, vội vàng đẩy đẩy 'vợ' mình ra tiếp tục ăn tiếp.

"hiếu với bạn kia ở đây, anh mượn thằng sơn tí nhé."

vĩ đứng dậy, nói với hiếu và tân một câu rồi bắt lấy cái tay đang gắp thức ăn của tui một mạch kéo ra khỏi quán ăn. trước khi cưỡng chế tui ngồi ngoan ở yên sau, anh ta có nói vọng vào trong để thông báo với hiếu rằng xíu nữa ăn xong nhớ gửi qr cho anh chuyển khoản nhé rồi lái xe chở tui đi mất, để lại hai người kia vẫn đang chưa load được chuyện gì vừa xảy ra.

"ơ ê anh kéo em đi đâu đấy?"

"im!"

"mắc đéo gì quát em?"

tui gào lên, chẳng hiểu sao bị quát. rõ ràng tui mới là người phải bực mình đây này.

đang ăn ngon tự dưng lôi người ta đi đâu đấy? có tin tui báo công an không?

anh ta nghe đến thế liền phanh xe lại, quay người lại nhìn tui đang bực bội bĩu môi. giây sau, tôi nghĩ thằng cha này bị điên rồi. chắc chắn đấy!

thế vĩ dán môi của anh ta lên môi tui rồi nghiêng đầu cảnh cáo:

"mày mà gào lên nữa thì tao hôn tiếp. hiểu chưa?"

rồi lại tiếp tục lái xe, đưa tui về thẳng nhà ông ấy.

....

"sao mày gọi thằng nhóc đó là vợ?"

vào đến nhà, chưa kịp cởi dép guốc gì cả, tui đã bị lê bin thế vĩ ép ngồi xuống ghế sofa mà tra hỏi như tù nhân.

thằng cha này kì ghê, làm như bố tui không bằng.

"thì..."

"anh còn chưa được gần gũi với mày như thế."

vĩ thở dài, gục mặt xuống hõm vai tui mà thủ thỉ. còn tui thì sao? tui thấy nhột, nhưng đẩy mãi đầu thằng cha này không chịu ra nên đành phải chịu để đấy.

tui ghét ông như chó với mèo thì đòi gần gũi cái mẹ gì vậy trời!

"đừng gắn ghép anh với hiếu nữa, nó có người yêu rồi mà."

hả?

không phải là thằng bạn mình đang trong giai đoạn trên tình bạn dưới tình yêu với ông anh này à?

"ủa không phải là... anh có ý gì với nó hả?"

tui hỏi.

"con mắt nào của mày thấy anh thích nó thế?"

vĩ gặm một phát vào má trái của tui, kéo theo bực bội mà hỏi vặn lại tui.

thôi, đụng đến sở trường của tui rồi.

thế là tui dành gần nửa tiếng chỉ để bi ba bi bô về lí do tui nghĩ kẻ thù và bạn thân mình có ý với nhau, cho đến khi mồm miệng mình lại bị chặn bởi đôi môi của thế vĩ lần nữa.

"thì anh cứ cưng nó như công chúa ấy, còn em thì đối xử chẳng khác mẹ gì cu-li, đã thế còn đưa cái ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hiếu mỗi khi nó làm này làm kia nữa. em thề, anh đéo có ý gì với bạn em thì em đi bằng...ưm"

anh ta lại làm thế với tui nữa.

huhu người yêu thì chưa có mà đã bị thằng mình ghét hôn tới nát mỏ, sao mà đời tui nó tệ quá.

"anh thích mày chứ có thích hiếu chó đâu."

sau khi gặm, day, cắn, liếm đủ kiểu như cún. anh ta mới chịu nhả môi tui ra mà giải thích.

ô thế không phải thích bạn tui mà là thích... tui à?

"hả?"

"anh thích mày."

vĩ lặp lại câu trả lời, cười toe khi thấy cái bản mặt như trời trồng của tui.

đệt!

cười trông ghét vãi nồi.

"còn em ghét anh vãi lồn vĩ ạ."

tui giơ ngón giữa về phía tên kia rồi đứng dậy, toan bước chân ra cửa thì lại không mở được.

"ở lại đây ngủ với anh."

trước bản mặt hằm hằm của tui, thế vĩ chỉ biết đưa mắt cún về phía tui, giở cái giọng nũng nịu ra đề nghị tui ở lại một đêm.

"ở cái con mẹ anh í!"

"thế đừng ghét anh nữa, yêu anh đi thì anh thả cho mà về."

?

"em có được trả lời là đéo không? đùa chứ còn lựa chọn nào khác không anh ơi em còn đống bài tập toán chưa làm."

"để anh tán mày đi, được không?"

rồi nó bớt khủng khiếp hơn cái đề trên cùng không?

mà thôi vậy cũng được đi, miễn là tối nay tui không phải ở cùng ổng là được.

"dạ dạ."

"ngoan thí."

—-

kể từ cái đêm hôm đó, lê bin thế vĩ đối đãi với tui hơn cả thằng hiếu nữa.

tiktok tui repost gì, anh ta đều xem rồi nắm bắt được hết.

tui hát sai, thay vì chê tui gà như trước, tên đáng ghét đó chỉ xoa đầu rồi dúi vào tay tui cục kẹo hay cái gì đó ngọt ngọt để an ủi thui.

tui đùa giỡn với mấy thành viên trong câu lạc bộ, ổng đều dõi theo. nếu mà có ai mà thân mật với tui quá là thằng cha đó lườm người ta toé khói (mãi sau này yêu nhau tui mới được thằng hiếu với anh em trong câu lạc bộ kể cho).

biết tui hay skip bữa sáng nên sáng nào cũng nhất quyết đèo tui đi ăn cho bằng được rồi mới đưa đến trường. vĩ làm như thế nhiều đến nỗi mẹ tui, một người luôn đánh giá bọn trông choai choai, phố phố giống vĩ cũng vui vẻ mà tiếp đón vĩ như thể tên đó mới là con nhà mình.

thú thật, mấy cái hành động nhỏ của anh ta cũng làm cho tim tui đập badabum rùi đó.

tui không còn ghét thế vĩ nữa, thậm chí còn có tí thích thích cơ.

xong hình như lê bin thế vĩ biết là tui cũng mủi lòng với anh ta nữa nên đổi chiến thuật từ 'chậm mà chắc' lên 'dồn dập một phát ăn ngay' luôn.

"mày đổ anh chưa?"

anh ta hỏi tui như vậy, vào cái hôm mắt tui đỏ hoe vì thì thấy vĩ đang ôm chị hoa khôi trường tui ngay chỗ hành lang lớp mình.

lúc ấy tui mới nhận ra rằng tui cũng thích anh ta nên mới bực bội khi phải chứng kiến cảnh đó. thậm chí tui còn cho rằng cái người tui từng ghét kia chỉ đang chơi đùa tình cảm của tui thôi.

và thế là mắt mũi tôi cái nào cũng đỏ vì khóc hết.

tui vừa chạy ra sân thể dục, vừa block hết các trang mạng xã hội của tên khốn đó, mặc kệ thằng chả đang đuổi theo sau với cái câu "bé ơi nghe anh giải tích ủa đụ má nhầm giải thích" cũng không thèm quay lại nhìn một cái.

ờm... nhưng người ta cao với khỏe hơn tui lên việc đuổi kịp và giam lại trong lòng là chuyện thường tình thôi.

sau khi túm được cổ áo tui, vĩ vừa hôn mấy chỗ có nước mắt trên má tui vừa ôm ôm ấp ấp, kệ xác việc tui có đấm đánh gì cũng không buông.

anh ta luôn mồm giải thích rằng người ta thích anh nhưng anh từ chối rồi, vì anh chỉ thích sơn thôi nên ôm một cái coi như là cảm ơn xong rồi còn cười cười khi biết là tui ghen nữa chứ! 

hứ!

đợi cho tui ngưng nước mắt, chỉ còn lại tiếng nấc vì khóc quá nhiều, vĩ mới hỏi tui:

"mày đổ anh chưa?"

"e...hức hức ... em cũng ...hức thíc..thích... hức hức... anh...hức.."

"đệt, mày thích thằng nào tên hức?"

"hức... không... không... hức... phải... em... thích... anh vĩ... hức hức."

tổ sư trêu dai vãi lồn.

tui thề, đợi tui nín hẳn đi, tui sẽ cho anh ta mấy cái đấm.

"ừ, anh cũng thích em sơn. làm người yêu nhá?"

"ừm... hức hức.."

chỉ chờ tui gật đầu đồng ý, anh ta thơm nhẹ một cái lên má tui rồi ôm ôm xoa xoa. chúng tui cứ thế đến khi trường chỉ còn lại vài mống mới chịu nắm tay ra nhà xe để đi về.

kể từ đấy tui với vĩ thành người yêu của nhau, thay vì thằng bạn tui với tên đáng ghét đó.

đáng ghét nào ta? anh mòooo.

huhu điên quá!

thế là tui tự chèo thuyền hiếu vĩ vừa tự tay phá nó à?

—-end.

-đù má viết từ tối qua đến 7h30 mới xong.
-fic này vẫn chổu như mấy đống tui viết (thế mới là hidekki).
-nếu mà okela thì chắc tui sẽ đăng thêm extra nữa hụ hụ.
-hụ hụ có gì góp ý cho tui nhé, cảm ơn cả lò nhà mình, iu ạ <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top