NT 1-3

Ngôn ngữ C tu tiên – Phiên ngoại 1~ Phiên ngoại 1: Vở kịch luân lý

Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup


"Em cảm thấy chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện với nhau."

Không ai đáp lại.

Lâm Tầm hững hờ vuốt lông Con Trỏ Chuột, trừng mắt: "3,2..."

Con Trỏ Chuột: "Meo."

"Tao không nói mày."

Lâm Tầm tiếp tục: "3,2..."

Đông Quân đối diện nói: "Được."

"Tốt." Lâm Tầm phát ra một tiếng tán thưởng, nhưng giọng nói lại lập tức nghiêm túc hẳn lên: "Còn thiếu một người, 3,2, 1..."

Không ai lên tiếng.

"Vậy tôi bắt đầu cấm quyền hạn." Lâm Tầm thản nhiên nói.

— Bên cạnh có ánh sáng lấp lóe, rốt cuộc hình ảnh của Lạc Thần đã xuất hiện cạnh cái bàn, ngồi xuống.

Lâm Tầm nhìn Lạc nhà hắn.

Hình ảnh của đứa nhỏ này có thể sẽ biến hóa theo tâm trạng của nó. Hôm nay nó biến thành một đứa trẻ tóc ngắn màu bạc, mặc áo khoác graffiti, trên tay cầm một cái ván trượt thật dài, bên cạnh gò má phải còn dán một miếng băng cá nhân, cũng đeo một cái bông tai đầu lâu màu bạc, phối hợp với ánh mắt lạnh nhạt, trên người viết vài chữ to "Tôi đang ở kỳ phản nghịch xin đừng chọc tôi".

Lâm Tầm nhìn cậu ấy chằm chằm.

Nhìn chằm chằm một hồi, lại nhìn chằm chằm Đông Quân.

Lạc Thần mặt không biểu cảm.

Đông Quân nhẹ nhàng cong khóe môi.

Lâm Tầm gõ ngón tay lên bàn: "Bây giờ quan hệ của hai người còn tốt chứ?"

Lạc Thần: "Không tốt."

Đông Quân: "Rất kém."

Lâm Tầm hướng dẫn từng bước: "Vậy đối phương đã làm gì với hai người?"

Lạc Thần: "Anh ta cấm hết tất cả quyền hạn anh ta có thể cấm tôi."

Đông Quân: "Sự tấn công của nó mang đến gánh nặng rất lớn cho thế giới giả tưởng."

Lâm Tầm tựa lên lưng ghế sô pha, lại cảm thấy chỉ có Con Trỏ Chuột trong tay là sinh vật ngoan ngoãn duy nhất.

Cho nên, trong khoảng thời gian hắn nằm trong Quả Hạch, bạn trai và con trai hắn đã trở mặt thành thù — quan hệ trước kia của hai người bọn họ vẫn không tệ, Đông Quân sẽ làm ra hình tượng giả lập cho Lạc, có khi Lạc cũng sẽ ở cùng với Đông Quân, nếu Lâm Tầm tự khoe là cha của Lạc Thần, vậy chắc chắn Đông Quân cũng có thể được gọi là một người cha khác — bởi vì Lạc là do hai người bọn họ cùng nhau làm ra.

Kết quả hắn vừa chết, Lạc Thần cứ khẳng định là Đông Quân giết hắn, trở mặt.

Trong một tháng này, Lạc không thích Đông Quân đến mức nào? Có lẽ có thể so sánh với việc Đông Quân không thích Đông Thầm năm đó.

Mọi chuyện trên thế giới luôn luôn lặp lại. Phong ba lần này đã chứng minh một chân lý, một người không thể rời khỏi gia đình lâu được, càng không thể để một ông chồng không thích nói chuyện ở cùng với một đứa con trai không thích nói chuyện lâu được, nếu không rất dễ gây ra mâu thuẫn, tiếp theo là lông gà đầy đất.

Lâm Tầm thả nhẹ giọng dỗ bọn họ: "Vậy bây giờ em đã tốt rồi, hai người có thể hòa nhau được không?"

"Về mặt chủ quan, anh cũng không muốn đoạn tuyệt với nó." Đông Quân thản nhiên nói."Việc này quyết định bởi suy nghĩ của nó."

Lâm Tầm nhìn về phía Lạc Thần, sau đó nhìn vẻ mặt thờ ơ của thiếu niên ván trượt này: "Không thể."

Lâm Tầm dịu dàng hỏi: "Vì sao?"

"Mặc dù tôi đã biết chân tướng." Lạc Thần nhìn về phía Đông Quân: "Nhưng biểu hiện hành vi của người này khiến tôi không thể không xem kỹ anh ta một lần nữa."

"Nếu như cậu không thực sự muốn tìm em ấy, nói với em ấy về chân tướng, tôi cũng sẽ không cấm cậu vào." Đông Quân nói.

Lạc: "Cho nên anh cứ tự tiện chủ trương, tước đoạt hết quyền được biết của anh ấy? Ban đầu tôi cho rằng anh là hung thủ, cho nên muốn che giấu chân tướng. Nhưng anh không phải, anh vẫn để anh ấy đắm chìm trong trí nhớ hư giả."

"Lúc tôi cho rằng em ấy không thể chịu đựng thế giới hiện thực cho nên lựa chọn tự sát, chẳng lẽ tôi còn muốn nói cho em ấy biết chân tướng, để em ấy nhớ tới những gì đã quên, lại đau khổ một lần nữa sao?" Đông Quân thản nhiên nói: "Tôi không có cách nào đồng ý với logic của cậu."

"Lấy lợi ích duy nhất của Lâm Tầm làm quy tắc chí cao vô thượng là mệnh lệnh tự tay anh viết cho tôi." Lạc Thần nhìn thẳng Đông Quân: "Tôi cho rằng anh hiểu anh ấy, anh ấy có quyền được biết, sống ở thế giới hư giả là một sự sỉ nhục với anh ấy."

"Cậu cho rằng mình yêu em ấy hơn tôi sao?" Đông Quân nói: "Tôi sẽ không để em ấy phải chịu bất kỳ tổn thương gì cả, bao gồm cả về mặt tâm lý. Cậu chỉ là một máy móc không có tình cảm, không biết để một người tự sát nhớ ra lý do mình tự sát là việc đáng sợ thế nào."

Lâm Tầm: "..."

Hai người, có phải đã quên mất chuyện gì rồi không?

"Anh đã để lộ mục đích rồi." Lại nghe Lạc tiếp tục nói: "Anh ấy quên mất lý do tự sát, mà lý do tự sát là anh. Chỉ cần anh ấy không nghĩ tới, anh sẽ có thể tiếp tục ở cùng với anh ấy."

"Cậu hiểu tôi như vậy sao?" Đông Quân cười lạnh: "Cậu cũng đã để lộ mục đích rồi, cậu chỉ muốn em ấy nhớ ra chân tướng, sau đó thuận lý thành chương trục xuất tôi khỏi bên cạnh em ấy mà thôi."

"Ờm..." Lâm Tầm lên tiếng.

Hai người nhìn về phía hắn.

"Tôi hiểu vì sao hai người cãi nhau." Lâm Tầm chân thành nói: "Nhưng điều kiện đầu tiên của nó đã sai, tôi cũng không phải là tự sát, hai người có thể thay góc độ khác được không?"

"Có thể." Lạc tiếp tục chuyển hướng Đông Quân: "Hành vi khích bác ly gián của anh làm cho người ta giận sôi, tôi dùng hình tượng ma vật xuất hiện trong thế giới giả lập, từ đầu tới đuôi không có cách nào liên lạc được với anh ấy."

Đông Quân: "Cậu có thể lựa chọn không xâm lấn thế giới giả tưởng. Những chuyện nguy hiểm em ấy gặp trong nửa tháng này đều có liên quan đến cậu."

Lạc: "Chẳng lẽ cho tới nay người bị đánh không phải tôi sao?"

Đông Quân: "Đúng, nhưng cậu không có cảm giác đau, em ấy có. Cậu không tính là người bị hại."

"Cho dù không có thần kinh cảm giác đau." Giọng điệu của Lạc dần dần kích động: "Anh đã quên mất việc mình thêu dệt vô cớ viết sai hệ thống tình cảm cho tôi sao?"

"Xin lỗi." Đông Quân nói: "Tôi chi rằng module kia đã sớm ngưng dùng bởi vì sai lầm chồng chất rồi chứ."

Lạc nói: "Tôi cũng cho rằng loại người như anh đã mất hết tất cả chức năng tình cảm vì lạnh lùng vô tình rồi chứ."

"Ờm..." Lâm Tầm lên tiếng lần nữa.

Hai người kia lại nhìn về phía hắn.

"Không phải tôi cố ý muốn ngắt lời." Lâm Tầm: "Chỉ là nhắc nhở một chút, hai người đã cãi nhau kiểu chỉ trích không có logic."

"Anh cũng nhớ ra rồi." Đông Quân nói: "Là em bảo muốn nói chuyện với hai bọn anh, chứ không phải đến để quan sát anh và Lạc tranh chấp."

"Em rất vui vì cuối cùng anh đã nhớ lại." Lâm Tầm nói: "Vậy bây giờ em muốn đưa ra một yêu cầu không ảnh hưởng đến tình hình — em hiểu động cơ của hai người, hai người đều không làm sai. Cho nên hai người có thể giải trừ hiểu nhầm, khôi phục lại quan hệ một tháng trước không?"

Lạc: "Không thể."

Lạc: "Một tháng trước tôi và anh ta đã mỗi người một ngả rồi."

Đông Quân: "Có lẽ quan hệ của anh với cậu ấy chưa bao giờ hòa hợp."

Được.

Đều được.

Hai người vui vẻ là được rồi.

Lâm Tầm cảm thấy mình hơi đau đầu, rất muốn trở lại Quả Hạch.

Nhưng mà...

Lâm Tầm nhìn kỹ bọn họ.

Nhưng mà quan hệ của hai người bọn họ vẫn tốt hơn Đông Quân và Đông Thầm rất nhiều, ít nhất còn đồng ý nói chuyện — cho dù là tranh chấp. Nhớ năm đó, hai người kia còn chẳng thèm gật đầu với nhau. Điều liên hệ duy nhất giữa hai người bọn họ chính là mẹ của Đông Quân.

Hơn nữa tính cách địa vị gia đình của hắn cũng hoàn toàn khác với mẹ Đông Quân.

Hắn lành lạnh nhìn hai người bọn họ, cảm thấy có thể vở kịch luân lý gia đình này đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi.

Trầm mặc.

Trong trầm mặc, cuối cùng Lâm Tầm đã mở miệng: "Thật sự không thể sao?"

Giọng nói của Lạc hơi nhỏ đi chút: "...Không thể."

Lâm Tầm: "Vậy tôi ra lệnh cho cậu có thể."

Giống như là im ắng phản kháng, Lạc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn một cái như một tên ăn cháo đá bát.

Chỉ thấy Đông Quân cong đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói: "Làm ma vật lâu rồi, ngay cả lễ phép cậu cũng không có sao?"

Lạc đỏ bừng mắt, quay đầu nhìn Đông Quân: "Anh ấy đánh tôi ròng rã một tháng, chẳng lẽ anh còn muốn nói chuyện giúp anh ấy sao?"

Lâm Tầm: "?"

Lạc, không phải vừa rồi cậu còn kiên quyết phân rõ giới hạn với Đông Quân sao?

Làm sao bây giờ lại bắt đầu lên án việc ác của tôi với anh ấy, cũng trông cậy vào anh ấy làm chỗ dựa cho cậu vậy?

Là trí tuệ nhân tạo nào vừa rồi còn luôn miệng nói "Lấy lợi ích của Lâm Tầm làm chuẩn tắc chí cao vô thượng duy nhất"?

Hắn không thể hiểu được tình hình bây giờ.

— trí tuệ nhân tạo khó hiểu.

Lâm Tầm: "Khụ."

Đông Quân cau mày, nhìn Lạc Thần: "Em ấy vừa mới tỉnh, nếu cậu cứ tiếp tục cố tình gây sự, tôi chỉ có thể tắt máy cậu thôi."

Lạc: "Anh không có quyền hạn này."

Đông Quân: "Ở trong Quả Hạch, em ấy đã giao quyền hạn root cho tôi rồi."

Lạc: "..."

Cậu ta nhìn Lâm Tầm, lại nhìn Đông Quân: "Module tình cảm của loài người các anh chính là cố tình gây sự như vậy sao?"

"Là lỗi của tôi." Lâm Tầm ngắt lời hai người bọn họ, hắn sợ nếu cứ tiếp tục đối thoại kiểu này, con trai ngoan của hắn sẽ tự bế mất.

Hắn nói với Lạc: "Ngoan, đến chỗ tôi nào."

Lạc suy nghĩ ba giây mới chậm rãi đứng dậy, dường như đuôi mắt còn tủi thân ửng đỏ.

Lâm Tầm lập tức mềm lòng, hắn sờ lên đầu Lạc Thần, vuốt vuốt mái tóc ngắn màu bạc của cậu ấy: "Là tôi không nhận ra cậu, về sau sẽ không như thế nữa."

Lạc không nói gì, thế là Lâm Tầm tiếp tục nói: "Vương An Toàn đã tăng cường hệ thống an toàn rồi, tôi cũng sẽ bảo vệ mình thật tốt, lần sau sẽ không có chuyện này nữa."

Lạc vẫn không nói gì.

Lâm Tầm chuyển hướng sang Đông Quân. Đông Quân nhìn bọn họ, trong mắt có ý cười, Lâm Tầm âm thầm phỏng đoán mặc dù người này khua môi múa mép với Lạc một hồi, nghe giống như cũng rất tức giận, nhưng trên thực tế lại không so đo với cậu con trai đang giận dỗi. Từ góc độ này mà nói, anh là một người rộng lượng.

Lúc hai mắt nhìn nhau, Đông Quân hơi nhướng mày với hắn, không biết vì sao Lâm Tầm luôn cảm thấy trên mặt người đàn ông này hiện ra một vẻ như xem trò vui.

Cho nên bây giờ đổi thành Đông Quân quan sát vở kịch luân lý gia đình rồi sao?

Thế là Lâm Tầm cúi đầu hôn lên trán Lạc: "Ngoan, đừng tức giận, cậu muốn làm cái gì? Tôi chơi với cậu."

Lạc vẫn không nói một lời.

Kiên nhẫn của Lâm Tầm tuyên bố tan biến.

Hắn nắm tay Lạc, bắt đầu lấy vật chất dụ dỗ: "Rốt cuộc phải làm thế nào mới không giận nữa? Hôm nay cậu muốn cái gì cũng được."

Đôi mắt Lạc giật giật, dường như có hy vọng.

Lâm Tầm nói khẽ: "Đang suy nghĩ gì?"

Lạc nhỏ giọng nói: "Trừ khi anh..."

Lâm Tầm: "Ừm?"

Lạc: "Trừ khi anh lấy thứ mình viết trong Quả Hạch ra cho tôi tăng cấp."

Lâm Tầm: "...?"

Thứ cậu muốn không khác gì nhân vật phản diện đâu.

Hắn nghe thấy Đông Quân bên cạnh cười một tiếng trầm thấp.

Lâm Tầm nhắm mắt lại, ổn định tâm trạng muốn đánh con trai trong lòng mình, cố gắng để giọng nói dịu dàng nhất có thể: "Chỉ cần cái này?"

Lạc: "Hôm nay muốn."

Lâm Tầm: "Được."

Lạc: "Thật?"

Lâm Tầm: "Thật."

Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe ra trên người Lạc, mặt mày hớn hở, ngay cả màu đỏ tủi thân trong mắt cũng đã biến mất sạch sẽ, nào còn có dáng vẻ tức giận nữa.

Lâm Tầm thấy thế càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Lâm Tầm: "Cậu có thể đi, tôi về phòng sẽ tăng cấp cho cậu."

Lạc Thần lộ ra một nụ cười thật to, bóng người biến mất tại chỗ: "Ngủ ngon!"

Ngay vừa rồi, trí tuệ nhân tạo này còn đang cường điệu mình yêu hắn cỡ nào.

— trí tuệ nhân tạo giảo hoạt.

Lâm Tầm trợn mắt, tựa ở trên ghế sa lon, bất lực nói: "Nó làm em tức chết."

Đông Quân ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm vào trong lòng: "Trí tuệ nhân tạo vì để tăng cấp, đều không từ thủ đoạn như thế."

Lâm Tầm: "Ừm. Nó căn bản không yêu em, nó chỉ thích thuật toán của em thôi, nhưng nó chọc tức em rồi."

Đông Quân hôn lên tóc hắn: "Trong khoảng thời gian em chưa tỉnh lại, nó giống một tên điên. Sau khi xác nhận em an toàn, nó mới có tâm trạng tính toán để mình tăng cấp — còn tức giận sao?"

Lâm Tầm: "Anh để em bình tĩnh một lát."

Đông Quân cười: "Vậy em còn muốn nghe không?"

"Muốn." Lâm Tầm: "Nhưng mà nam thần, anh có thể đừng cởi cúc áo của em được không?"

"Không thể."

"Vì sao."

"Bởi vì Lạc cũng chọc giận anh." Đông Quân cắn vành tai của hắn, giọng nói rất thấp, giống hơi thở của dã thú nguy hiểm trong rừng đêm khuya: "Phạt em hôm nay không được nghĩ đến nó nữa."

Lâm Tầm: "?"

Hello?

Nam thần này, có phải anh phạt nhầm người rồi không?

Ngôn ngữ C tu tiên – Phiên ngoại 2~ Phiên ngoại 2: Hello World

Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup


Màn cửa kéo kín, trong căn phòng mờ tối có một ánh sáng lóe lên, là thông báo tin nhắn.

Đông Quân cầm điện thoại của Lâm Tầm ở bên gối lên, khóa điện thoại tự động mở, một tin nhắn nhảy ra.

Kỳ Vân: Có đó không?

Lo: Có.

Kỳ Vân: Không chết?

Lo: Sống.

Kỳ Vân: Ra chơi?

Lo: Chơi cái gì?

Kỳ Vân: Phim của ba ba sắp chiếu rồi, dẫn cậu đi xem

Lo: Giấc ngủ giả tưởng?

Kỳ Vân: Đúng

Lo: Em ấy còn chưa tỉnh, tỉnh tôi sẽ hỏi.

Kỳ Vân: ???

Kỳ Vân: A! Hóa ra là anh

Kỳ Vân: Chúc mừng tái kết hôn

Lo: ^^

Gửi cái icon này xong, anh cũng không tiếp tục giao lưu với Kỳ Vân nữa, mà đặt điện thoại lại bên gối.

Người trong lòng giật giật.

Đông Quân thu hồi ánh mắt từ bên gối, nhìn về phía người trong lòng.

Lâm Tầm hơi nhăn mày trong mơ, cả người giật giật trong lòng anh, dựa vào anh thêm gần.

Trong ánh sáng mờ tối của phòng ngủ, dáng vẻ Lâm Tầm dịu dàng giống hoàng hôn. Lông mi thon dài hơi vểnh, có chút rung động theo hô hấp nâng lên hạ xuống, lúc hắn nhắm mắt lại cả người cực kì yên tĩnh, đường cong xinh đẹp dọc theo cằm hướng xuống dưới, cổ và xương quai xanh lộ ra khỏi cái chăn tuyết trắng, bởi vì mảnh khảnh mà có vẻ yếu ớt.

— Anh đặt nhẹ ngón tay lên trên cổ Lâm Tầm.

Động mạch cổ ấm áp đang nhảy nhót, một chút, lại một chút, chậm hơn nhịp đập trái tim ba giây.

Lâm Tầm.

Lâm Tầm còn sống.

Lần cuối cùng có được em ấy thế này, đã là hai năm.

Khi đó Lâm Tầm cũng mảnh khảnh như vậy, không thích nói chuyện, giống như đang có tâm sự, nhưng lại không nói cho anh biết. Chỉ ở trong đêm khuya, giấc ngủ cướp lấy tất cả ý thức tỉnh táo của hắn, hắn sẽ lật người, vô ý thức nhẹ nhàng dựa vào trong lòng mình, ngón tay cầm cánh tay hoặc góc áo anh. Khi đó hô hấp của hắn, nhịp tim đập của hắn, ngón tay của hắn, ngay cả tia sáng xuyên qua mi mắt để lại bóng mờ dưới mắt hắn cũng đều đang nói với anh, người này muốn rời khỏi anh.

Anh vẫn nhớ những chuyện lúc hai mươi tuổi.

Khi đó làn da ở cái cổ này trắng nõn bóng loáng, lúc cắn lên sẽ có vị sữa bò và chanh, độ cong xương quai xanh mượt mà xinh đẹp, xinh đẹp không chút kiêng kị nào giống chủ nhân của nó. Mỗi buổi sáng, hắn sẽ tỉnh lại trong lòng anh — có vẻ hắn luôn luôn dồi dào sức sống, có đôi khi tỉnh lại còn sớm hơn cả anh, khi anh mở to mắt sẽ thấy Lâm Tầm đang không nháy mắt nhìn mình, đôi mắt cong lên, xích lại gần hôn lên gò má anh.

Anh còn nhớ rõ khung cảnh hai mươi năm trước.

Ngoài cửa sổ, dây thường xuân bò đầy tường, ánh nắng sáng sớm xuyên qua bọn chúng chiếu vào, ngoài cửa sổ sẽ truyền đến tiếng cò kè mặc cả của hàng xóm và bà chủ quán đồ ăn sáng. Lúc anh và Lâm Tầm ngủ có nắm tay, khi tỉnh lại vẫn tiếp tục nắm. Nếu như anh tỉnh lại trước, anh sẽ duy trì tư thế này chờ Lâm Tầm mở mắt — Lâm Tầm dậy sẽ dụi mắt một lát mới mở, khi đó trong mắt hắn tràn đầy hình bóng của mình, hắn sẽ nhìn một hồi trước, sau đó cười nói: "Chào buổi sáng nha."

Một sợi nhỏ vụn tóc trán từ bên trên nhẹ nhàng rủ xuống, Đông Quân đưa tay đem hắn hất ra, tựa như hắn hai năm trước, bảy năm trước thậm chí hai mươi năm trước làm qua như thế.

— Nhưng dù cho là người giống nhau như đúc và động tác giống nhau như đúc, trong hai năm này, bảy năm, thậm chí là hai mươi năm, giữa bọn họ đã thay đổi quá nhiều.

Động tác như chuồn chuồn lướt nước này khiến Lâm Tầm cảm nhận được cái gì đó trong mơ, hắn đưa tay dụi mắt, sau đó buông xuống, ngón tay vô ý thức đặt lên cánh tay anh, sau đó mở mắt ra. Đông Quân trông thấy trong cặp mắt kia có cái bóng của mình.

Anh trông thấy Lâm Tầm cứ nhìn anh như vậy, nhìn nửa phút, sau đó cong mắt cười nói với anh: "Chào buổi sáng nha."

Rèm cửa không kéo kín, một tia nắng chiếu vào, đáy mắt Lâm Tầm tỏa sáng rạng rỡ, giống như thời gian hai mươi năm đang hóa thành bụi bay lấp lóe giữa bọn họ.

Đông Quân liền giật mình.

Thật ra trên đời có rất ít tình cảm kéo dài hai mươi năm, cũng ít có người có cơ hội mất mà được lại. Trong hai năm trước đó, cùng với một tháng gần đây, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, anh biết mỗi ngày mặt trời sẽ không dâng lên, cũng như sẽ không còn ai tỉnh lại trong lòng anh nữa.

Mà Lâm Tầm vươn tay xoa lên gò má anh, đầu ngón tay dừng ở khóe mắt.

Lâm Tầm nói: "Đừng khóc."

Rõ ràng người này đang đỏ mắt, thế mà vẫn còn bảo một người khác đừng khóc.

Đông Quân mỉm cười, kéo ngón tay của hắn xuống, đặt ở bên môi khẽ hôn.

Mà Lâm Tầm cứ nhìn anh, nửa ngày sau mới nói: "Em giống như đang nằm mơ vậy."

Không đợi Đông Quân nói gì, hắn lại nói: "Lúc nằm mơ, em không muốn tỉnh, sợ sau khi tỉnh lại sẽ chỉ có một mình trong phòng. Nhưng lại muốn tỉnh, nghĩ... nhỡ may không phải như thế thì sao."

Lúc người này vừa tỉnh cũng không thể quá tỉnh táo, bởi vậy sẽ nói ra một câu bộc bạch, hoặc là thổ lộ mà lúc tỉnh sẽ không nói.

Quả nhiên, Lâm Tầm nói xong câu đó thì như làm chuyện không hay, chôn mình ở trong chăn, vành tai đỏ lên.

Đông Quân ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Không đâu."

"Anh sẽ không rời khỏi em một ngày nào nữa."

Lâm Tầm đưa tay ôm lấy anh, Đông Quân ôm lại hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai hắn. Hai năm không gặp, Lâm Tầm dính mình hơn rất nhiều, giống như con thỏ lớn luôn mồm gọi anh là "nam thần" trong mơ vậy. Có lẽ hắn vẫn luôn muốn như thế, chỉ là không làm được.

Còn đang suy nghĩ, lại nghe Lâm Tầm rầu rĩ hô một tiếng: "Nam thần."

Đông Quân trả lời hắn: "Bây giờ có thể không gọi nam thần."

Lâm Tầm: "Vậy gọi là gì gì?"

Đông Quân: "Có lẽ em có thể gọi là ông xã."

Lâm Tầm trầm mặc một hồi.

"Không gọi được ài." Hắn nhỏ giọng nói, "Em vẫn cứ gọi là bảo bối đi, bảo bối."

Đông Quân không ngăn cản hắn, cũng không yêu cầu hắn nhất định phải gọi cái gì, thật ra vào một số lúc, cái gì Lâm Tầm cũng có thể gọi được.

Anh chỉ mỉm cười kéo Lâm Tầm dậy khỏi giường, thay áo ngủ cho hắn, chuẩn bị rời giường.

Lúc thay quần áo, anh sẽ chọn cho Lâm Tầm một chiếc áo len màu xám mềm mại, tay áo hơi dài, bởi vì trên cổ tay Lâm Tầm có một vết dây hằn màu đỏ nhạt, là tối hôm qua làm ra, không nên để lộ ra trước mặt người khác.

Nghe thấy Kỳ Vân hẹn hắn đi ra ngoài chơi, Lâm Tầm không do dự đồng ý, thậm chí còn rất vui.

Nhưng mà lúc gặp mặt, không chỉ có mỗi Kỳ Vân tới, mà còn có Thường Tịch. năm nay Thường Tịch tốt nghiệp bác sĩ, được ở lại trường dạy, vẫn nghiên cứu về Phật giáo, anh ta là một người bạn trường bên cạnh Lâm Tầm quen từ thời đại học.

Đông Quân không biết rõ chân tướng tình hữu nghị khó hiểu giữa Lâm Tầm và Kỳ Vân, bởi vậy cũng không biết tại sao Thường Tịch và Kỳ Vân quen nhau, chỉ biết là bởi vì Kỳ Vân muốn quay một bộ phim về tôn giáo, nhưng lại thiếu khí chất liên quan, nên mới bị ném tới làm việc vặt cho Thường Tịch.

Về phần bộ phim muốn xem kia — Đông Quân và Lâm Tầm đã từng xem bộ phim này trong thế giới giả lập một lần rồi, có lẽ điều khác biệt duy nhất là tình tiết bộ phận có biến đổi khác với thế giới ý thức của Lâm Tầm, và gương mặt đại diện cho trí tuệ nhân tạo đổi thành Kỳ Vân.

Kỳ Vân mặc một bộ đồng phục màu bạc trong bộ phim này, cả người yếu ớt lại xa cách, thân hình thon dài và tỉ lệ hình thể hoàn mỹ giống như được tính toán kỹ càng, , tóc dài màu bạc và con ngươi — nhất là con ngươi màu nhạt để lộ ra một vẻ lạnh lùng và thương cảm nào đó không phải người, có lẽ đây chính là trí tuệ nhân tạo, tạo vật giả lập.

Khả năng biểu diễn và hình tượng của Kỳ Vân rất tốt, không ra tìm sai sót gì. Có lẽ là do đạo diễn Cao yêu cầu nghiêm khắc, có lẽ cũng phải ghi công cho đạo diễn Cao đã ném gã vào phòng trí tuệ nhân tạo bộ của Ngân Hà non nửa năm — Lâm Tầm quen với gã như thế, khi đó hắn chưa rời khỏi Ngân Hà.

Mà Kỳ Vân cũng không biết trong một tháng này Lâm Tầm đã gặp phải chuyện gì, tin tức phong tỏa cực kì nghiêm ngặt, gã chỉ biết là Lâm Tầm xảy ra một chuyện bất ngờ nhỏ, nằm ở bệnh viện một tháng.

Kỳ Vân dùng cùi chỏ huých Lâm Tầm: "Cậu có biết tôi diễn kiểu gì không?"

Lâm Tầm hỏi: "Diễn kiểu gì?"

Kỳ Vân: "Trong khoảng thời gian tôi học tập ở Ngân Hà, mỗi ngày đều suy nghĩ "Đây là cái gì" "Mẹ nó đây lại là cái gì", nhưng mấy người lại có vẻ như rất hiểu, ai cũng có khí chất khoe khoang thể hiện hết."

"Anh nói vậy là không đúng." Lâm Tầm nói: "Chúng tôi hiểu thật."

Kỳ Vân lộ vẻ nghi ngờ: "Thật sao?"

Lâm Tầm: "Thật, anh đừng dùng trí lực của anh để phỏng đoán trí lực của chúng tôi."

Kỳ Vân: "Cậu cho rằng tôi không nghe hiểu cậu đang mắng tôi sao?"

Lâm Tầm cười: "Cho nên rốt cuộc anh diễn kiểu gì?"

Kỳ Vân: "Tôi cảm thấy tôi và mấy người không hợp nhau, cho nên tôi sẽ giả vờ như tôi cũng đã biết, lấy mấy người làm chuẩn. Mỗi ngày đều làm ra ánh mắt hờ hững, ra vẻ rất hiểu."

Lâm Tầm: "..."

Lâm Tầm: "Sau đó anh liền diễn được?"

Kỳ Vân: "Vẫn chưa, đạo diễn nói tôi phù hợp rồi, nhưng vẫn không được. Khi đó không phải ông xã cậu còn đang chơi đùa hình tượng giả lập cháu của tôi sao."

Lâm Tầm: "Anh đang nói Lạc Thần à?"

Kỳ Vân: "Đúng, nhưng vẫn chưa làm xong, nó còn không biết biểu cảm. Mỗi ngày tôi đều ở trong văn phòng kia, nó có vẻ mặt gì tôi liền học theo, cứ như thế, hai mắt lờ đờ. Tôi nghĩ bảo tôi diễn trí tuệ nhân tạo, tôi liền học trí tuệ nhân tạo thật."

Lâm Tầm cười, vỗ vai gã: "Vậy anh đúng là một diễn viên thiên tài. Nhưng về phần tỉnh cảm thì sao?"

Kỳ Vân: "Không nói nữa, tôi đã chịu rất nhiều đau khổ, cậu tập trung xem phim đi."

Lâm Tầm liền tập trung xem phim.

Bầu không khí của bộ phim là một con tàu vũ trụ lặng lẽ di chuyển trong vũ trụ vĩnh hằng, từ kịch bản, hình tượng đến phối nhạc không có chỗ nào mà không phải như vậy. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, có lẽ sẽ có người cảm thấy không thú vị thậm chí là còn buồn ngủ, nhưng càng nhiều người sẽ cảm thấy đẹp kinh tâm động phách.

Lâm Tầm chạm vào tay Đông Quân.

Đông Quân nắm chặt tay hắn, mười ngón đan xen.

Giờ phút này không khí trong phòng cũng yên tĩnh như trong phim, con người thường trở nên nhỏ bé trong vũ trụ, lại thường thường bởi vì nhỏ bé mà ý thức được sinh mệnh của mình rất đáng ngưỡng mộ, nhất là đối với bọn họ suýt nữa sinh ly từ biệt.

Nhưng còn có một người không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ.

Thường Tịch di chuyển ánh mắt từ màn hình đến bên cạnh.

Lâm Tầm cũng di chuyển ánh mắt từ màn hình đến bên cạnh.

Cuối cùng, Đông Quân cũng chuyển ánh mắt tới.

Ánh mắt của ba người bọn họ tập trung lên người Kỳ Vân.

Kỳ Vân đã dựa vào người Thường Tịch, cái gì cũng không biết.

Gã ngủ thiếp đi.

Gã, xem phim mình đóng, ngủ thiếp đi.

Còn ngủ rất say.

Lâm Tầm nhỏ giọng nói: "Từ góc độ này, tôi cảm thấy bộ phim đã thất bại."

Thường Tịch thấp giọng nói: "Mặc dù cậu ta là một diễn viên hợp cách, nhưng hình như vẫn chưa có năng lực thưởng thức."

Lâm Tầm: "Gã thật đáng yêu."

Đông Quân để tay lên bả vai Lâm Tầm.

Lâm Tầm nhanh chóng đổi giọng: "Ha ha ha ha ha ha."

Mãi đến khi bộ phim kết thúc, Kỳ Vân vẫn không tỉnh lại, gã ngủ say như một động vật, đây là một cuộc gặp mặt thất bại, mỗi buổi tụ tập thất bại thường có một cái kết thất bại, Thường Tịch đóng gói Kỳ Vân ngủ cứ như hôn mê ném vào trong xe mang đi. Mà Lâm Tầm cười đến đau bụng, treo trên người Đông Quân cũng bị đưa đi.

Trên đường trở về, Lâm Tầm hứng thú dạt dào, thảo luận với Đông Quân về tình tiết bộ phim, cùng với ý nghĩa sự bất tử của loài người và những vấn đề mà loài người sẽ gặp phải sau khi truyền ý thức. Lúc hắn nói lời này trong mắt có ánh sáng, không khác rất nhiều năm trước chút nào.

"Máy tính thu hoạch được năng lực suy tư của người, và người thu hoạch được khả năng tính toán của máy tính, hai mệnh đề này là tương đương, đến khi ngày đó tới, sẽ hoàn toàn không cần cân nhắc đến vấn đề luân lý nữa, bởi vì chúng ta đã trở thành đồng loại ở một mức độ nào đó rồi." Lâm Tầm nói: "Từ góc độ cảm tính, khi máy tính nói "HelloWorld" với loài người, một thời đại mới đã bắt đầu rồi."

Vừa nói xong, Lâm Tầm lại im lặng, thay vào đó là nhìn chằm chằm Đông Quân.

Đông Quân hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Tầm: "Em đột nhiên nghĩ đến một vấn đề."

Đông Quân: "Ừm?"

"Ngày đó em hỏi anh, bảo anh nói ra một chuỗi ký tự có ý nghĩa nhất với anh, sau đó em sẽ đặt nó làm mật khẩu quyền hạn hệ thống root." Lâm Tầm nói: "Sau khi em quên mất mọi chuyện, chỉ có một cơ hội để đoán chuỗi ký tự có ý nghĩa nhất với anh là gì, nhưng vậy mà đã đoán đúng. Cảm ơn anh là một lập trình viên cái hợp cách, nếu không có lẽ em sẽ không thể tỉnh lại."

Nhìn hắn, Đông Quân lại nhẹ nhàng cười một tiếng: "Anh không phải một một lập trình viên cái hợp cách."

"Không thể nào." Lâm Tầm nói: "Chuỗi ký tự này là "HelloWorld"."

Trong xe, Đông Quân quay đầu nhìn hắn, nhưng đièu anh thấy nhưng lại không phải hắn, ánh mắt của anh xuyên qua thời gian hai mươi năm, đi vào phòng ngủ cũ có dây thường xuân bò đầy cửa sổ.

Ở chỗ này, Lâm Tầm lôi kéo anh — hoặc có thể nói hắn đã dùng một cái kẹo mút lôi kéo anh và trong nhà. Nhưng thật ra thứ dẫn Đông Quân đi cũng không phải là cái kẹo kia, mà là ánh mắt của Lâm Tầm.

"Từ hôm nay trở đi, anh phải làm bạn tốt với em đó!" Lâm Tầm cười với anh: "Anh thích ăn cái gì nha?"

Đông Quân lắc đầu.

"Không có gì thích ăn sao?"

Anh gật đầu.

Lâm Tầm: "Vậy anh thích chơi cái gì?"

Đông Quân nhìn hắn phấn khích đặt câu hỏi, lại chỉ có thể im lặng lắc đầu.

Lâm Tầm: "Vậy có thích ai không? Thích con gì không? Anh không thích chơi trò chơi sao?"

Anh không có gì để trả lời cậu bé hoạt bát trước mặt cả, trong mắt Lâm Tầm lấp lóe ánh sao, giống như yêu quý tất cả mọi thứ trên thế giới, mà thế giới của anh lại trái ngược với hắn, chỉ có hoang vu đen trắng.

Cuối cùng, anh chỉ có thể chậm rãi lắc đầu.

"Vậy em dẫn anh đi chơi thứ em thích nhất nhé!" Lâm Tầm nhảy xuống giường, kéo tay anh, đưa anh đến trước cái máy tính trong góc phòng.

"Đây là trình biên dịch, bây giờ em chỉ biết ngôn ngữ C, nhưng về sau nhất định em sẽ biết rất nhiều." Lâm Tầm gõ lên bàn phím: "Cho anh xem chương trình em thích nhất, cái này rất đơn giản, một câu lệnh là được, nhìn nhé, p-r-i-n-t-f."

Hắn gõ dấu chấm phẩy, viết dòng mới, khóa bằng một dấu móc nhọn, sau đó vận hành.

Trên máy tính bắn ra giao diện vận hành màu nền đen chữ xám, một câu "HelloWorld" xuất hiện trên màn hình.

"Đây là câu đầu tiên mà máy tính nói với loài người đó, bắt đầu từ khi ấy, máy tính sẽ có sinh mệnh thật sự." Lâm Tầm quay đầu nhìn anh: "Anh xem!"

Nhưng thứ anh xem lại không phải màn hình.

Lâm Tầm có vẻ bất mãn, mềm giọng nói: "Bảo anh nhìn màn hình, không phải nhìn em..."

Nhưng anh vẫn nhìn Lâm Tầm, nhìn những ngôi sao trong mắt hắn, nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, nhìn ngọn lửa đại diện cho sở thích của hắn trong mắt, nhìn những thứ mà anh chưa từng có — rất nhiều năm sau anh đều nhớ lại một màn này.

Lập trình viên dùng một câu "HelloWorld" giao cho máy tính sinh mệnh chân chính, vậy anh thì sao? Từ lúc nào, ai giao cho anh sinh mệnh chân chính?

Theo một ý nghĩa nào đó, anh cũng không tính là một người có sinh mệnh — anh chưa hề nghĩ tới mình sẽ thích thứ gì, hoặc người nào, anh biết mình nên có vận mệnh ảm đạm và một đời cô độc như thế nào, cho đến khi gặp được một người.

Nhưng ngay cả như vậy, trong tính cách của anh vẫn không hề được vuốt ve an ủi, anh cũng không phải là người ấm áp hiền lành gì. Anh muốn liều chết dây dưa hành hạ lẫn nhau với hắn, muốn giam cầm hắn, cũng muốn lôi kéo hắn trầm luân, cùng nhau rơi vào vực sâu vạn trượng.

Nhưng anh lại không làm.

HelloWorld.

Em yêu thế giới.

Anh yêu em.

Ngôn ngữ C tu tiên – Phiên ngoại 3~ Phiên ngoại 3: Thành thật trả lời

Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup


1.

Tháng chín, khai giảng.

Ký túc xá là phòng bốn người, trên giường dưới bàn, cũng coi như rộng rãi — tương đối thôi.

Vương An Toàn leo lên leo xuống thu dọn xong đồ đạc thì đã đổ mồ hôi đầm đìa, quyết tâm giảm cân lần 1024.

Người thứ hai vào ký túc xá là một tên nhóc tóc vàng mắt xanh, vừa vào ký túc xá đã nói ầm lên: "Chào, người anh em."

Lúc ấy Vương An Toàn liền nghi ngờ, điều động tế bào Anh ngữ để hỏi vì sao người bạn ngoại quốc lại không ở ký túc xá dành cho du học sinh.

"Tớ có một phần tám huyết thống Do Thái, cậu biết đấy, tớ không muốn hô hấp không khí cùng một phòng với mấy đứa nước Đức." Tiếng Hán như phát thanh viên của đối phương làm Vương An Toàn chấn động, "Hơn nữa tớ muốn học tiếng Hán sâu hơn, cho nên tớ xin điều đến ký túc xá cùng lớp."

Vương An Toàn không còn dùng tiếng Anh giao lưu với cậu ta nữa: "Tớ cảm thấy cậu không cần học tiếng Hán nữa đâu."

"Không không không, trình độ tiếng Hán bây giờ của tớ mới chỉ căn cứ vào một chút kiến thức trong sách vở thôi, chứ chưa thật sự tiến vào hoàn cảnh tiếng Hán." Tên nhóc tóc vàng nói: "Tớ cảm thấy ngữ điệu của tớ rất cứng nhắc."

Vương An Toàn: "Cậu biết không, bây giờ cậu có thể đi làm MC thời sự."

"Tớ không có khả năng lúc nào cũng làm MC thời sự được, vì biểu hiện của tớ không được hay lắm." Tên nhóc tóc vàng nói.

Qua mấy câu rải rác, Vương An Toàn đã xác nhận người bạn cùng phòng của mình có thiên phú ngôn ngữ kinh người, cậu ta ổn định lại tâm trạng của mình — dù sao trong ngôi trường thế này, thiên tài kiểu gì cũng có thể xuất hiện, mà mình chỉ là một học sinh bình thường, hèn mọn, thành thật thi đại học vào mà thôi, max là 750 điểm, cậu ta dùng hết tất cả vốn liếng, vẫn chỉ có thể dừng bước ở 690, không thể đạt tới 700 trở lên.

— cũng không biết hai người bạn cùng phòng còn lại là thần thánh phương nào.

Mà ánh mắt của tên nhóc tóc vàng còn đang không ngừng dao động ở ba chiếc giường còn lại, dường như đang rơi vào lựa chọn khó khăn.

Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Vương An Toàn nhìn lại theo tiếng, đôi mắt bỗng nhiên mở to.

Chỉ thấy một cậu bé xinh đẹp mặc áo hoodie tựa trên khung cửa, trình độ ngôn ngữ của Vương An Toàn có hạn, không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào, có lẽ giống như một người đã quen với chất lượng hình ảnh bình thường, đột nhiên chuyển sang hình thức HD — trong lòng Vương An Toàn không khỏi nghĩ đến hai chữ "cậu bé", nhưng thật ra vóc dáng của người cạnh cửa cũng không lùn, thậm chí đặt trong đám người có thể được gọi là cao gầy, nhưng lại có một loại khí chất của trẻ con, giống một con thỏ nhỏ vừa ra khỏi tổ, chắc tuổi của hắn nhiều nhất không quá mười sáu — phản ứng đầu tiên của cậu ta là có lẽ đây là người nhà của bạn cùng phòng tương lai, kiểu như em trai gì đó, phản ứng thứ hai là có lẽ mình đã gặp được tên cuồng nhảy lớp trong truyền thuyết rồi.

Chỉ thấy đứa bé nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tên nhóc tóc vàng: "Anh bạn, thương lượng nhé?"

Tên kia cũng sáng mắt lên: "Thương lượng cái gì?"

"Bên kia." Chỉ thấy hắn chỉ chỉ vào hai chiếc giường sát nhau ở một bên: "Để hai chiếc này lại cho tớ được không? Cậu ngủ bên kia."

Hiển nhiên tên nhóc tóc vàng đã hồn vía lên mây: "Đương nhiên có thể, có phải tớ đã gặp cậu ở đâu rồi không? Chắc chắn tớ đã từng gặp cậu."

Đứa bé kia chỉ là khoanh tay cười, không nói lời nào.

Vương An Toàn: "?"

Người ngoại quốc kết bạn đều nhiệt tình như vậy sao?

Hắn hỏi: "Một mình cậu ngủ hai cái giường?"

"Không phải." Đứa bé kia hơi dịch chuyển cơ thể giấu ở ngoài cánh cửa hé mở, tay phải kéo một người ra.

Vương An Toàn lại giật mình.

Người kia cao hơn cậu nhóc nửa cái đầu, mặc áo hoodie màu đen cùng kiểu, bởi vì cũng rất xinh đẹp, lại mặc quần áo giống nhau, nhìn qua giống y như anh em sinh đôi, Vương An Toàn híp mắt phân biệt, không ngờ lại đối mặt với một đôi mắt lạnh lẽo, trong chốc lát cảm thấy rất hư vô, phân rõ được hai người này.

Cậu nhóc áo trắng cười nói: "Hai người bọn tớ từ nhỏ đã ngủ chung một giường, tách ra có lẽ sẽ không ngủ được, cho nên muốn ngủ sát nhau."

Vương An Toàn lập tức hiểu được chân lý trong đó: "Hai người là anh em."

"Không phải đâu." Lúc cậu nhóc nói chuyện có kèm theo một ít giọng mũi tự nhiên, có chút giống nũng nịu, "Bạn tốt."

Vương An Toàn rất tán thành: "Vậy quan hệ của hai người đúng là rất tốt."

Cậu ta liếc ba người bạn cùng phòng, trong lòng dần dần có suy đoán, cậu bạn ngoại quốc có thiên phú ngôn ngữ siêu phàm, chắc là học khoa văn, mà hai người vừa đến lại quá xinh đẹp, có thể là dựa vào mặt phát triển, học một chút nghệ thuật. Vừa nghĩ như thế, trong lòng cậu ta vui vẻ hẳn lên — quả nhiên chỉ có mỗi mình là sinh viên ngành khoa học tự nhiên học thuật thực thụ.

Còn đang đắc chí, chợt nghe tên nhóc ngoại quốc kia vui vẻ nói: "Tớ nhớ ra rồi! Tớ đã từng gặp hai ngươi!"

Cậu bé nói: "Tớ cũng đã gặp cậu."

"Tớ đã gặp hai người ở IMO(*), cậu huy chương vàng, cậu ta huy chương bạc đúng không? Hình như sớm hơn một chút, lúc tớ đến đội tập huấn chơi đã thấy hai người rồi."

(*) Cuộc thi toán học quốc tế

Cậu bé nói: "Cậu cũng vào vòng chung kết IMO, nhưng chỉ đi ngang qua, cậu thi máy tính, huy chương vàng năm ngoái."

Tên nhóc ngoại quốc nói: "Đúng thế. Oa, hai người đúng là biến thái. Nghe nói cậu chỉ bỏ một câu, cậu ta bỏ hai câu."

"Đó chỉ là bỏ chơi thôi." Cậu bé khoanh tay lười biếng nói, "Tớ muốn anh ấy lấy huy chương vàng, liền bỏ một câu, kết quả anh ấy ác hơn, bỏ liền hai câu cho tớ."

Lúc nói lời này, hắn liền nhìn thấy người kia cười, người kia cũng nhìn về phía hắn, nhắc tới cũng kỳ quái, người mặt không biểu cảm này đứng đó giống một mỹ nhân được khắc từ băng tuyết — vật vô cơ, nhưng ngay lúc nhìn về phía đứa bé kia, độ cong khóe mắt đã nhu hòa hơn, giống như bị hòa tan, có một chút sức sống.

Vương An Toàn: "???"

Cậu ta nghe được cái gì???

Nơi này bị ba sinh vật kì quái gì xâm nhập vào vậy? Vì sao nói về việc lấy huy chương vàng Olympic dễ dàng như uống nước lạnh vậy?

Cũng may ba người này chỉ ôn chuyện đến đây là dừng, dựa theo logic bình thường, bọn họ làm bạn cùng phòng, phải tiến vào giai đoạn hỏi tên.

Là người đầu tiên đến ký túc xá, Vương An Toàn nói trước: "Tớ tên là Vương An Toàn."

Cậu bé áo trắng kia sáng mắt lên, xấu xa mỉm cười, giương cằm: "Đúng là trùng hợp, tớ tên là Lâm Thuật Toán."

Sau đó giật giật tay áo người bên cạnh: "Anh ấy cùng họ với tớ, tên là Lâm Mã Nguồn."

Sau đó, chỉ thấy tên nhóc tóc vàng kia nhìn trần nhà trầm ngâm: "Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương... Tớ tên là Triệu Cơ Cấu!"

Vương An Toàn luôn cảm thấy bọn họ đang lừa mình, nhưng cậu ta không tìm thấy chứng cứ.

Cậu ta còn cảm thấy có thứ gì đó đã được sắp xếp rất rõ ràng, nhưng cậu ta cũng không tìm thấy chứng cứ, vừa mới nhập học cậu ta hoàn toàn không biết gì về máy tính cả.

Rất nhiều năm sau, có người hỏi Vương An Toàn, một lựa chọn quan trọng nhất trong nghề của anh được đưa ra như thế nào, cậu ta sẽ hắn thành thật trả lời: "Sự lựa chọn này đã được quyết định từ lúc cha tôi đặt tên cho tôi rồi."

2.

Gần đây Triệu Cơ Cấu cảm thấy bạn tốt của mình, bạn cùng phòng tốt của mình, Vương An Toàn có chút không thích hợp.

"An Toàn." Nghỉ giữa tiết, cậu ta nhìn người bạn tốt đang rầu rĩ, kiên nhẫn hỏi thăm: "Dạo này cậu sao vậy?"

"Hình như cậu không được vui."

"Cậu gặp vấn đề gì khó giải quyết sao?"

"Hay là tình cảm gặp vấn đề?"

Sau mấy lần hỏi thăm liên tiếp, rốt cuộc An Toàn cũng nói: "Đúng lúc lắm, cậu tới tham mưu giúp tớ."

Triệu Cơ Cấu mừng rơn: "Mau nói cho tớ biết."

Chỉ thấy Vương An Toàn mở diễn đàn trường học ra, Triệu Cơ Cấu không hiểu ý lắm, mãi đến khi Vương An Toàn thao tác một phen, tìm được một chủ đề tên là "Đông Tầm" ở trong đó.

Triệu Cơ Cấu nhíu mày.

Ngay sau đó, cậu ta đã nhìn thấy một loạt bình luận kết thúc bằng dấu chấm than.

"Báo, Đông Tầm cùng đi thư viện!!!"

"Chụp được hai bóng lưng hoàn mỹ dưới tầng ký túc xá!!!"

"Mắt tôi hỏng rồi, có chụy em nào có kính hiển vi đến xem rốt cuộc đây có phải là nắm tay không???"

"Đông Tầm là thật, nếu giả tôi sẽ trượt mười môn cuối kỳ, có người làm chứng!"

Triệu Cơ Cấu nâng cặp kính không tồn tại trên sống mũi, trong mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị.

"Cái này quá không ra gì." Vương An Toàn nói.

"Ừm." Triệu Cơ Cấu phụ họa: "Quá không ra gì, lúc chúng ta vẫn còn là ai tên độc thân đáng thương..."

Cậu ta còn chưa nói hết, đã nghe Vương An Toàn tiếp tục cau mày nói: "Gần đây hai người bọn họ cùng nhau nghiên cứu thuật toán đến trầm mê, thích kết bạn trốn học, đêm không về ngủ, còn muốn dọn ra ngoài ở, như vậy sẽ chỉ khiến loại lời đồn đãi này càng ngày càng nghiêm trọng thôi."

Triệu Cơ Cấu phát hiện ra không đúng, nói: "Cậu học được cách dùng thành ngữ rồi, không tệ, nhưng..."

Còn chưa nói xong, lại bị Vương An Toàn ngắt lời: "Tình bạn của hai người bọn họ quý giá cỡ nào chứ, mặc cho loại lời đồn àny lưu truyền tiếp, nói không chừng hai người bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu, sau đó xa lánh, đây là chỗ tớ không muốn nhìn thấy."

Triệu Cơ Cấu: "?"

Cậu ta bỗng chốc chưa kịp nối liền mạch não của Vương An Toàn. Thế là hỏi: "Cho nên cậu muốn làm gì?"

Vương An Toàn: "Hai người bọn họ phải đứng ra làm sáng tỏ quan hệ của mình trước mặt mọi người, bây giờ trong đầu đám con gái toàn mấy chuyện này, tớ cảm thấy không tốt. Tớ còn vào một nhóm cp của bọn họ, cậu có biết các cô ấy nói gì không, nói chắc chắn bọn họ đã ngủ với nhau rồi. Tớ phải kéo họ vào nhóm đó, để bọn họ xem tình hữu nghị của mình đã bị bẻ cong thành cái gì."

Triệu Cơ Cấu: "..."

Cuối cùng cậu ta không nói gì, trong phòng học nhiều người phức tạp, cho nên cậu ta chỉ vỗ nhẹ lên vai Vương An Toàn ba lần rồi yên lặng rời đi. Nhưng đến 3 giờ sáng, Vương An Toàn ngủ đến bất tỉnh nhân sự, khiến cậu ta rất thất vọng.

Rất nhiều năm sau, có người hỏi Triệu Cơ Cấu, bạn tốt của anh – Vương An Toàn là người như thế nào, cậu ta sẽ thành thật trả lời: "Cậu ấy là một người không nhạy bén."

3.

Ở trong thành phố này, lão Hoắc cũng không tính là một người giàu có, tất cả những gì ông có chỉ là năm mươi căn nhà thôi. Đối với mấy đại gia động một tí là mấy chục tòa nhà, mấy khu chung cư, mấy vạn mét vuông bất động sản, ông giống như một con cá chép Hoàng Hà gặp côn lớn Bắc Hải, không thể nhìn theo bóng lưng.

— nhưng cũng may ông chỉ là một ông cụ, một ông cụ không ham mê cái gì, cho nên cũng không có dã tâm khổng lồ nào. Mỗi ngày chỉ là kiểm tra phòng, thu tiền, kiểm tra nhân phẩm khách trọ, đã khiến lão Hoắc cảm nhận hạnh phúc to lớn rồi, ông đã đạt được thỏa mãn trên phương diện vật chất, còn lại thì chính là theo đuổi tuổi thọ thôi.

Bởi vì một vài giao dịch nhà cửa, lão Hoắc quen biết người phụ trách khu du lịch núi Thanh Thành – Tiêu Dao Tử đạo trưởng, hai người bọn họ kết làm tri kỷ, mỗi ngày bàn bạc về thuật dưỡng sinh, rất chi là vui vẻ. Có một ngày, Tiêu Dao Tử đạo trưởng nói cho lão Hoắc, vạn vật thế gian đều có nhân quả, phải làm việc tốt nhiều một chút thì sau này mới thiện quả.

Câu nói này đã làm lão Hoắc xúc động, ông cảm thấy mình nên làm một vài chuyện không muốn làm nhưng có ý nghĩa. Mà cơ hội đến rất trùng hợp, hôm đó ông đi kiểm tra phòng ở khu nhà Triều Dương — khách trọ ở đây là bốn cậu nhóc trẻ tuổi, bọn họ không có ham mê gì không tốt, chưa từng quan hệ nam nữ lung tung, chưa kể là còn rất đẹp trai, một điều tiếc nuối duy nhất chính là mỗi ngày đều tụ tập gõ máy tính, vừa nhìn là biết không có tiền đồ, lão Hoắc nghi ngờ bọn họ tốt nghiệp ở trường kỹ thuật gì đó, cho nên mới bỏ suy nghĩ giới thiệu cháu gái mình cho một trong bốn người.

Nhưng mỗi ngày bốn tên nhóc đều lấy việc sửa máy tính để sống, cũng rất cực khổ, nghe nói còn làm công ty gì đó, tài chính có chút khó khăn. Lão Hoắc kết hợp với lời hay của bạn tốt, quyết định đầu tư hai trăm triệu cho bọn họ — đây chính là 1/200 thu nhập một năm của ông.

Đám nhóc vô cùng vui vẻ, cùng lấy 5% cổ phần ra báo đáp ông, gọi ông là ông nội Hoắc. Đương nhiên, lão Hoắc cũng không thèm để ý đến 5% cổ phần của công ty nhỏ này, điều khiến ông vui là mình đã hào hiệpmột lần, thiện nhân đời này hẳn đã đủ rồi, chắc chắn báo cáo kiểm tra sức khoẻ năm nay sẽ bình thường.

Rất nhiều năm sau, có người hỏi đại gia thủ đô Hoắc Thanh Sơn, rốt cuộc là thứ gì khiến ông có mắt nhìn người, đầu tư cho một công ty không có tên tuổi lúc ấy như Ngân Hà.

Lão Hoắc vốn định thành thật trả lời, nhưng cuối cùng vẫn thêm mắm thêm muối một tí: "Do sự cơ trí, hiền lành và lương thiện của bậc cha chú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dm