063 + 064 + 065 + 066
«Chương 063»
«Rõ ràng là thích vô cùng»
Đề tài giữa Giản Hành và Kỷ Thần Phong tập trung nhiều về bệnh viện thú cưng và cuộc sống thời sinh viên trong quá khứ. Tôi chỉ có thể nghe mà rất khó chen vào. Hơn nữa dù gì không uống rượu cũng ăn nhanh hơn uống rượu, bọn họ chưa uống xong một chai, còn tôi thì đã ăn cơm xong.
"Đi tắm rửa đi." Kỷ Thần Phong đưa cái túi to mà Giản Hành mang đến cho tôi, "Bên trong có miếng dán không thấm nước, cậu tự dán lên."
Tuy tôi luôn xem Giản Hành như là tình địch giả tưởng, nhưng chính tôi cũng rất rõ rằng nghi kỵ kiểu này không hề có ý nghĩa.
Tôi không thể luôn luôn đi theo bên cạnh Kỷ Thần Phong để ngăn anh qua lại với người khác, càng không thể phá hoại công việc của anh như trước đây. Tôi phải chấp nhận việc trên đời này anh vẫn còn những người bạn, những mối ràng buộc khác. Tôi vẫn là cây đại thụ mà anh có thể dựa vào bất kỳ lúc nào như trước, nhưng anh không phải là dây tơ hồng, anh không cần phải bao quanh tôi mà sống.
Nhận lấy cái túi xong, tôi mang quần áo tắm rửa đi vào phòng tắm. Sau khi cởi áo, tôi phát hiện dùng một tay dán miếng không thấm nước hơi khó.
Ừm, chuyện này thì hết cách rồi.
"Thần Phong, có thể vào đây chút không? Em không dùng một tay dán được." Tôi thò đầu ra khỏi phòng tắm, áy náy xen vào đoạn đối thoại của Kỷ Thần Phong và Giản Hành.
"Chờ một chút." Kỷ Thần Phong nói với Giản Hành rồi đi về phía tôi.
Tôi cầm một miếng dán không thấm nước, ngồi dựa trên máy giặt. Chờ anh vào rồi, tôi đưa miếng dán thấm nước cho anh.
"Vì em muốn tắm rửa nên anh gọi anh ta đến đưa miếng dán thấm nước à?" Tôi nhìn lướt qua cửa phòng tắm hơi mờ, nhẹ giọng nói.
"Ừm." Kỷ Thần Phong xé lớp bọc ra, cẩn thận dán miếng dán không thấm nước hình vuông lên trên miệng vết thương của tôi: "Loại này không thể mua được ở tiệm thuốc bình thường."
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Tôi muốn nói anh uống ít đi một chút nhưng lời nói đã đến bên miệng rồi tôi lại bỗng nhiên nhớ tới biểu hiện đáng sợ khi anh uống say lần trước. Do dự một lát, tôi vẫn nuốt lại câu nói do sự ích kỉ ảnh hưởng.
Uống say cũng được, uống say rồi có khi tôi được hời một phen.
"Được rồi, tắm rửa xong bóc ra là được." Dán xong rồi, Kỷ Thần Phong bảo tôi có việc gì thì kêu anh rồi đi ra ngoài.
Hận không thể tắm cho phần ngày hôm qua nên tôi ở phòng tắm rất lâu. Tắm xong, mặc quần áo đi ra ngoài rồi, tôi mới phát hiện bọn Kỷ Thần Phong đã xử lý xong hết thức ăn trên bàn và thay bằng dưa hấu.
"Cậu cai thuốc à? Không đúng, cậu học hút thuốc từ khi nào đấy..." Giản Hành cầm gói mực sợi trong tay, vừa nói chuyện vừa rút một sợi ở trong ra bỏ vào trong miệng nhấm nháp.
Tôi lau tóc rồi ngồi xuống bên cạnh họ. Giản Hành chìa gói mực sợi trong tay về phía tôi, tôi cảm ơn anh ta, rút hai miếng từ bên trong ra.
"Đang nói chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
"Chuyện cai thuốc." Giản Hành nói: "Tôi nói hiện tại phổi tôi không tốt do hút thuốc, người này bèn nói cai đi, tôi nói cai thuốc làm gì dễ dàng như thế thì cậu ấy bèn nói cậu ấy cai rồi. Tôi còn nhớ trước kia ở trường tôi còn từng đưa thuốc lá cho cậu ấy, khi đó cậu ấy nói mình không hút. Kết quả mấy năm không gặp cậu ấy không chỉ đã học hút thuốc mà còn đã cai rồi." Trong giọng của anh ta rất có kiểu ngữ điệu "Xã hội thay đổi*, lòng người cũng không như xưa, đến Kỷ Thần Phong cũng học thói hư."
(*)
Ăn xong mực sợi rồi, tôi lấy dưa hấu trên bàn tới gặm, nghe thấy thế thì hơi kinh ngạc.
Thì ra trước kia Kỷ Thần Phong không hút thuốc lá sao?
Tôi còn nhớ năm ngoái vào lúc sinh nhật mình đã hỏi anh học ai hút thuốc. Anh nói là học từ một người đặc biệt. Lúc ấy tôi tưởng là Chu Cập Vũ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như tôi chưa từng thấy Chu Cập Vũ hút thuốc, cũng không ngửi được mùi khói thuốc ở trên người anh ta.
Nếu không phải Chu Cập Vũ thì "người đặc biệt" này là ai? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một người một cách khó hiểu như vậy?
"Bởi vì Tang Niệm không thích."
Tôi nhè hạt dưa hấu ra, nghe thấy giọng nói hơi khàn của Kỷ Thần Phong thì bèn nhìn sang phía anh. Anh lấy một tay chống má, trên mặt không hề hiện lên men say, phát hiện tôi đang nhìn anh thì nhẹ nhàng nâng mắt lên đối diện với tôi.
Khi tỉnh táo anh tuyệt đối sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Ánh mắt mang theo sự trêu chọc như có như không, tựa như là... đang quyến rũ tôi.
"Em ấy luôn vậy, nói không thích là không thích." Anh thu hồi tầm mắt, cụng ly với Giản Hành rồi uống một ngụm cạn sạch.
"Thích cậu là được rồi." Giản Hành bưng ly của mình lên, cũng ngửa đầu uống cạn.
Anh ta vừa định với lấy chai rượu bên cạnh thì tôi ngăn lại: "Để tôi." Dứt lời tôi lại rót đầy ly cho hai người.
Ban đầu tôi còn có thể vừa ăn dưa hấu vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm, thi thoảng chen vào một câu. Sau đó có lẽ là hết sức, tôi bắt đầu bất giác cảm thấy mệt rã rời.
Cuối cùng là muốn uống đến khi nào đây?
Tôi ngáp dài, nằm xuống cạnh Kỷ Thần Phong. Vốn tôi chỉ định chợp mắt một lát, kết quả vừa không cẩn thận đã ngủ luôn. Chờ đến khi tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu, Giản Hành cuối cùng cũng sắp đi.
"Nhìn cũng không tệ lắm. Cậu cũng không nói trước với anh một tiếng là các cậu làm hòa rồi, hôm nay làm anh sợ hết hồn..." Giản Hành đứng dậy, dùng chất giọng còn mang theo men say nói.
"Vẫn chưa làm hòa." Kỷ Thần Phong đứng dậy theo.
Tôi vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả bộ ngủ.
"Thế này mà còn chưa làm hòa à?" Giản Hành đi về phía cửa: "Cậu thôi đi, rõ ràng là thích không chịu nổi..."
Tôi lặng lẽ hé mắt ra, Kỷ Thần Phong đang đưa Giản Hành đến cửa: "Vẫn chưa đủ."
Chưa đủ cái gì?
Sau khi Giản Hành từ biệt rời đi, Kỷ Thần Phong khóa cửa lớn rồi quay lại, tôi lập tức nhắm mắt lại.
Bên tai vang lên tiếng va chạm của đĩa và ly rượu, Kỷ Thần Phong đang dọn bàn. Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân đã đi xa, từ trong nhà bếp truyền đến tiếng nước.
Lần này tôi hoàn toàn mở mắt ra, ngồi dậy từ trên mặt đất.
Vẫn còn có thể rửa chén dọn bàn, chẳng lẽ anh không say sao? Không đúng, lúc tôi tắm rửa xong đi ra trông anh đã hơi say...
Vừa nghĩ như vậy, trong nhà bếp đã truyền ra tiếng đồ thủy tinh vỡ. Tôi hoảng sợ, vội vàng đứng dậy xem thì phát hiện ra là Kỷ Thần Phong trượt tay, làm rơi ly xuống đất vỡ.
Anh muốn nhặt mảnh vỡ ra nhưng thử vài lần tay đều lệch khỏi quỹ đạo của mục tiêu. Tôi nhìn mà sợ hết vía, sợ anh bị thương ở tay.
"Đừng nhặt, để em, anh ra ngoài đợi đi." Tôi nắm lấy cổ tay của anh, nhẹ nhàng kéo anh từ dưới đất lên rồi đẩy anh ra khỏi nhà bếp.
Trong cả quá trình anh hoàn toàn phối hợp, không kêu một tiếng nào. Chờ tôi xử lý mảnh vỡ thủy tinh, rửa chén trong bồn xong đi ra ngoài thì lại phát hiện anh đã nằm nhoài ra bàn thấp ngủ.
Đương nhiên là không thể để anh ngủ một mình như thế cả đêm. Tôi đi qua đi nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai anh, định đánh thức anh:
"Bác sĩ Kỷ, Kỷ Thần Phong, đi vào trong ngủ..."
Anh nhíu mày, hơi mơ màng mở mắt ra, tuy không muốn nhưng vẫn nghe lời mà đứng dậy trước những lời dỗ dành của tôi.
Có thể nhìn ra được đây không phải là lần đầu tiên anh với Giản Hành uống rượu, kì lạ là hình như Giản Hành cũng không biết thật ra tửu lượng của Kỷ Thần Phong rất thấp.
Trước kia tôi đã cảm thấy thần kì, sao lại có người có thể say mà lại không thể hiện điều gì? Không làm ầm ĩ, nói chuyện tự nhiên, thậm chí còn không quên dọn dẹp chai rượu mình uống xong.
Nếu không có kinh nghiệm từng trải thì hẳn tôi cũng sẽ bị anh lừa.
"Phải tắm rửa trước rồi mới ngủ được." Anh né khỏi tôi đang đỡ rồi đột nhiên đổi hướng đi về phía phòng tắm.
Tôi vội vàng đi theo: "Em giúp anh..."
Không phải là muốn lợi dụng gì, chủ yếu là tôi sợ anh ngã rồi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.
"Sầm!" Kỷ Thần Phong ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp nhốt tôi ở ngoài phòng tắm.
Tôi trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ đã khép lại trước mặt mình, xoay xoay tay nắm, phát hiện đối phương lại còn khóa cửa.
Không bao lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước. Tôi kề sát vào cửa nghe một lát, xác định không có vấn đề gì thì xoay người đi vào trong phòng ngủ lấy quần áo sạch sẽ cho anh.
Tổng cộng chỉ có một cái tủ quần áo nên tìm cũng tiện. Ngăn kéo của Kỷ Thần Phong giống với con người của anh, sạch sẽ trật tự. Vớ và quần lót được cất riêng, áo thun xếp ngay ngắn, thậm chí còn xếp theo màu từ nhạt đến đậm.
Kéo ngăn kéo thứ hai ra, trong ngăn này toàn là quần, cũng xếp theo màu sắc, ngay ngắn đến mức làm cho người ta cảm thấy vui mắt.
Tôi nảy sinh hứng thú khá lớn đối với tủ quần áo của Kỷ Thần Phong, tiếp tục kéo ngăn kéo trên cùng ra.
Cảnh tượng ở trong ngăn tủ hơi vượt ngoài dự kiến của tôi. So với hai ngăn kéo gọn gàng ngăn nắp trước đó, trông nó lộn xộn hơn nhiều.
Áo khoác vốn phải treo ở trên giá bị nhét lung tung vào trong một góc, khăn quàng cổ cũng mắc ở trong đó, áo sơmi cuộn lại ở một bên như một miếng dưa muối dúm dó. Tôi vừa mở cửa tủ ra thì một cái cà vạt màu đỏ sậm rơi xuống, trông giống như một cái lưỡi dài đang hấp hối.
Tôi cầm cái vạt đó đưa lên trước mũi ngửi, ngửi thấy mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt.
Hiện tại đã là mùa hạ, mấy món quần áo này lại là đồ mùa đông, vì sao đã lâu như vậy rồi mà còn chưa giặt?
Hơn nữa... Tôi giơ cái cà vạt kia ra đặt dưới ánh đèn nhìn kỹ, sao cái cà vạt này trông lại hơi quen mắt?
Cà vạt, áo sơmi, áo khoác, khăn quàng cổ, tất cả đều bị tôi moi từ trong tủ ra ném lên giường. Sau khi cẩn thận phân biệt và nhớ lại, cuối cùng tôi cũng xác định, những món này đều là quần áo của tôi.
Nói không sợ là đang gạt người. Nhiều năm như thế, áo cơm, cuộc sống hàng ngày của tôi đều được người ta chăm lo nên tôi cũng không rõ mình rốt cuộc có mấy cái áo khoác, mấy cái cà vạt, dù sao mỗi quý đều sẽ có đồ mới được đưa tới. Nếu không phải hôm nay phát hiện mấy thứ này ở trong tủ quần áo của Kỷ Thần Phong, có khả năng cả đời tôi không nhớ rằng mình đã từng có chúng nó.
Chẳng lẽ đây chính là bí mật trong phòng ngủ của Kỷ Thần Phong?
Có người nào đó, mặt ngoài thì bảo tôi mau cút đi, đừng quấy rầy cuộc sống của người đó, nhưng ở sau lưng vẫn lén giấu quần áo của tôi, nhìn vật nhớ người...
Tôi nhét đồ lại chỗ cũ cho Kỷ Thần Phong rồi lấy đồ ở nhà và quần lót sạch mang đến phòng tắm. Biết anh không nghe thấy nên tôi luôn chờ ở ngoài cửa.
Mười phút sau, Kỷ Thần Phong mở cửa phòng tắm ra, người còn nhỏ nước, tôi vội vàng đi tới đưa quần áo cho anh. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi mới nhận quần áo trong tay tôi, sau đó đóng sầm cửa lại.
Đến khi quay ra thì anh đã mặc quần áo và đeo ốc tai nhân tạo xong. Sau khi tắm xong anh như càng say hơn, nói với anh câu nào anh cũng làm lơ, tự chống tường quay về phòng ngủ.
Tôi cẩn thận trông chừng anh, đi theo sau anh vào trong phòng ngủ. Cứ tưởng anh sẽ nằm xuống ngủ như một em bé ngoan, kết quả anh lại mở tủ quần áo ra, lấy từng món quần áo của tôi từ bên trong ra, bày ở trên giường.
Tất cả quần áo tạo thành một vòng tròn không lớn không nhỏ. Anh thưởng thức kiệt tác của mình một lát rồi nhấc chân bước vào cái "vòng". Lúc nằm xuống, trong tay còn nắm một góc cà vạt của tôi đặt ngay chóp mũi, cuộn tròn người lại như trẻ con.
Tôi thử rút cái cà vạt trong tay anh ra. Vừa mới giật giật, anh đã nhắm chặt hai mắt, mày cũng nhíu càng chặt hơn.
Anh dùng quần áo tôi lấp đầy giường của mình như một chú chim nhỏ đang xây tổ, yên tâm đi vào giấc ngủ bên trong mùi của tôi.
Rõ ràng là thích không chịu nổi. Trong đầu tôi hiện lên câu nói của Giản Hành trước khi đi. Tôi cứ tưởng đó là cách nói trêu ghẹo của anh ta, kết quả đúng là thật sự thích không chịu nổi.
Ngón tay tôi mơn trớn khuôn mặt của Kỷ Thần Phong, tâm tình từ sự vui sướng ban đầu dần dần trở nên chua xót. Vui sướng vì anh thích tôi như vậy, chua xót vì... anh lại thích một người như tôi.
Nếu tôi là một tên khốn vui vẻ như Trịnh Giải Nguyên thì hẳn anh đã không phải vất vả như thế.
Tuy nhiên đã đến nước này, tôi cũng sẽ không nhường anh cho người khác nữa. Trừ phi tôi chết, nếu không thì ai cũng đừng hòng cướp anh đi.
"Tại sao lại nói 'vẫn chưa đủ', chuyện em làm vẫn có cái chưa đủ sao?"
Kỷ Thần Phong hơi hé mắt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Tôi chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ rằng sẽ đánh thức anh. Vốn tôi cũng không mong đợi anh có thể trả lời, dù gì cũng say thành như vậy rồi. Không ngờ sau vài giây im lặng, anh lại cho ra một đáp án cũng khá là ra gì.
"Vẫn chưa đủ sợ hãi..."
Sợ hãi? Khi trước Trình Đào đập vỡ cửa sổ xe tôi bị anh bắt được tại chỗ, tôi muốn cho qua nhưng anh lại khăng khăng đưa cậu bé đến cục cảnh sát, lý do là nếu không làm đối phương sợ hãi thì cậu sẽ ngày càng quá mức, cuối cùng mất khống chế, biến thành khối u ác tính của thành phố này.
Cho nên bây giờ Kỷ Thần Phong cảm thấy rằng mình vẫn chưa khiển trách đủ để tôi nhận được một bài học đúng không?
Phải như thế nào mới có thể cho anh biết là tôi thật sự đã sợ muốn chết rồi, đã cả đời không thể làm gì quá mức nữa rồi, ngay cả ngọn lửa nho nhỏ cũng không có.
"Vậy... Rốt cuộc anh học ai hút thuốc?" Tôi nhéo nhéo vành tai anh, tôi lại hỏi ra câu hỏi mà đã gần như trở thành câu đố trong lòng tôi.
Lần này thời gian Kỷ Thần Phong im lặng còn lâu hơn, đưa cà vạt trong tay sát lại gần mũi hơn nữa, gần như vùi nửa khuôn mặt vào.
"Tang Niệm đó." Anh mơ màng nói xong rồi lại lần nữa nhắm hai mắt.
Đây là đáp án mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi? Anh học tôi hút thuốc? Cái gì cơ, sao có thể, đến năm ngoái tôi mới nói chuyện với anh, trước đó hẳn anh chỉ gặp tôi một lần ở trước giường bệnh... mới phải?
Từ từ, tôi nghĩ đến một khả năng khác.
Nếu anh đã phát hiện tôi đang theo dõi anh từ lâu thì sao?
Trạm tàu điện ngầm, quán cà phê... Tôi cho rằng mình đã che giấu rất khá, nhưng thật ra anh đã sớm nhìn thấy tất cả.
Như vậy thì có thể giải thích, tại sao từ khi gặp lại tới nay anh luôn chắc chắn là tôi theo dõi anh, đối với việc tôi điều tra người ở bên cạnh anh, anh cũng rất thản nhiên.
«Chương 064»
«Không sợ chết thì làm đi»
Kỷ Thần Phong biết hết. Không ngờ anh đã biết từ trước...
Vậy chẳng lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy kì lạ sao? Tại sao tôi phải theo dõi anh, tại sao tôi phải trăm phương ngàn kế xuất hiện ở bên cạnh anh. Từ đầu đến cuối, chẳng lẽ chưa từng có giây phút nào anh nghi ngờ tôi sao?
Hay là vì thích nên có thể bỏ qua tất cả những gì không hợp lý? Chỗ nào không hợp lý cũng có thể tự động hợp lý hóa?
Tôi muốn gọi anh dậy hỏi cho rõ ràng, nhưng nhìn khuôn mặt yên bình cùng dáng vẻ ngủ say của anh, tôi lại thật sự không nỡ đánh thức.
Tôi cúi người hôn một cái lên thái dương anh, dùng môi vuốt ve đuôi mắt anh một lần.
Thôi vậy, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội, từ từ đào sâu bí mật của anh sau.
Nhà Kỷ Thần Phong không có điều hòa mà chỉ có quạt điện, vào mùa hè dù có mở cửa sổ ra thì vẫn nóng bức khó chịu. Anh quý quần áo của tôi như thế, đương nhiên là tôi rất vui, nhưng thời tiết như vậy mà bày một giường quần áo mùa đông đúng thật là không phù hợp. Huống hồ gì...
Tôi ném hết tất cả quần áo vây xung quanh Kỷ Thần Phong ở trên giường vào trong tủ quần áo, còn cái cà vạt trên tay anh thì không kéo ra được, đành phải để lại.
Tôi thở dài bất đắc dĩ rồi nằm xuống bên cạnh Kỷ Thần Phong, không màng đến nóng bức mà kề sát vào sau lưng anh, dùng một tay ôm lấy anh.
Hơn nữa chúng tôi đã ở đây cả rồi, tại sao anh phải đi ôm một đống quần áo chứ?
Trong đêm tôi tỉnh lại rất nhiều lần, đa số đều là do nóng quá, mỗi lần mở mắt ra tư thế của tôi và Kỷ Thần Phong đều khác nhau.
Ban đầu là tôi ôm anh, sau đó thì bị anh ôm. Tôi ngủ khá khó khăn, đôi khi sẽ giãy dụa vì không thoải mái, nhưng càng động đậy thì tứ chi càng nặng, giống như bị một cái lưới lớn trói lại vậy.
"Nóng quá..." Tôi bất mãn lẩm bẩm, tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn.
Bức tường thịt trước mặt tôi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng nhưng lại không hề buông cái ôm ra, thậm chí còn ôm tôi chặt hơn.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại trước Kỷ Thần Phong, vừa mở mắt đã nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Cà vạt lưu lạc một đêm, từ bị Kỷ Thần Phong nắm chặt trong tay thành quấn giữa hai chúng tôi như một cái tai nghe vướng víu. Thoạt nhìn trông giống như một sợi tơ hồng liên kết tôi và anh vậy...
Vừa nghĩ như thế, tôi liền cảm giác được ngón tay của Kỷ Thần Phong giật giật, dường như anh sắp tỉnh lại.
Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ theo bản năng, thầm để ý phản ứng của anh.
Hẳn ánh mắt đầu tiên của anh cũng là nhìn thấy được mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Cơ bắp trên tay anh lập tức cứng lại, một lát sau mới buông lỏng ra.
Ngón tay của anh tách khỏi tôi, cà vạt vướng víu được nhẹ nhàng rút ra. Giường đệm rung động nhẹ, tôi lén mở mắt ra, liền thấy Kỷ Thần Phong đã ngồi dậy, trên tay cầm cái cà vạt nọ, biểu cảm trông vô cùng bối rối.
Rõ ràng đã giấu kĩ mà, tại sao lại tự xuất hiện? Tôi có thể dễ dàng đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Kỷ Thần Phong rón ra rón rén nhét lại cà vạt vào trong tủ quần áo, lại rón ra rón rén rời khỏi phòng ngủ, cả quá trình anh đều không tạo ra chút tiếng động nào. Một giây sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, tôi không khống chế nổi mà vùi mặt vào gối, cười đến mức toàn thân run rẩy.
Năm phút sau tôi mới đứng dậy khỏi giường, làm bộ vẫn còn buồn ngủ đi ra khỏi phòng.
Kỷ Thần Phong đang mở cửa tủ lạnh. Có lẽ anh không ngờ rằng tôi lại tỉnh dậy theo nhanh như thế nên hơi sửng sốt rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, hoảng loạn xoay lưng lại.
"Bây giờ vẫn còn sớm, cậu có thể ngủ tiếp thêm lát nữa."
Tôi hứng thú nhìn sau cổ anh dần đỏ ửng lên, khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào bức tường nói: "Hai ngày nay em ngủ nhiều quá nên không ngủ nổi nữa."
Anh cứ để cửa tủ lạnh mở ra như vậy, không biết có phải là đang hoảng loạn vì thiếu phần kí ức tối qua hay không mà mãi anh vẫn không làm gì khác. Mãi đến khi tủ lạnh cảnh báo, anh mới giật mình tỉnh lại, quay đầu hỏi tôi: "Cậu ăn... bánh cuốn trứng không?"
"Ăn, anh làm gì em cũng ăn."
Anh lấy hai quả trứng từ tủ lạnh ra, không thèm nhìn tôi chút nào mà đi thẳng vào trong bếp, như là đang sợ chỉ cần muộn một giây là tôi sẽ nhắc đến chuyện tối qua vậy.
Vì phản ứng của anh quá thú vị nên tôi đã phải mang tâm tình nhẫn nhịn trải qua cả sáng sớm: nhịn không ôm anh, nhịn không hôn lên môi anh, nhịn không được bổ nhào vào người anh.
Ăn sáng xong rồi, tôi vừa lướt điện thoại cho tiêu cơm ở trong phòng khách. Kỷ Thần Phong thay quần áo xong thì đi ra khỏi phòng ngủ, đặt chìa khóa xuống trước mặt tôi.
Tôi nhìn từ ngón tay thon dài của anh lên trên, nhìn đến hàng mi đen nhánh đang rũ xuống của anh.
"Không nhốt em nữa à?" Tôi nói đùa.
Lông mi anh run run, anh ngồi dậy: "Trước khi vết thương khỏi hẳn thì tốt nhất là tĩnh dưỡng, sau khi vết thương lành rồi cậu muốn đi đâu tùy cậu."
Đã đến lúc này rồi, đương nhiên tôi sẽ không ngốc nghếch hỏi anh có còn muốn đuổi tôi đi không. Chìa khóa đã đưa cho tôi rồi, đi hay ở không phải là do tôi hoàn toàn quyết định hay sao?
"Tối hôm qua anh uống nhiều rượu như thế không đau đầu à? Hay là lại xin nghỉ thêm nửa ngày đi." Đưa anh tới cửa, tôi lần đầu nhắc đến chuyện tối qua.
"Vẫn ổn, không đau." Anh đưa lưng về phía tôi, ngồi xuống mang giày: "Hôm nay làm đến đêm, sáng ngày mai mới về, cậu không cần chờ tôi."
"Mới đó mà lượng công việc đã lớn như vậy rồi à?" Mới xin nghỉ hai ngày mà đã phải làm 24 giờ, tên Giản Hành kia cũng bóc lột nhân viên quá đi mất.
"Buổi tối có thể nghỉ ngơi vào lúc không cần khám gấp." Kỷ Thần Phong đi giày xong thì đứng dậy, đẩy cửa ra.
Gió nhẹ từ bên ngoài tràn vào, cùng gió tràn vào còn có tiếng ve kêu ầm ĩ.
Nghe nói ve kêu được toàn là ve đực. Mà sở dĩ chúng nó ra sức thể hiện bản thân như thế chẳng qua là để hấp dẫn ve cái giao phối với chúng nó.
Bởi vậy có thể thấy được, muốn giao phối thì nhất định phải cố gắng dùng hết khả năng để thể hiện tất cả ra cho người mình thích thấy, nếu không sẽ bị thằng khốn kêu lớn hơn cướp đi tiên cơ.
"Đi đường cẩn thận nhé." Tôi tạm biệt Kỷ Thần Phong.
Kỷ Thần Phong đã đi gần đến cửa nhưng lại dừng lại đột ngột: "Ngày hôm qua... tôi có làm gì lạ không?" Anh nửa xoay người lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Không có chuyện gì kì lạ, nhưng thật ra có làm một đống chuyện đáng yêu.
Thấy vẻ mặt của anh có vẻ rất quan tâm chuyện này, tôi cố tránh câu hỏi, không trả lời: "Nếu đã biết tửu lượng mình kém thì tại sao anh còn uống nhiều như vậy?"
"Bởi vì..." Anh thể hiện vẻ mặt bị tôi hỏi trúng tim đen, há hốc mồm, chỉ thốt ra được hai chữ rồi kẹt lại.
Tôi nhíu mày, ý bảo anh tiếp tục.
"Bởi vì nhắc đến chuyện của cậu." Anh thở dài, dường như cũng đang rất hối hận. Câu nói cuối cùng của anh lại mang theo chút bất lực: "Tất cả đều tại cậu..."
Tôi mê muội không thôi những cảm xúc vừa yêu vừa hận xuất hiện trong mắt anh, nhất thời nhìn đến mức ngây người, đợi đến khi tôi phản ứng lại thì anh đã đẩy cửa ra ngoài.
Tôi vội vàng đuổi tới cửa, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng anh biến mất ở chỗ rẽ.
Vì nhắc đến tôi nên bất giác uống nhiều, xem ra tôi thật sự đã làm anh rất phiền lòng.
Trên thế giới này, sẽ không có người nào quan tâm tôi hơn anh.
Khóe môi bất giác nhếch lên, tâm trạng tôi trở nên tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tôi khẽ ngâm nga, đóng cửa lại, lần nữa ngăn những tiếng ve kêu ầm ĩ ở bên ngoài.
Tôi sắp xếp lại tủ quần áo, cái nào cần giặt thì giặt, cần treo lên thì treo lên. Nhìn chung quanh phòng ngủ bé như lòng bàn tay, tôi hơi đau đầu. Nơi này quá nhỏ, xếp đồ trong vali của tôi ra đã đầy, cảm giác không thể bày quá nhiều đồ vật.
Tôi còn có vài cái vali ở chỗ Đường Tất An, cũng không thể sau này mỗi lần phải dùng cái gì đều phải kêu cậu ta mang lại đây được?
...
Hình như cũng không phải là không thể.
Tôi mang quần áo trong vali ra xếp lại ngay ngắn rồi bỏ vào ngăn kéo theo thói quen của Kỷ Thần Phong, hộp thuốc và một vài món đồ lặt vặt thì bỏ vào trong ngăn kéo ở phòng khách, cuối cùng là cái hộp màu đỏ đựng hai chiếc nhẫn.
Tuy không biết khi nào thì mới có thể sử dụng nhưng chắc cũng nhanh thôi, phải tìm một chỗ cất đàng hoàng mới được.
Tôi cầm hộp nhẫn đi tìm rất nhiều nơi, nhưng để chỗ nào cũng sợ bị Kỷ Thần Phong phát hiện. Rơi vào đường cùng, tôi đành cất nó vào trong vali hành lý lần nữa, sau đó nhét vali xuống dưới gầm giường.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy buổi tối lại dài như vậy. Vô số lần tôi muốn gọi điện thoại cho Kỷ Thần Phong nhưng lại sợ ảnh hưởng đến anh làm việc.
Rõ ràng buổi sáng mới tạm biệt nhau nhưng giờ vẫn nhớ anh đến mức phát điên.
Cũng không phải là trước kia tôi chưa từng ở một mình. Tôi tiêu diêu tự tại, độc thân vui vẻ của khi đó và tôi lăn lộn khó ngủ, nhớ Kỷ Thần Phong của hiện tại quả là hai linh hồn khác nhau trong cơ thể. Nếu cùng đặt ở một chỗ sợ là hai chúng tôi sẽ đánh nhau đến mức mày chết tao sống.
Vất vả lắm tôi mới ngủ thiếp đi, đang mơ màng thì bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình đứng dậy, phát hiện trời đã sáng choang.
Tưởng Kỷ Thần Phong đã về, tôi hưng phấn xoay người đi xuống giường, lảo đảo chạy đến cửa... Vì hoàn toàn không giống với tưởng tượng của mình nên tôi không nể nang gì mà nhíu mày nhăn mặt, có lẽ giọng nói còn mang theo chút ghét bỏ.
"Đã lâu không gặp."
Đường Chiếu Nguyệt mặc một bộ váy công sở màu xám đậm, mỉm cười nhìn tôi. So với sự ngạc nhiên của tôi, dường như bà đã sớm biết được rằng người mở cửa sẽ là tôi.
Tôi lùi ra phía sau một bước, đề phòng nhìn bà chằm chằm: "Bà tới đây làm gì?"
Bà là mẹ của Đường Tất An, nhưng lại cũng là cấp dưới ưng ý của Tang Chính Bạch. Tôi có thể tin tưởng Đường Tất An nhưng không thể nào không đề phòng bà.
"Ngài Tang mời cậu cùng uống trà buổi sáng, ngài ấy có vài chuyện muốn nói với cậu."
"Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ cha con rồi, có gì hay để nói đâu?"
"Vẫn có chuyện để nói đấy." Thái độ bên ngoài của Đường Chiếu Nguyệt rất cung kính nhưng thật ra lại rất cứng rắn: "Xe đang ở dưới chờ cậu, chúng ta đi xuống đi."
Tôi cũng biết sơ sơ Tang Chính Bạch tìm tôi để làm gì, trừ chuyện của đứa con ruột là Kỷ Thần Phong ra thì còn chuyện gì làm cho ông ta phải suy nghĩ nữa chứ.
Hôm nay mà từ chối thì sau này Tang Chính Bạch vẫn còn rất nhiều cách để ép tôi đi ăn cơm, không bằng cứ ngoan ngoãn đi theo ngay từ đầu xem ông ta muốn nói gì.
Suy nghĩ xong, tôi bảo Đường Chiếu Nguyệt chờ ở cửa rồi vào nhà sửa soạn bản thân, thay quần áo một lát. Tôi thử gọi Kỷ Thần Phong nhưng anh không nghe máy, không biết là do anh đang đi đường nên không nghe hay là vì nguyên nhân gì khác. Cuối cùng tôi chỉ có thể gửi cho anh một tin nhắn, nói rằng tôi sẽ mau quay về, bảo anh không cần lo lắng.
Có lẽ là Tang Chính Bạch chỉ rảnh vào buổi sáng, nơi ông ta chọn uống trà với tôi là một tiệm trà Quảng Đông gần cao ốc Chính Nghi.
Đường Chiếu Nguyệt dẫn tôi đi qua một cái bể thủy sinh lớn rồi đi vào sâu bên trong, cuối cùng đi vào bên trong một căn phòng riêng chỉ có một mình Tang Chính Bạch.
Trong phòng trang trí rất đẹp, nhìn qua cửa sổ trong suốt thì thấy cách đó không xa là kiến trúc đặc sắc của thành phố, bị cửa sổ ngăn cách lại trông tựa như là một bức tranh động lòng người trang điểm cho căn phòng này.
"Ngồi đi." Tang Chính Bạch thấy tôi đứng ở cửa thì chỉ vào một chỗ đối diện ông ta.
Khi còn là cha con tôi đã rất ghét phải ăn cơm chung với ông ta. Không thể tưởng tượng được là không còn làm cha con mà vẫn không trốn được chuyện cùng ngồi ăn.
Tôi vừa ngồi xuống, Đường Chiếu Nguyệt cầm ấm trà lên rót cho tôi một ly trà, sau đó lùi đến vị trí trước giờ của bà – sau lưng Tang Chính Bạch.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Tôi chỉ uống một ngụm trà, không động đũa.
"Hôm nay tìm cậu tới là để thực hiện một giao dịch với cậu." Gắp một viên sủi cảo tôm đưa vào trong miệng xong, Tang Chính Bạch tạm dừng một lát, mãi đến khi đã nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi mới nói tiếp: "Chỉ cần cậu rời khỏi Kỷ Thần Phong thì điều kiện tùy cậu nói."
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, là nói về chuyện của Kỷ Thần Phong.
Nhìn khuôn mặt già đi không ít của ông ta, nói không có cảm giác gì trong lòng là gạt người. Hẳn ai gặp chuyện như vậy đều sẽ sứt đầu mẻ trán. Nhưng những cảm xúc hơi xúc động đó cũng không đủ để ảnh hưởng đến quyết tâm của tôi với Kỷ Thần Phong – ai cũng đừng hòng cướp anh khỏi tôi, Tang Chính Bạch cũng không được.
"Ông sẽ không nghĩ rằng là do tôi ở bên cạnh anh ấy xúi giục bậy bạ* nên anh ấy mới không quay trở về nhà họ Tang kế thừa gia nghiệp đấy chứ?" Tôi cười như không cười, nói.
(*)
Từ trong mũi Tang Chính Bạch phát ra một tiếng hừ lạnh, giống như là đang nói: "Chẳng lẽ là không phải à?"
"Lý tưởng của anh ấy là làm một bác sĩ thú y xuất sắc. Dù cho không có tôi, anh ấy vẫn sẽ tiếp tục làm bác sĩ thú y."
Tang Chính Bạch nhấp một ngụm trà, trong mắt mang theo vẻ châm chọc nói: "Chẳng lẽ còn thiếu cách làm cho nó không thể tìm được việc ở thành phố Hồng à? Chờ nó hai bàn tay trắng rồi tự nhiên sẽ trở về tìm tôi."
Suy nghĩ này không thể nói là đã từng biết mà chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Ông ta không phải là bố tôi, sao tất cả những thứ không tốt đều di truyền hết cho tôi vậy.
Tôi ngửa người ra sau dựa vào lưng ghế, lấy kinh nghiệm của một người từng trải mà truyền đạt lại cho ông ta: "Làm đi. Không sợ chết thì làm đi. Xem anh ấy có thể tha thứ cho ông không."
«Chương 065»
«Cái gì cũng không quan trọng bằng anh»
Tang Chính Bạch hơi nhíu mày như là đã bị tôi xúc phạm.
Ông ta buông đũa, nói giọng nặng nề: "Có tha thứ hay không cũng không liên quan đến cậu. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?"
"Chẳng lẽ tôi muốn bao nhiêu ông cũng có thể cho à?"
Tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ được gặp cảnh tượng như cảnh kinh điển trong phim truyền hình này. Theo kịch bản thì hẳn tôi nên phẫn nộ lật bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Tang Chính Bạch bảo ông ta bớt xem thường người khác, tỏ vẻ mình không thèm những đồng tiền dơ bẩn đó của ông ta.
Tuy nhiên đây không phải là theo kịch bản, cho nên tôi cũng không cảm thấy phẫn nộ, thậm chí còn hơi nghi hoặc.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cậu." Tang Chính Bạch đan mười ngón tay vào nhau đặt trước người, trông thoáng qua thì dáng vẻ ông ta như là một người thành công nghiêm túc, đáng tin cậy.
Đây là chỗ làm tôi cảm thấy nghi ngờ.
Một con cáo già trên thương trường như ông ta, cái gì làm cho ông ta tin rằng tôi cầm tiền rồi tuân thủ hứa hẹn chứ? Còn không phải là kí hợp đồng giấy trắng mực đen, chẳng lẽ ông ta không sợ tôi lật lọng chút nào sao?
"Tuy tôi nói đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu nhưng vẫn chưa công khai thân thế của cậu. Trong mắt người ngoài, cậu vẫn là con ruột của Tang Chính Bạch tôi." Có lẽ là vì thấy tôi mãi mà không phản ứng nên bên cạnh việc tấn công bằng tiền tài, ông ta bắt đầu tấn công bằng tình cảm: "Với năng lực của cậu, cộng thêm các mối quan hệ xã giao của nhà họ Tang, còn cả tài chính dư dả nữa, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu to lớn. Cần gì phải hành động theo cảm tính, đối đầu với tôi?"
Trong quá khứ, tôi dùng hết cách để ông ta có thể nhìn thấy năng lực của mình, kết quả không được như ý. Bây giờ tôi từ bỏ, bình thường lại rồi, ông ta lại thừa nhận là tôi có năng lực. Nghĩa là trước kia cũng không phải là ông ta không thấy, chẳng qua ông ta chọn giả mù thôi.
"Cầm tiền của ông, sau này tương lai sẽ rất tốt. Không cầm tiền của ông, ông sẽ cho tôi biết kết cục của việc đối đầu với ông. Ý của ông là như vậy à?"
Tang Chính Bạch không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.
"Trong mua bán phải như thế nào mới lời, cậu tự suy nghĩ đi."
Tôi cười nhạo: "Trong mắt ông cái gì cũng là mua bán. Trên đời này trừ công ty ông ra, ông có từng thật sự quan tâm đến cái gì chưa?"
Đã tới nước này rồi, tôi đã không còn ý muốn nhận được tình thương của cha từ ông ta nữa. Hỏi ông ta không phải cho tôi, mà vì tôi đang cảm thấy không đáng cho Kỷ Thần Phong.
Vất vả lắm mới tìm lại được con ruột nhưng ông ta lại không thèm nghĩ cách để đền bù chỗ thiếu, cải thiện mối quan hệ mà chỉ muốn giao dịch với tôi.
Nếu làm cha mẹ cũng cần phải thi thì e là cả đời Tang Chính Bạch cũng không thể đạt tiêu chuẩn.
"Thứ tôi thật lòng quan tâm đã không còn trên đời này." Đối với câu hỏi của tôi, trông Tang Chính Bạch rất bình tĩnh: "Đừng nói những câu vô dụng này, ra giá đi."
Đòi ông ta một khoản tiền, đổi sang một căn nhà lớn hơn chút rồi lại mở một bệnh viện thú cưng cho Kỷ Thần Phong. Sâu bên trong nội tâm tôi đang kêu gào ông ta bất nhân thì mình bất nghĩa, tiền cho không không lấy thì phí, nhưng đến khi nói ra thì lại thay đổi sang câu nói khác.
"Không có giá cả gì hết, tôi sẽ không rời khỏi Kỷ Thần Phong. Dù ông có lần nữa nhận tôi về, đưa cho tôi cả tập đoàn Chính Nghi cũng vô dụng. Chỉ cần tôi còn sống thì tôi sẽ mãi mãi quấn lấy anh ấy."
Tôi không dám đòi tiền. Nếu bị Kỷ Thần Phong biết tôi nhận "phí chia tay" thì sẽ làm anh khó tin tưởng tôi hơn nữa.
Tang Chính Bạch híp mắt, giọng điệu trở nên nguy hiểm: "Cậu đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Tôi đứng dậy khỏi ghế, không quan tâm nói: "Ngại quá, tôi kiêng rượu rồi."
Tôi đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bàn ghế đổ từ phòng bên cạnh truyền đến. Giống với nhiều nhà hàng ở khách sạn, trong phòng riêng có một mặt tường có cấu trúc là cửa di động, chỉ cần kéo ra là có thể nối thành một không gian lớn hơn nữa.
Chỉ nghĩ là người ở phòng cách vách bất cẩn đụng đổ ghế nên tôi cũng không để ý. Vậy nhưng khi tôi đã đi gần tới cửa, tiếng kêu của đàn ông truyền đến từ phòng bên lại làm tôi lập tức dừng chân, nghĩ đến một khả năng khác.
Một màn ngày hôm nay thật sự không giống với phong cách làm việc của Tang Chính Bạch, nhưng nếu vốn ông ta đã có mục đích khác thì sao?
Tôi có thực hiện lời hứa hay không không quan trọng, chỉ cần mở miệng đòi tiền là tình cảm giữa tôi và Kỷ Thần Phong đã là "có giá", ông ta sẽ có thế lấy chuyện này ly gián chúng tôi.
Tôi xoay người bước nhanh về phía tấm cửa ngăn, trong lúc đó còn thoáng liếc thấy Đường Chiếu Nguyệt vươn tay về phía tôi như muốn ngăn tôi lại.
Ban đầu tôi chỉ chắc khoảng bảy mươi phần trăm, thấy bà như thế thì xác nhận trăm phần trăm là đằng sau cánh cửa này có gì đó.
Tôi nắm then cửa, dùng sức kéo ra hai bên. Trong phút chốc, cảnh tưởng phía sau cửa đã xuất hiện ở trước mắt tôi.
Ghế dựa ngã ở trên mặt đất, khăn trải bàn cũng bị kéo xuống hơn nửa.
Miệng Kỷ Thần Phong bị cột vải, hai tay bị dây trói lại ở trước người. Một vệ sĩ mặc đồ đen bị anh đè ở dưới người, lấy đầu gối đè lên lưng. Khi cửa mở ra, trong tay Kỷ Thần Phong hiện lên ánh sáng bạc, hình ảnh dừng lại ở động tác sắp "đâm".
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh ngẩng đầu, nhìn thấy là tôi thì vẻ lạnh lẽo trong mắt anh nhanh chóng biến mất. Anh buông tay ra, con dao bạc rơi xuống thảm, không phát ra âm thanh gì nhưng lại làm cho lòng tôi chấn động theo.
"Ông điên rồi à Tang Chính Bạch?"
Đoán được là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Tôi tức giận mắng Tang Chính Bạch rồi nhặt con dao từ dưới đất lên, bước nhanh đến cắt dây trên tay cho Kỷ Thần Phong.
"Anh có sao không?" Tôi lo lắng hỏi.
"Không sao." Kéo mảnh vải ngoài miệng xuống, Kỷ Thần Phong xoa cổ tay lắc đầu.
Vệ sĩ áo đen không bị đè lại nữa thì nhanh chóng ngồi dậy, cúi đầu chạy về bên cạnh Tang Chính Bạch giống như là chó nhà có tang.
"Xin lỗi ngài Tang..."
Tang Chính Bạch trừng anh ta một cái, không nói gì.
Tôi nắm lấy cổ tay Kỷ Thần Phong, kéo anh đi về phía ngoài cửa, không muốn nói một câu vô ích nào với Tang Chính Bạch nữa.
Khi đi ngang qua cái bàn đầy ắp đồ ăn sáng, Kỷ Thần Phong dừng chân lại, nhẹ nhàng rút tay ra.
Tôi khó hiểu quay đầu lại. Anh tránh khỏi tay của tôi, mắt nhìn về phía cửa lớn, nói: "Cậu đi ra ngoài trước chờ tôi, tôi nói với ông ta hai câu rồi ra ngay."
Dù không yên tâm để anh phải đối mặt với một đám sài lang hổ báo một mình nhưng tôi cũng biết Tang Chính Bạch sẽ không thật sự làm anh bị thương. Do dự một lát xong, tôi gật đầu rồi một mình đi ra khỏi phòng riêng.
"Tôi nghĩ trước kia tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi hi vọng tôi có thể sống cuộc sống của mình chứ không phải cuộc sống mà người khác áp đặt cho tôi..."
"Cuộc sống mà con đang sống hiện tại mới là cuộc sống của người khác, cha chỉ muốn giúp con quay trở về quỹ đạo."
Trông như đóng cửa nhưng trên thực tế tôi có để lại một khe hở, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đối thoại ở bên trong.
Hai người cãi nhau rất gay gắt. Tang Chính Bạch không còn sự bình tĩnh thong dong khi đối mặt với tôi nữa, càng nói càng tức muốn hộc máu.
Ông ta cảm thấy Kỷ Thần Phong đã bị cái xóm nghèo toàn là kí sinh trùng tẩy não chứ người bình thường làm sao có thể bỏ không cần một cọc tiền lớn, thà sống những ngày tháng cần kiệm khổ sở còn hơn? Mà Kỷ Thần Phong thì cảm thấy rằng dù có là cha ruột thì Tang Chính Bạch cũng đã vượt quá giới hạn, cho rằng ông ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của anh, càng không thích tác phong chuyên quyền độc đoán của ông ta.
"Con cho rằng Tang Niệm sẽ sống cùng con như vậy mãi sai? Nó do bố nuôi lớn, chẳng lẽ bố không biết tính cách nó như thế nào? Không đến ba năm, đến lúc nó tiêu hết tiền, con không có đủ tiền cho nó tiêu nữa, nhất định nó sẽ rời bỏ con." Tang Chính Bạch nói chắc chắn.
Đây là chuyện mà Kỷ Thần Phong không ngờ tới, chính tôi cũng không đoán được, sao ông ta biết?
Mà hơn nữa tôi dùng tiền rất tỉnh táo, thậm chí còn đi chợ mua đồ ăn, làm gì có xa hoa dâm dật như ông ta nói?
"Đó là chuyện của tôi với cậu ấy." Kỷ Thần Phong như đã bị đụng vào vảy ngược, giọng đột nhiên lạnh băng: "Tôi rất đồng cảm với những gì ông đã gặp phải, tôi sẵn sàng tìm hiểu về ông, cũng cho ông cơ hội hiểu biết tôi. Tuy nhiên nếu ông không muốn thì hãy rời khỏi thế giới của tôi chứ đừng quấy rầy chúng tôi."
Nghe đến đó, tôi bất giác giật mình. Kỷ Thần Phong nói thật tàn nhẫn, Tang Chính Bạch còn định làm khó dễ anh, cuối cùng không biết người bị làm khó dễ là ai.
"Bố là bố con mà con lại ăn nói như vậy với bố à?"
Thân phận này quả thật đã làm cho Kỷ Thần Phong hơi băn khoăn, làm anh dừng lại một lát, nhưng sau đó thì lại dồn lực lớn hơn.
"Tôi đã có một người bố rất tốt, ông cũng không quá cần thiết. Chúng ta đang cho nhau lựa chọn, hy vọng ông có thể hiểu."
Tuyệt sát, quá ác. Thật muốn nhìn xem biểu cảm lúc này của Tang Chính Bạch, nhất định là vô cùng xuất sắc.
Không bao lâu sau, cửa phòng riêng mở ra, Kỷ Thần Phong đi ra ngoài. Theo sau là tiếng đồ sứ vỡ vang lên liên tiếp ở trong phòng riêng.
"Đi thôi." Kỷ Thần Phong ngay cả lông mày cũng không hề động đậy, lập tức đi về phía cửa lớn của tiệm trà.
Tôi liếc nhìn phòng riêng còn đang không ngừng truyền ra tiếng mắng chửi tức tối, trong lòng nghĩ mà sợ. Nguy hiểm thật, không nhận lời của con cáo già này, nếu nhận tiền của ông ta thật thì không biết ông ta sẽ tiếp tục giăng bẫy tôi ở trước mặt Kỷ Thần Phong như thế nào nữa.
Chạy xe về đến nhà, cả đi cả về đều đã 10 giờ hơn. Kỷ Thần Phong nấu mì trứng gà, mỗi người một bát, ăn bữa sáng cùng tôi.
Ăn được một lát, đột nhiên anh nói: "Ông ta không phải là một người bố tốt."
Tôi ngẩn người, nhanh chóng nhận ra "ông ta" ở đây là ai, rất đồng tình gật đầu nói: "Đúng là không phải là một người bố tốt. Hình như năm đó ông ta cũng không muốn có con mà chỉ là bất đắc dĩ mẹ em muốn..."
Tôi ngay lập tức im miệng. Không phải mẹ tôi mà là mẹ Kỷ Thần Phong. Tôi nói quá mức thuận miệng, nói ra như là chuyện của mình vậy.
Năm đó thật ra Tang Chính Bạch không quan trọng có con hay không, nhưng Hứa Uyển Di muốn nên ông cũng tùy bà, không ngờ rằng đứa trẻ này lại cướp đi sinh mệnh vẫn còn trẻ của Hứa Uyển Di.
Đổi lại tự hỏi một chút, nếu Kỷ Thần Phong sinh con cho tôi, kết quả con sống mà anh không... Chỉ nghĩ thôi mà đã muốn nổi điên, có lẽ tôi sẽ càng không bằng Tang Chính Bạch.
Tôi lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Kỷ Thần Phong, thấy anh không có phản ứng gì thì nhanh chóng thay đổi đề tài: "Anh thật sự không muốn kế thừa tài sản của nhà họ Tang thật à? Đó là một số tiền rất lớn đấy."
Anh đang ăn mì, không ngẩng đầu lên hỏi: "Em muốn anh quay về à?"
Quạt ở trên đầu tôi thổi "kẽo kẹt", cũng không quá mát mẻ.
"Em muốn anh vui vẻ."
"Bây giờ anh đang rất vui vẻ."
Tôi lấy hai tay nâng cằm, khuỷu tay chống trên bàn thấp, không nhịn được cười nói: "Anh vui thì em cũng vui."
Anh giương mắt nhìn qua, dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên hỏi: "Tiền không quan trọng à?"
Tôi xác định anh không muốn châm chọc gì tôi, cũng không có ý nhắc lại chuyện cũ. Anh đang... xác nhận lại suy nghĩ hiện tại của tôi thôi.
"Không quan trọng bằng anh." Tôi nói: "Cái gì cũng không quan trọng bằng anh."
Trong mắt anh xuất hiện ý cười nhẹ, trước khi ý cười đó trở nên rõ ràng hơn, anh hạ mắt xuống.
"Ăn nữa không?" Anh hỏi.
Mì trong bát tôi còn dư lại gần nửa, thật sự ăn không nổi nữa, tôi liền nói: "No rồi."
Kỷ Thần Phong nghe thế thì trực tiếp cầm bát mì của tôi qua, ăn hết chỗ còn lại.
Kỷ Thần Phong trực một ca sáng và một ca đêm, lại còn trải qua một vụ bắt cóc hoang đường, ăn mì xong bèn đi tắm, tắm xong thì về phòng ngủ ngủ một lát.
Tôi xem thoáng qua thu nhập do cổ đông tư nhân công bố tuần này, so sánh với lợi nhuận mà mình có thể làm ra, có cao hơn một chút, nhưng không phải là không thể đuổi theo.
Vừa khéo đối phương là một FOF, tôi miễn cưỡng cũng được xem như là FOF, vậy thì so ánh mắt chọn quỹ ngân sách của hai bên vậy.
Hôm nay Tang Chính Bạch nói rất nhiều câu nói vớ vẩn, chỉ có một câu là đúng một nửa. Với năng lực của tôi, tuyệt đối sẽ không ngủ đông cả đời ở xóm nghèo, không dựa vào nhà họ Tang, tôi vẫn có thể tạo nên thành tựu to lớn.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Rèm phòng ngủ đã kéo lại nên hơi tối. Kỷ Thần Phong nằm nghiêng ở trên giường, quả nhiên lại không tháo ốc tai nhân tạo.
Tôi đóng cửa lại, ngón tay rơi xuống vành tai anh, muốn giúp anh gỡ máy xuống. Anh lại tỉnh lại vào ngay lúc này.
"Đừng chạm vào." Anh tránh khỏi ngón tay của tôi, cảm giác anh đã buồn ngủ đến mức miệng cũng sắp không mở ra nổi.
"Mang vào thì ngủ không thoải mái."
"Đừng chạm vào..." Anh nhắm mắt lại, chỉ là vô ý thức mà nỉ non.
"Có việc thì em gọi anh." Tôi dịu dàng nói, lại lần nữa hạ ngón tay xuống, lần này thì đã thuận lợi lấy ốc tai nhân tạo từ trên người anh xuống.
Tôi đặt cái máy lên bàn, kéo ghế dựa sang ngồi ở mép giường của anh, ngẩng đầu, khuỷu tay chống trên bàn đọc sách, sau đó cứ thế nhìn anh ấy thật lâu.
«Chương 066»
«Em luôn có thể hiểu được ý của anh»
Sau khi vết thương khép lại, Trịnh Giải Nguyên tranh thủ thời gian đến lấy xe về. Tôi và cậu ta chỉ đứng trước cửa nói vài ba câu. Cậu ta không vào nhà, cũng không nhắc đến chuyện của Thi Hạo, cùng lắm chỉ cầm chìa khóa xe rồi vội vàng rời đi.
Tôi biết loại chuyện này khó mà cởi mở nói ra thành lời, vì thế đã gửi cho cậu ta một tin nhắn uyển chuyển nhất, để cậu ta không cảm thấy khó khăn và ngại ngùng khi tâm sự với tôi. Bởi lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi không nên xa cách như vậy.
Nửa ngày sau, cậu ta gửi tới một chuỗi icon khóc thút thít rồi kết thúc bằng một chữ "Ừ".
Tôi và Kỷ Thần Phong đã quay về trạng thái vô cùng thân thiết vốn có lúc xưa.
Nói là vô cùng thân thiết bởi vì cả hai chúng tôi trông không khác gì hai người yêu nhau. Tôi và anh cùng ăn cơm, cùng nằm trên một chiếc giường, cùng chung sống dưới một mái nhà. Tuy nhiên khác với những cặp đôi khác, chúng tôi không nắm tay, không hôn nhau, càng không làm tình.
Mỗi ngày, tôi đều khao khát quay trở lại trạng thái "người yêu" chân chính với Kỷ Thần Phong. Tôi muốn được tùy ý ôm hôn, muốn lăn lộn triền miên trên giường. Đồng thời tôi có thể hiểu được cảm giác "Vẫn chưa đủ" của Kỷ Thần Phong. Suy cho cùng, đối với những hành động trước đây của tôi, đúng là cẩn thận một chút cũng không thừa.
Đây có lẽ chính là một trong những khảo nghiệm mà Kỷ Thần Phong dành cho tôi, để xem tôi có đủ kiên nhẫn hay không. Đợi đến một ngày anh chủ động hôn tôi, quay trở lại trạng thái đầu tiên mỗi phút mỗi giây đều muốn thân mật với tôi, chắc lúc đó anh đã cảm thấy "đủ" và tha thứ hoàn toàn cho tôi rồi nhỉ.
"Cậu giỏi thật ấy." Mạnh Tuyết Yên nhìn bài thi trong tay tôi, hơi ngưỡng mộ nói: "Tôi làm được có 76 điểm..."
Bài trắc nghiệm ngôn ngữ ký hiệu có tổng cộng năm mươi câu, tôi chỉ sai một câu, được 98 điểm. Không nghi ngờ gì nữa, tôi vinh hạnh nằm trong hàng ngũ "học sinh xuất sắc."
"Là do giáo viên dạy giỏi thôi." Tôi nhìn về phía Kỷ Thần Phong đang phát bài kiểm tra cho người khác, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.
Để tình cảm có thể tiến triển tốt hơn, gần đây tôi vẫn luôn tìm kiếm vô số biện pháp. Một trong số đó chính là hỏi Kỷ Thần Phong các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ ký hiệu. Bởi vì yêu cầu này vô cùng hợp lý nên bình thường anh sẽ không từ chối tôi. Mà cũng nhờ những lần giao lưu đó, thành tích ngôn ngữ ký hiệu của tôi đang ngày càng tiến bộ.
"Chắc là tôi nên chú ý nhiều hơn." Mạnh Tuyết Yên cẩn thận nhét xấp bài thi vào ba lô nhỏ, không hiểu sao cô lại bất ngờ sụt sịt.
Tôi nghe thấy âm thanh của cô bèn nhìn sang, bỗng phát hiện đôi mắt cô ửng đỏ, cảm giác cô sắp khóc đến nơi.
"Sao cô khóc vậy?" Chẳng qua đó chỉ là bài kiểm tra ngôn ngữ ký hiệu thôi, có nhất thiết phải phản ứng như thế không?
"Tôi nghĩ tới em trai mình..." Mạnh Tuyết Yên nói: "Em trai tôi vốn có bệnh điếc thần kinh bẩm sinh*, hai năm qua thính lực càng ngày càng kém. Em ấy là mục đích để tôi học ngôn ngữ ký hiệu. Ban đầu tôi tính, trước khi em ấy điếc hoàn toàn ít nhất phải đạt đủ trình độ để giao tiếp với người khiếm thính, nhưng mà tôi thấy mình đần quá, học mãi không xong..." Lời cuối vừa dứt còn thoáng nghe thấy một chút nghẹn ngào.
*先天神经性耳聋
Nếu đã không cam lòng thì cố gắng thay đổi đi, giờ ở đây khóc lóc thì làm được gì.
"Tục ngữ có câu "Cần cù bù thông minh". Nếu cảm thấy bản thân vụng về thì nên chăm chỉ hơn mới đúng."
Khác với phong cách dạy học tràn ngập động viên, khích lệ tinh thần của Kỷ Thần Phong, tôi thấy mình giống phái giáo dục kiểu đại bàng hơn — Chỉ cần học không chết được thì đến chết vẫn học. Không bao giờ có chuyện tôi sẽ nói mấy câu nhảm nhí như "Cậu đã cố hết sức rồi, đừng tạo áp lực cho bản thân quá". Tóm lại, khi bạn chưa đạt được mục tiêu lý tưởng của mình, không nghi ngờ gì nữa, đó là vì bạn chưa đủ cố gắng.
Mạnh Tuyết Yên mấp máy môi, hình như cô không ngờ tới việc tôi nói năng thẳng thắn như thế, vì vậy khuôn mặt không khỏi hiện lên biểu cảm khó xử.
Một lúc sau, cô nhỏ giọng nói với tôi: "Tang Niệm này, sao cậu lại học ngôn ngữ ký hiệu thế?"
"Bởi vì tôi lỡ đem lòng si mê một người không thể nghe mất rồi." Kỷ Thần Phong cúi người xuống rồi trả bài kiểm tra cho một bạn nam đối diện. Không biết anh đang thì thầm điều gì mà hai tai cậu ta đỏ bừng, gật đầu lia lịa. Đúng là dáng vẻ khiêm tốn học hỏi mà.
Vậy tại sao lúc anh trả bài kiểm tra cho tôi dù chỉ một câu anh cũng không nói? Dù sao tôi với cậu ta đều là học sinh của anh mà, cớ gì anh phân biệt đối xử thế? Học sinh xuất sắc vẫn cần được tuyên dương chứ.
"Hả? Người cậu thích không thể nghe hả?"
Tôi liếc nhìn Mạnh Tuyết Yên: "Có vấn đề gì à?"
"Không, không có gì cả." Cô khoát tay liên tục, như sợ tôi hiểu nhầm: "Chẳng qua tôi hơi bất ngờ thôi. Bây giờ ít bạn nam nào có tâm giống cậu lắm..."
Kỷ Thần Phong trả xong hết bài liền quay về bục giảng, chuẩn bị bắt đầu tiết học mới.
Nhân lúc chỉ còn chút thời gian ít ỏi cuối, tôi trả lời Mạnh Tuyết Yên: "Anh ấy xứng đáng. Tôi tình nguyện làm tất cả mọi thứ cho anh."
Sau khi chương trình học kết thúc, ba người chúng tôi cùng đi chung một chuyến tàu điện ngầm. Người trên tàu không nhiều lắm, vẫn còn mấy hàng ghế trống. Tôi và Kỷ Thần Phong ngồi chung một dãy, còn Mạnh Tuyết Yên thì ngồi đối diện chúng tôi.
"Tại sao hôm nay anh không khen em?" Trong lúc tàu điện băng băng trên đường ray tạo ra những đợt xóc nảy nhẹ, tôi khẽ ghé vào tai Kỷ Thần Phong thỏ thẻ.
Trên tay anh là một quyển sách khiến anh chìm đắm không dứt ra nổi, nghe thấy lời tôi hỏi anh bèn dời mắt khỏi quyển sách, khó hiểu thắc mắc: "Khen gì cơ?"
"Em kiểm tra được 98 điểm, thế mà anh không có chút phản ứng nào ư?"
Kỷ Thần Phong nghĩ nghĩ, đáp: "Em giỏi lắm."
Cái giọng điệu qua loa gì thế này?
Tôi bất mãn đập xuống quyển sách trên tay anh, ý đồ ngăn anh tiếp tục đọc nó.
"Chưa đủ."
Anh nhìn tôi lần nữa, tuy nhiên ánh mắt dán chặt trên gương mặt tôi lần này lâu đến bất ngờ.
Tôi bị anh nhìn mà lòng cực kỳ thấp thỏm, bàn tay theo quán tính buông ra, nhờ vậy nên Kỷ Thần Phong có thể nhân cơ hội rút cuốn sách khỏi tay tôi. Tôi cho rằng anh không muốn phối hợp với tôi, mặc kệ ý tứ của tôi nên cảm giác hơi mất mát.
Được rồi, mình phải kiên trì. Tôi lặp lại mười lần. Phải kiên trì, phải kiên trì...
"Em giỏi lắm, Tiểu Niệm à..."
Giọng nói trầm thấp và dịu dàng của Kỷ Thần Phong vang lên bên tai tôi. Đôi mắt tôi hiện đang bị sách vở chặn lại, trong lúc âm thanh cất lên, tôi chợt cảm nhận được một nụ hôn ngọt ngào mềm hơn cả kẹo đặt lên má.
Tôi mở to mắt, hai bên má bắt đầu chết lặng. Một dòng điện nhỏ bé ngay lập tức truyền đi khắp cơ thể khiến lông tơ ngay cổ đều dựng cả lên. Tôi như một nồi dầu đun mấy ngày mấy đêm bỗng dưng bị một giọt nước bắn vào, toàn thân như bùng cháy.
Trong khi tôi còn đang mất kiểm soát, Kỷ Thần Phong có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh đặt sách xuống, cúi đầu và tiếp tục đọc nó, dường như chiếc hôn vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hỏng bét, tôi thấy mình như muốn tan ra. Mắt, tóc, tai, miệng... Mỗi bộ phận trên cơ thể đều bủn rủn nóng hổi. Mà đây chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua gò má thôi đấy?
Có trời mới biết điều gì xảy ra với tôi nếu anh ấy làm những chuyện mà tôi hằng ao ước trong tư tưởng, chắc lúc đó tôi điên mất...
Tôi cúi người, hai tay run run che mặt. Thôi đủ rồi, đừng nghĩ nữa, mày đang ngồi trên tàu điện ngầm đấy, lỡ nó phản ứng thật là tiêu.
Aish, cái tên Kỷ Thần Phong chết tiệt này. Nếu anh không định dập lửa thì đừng câu dẫn em chứ! Hóa ra đây chính là phương thức trừng phạt của anh dành cho tôi. Nếu tôi có thể kiềm chế dục vọng của mình tức là tôi đã thông qua khảo nghiệm của anh đúng không?
"Mạnh Tuyết Yên vẫn luôn nhìn tụi mình. Em đã nói gì với cô ấy thế?" Tôi đang một mình chống lại ngọn lửa hừng hực trong người mình thì đột nhiên, giọng nói của Kỷ Thần Phong lại vang lên bên tai tôi.
Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, đúng lúc chứng kiến toàn bộ quá trình Mạnh Tuyết Yên hoảng hốt cúi đầu giả vờ bấm điện thoại.
Có vẻ cô đoán ra rồi.
Nếu chỉ vô tình bắt gặp tôi và Kỷ Thần Phong kề tai nhau thì thầm trên tàu điện ngầm, chắc hẳn cô không nghĩ theo hướng mờ ám đâu. Nhưng hôm nay tôi vừa kể cho cô về người tôi thích không thể nghe, chỉ cần nhớ lại một chút thôi là cô có thể đoán được cái người không thể nghe trong miệng tôi là ai.
"Hôm nay cô ấy hỏi em lý do học ngôn ngữ ký hiệu..." Tôi ngồi dậy, kể lại đoạn đối thoại giữa tôi và Mạnh Tuyết Yên cho Kỷ Thần Phong nghe.
Ánh mắt Kỷ Thần Phong luôn hướng về quyển sách trên tay. Đó là quyển sách liên quan đến y học động vật, mãi anh chưa lật sang trang kế. Tôi biết điều đó bởi vì tôi nhớ rất rõ ở phía dưới bên phải trang sách có ảnh một quả tim động vật rất to.
Ồ, thì ra anh ấy không bình tĩnh như những gì anh biểu hiện.
"Em học ngôn ngữ ký hiệu không phải để theo dõi anh sao?" Khi tàu điện ngầm gần cập bến, Kỷ Thần Phong bèn khép sách lại rồi đứng dậy. Trước khi đi anh còn gật đầu nói lời chào với Mạnh Tuyết Yên ở phía đối diện.
Tôi cũng đứng dậy theo anh. Trông thấy thần sắc xấu hổ của Mạnh Tuyết Yên, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi xuống tàu cùng Kỷ Thần Phong.
"Em phải nói mấy lần anh mới tin em đây. Em không theo dõi anh mà đây là ý trời ban đó." Tôi đáp.
Chúng tôi một trước một sau đứng trên thang cuốn. Mặc dù Kỷ Thần Phong không nói gì nhưng từ biểu cảm của anh, tôi thấy anh không tin tưởng lắm.
"Cứ cho là lạc trên đảo hoang thì em vẫn muốn giao tiếp vô tư với anh..." Tôi rời khỏi ga tàu điện ngầm, dạo bước trên một con đường nhỏ của thành phố Ruồi yên tĩnh. Bất thình lình, tôi cất tiếng.
Kỷ Thần Phong đi đằng trước bỗng dừng bước, không hiểu quay đầu lại: "Em bảo gì cơ?"
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Không biết từ đâu một con ve sầu đậu trên thân cây giật mình tỉnh giấc. Nó vỗ cánh bay rồi phát ra âm thanh vang vọng cả bầu trời đêm, giống như bản nhạc dạo cho những thước quay lãng mạn trong các bộ phim tình cảm.
"Lỡ ngày nào đó đồ điện tử không hoạt động nữa thì sao? Các sự cố trong phim đều diễn ra như vậy mà. Em thử nghĩ rồi, điện thoại không có pin, ốc tai nhân tạo trục trặc, thậm chí giấy bút cũng không có, vậy thì em giao tiếp với anh kiểu gì bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại nên mới ghi danh lớp học thủ ngữ đó."
Dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố Ruồi, tôi vui vẻ thổ lộ những suy nghĩ hoang đường cứ bám lấy tâm trí mình cho Kỷ Thần Phong nghe: "Bây giờ, cho dù thành phố Hồng có biến thành đảo hoang em cũng không sợ, bởi vì em luôn có thể hiểu được ý của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top