#1-Nhi Kẹo (Phòooooo)

"Tại sao vậy??? Tại sao anh không thể ở lại đây với em??? Anh nói đi! Anh nói đi!!!"- Tiếng la hét đầy lâm li bi đát của nữ chính làm căn nhà của bạn An chinh chẹp rơi vào im lặng...IM LẶNG CÁI QUẦN QUÈ!!! Bạn An đang đấu tranh với nội tâm của mình, chỉ mong sao bà chị gái của mình tắt cái phim truyền hình Hàn Xẻng đó để An có thể tập trung xem hết bộ Siêu nhân Gao trên máy tính của bạn ý. Một người thì cái TV 40 inch còn một người thì máy tính HP 1859m, con chim trên cành nó chỉ muốn hỏi... Chúng bây đéo biết ồn là gì à ?

An ngồi xem từng nhân vật siêu nhân của mình biến hình, đệt, lòng nó chỉ rung rung và miệng nó chỉ muốn mấp máy vài lời khi thấy siêu nhân idol của nó biến hoá, nó tự hỏi:
    - Sao con quái vật phải đợi cho đến khi cả bọn năm đứa này biến hình xong? Gặp tao, tao táp một phát là vào lầu Ngưng Bích rồi. Thấy cũng tội quái vật mà thôi cũng kệ...

Gáooooooo ồ~~~tục mi cặp cha lề~~~ Tiếng nhạc đã từng gắn bó với tiểu thơ của An, một tuổi thơ bất hạnh... Nếu mẹ nào đã học Công dân lớp 7 thì sẽ nhớ tới câu chuyện của bạn Phan Văn Thái này... Đang ngồi lâng lâng với suy nghĩ của mình, bạn An bị đánh thức bởi một giọng nói "rung trời lở đất":

- Hai tụi bây còn chưa đi học ??? Thi học kì mà cứ tàng tàng thế này thì tiến bộ nỗi niềm gì ???? Kì này mà hai tụi bây thi mà bị giáo viên mắng thì không những tao chém từng đứa mà còn được chuyển hộ khẩu xuống gầm cầu sinh sống nhé con!!! - Giọng của mẹ, người phụ nữ đã gây ám ảnh từng đêm cho chị em tôi từ thưở ấu thơ xưa ơi là xưa... Mẹ ơi là mẹ ... Mẹ tôi, người phụ nữ mang trái tim của một chúa sơn lâm vĩ đại và to lớn biết bao. Dường như hai chị em chúng tôi đã quá quen với việc nghe cả câu hò của mẹ mỗi ngày nhưng chúng tôi đều biết là vì mẹ lo cho chúng tôi mà thôi. Tôi vừa mới thi học kỳ xong vài môn, ôi mẹ ơi, chắc chắn môn Sử đã giết tôi rồi với câu 3 mở rộng nhưng chiếm tới 3 điểm, tôi ổn lắm các cậu ạ... Gặp thêm GDCD nữa, cơ mà chắc chắn là tôi trên trung bình, chắc chắn rồi ấy nhỉ !? Ngày mai tôi thi Văn này, a hí hí Văn thì tôi chả lo lắm vì môn Văn là môn sở trường của tôi rồi ấy. Chỉ mong là phần Tạo lập văn bản (4đ) cho đề nương tay một chút để toàn thể học sinh có thể thở. Quay trở lại một chút và chuyển qua một chủ đề mới mới nào mấy bác. Xin giới thiệu, tôi là An. Tôi 12 tuổi ấy, mấy bác biết thế là được rồi. Còn chị tôi là Minh, bả 18 tuổi và tự cho mình là một con người cute phô mai que nhất hệ mặt trời... Thời tiết dạo này lạnh quá đi, mưa thì rỉ rả suốt, cái thời tiết gì đâu ấy, hờn cả thế giới. Mẹ ơi, bây giờ tôi phải tắt mạng để đi ôn bài, rất rất nhiều bài luôn đó. Tôi vẫn còn cả chục đề toán chưa làm, còn cả hai tờ sinh chưa học... Số tôi có phải quá nhọ hay không đây??? Tôi còn muốn đi xem vài tập Running Man nữa cơ mà, ôi trời ơiiiii. Tại sao lại phải thi học kỳ thế nàyyyyy???? Tôi sẽ qua Phần Lan sống, tôi sẽ qua Phần Lan sống đó! Tôi đùa đấy...

Lằng nhằng mãi, cuối cùng tôi cũng tắt và rời xa được cái máy tính thân yêu của mình, tôi mới bật cái đèn lên, lôi một xấp đề cương cùng vài cuốn tập ra để bắt đầu hành trình ôn thi của mình. Viết viết được vài chữ, cái đầu tôi cứ bay đi chỗ nào ấy. À! Nó hướng về nơi được gọi là "Đồ Ăn" mấy bác ạ, vâng vâng hãy thông cảm cho một con heo như tôi. Thế là An An tôi lại đi về phía cái tủ mà mẹ cất một đống bánh kẹo, nước trong đó... Đúng là thiên đường, thiên đường mà. Tôi lấy trong đó ra một bịch snack ra rồi thưởng thêm cho mình một chai nước ngọt. Tôi dừng vài giây lại với khuôn mặt biểu cảm: "Sẽ có ngày tôi thành heo, rồi sau này khi tôi thành heo rồi sẽ không còn ai hốt tôi về dinh nữa, rồi tôi sẽ là một bà già xấu xí ở giá suốt đời saoooooo ???? Huhu không chịu đâu... À mà, thôi kệ đi tới đó rồi tính vậy ._."  Tự mình xử hết đống đồ ăn rồi lại tiếp tục học bài, mắt An cứ dim díp buồn ngủ nhưng chỉ mới 9h sáng thôi mà, tôi vừa mới ngủ dậy lúc 7h mà ._. Ơ ơ thế sao bây giờ tôi lại buồn ngủ thế này? Ai đó có thể giải thích giùm tôi được không ? Qua 30 phút gắn bó bên cái bàn học màu xanh nước biển, mẹ tôi cũng đã rời khỏi nhà và không quên tặng cho hai chị em tôi một cái nhìn sát khí cùng với câu nói: "Cẩn thận đấy" thì tôi và bà Minh nhìn nhau cười cười như hoà thuận lắm lắm ý và rồi tôi cũng về với bản chất cũ của mình, vứt ngang vứt dọc đống bài tập còn đang dang dở, tôi lại chộp lấy cái điện thoại của mình, bật nhẹ cái wifi lên, tôi check noti Wattpad rồi check sang noti Facebook, cái tiếng "ting" đến giật mình của Messenger báo tôi rằng có thím nào đó vừa nhắn tin cho mình, bật lên tôi thấy cái tên quen thuộc của con bạn mình "Minh Bình Thường" nó hay gọi tôi là con phò đấy, con phò đấy đm .-. Sau khi đã trả lời xong đống thông tin con Minh hỏi thì tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc design vài cái bìa truyện rồi chỉnh ảnh, đhs mình rảnh rỗi thế không biết. Tự thả mình xuống cái giường êm ái, awwwwww cái thời tiết này làm tôi muốn nằm ườn trên cái giường này mãi ấy >< vừa mát mát lạnh lạnh mà cũng khá dễ chịu nữa, cơ mà nghe là Hà Nội lạnh hơn nhiều đúng không ? ;;;-;;; tôi cũng muốn Hồ Chí Minh lạnh được như vậy một lần, cơ mà chắc đíu có chuyện đó đâu nhỉ ? Đang đung đưa cái võng thì cái "rầm" đầu tôi đụng vào cái kệ sách kế bên, bonus thêm là vài cuốn sách ập xuống người lẫn mặt trong đó thì cuốn từ điển dày cộp đang đè lên bụng tôi, tôi muốn nôn hết tất cả ra ngoài rồi sau đó lại ăn tiếp cả thế giới lần nữa... Mẹ tôi bố trí cái võng ở đây là vì vừa tiện có chỗ đọc sách vừa được nằm ( lười đến mức không ngồi dậy là cùng ) mẹ tôi chẳng bao giờ nằm đung đưa võng nên không phải lo về cái việc bị đập đầu như thế này, số tôi quá nhọ, quá quá nhọ đi mà... Tự mình ngồi dậy cất lên được một vài cuốn sách muốn ám hại tôi thì vô tình An An tôi đã may mắn lục lại được cuốn album xưa cũ của cả nhà, cuốn album duy nhất mà tôi không bị dìm tấm nào, hí hí vui ghê cơ. Lấy cái khăn lau sơ qua, tôi lật trang đầu của cuốn album, không phải mẹ cũng không phải tôi, là mặt bà Minh và chính xác là mặt bà Minh lúc 4 tuổi mấy bác ạ. Tôi với bả như chó với mèo thật và ghét nhau đến ra mặt, nhưng phải công nhận bả lúc này cute thật ấy nhaaaaaa. Mặt tròn tròn, da trắng trắng, cột tóc hai chùm nữa này, trông yêu thật đấy. Lật vài chục trang nữa cũng là hình bả không, thế là sao??? Ơ hình tôi đâu? Hình tôi đâu? Tay vừa lật vừa kiếm kiếm tìm tìm và cuối cùng tôi đã lật ra tấm hình mặt tôi, đó có lẽ là tấm hình làm tôi ám ảnh nhất tới mãi sau này, sau này nữa...

Thì là ảnh tôi lúc đầy tháng mấy bác ạ, đầu thì tóc đen thui, da thì nâu bánh mật, mỏ thì chu chu ra đíu khác thù kem bao nhiêu, trông như mấy chị da đen đang học beatbox ấy... Bu đi bu đi ù oá ù oá~~~~ Túm quần lại mặt tôi trông tởm vãi nồi mấy bác ơi TTvTT. Lòng vừa ngậm ngùi vừa khóc không thành tiếng, hận đời tại sao bản mặt của tôi lại như thế này, tự hỏi tại sao mặt tôi lại như thế này??? Cơ mà lớn lên trông tôi khác quá, da tôi thì trắng hơn rất rất nhiều, mặt cũng đẹp đẹp hơn nữa, he he tôi biết tôi xinh đẹp mà... Chuỵ đây là xinh đẹp nhất rồi ( - 〰 - ) Hãy thứ tha cho tôi vào những giây phút này do tôi không bình thường thôi mấy thím đừng trách tôi, tội con nhỏ còn ngây thơ lẫn ngây ngô cần mọi người yêu thương ôm ấp... Thương mấy thím, tôi bỏ dở cuốn album lại đứng lên đi lấy đồ ăn...

  -Còn tiếp-

P/s: Xin chào các cậu, thì về event của NMH lần này, tớ/ boss Kẹo chính là người may mắn trúng số độc đắc đầu tiên và để viết ra câu chuyện như thế này thì tớ đã lấy bối cảnh nhà mình lẫn một chút cuộc sống nhà tớ để viết lên câu chuyênn này, trong truyện có một số icon, hơi tục và nếu các bạn không thích thì có thể không đọc. Yêu thương các cậu 💓
                       #Nhi Kẹo-Celine.F
------------------------------------
Tôi hôm nay phởn nên con Kẹo vừa gửi bài là tôi đăng cho mấy thím đọc liền nà~~~3~~~ Ahihi mị quá chăm, hãy khen mị đi:33333

Xét đúng ngày thì thím Kẹo nhà ta chậm mất 1 tuần-_________- Nhưng chúng ta cũng phải thông cảm cho thím ấy, thím ấy vướng thi:<<<< Nhân tiện nhắc đến thi, các thím thi xong chưa?:)))) TÔI LÀ TÔI XONG RỒI NÀAAAAA~~~~ Sử của tôi nát béttttt luôn😂😂😂 Đmm có 5đ😂😂😂😂 Thảm vcl ý😂😂😂😂 nhưng thôi, đời còn dài, quẩy đã, keconme điểm:333

            #BigggBosss Cá đẹp trai:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: