Chồng ơi, về lại với gia đình đi
Chồng em ở trong Nam, dần quen với tính cách Nam kỳ trong đó rồi. Chắc chồng thấy iem nhà quê, nên ngượng không muốn giới thiệu nhiều với mọi người. Cũng may tính cách iem xởi lởi, nhà lại gần công ty chồng, nên gặp nhau ngoài chợ, chào hỏi nhau vài tiếng. Cũng có mấy người dân Bắc kỳ như iem, nên quen nhau cũng nhanh.
Em biết em giỏi. Bây giờ người ta gọi đó là proactive, là networking. Nhưng mà hồi đó chồng không thích cái tính xởi lởi đó tí nào, chồng muốn tách iem ra khỏi cuộc sống trong công ty của chồng.
Tới một hồi, iem nghe phong phanh vụ chồng và một cô trong cùng cơ quan léng phéng với nhau. Sao lại thế cơ chứ! Em lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó! Cớ sao chồng lại không theo iem? Em ôm con khóc ròng biết bao nhiêu ngày, khuyên chồng theo lẽ phải. Chồng luôn chối đây đẩy, bảo chỉ là bạn bè thôi. Em bắt chồng hứa đi hứa lại là không được có liên hệ gì với cô đó nữa. Rồi em có thai đứa thứ ba. Rồi sự việc này cũng chìm xuống.
Ngay sau cái vụ ngoại tình đó, chồng iem lại dính vào bài bạc. Tiềm kiếm ra cứ chảy vào sòng bài, ván bi da. Chiều nào làm công sở xong cũng chơi riết bên ngoài, hơn nửa đêm mới về ngủ. Không lo cho vợ cho con, cho cái gia đình này gì cả. Em khóc lóc, cằn nhằn, chồng ném đồ bảo im đi. Có lúc còn đánh iem mấy bạt tai đau điếng, lệch cả quai hàm. Biết chồng không thèm nghe lời iem, iem đành dạy con iem, bảo chúng khóc gọi bố về đi. Em còn phải nhờ mấy người hàng xóm, họ hàng, bạn trong cơ quan chồng, khuyên bảo chồng đừng mê đỏ đen nữa. Em còn xin ông giám đốc, có tiền lương của chồng thì đưa iem ngay, để chồng không có tiền chơi bời.
Cuối cùng iem cũng lôi chồng về lại được con đường chính đạo. Thành công, nhưng cũng cực khổ lắm các chị ạ. Em ước, iem đừng có biết hy sinh là gì, chồng không ra gì thì bỏ chồng mà nuôi con. Em ước, iem có học thức nghề nghiệp, mới có động lực bỏ chồng, mới có thể lo được tiền bạc nuôi con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top