02

"Cương! Dậy! Dậy nhanh"

Giờ thứ 20 của thời kỳ cấm túc, Lương Duy Cương bỗng nghe tiếng ai đó sang sảng bên tai, hốt hoảng như thể trời sắp sập. Nhưng với tôn chỉ của một người chưa ngủ đủ mười tiếng thì dù trời sập cũng không dậy, Duy Cương nhà mình nhất quyết ngó lơ tiếng gọi, trùm chăn kín đầu tiếp tục công cuộc ngáy ro ro.

"Mày nghe được mà Cương. Dậy nhanh đi"

Khẩn khoản thay, giọng nói ấy vẫn không mất đi chút nhiệt huyết nào. Từ sân bóng đến giường tầng ký túc, cái giọng ấy khi nào cũng réo gọi tên Cương với vẻ trìu mến thân thương như vậy.

Đéo. Cương quyết định.

"Nghỉ học Cương ơi. Dậy đi net. Rủ cả phòng 17 đi nữa"

Cương đang nằm mơ đúng không? Vận đỏ của cuộc đời Cương chắc đã dồn hết vào cái ngày cậu đỗ cấp Ba, rồi lại còn chung phòng với thằng bạn chí cốt kiêm thủ khoa đầu vào, ấy vậy mà trời còn thương cậu đến mức cho nghỉ học vào đúng kỳ cấm túc thế này. Chỉ có thể là do cậu quá lương thiện!

8 giờ sáng, sảnh nhà ăn của trường cấp Ba nam sinh nào đó nô nức yến anh, các anh tài lại tụ họp về một mẻ, ai ai cũng quần là áo lượt, mừng mừng tủi tủi trước cái tin nghỉ học từ trên trời rơi xuống. Phòng 17 lẫn phòng 18 có cả thảy năm mạng gồm hai gương mặt thân quen phòng 18 cùng sự góp mặt của Văn Khang, Công Đến và Văn-bị-lôi-kéo Chuẩn. Do khối 11 năm đó chỉ tiêu tuyển sinh bỗng giảm đi hẳn nên ký túc thừa một lô phòng cuối, tiện thể mở ra giải đua đăng ký phòng khốc liệt chưa từng thấy với giải thưởng phòng đôi, phòng ba thay vì một phòng nhồi bốn năm thằng con trai đương tuổi ăn tuổi lớn. Phan Tuấn Tài năm ấy được hưởng trọn phúc lợi thủ khoa, ung dung xách vali vào phòng đôi với "một bạn tùy ý em chọn". Âu cũng là cái số.

"Ủa Tài khỏi ốm rồi hả? Sao thấy hôm trước như sắp vào viện luôn vậy?" Văn Khang miệng đầy sợi phở ngẩng đầu lên thắc mắc sự hồi phục kì diệu của thằng bạn phòng bên, suýt thì sặc nước lèo.

Tấn Tài ho khan trước câu hỏi đầy thơ ngây của cậu bạn mắt nai, không hiểu sao cứ nhìn vào mắt Khang là Tài lại nín thinh toàn bộ mấy lời lươn lẹo định thốt ra, khua tay xuề xòa đáp bởi vì Cương chăm tao tốt ý mà, đổi lại là một ánh nhìn hờn dỗi không kém từ vị trị chú bé cao 1m8 có lẻ mà tâm hồn vẫn còn nhỏ dại và thù dai biết bao.

"Mồm điêu thế mà lúc anh Dũng hỏi chả đáp câu nào"

Xử đẹp bữa sáng đầy dinh dưỡng, năm chú ngựa chiến đã sẵn sàng cho một ngày hứng khởi. Đầu tàu Lương Duy Cương đã soạn sẵn một bản lịch trình thăm thú đầy đủ cho cả đoàn, với 80% thời lượng của buổi dã ngoại được phân bố vào quán net gần trường và 20% còn lại chúng mày thích đi đâu thì đi nhưng mà chỉ được phép hoạt động trong bán kính 2km của địa điểm đầu tiên thôi.

Lương Duy Cương thấy mình quả là một người chu đáo.

Đến là đón, năm chú ngựa chẳng ngại sóng gió gì quyết bung xõa cho thỏa đời trai.

Ấy là cho đến khi Tuấn Tài không biết vì bụng dạ đau yếu do thức đêm học hành hay do lạ miệng ăn phải mì trộn tẩm 10kg tương ớt được Công Đến tận tình bón cho mà gục ngã ngay lúc leo rank trong tiếng tru tréo méo giật của anh em đồng đội. Chiếc xe đạp còm cõi của Văn Chuẩn được trọng dụng ngay trong buổi tối hôm ấy, bởi vì chẳng còn thằng nào lót đệm yên sau cho chiến mã cả, rặt một lũ vô tâm. Bốn chú lính chì dắt díu nhau lên bệnh viện tuyến tỉnh, để lại Công Đến ngoan hiền nhất ở nhà viết đơn giải trình sự vụ về quá giờ giới nghiêm với ban quản lý ký túc, một phần cũng vì chú bé không dám nhìn thẳng mặt thằng bạn ốm đau của mình.

Tuấn Tài lờ mờ tỉnh dậy, bụng vẫn còn đau nhức không tả nổi, cổ họng thì đắng ngắt, bên tai cậu còn lùng bùng thứ âm thanh chó sủa mèo kêu gì đó nghe như là giọng đàn anh.

"Ai bảo mấy đứa cắm net mấy tiếng đồng hồ rồi còn ăn bậy ăn bạ như thế?"

Chí lý thật. Rồi lại còn

"Có lớn mà không có khôn."

Tuấn Tài cũng rén lắm, định bụng yên giấc luôn tới khi thứ âm thanh quen tai kia tắt hẳn. Cơ mà không, mí mắt hiếu kỳ của cậu không cho phép, cứ phải rướn lên một tí để thu trọn bóng lưng chắc chắn của ai đó sừng sững ngoài cửa phòng bệnh, chống tay đầy nghiêm nghị, nom tức giận vô cùng để rồi suốt cả đêm đó cậu không chợp mắt được chút nào nữa. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tuấn Tài lại ngồi thẳng người dậy, động đậy một xíu mà cây kim truyền dịch cắm vào tay cậu đau nhói. Hít một hơi thật sâu, Tài gom hết dũng khí của 16 năm tồn tại mà hướng đến cái người đang nổi cơn quạu cọ ngoài kia nhả một chữ ngắn gọn.

"Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top