6. Ngày xám

Đó là ngày mặt trời không lên trên đảo, cũng là ngày bầu trời trong em đổ màu xám xịt. Khởi đầu ngày mới không có nắng vàng ấm áp, chỉ có những đám mây đen cuồn cuộn vây kín cả vùng trời. Tuấn Tài tất bật với những công việc buổi sáng, sửa soạn bài vở chuẩn bị lên lớp, radio rè rè phát bản tin thời tiết, âm thanh chập chờn ngắt quãng do yếu đường truyền cảnh báo về vùng áp thấp nhiệt đới bất thường hình thành trên biển. Lấy thêm mấy cái chậu nhôm hứng dưới mái nhà dột nước, em đưa mắt nhìn màn mưa giăng trắng xoá trước sân, lòng cồn cào những lo lắng. Chỉ còn 2 ngày nữa là anh về, mấy ngày nay đều sóng yên biển lặng cớ sao chỉ sau một đêm đã trở mình giận dữ.

Rặng cây oằn mình chống chọi với từng đợt gió táp, từng con sóng gào thét chồm lên nhau xô vào bờ. Những con tàu neo trên bến đậu ngả nghiêng theo từng đợt sóng, ngỡ như chỉ chút nữa thôi sẽ chẳng còn giữ được thăng bằng mà lật nhào mất. Em vừa tan lớp liền vội vã băng qua màn mưa, chạy đến nhà ông Chính - chủ tàu đánh cá anh làm thuê. Vừa đến trước sân đã thấy ồn ào tiếng những người chen chúc bên chiếc máy ICOM* nhỏ, phát ra những tín hiệu lúc được lúc mất. Họ đều là những người có chồng có con đang lênh đênh trên biển, ai cũng muốn được nói vài câu với người thân để hỏi thăm tình hình, chẳng ai giấu nổi sự bất an. Người dân kéo đến càng lúc càng đông bởi sóng điện thoại trên biển đã yếu, trong điều kiện thời tiết xấu như hiện tại lại càng khó khăn hơn, mọi liên lạc dường như chỉ còn phụ thuộc vào đúng thiết bị liên lạc chuyên dụng này. Chỉ đến khi được xác nhận tàu chỉ chịu ảnh hưởng của mưa chứ không gặp vấn đề gì nguy hiểm, mọi người mới miễn cưỡng ra về.

Em trở về trên con đường mòn ngập nước, nhìn biển động lòng cũng chẳng thể bình yên. Bấy giờ em mới nhận ra mình còn chẳng để tâm đến việc mang áo mưa, cứ như vậy lao mình vào cơn mưa giông xối xả. Em nhớ đến câu nói những người phụ nữ trên đảo thường nói với nhau "Lấy chồng đi biển, hồn treo cột buồm", người vươn khơi chống chọi bão tố, người ở nhà mong ngóng chờ theo.

Một ngày mới lại sang, mưa vẫn chưa dứt, biển động dữ dội hơn, hàng cây trước cổng trường có cây bị gió vin đến bật gốc, nằm đổ ngổn ngang. Cả một đêm dài em chẳng thể nào chợp mắt, tiếng nước mưa nhỏ lách tách qua mái nhà dột cứ đều đều bên tai, như khiến thời gian bị kéo dài thêm vài phần. Chiếc radio nơi đầu tủ liên tục cập nhật tình hình thời tiết xấu, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, di chuyển nhanh với quỹ đạo khó lường. Cứ mỗi tín hiệu cảnh báo tàu cá tìm nơi tránh trú được vang lên, tim em như thắt lại một nhịp. Em chẳng thể biết bây giờ anh ra sao, có bị đói, bị lạnh, có an toàn hay không. Cảm giác bồn chồn nhưng chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện như nhấn chìm em xuống bể sâu của sự bất lực

"Thầy Tài, nhà bà Tư bị tốc mái, hiệu trưởng bảo tôi với thầy đến giúp"

Tiếng gọi gấp gáp của người đồng nghiệp vang lên, giúp em bừng tỉnh khỏi những suy tư cùng cực. Em gật đầu đồng ý, với tay lấy chiếc áo mưa trên giá, mặc vào rồi đi ngay. Dù sao giờ đây có việc để làm vẫn tốt hơn là ngồi yên chờ đợi. Trong tiếng mưa rào rào va vào mái ngói, tiếng nước nhỏ lách tách nay đã tràn khỏi thành chậu, tiếng radio vẫn rè rè vang lên, đưa ra thông báo khẩn cấp về dấu hiệu chuyển hướng đường đi của bão.

.

"Thầy Tài! Thầy Tài ơi! Cho con hỏi thầy Tài có ở đây không?"

Tiếng gọi hớt hải của đứa trẻ xen ngang sự khẩn trương của công tác di dời đồ đạc, khiến mọi người đều ngưng công việc của mình lại hướng ra cổng. Tuấn Tài nghe tên mình, liền rẽ đám đông bước lên trước, là cu Thành - học trò của em, cũng là em trai út của anh

"Thầy đây, sao thế Thành?"

"Thầy ơi! Thầy đến nhà ông Chính mau, anh Dũng...anh Dũng gặp nạn rồi"

Trái tim em hẫng một nhịp, tay chân bủn rủn  đánh rơi túi đồ trên tay tự lúc nào. Lòng em cháy như lửa đốt, ruột gan cồn cào quặn thắt, đại não đình trệ như muốn kháng cự tiếp nhận thông tin. Em chạy theo cu Thành mà như người mất hồn, trong đầu chỉ ong ong những lời phủ nhận. Ngày hôm qua mới nói chỉ gặp chút mưa, sao hôm nay....

Vừa chạy đến sân, em đã nghe tiếng người ta than khóc, bàng hoàng nhận ra những gương mặt quen thuộc em mới gặp ngày hôm qua. Trong gian nhà chính, chiếc ICOM nhỏ vẫn phát ra những tín hiệu rời rạc, như cứa vào trong em những nỗi đau xé lòng

"Tàu chìm rồi, sóng đánh chìm tàu rồi...bão đổi hướng tàu chạy không kịp. May kịp đánh tín hiệu cho cứu hộ biển nên người ta đến cứu. Thằng Trung, thằng Hoài đang cấp cứu chưa tỉnh.... Thằng Dũng... Thằng Dũng không thấy đâu nữa rồi..."

Em nghe mấy tiếng nổ đì đùng bên tai, tất cả ù ù đi chẳng còn rõ điều gì nữa. Đôi chân không còn đứng vững ngã khuỵu xuống, tay em chỉ biết cố bám víu vào cánh cổng chống cự. Bên cạnh, cu Thành cố giữ lấy tay em mếu máo, nó nghe tin dữ cũng oà khóc, ôm lấy em nức nở từng tiếng

"Thầy ơi...anh Dũng biết phải làm sao đây...mẹ em biết phải làm sao đây...."

"Không...không phải đâu Thành à...nhất định là không phải đâu..."

Em như hoá điên dại, trong đầu cứ chồng chéo những ý nghĩ chạy qua chẳng thể sắp xếp. Em thấy mình không thở được, lồng ngực đau đớn thắt lại như muốn giết chết em. Em không muốn nghe không muốn hiểu bất kể điều gì nữa, cứ liên tục bịt chặt tai, tự đấm vào ngực mình chỉ muốn ngăn những cơn co thắt thôi dày vò tâm trí em. Thành càng giữ em lại, em càng vẫy vùng mạnh hơn. Em chạy đi trong sự hốt hoảng của thằng bé, sợ hãi gọi mọi người hãy đuổi theo em.

Em vô thức chạy băng qua bờ biển, chính bản thân em cũng không xác định được mình đang chạy đến đâu. Biển gào thét giận dữ, từng đợt mưa lớn cứ táp vào mặt em rát buốt. Nước mắt hoà vào với nước mưa, khiến mọi thứ trước mắt nhoè đi, xám xịt. Gió ù ù lao tới, như muốn cuốn em đi, một vài lần quật ngã được em nhưng cũng chẳng đủ để ngăn em tiếp tục căng mình trốn chạy, trốn chạy thực tại, trốn chạy nỗi đau ngút trời. Đôi chân em cứ tiến về phía trước, cuối cùng lại dừng nơi mỏm đá thân quen. Ngày hôm nay, tại mỏm đá này, không có hoàng hôn ấm áp, không có cái ôm dịu dàng, chỉ có một vùng biển dữ dội, những cột sóng cao vụt qua đầu như muốn bổ nhào tới mà nuốt chửng lấy em. Anh nói rằng sẽ chỉ 10 ngày thôi, chỉ 10 ngày thôi anh sẽ trở về. Mà anh ơi, giờ đã là hoàng hôn của ngày thứ 9, vậy mà anh không định về với em sao anh? Em chưa kịp nói với anh nơi em muốn tới, chẳng phải thành phố hoa lệ, cũng chẳng phải đất liền tiện nghi, nơi em muốn đi cũng là nơi em muốn trở về, chính là nơi có anh, có Nhâm Mạnh Dũng.

Đôi chân em chạm vào mép đá, từng con sóng vẫn cuồn cuộn trồi lên, như loài quái vật đang chờ đợi con mồi. Em hít một hơi thật sâu, miệng mỉm cười rạng rỡ, mặt trời trong em đã không còn nữa, thì hoàng hôn có hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì

"Anh không về với em, vậy em tới chỗ anh, anh nhé"

Em nhắm mắt, thả lỏng mình, giây phút em tưởng như chẳng còn gì có thể níu chân em nữa, em thấy cả cơ thể mình bị kéo giật lại, giữ chặt trong vòng tay mọi người

"Thầy ơi, em xin thầy! Thầy đừng như thế mà..."

Cu Thành quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay em gào khóc. Mọi người càng ghìm em xuống, em càng muốn vùng lên, trong đầu em lúc này chỉ còn có hình bóng anh, bên tai chỉ còn văng vẳng những lời anh đã hứa, cổ họng khô hạn bỏng rát chỉ biết gọi tên anh trong sự cùng quẫn đến kiệt sức

"Dũng ơi...Về với em đi Dũng ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top