02. lời yêu thứ hai

Mùa hè miền Bắc thương yêu con dân hết mực. Thương hơn chữ "thương", yêu hơn chữ "yêu". Chảo lửa cả bốn mươi mấy độ C cứ thế đổ ập xuống nền đường bê tông, trụng chín bất cứ sinh vật nào ra đường mà không có đồ chống nắng.

Tuấn Tài nằm dài người trên sàn nhà mát lạnh vừa được cậu hì hục vác cây lau nhà ra lau cho sáng bóng, thiếu điều muốn đổ luôn chậu nước lau sàn ra lau cho mát. Cậu trai duỗi chân nằm sấp, áo ba lỗ trắng vì mồ hôi mà dính chặt vào người được cậu tùy tiện vén lên cao, để lộ rãnh lưng cong cong tấm lấm vệt nước. Tổng cộng ba cái quạt máy trong nhà được Tuấn Tài đem ra trọng dụng, tất cả được xếp vòng cung ngay trước cửa ban công, bật to hết cỡ hòng xua đi cơn oi đang không ngừng tác quái. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn rõ những vết xước của cậu khẽ chống cằm, ngước mặt lên để đón trọn từng đợt gió quý giá trước khi khu nhà cậu thông báo mất điện vì quá tải. Đôi chân cứ thế đong đưa theo điệu nhạc đương phát ra từ máy điện thoại, trình phát tự động. Bài nhạc vui tươi khiến cả người Tuấn Tài dễ chịu hẳn ra, khóe miệng cậu nhấc lên một đường cong đáng yêu, ngâm nga theo từng lời hát.

Chẳng được bao lâu, Tuấn Tài đành phải ngậm ngùi tắt máy khi chứng kiến cục kim loại đó nóng bỏng lên vì anh chủ lơ đễnh phơi nó cả tiếng ngoài bệ cửa sổ, lại còn bật nhạc không ngừng. Cậu trai nhỏ tiếc nuôi tháo ốp, cất điện thoại vào phòng ngủ và cầu nguyện cho nó không phát nổ. Xong xuôi, Tài trở lại ban công nằm lười biếng. Cậu định bụng hôm nay sẽ chẳng động đến bài tập, chỉ nằm lười hóng gió mát như cô mèo hàng xóm lúc nào cũng vắt vẻo trên ban công đợi cậu cho ăn. Nghĩ vậy, Tuấn Tài thở hắt ra nhẹ nhõm, môi mềm lại cong lên một chút, đôi mắt mơ màng nhắm lại tận hưởng ngày nghỉ "bất đắc dĩ".

Trời nắng, Tuấn Tài trở mình qua lại nhưng vẫn chưa nhích khỏi ban công một li mà chỉ kéo tấm rèm lại một chút, vừa đủ cho những tia gay gắt chẳng hắt vào mắt cậu. Cậu chàng chẳng buồn nằm sấp nữa, lúc này đã ngồi thẳng dậy, hai chân xếp bằng ngay ngắn, còn vạt áo ba lỗ nhăn nhúm thì trùm cả vào cái quạt máy đang chạy rì rì, để gió thổi phập phồng vào thẳng lồng ngực khiến cả người cậu trông như một quả bóng bay được thổi đầy hơi, tròn vo ung ủng. Đuôi mắt Tuấn Tài nheo lại thỏa mãn, cổ họng lại vang lên tiếng ngâm nga thích thú.

"Thích nhỉ? Mèo con."

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng, kéo theo âm thanh của ai đó vừa bước vào phòng. Vẫn bộ dạng lỉnh kỉnh đồ đạc, Mạnh Dũng từ tốn treo gọn mọi thứ vào đúng chỗ, tiến lại bồn rửa lau sạch mặt mũi sau cả buổi sáng lăn lộn trên sân tập ở trường. Phải đến 5 phút sau khi chỉnh trang anh mới dám tiến lại chỗ cậu trai đang ngồi hưởng thụ ở đằng kia, âu yếm dụi khuôn mặt mát lạnh của mình vào gáy người ngồi trước, vòng tay ôm cả người ta vào lòng, ngang nhiên chiếm dụng tiện nghi.

"Dũng đánh nhau đấy à?"

Chợt anh nghe giọng em mình nghiêm lại xen chút lo lắng, mái đầu mềm mại quay lại đối diện với anh chất vấn. Anh lại làm như chẳng nghe thấy, ngón tay cái lau nhẹ mấy giọt mồ hôi vương trên thái dương em, tay còn lại chơi đùa với hàng tóc sau gáy em.

"Tóc dài quá rồi này. Chiều anh cắt tóc cho nhé."

Tuấn Tài lườm anh cháy mặt, gạt đi đôi tay phiền phức đang làm loạn, lại quét mắt dọc người anh đầy soi xét. Cậu trai thở phào khi không phát hiện ra vết thương nào khác ngoài những khớp ngón tay rỉ máu của Mạnh Dũng đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Tuấn Tài chẳng buồn trả lời, một mạch đứng dậy lấy ra đủ loại đồ y tế để sát trùng rồi dán băng cá nhân cho anh. Suốt cả quá trình Mạnh Dũng vẫn luôn hỏi cậu mấy câu vẩn vơ, đôi mắt dán chặt lấy khuôn mặt đang xụ ra của cậu rồi bật cười nham nhở.

"Thế em không thương anh nữa à?"

"Đéo"

"Anh chỉ dạy dỗ mấy đứa bắt nạt kia tí thôi. Em nhìn anh vẫn khỏe lắm mà"

"Đéo"

Chứng kiến em chẳng những không thèm để ý đến mình mà cứ chăm chăm vào mấy cái urgo ngu ngốc rồi còn bốp chát lại một cách thẳng thừng mấy lời quan tâm, Mạnh Dũng có chút bất lực. Anh rụt tay lại khi em còn đang tháo dở cái urgo cuối cùng, áp lên má ép em nhìn thẳng. Tuần Tài cũng chẳng vừa, mở miệng hỏi có phải anh giỏi nhất là đánh đầu không rồi chẳng ngại tặng anh mình một cú đập đau điếng khiến anh kêu oai oái, sau đó dứt khoát túm tay lại băng nốt.

Mạnh Dũng thấy em Tài nhà mình xù lông hệt như mèo con lại đâm thích thú, tiện tay lấy luôn cái dây chun buộc đống tóc mái lởm chởm trước trán em thành một chùm cuống táo dựng đứng trên đầu. Chỉ đợi có vậy, anh nhoài người ra trước, cụng trán mình vào vầng trán láng mịn của em, môi thầm thì cái gì ấy nghe ngẫn ngờ như là trả lại cho em này, nãy làm anh đau lắm đấy.

Tuấn Tài chẳng nhịn nổi anh mình nữa, giấu vội nụ cười ngại ngùng đến là xinh vào vai anh, lại dụi dụi thêm mấy cái như làm nũng, hai tay giơ lên như đầu hàng. Mà Mạnh Dũng nào có chịu tha cho, anh bế thốc cậu trai lên, ba bước chụm một phóng ra ban công ngập nắng, lại lật đật chạy vào nhà lấy ra một cái gương, một cái khăn to, và một cái tông đơ mới cóong.

"Mau cắt tóc cho anh. Coi như phạt em đấy."

Tuấn Tài nghiêng mặt cười xòa, phủi tay bảo anh ngồi xuống ghế đây. Cậu định cắt xong cho anh rồi cũng đến lượt mình. Vì Mặt Trời độ này gắt gỏng quá, mà cậu lại chẳng muốn ra ngoài tiệm. Mạnh Dũng ngốc chết đi được, phạt thế mà cũng gọi là phạt.

Cậu trai nhỏ ngây ngô chăm chú lia từng đường sắc lẹm trên mái đầu của anh. Vốn Mạnh Dũng là người gọn gàng, đầu tóc không khi nào quá năm phân nên anh vẫn mang một vẻ thoải mái lạ kỳ trong cái tiết nắng vỡ đầu dạo đây. Tuấn Tài vừa thổi phù phù đống tóc thừa rơi lung tung trên gáy anh vừa lặng lẽ bĩu môi ghen tị.

"Anh cứ quay gương đi đâu đấy? Có để em nhìn không thì bảo?"

"Liên quan gì. Anh thích." Anh khúc khích nhích gương lên một chút, để gương mặt ửng hồng chuyên tâm của em lọt cả vào trong tấm kính ấy.

Xong xuôi, Tuấn Tài gỡ tấm khăn che trên người Mạnh Dũng xuống, phủi sạch mấy phân tóc thừa ra ngoài ban công. Cậu quay sang nhìn ngắm thành quả của mình rồi tấm tắc khen ngợi. Trước nụ cười mềm xèo và cái bộ dạng chuẩn bị tháo chùm tóc cuống táo anh vừa buộc để cắt tóc của em, Mạnh Dũng dứt khoát cất hết đồ nghề. Một tay cầm đồ, một tay ôm ngang eo em kéo vào nhà, để rồi trong cơn ngỡ ngàng đến tuyệt vọng của em người yêu, Dũng chỉ cười hiền một cái, thở ra một câu nghe đến là quặn thắt.

"Không. Từ giờ cứ buộc tóc như này nhé."

Thằng Nhâm Dũng này nữa..

Tình yêu là gì trong những ngày nắng hạ? Là mái đầu cắt gọn hay nụ cười rạng rỡ

Là em, là anh, là chùm tóc túm vội, là nụ hôn đầu môi.

----------

nắng muốn điên luôn hic..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top